ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 50

huyenhang13

"Jungkookie giỏi nhất!"

"Jungkook có khác."

"JK vô địch!"

Jimin im lặng nhẩm trong đầu. Anh đã nhắn, gọi điện và nói trực tiếp với cậu tất cả những lời khen anh có thể nghĩ ra. Anh biết Jungkook không chờ đợi nó.

Nhưng liệu Jungkook có đang nghĩ điều anh nghĩ tới hay không?

Cậu để anh gối đầu lên vai. Jimin có ảo giác địa bàn của mình bị người khác đánh dấu. Dưới cánh mũi tràn ngập hương thơm nước xả vải nhẹ nhàng. Jimin không tặng Jungkook nước hoa bao giờ, anh thích mùi sạch sẽ thơm tho, bình dị trên người cậu.

Jimin dụi áo Jungkook, thở nhẹ nhàng. Anh không có thói quen ngủ trưa, nhưng mà mùi của Jungkook làm anh thèm ngủ quá.

Anh lục đục một lát, rồi nằm im. Jungkook cảm nhận được chân Jimin giật nhẹ. Cậu thở dài, vắt tay nhìn trần nhà. Đèn âm trần tỏa ánh sáng màu vàng dìu dịu. Người bên gối ngủ bình yên. Anh không trang điểm, dưới mắt có vết thâm quầng. Hai má anh trông bụ bẫm hơn bình thường, như một đứa trẻ thức quá giấc bây giờ ngủ bù.

Jungkook luồn tay vuốt nhẹ mái tóc dày và bóng mượt dù đã tẩy, nhuộm, uốn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Jimin dưỡng tóc, dưỡng da xong, anh hay bảo Jungkook sờ thử xem có láng mịn sướng tay không. Anh triệt lông toàn thân nữa, nói da mịn như lụa không ngoa một tí nào. Tay Jungkook áp lên làn da mát lạnh, không dứt ra nổi.

Jimin rất thích được xoa lưng, còn Jungkook rất thích Jimin. Muốn chạm vào anh. Nhiều. Nhiều hơn thế này.

Điều hòa đặt nhiệt độ hơi thấp, lưng áo Jimin bị hở, anh lạnh rùng mình. Jungkook nghiêng người ấp Jimin vào lòng, kéo chăn. Tay chậm tiết tấu, xoa nhè nhẹ. Jimin dần thả lỏng, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Jungkook hôn tóc anh, hôn lên thái dương. Bàn tay dưới lớp vải miết lên tận gáy, mân mê đường xương vai nhấp nhô mềm mại. 

Jungkook nhẹ nhàng rút tay, kéo lại áo cho Jimin. Cậu hơi nhấc cằm anh. Hơi thở hai người gặp nhau làm xung quanh thiếu oxi trầm trọng. Ngón tay dịu dàng bẹo má anh, lướt nhẹ dưới xương hàm, và thật thận trọng, mân mê bờ môi mọng.

Đầu óc Jungkook tối sầm.

Cậu đỡ đầu Jimin, khe khẽ rút tay, kê gối cho anh. Jungkook chồm dậy, nhìn đăm đăm Jimin đang ngủ êm đềm.

Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, thơm nhẹ lên má anh.

Jimin ơi... em với anh... làm sao đây?

Cửa phòng ngủ khép lại. Jungkook day sống mũi cay cay, hít thở sâu. Bình ổn tâm trạng một lát, cậu xắn tay áo dọn dẹp. Phòng ốc không đến nỗi nào, Jungkook hì hục một tiếng là sạch bong từ trong ra ngoài.

Cậu ngồi lên ghế xoay của Jimin, không dám sờ vào máy móc, chỉ xoay xoay ghế thử cảm giác. Cậu nằm bò ra bàn, hai ngón tay tung tăng đi bộ, chu du khắp bàn làm việc. Trên bàn làm việc Jimin để một con búp bê Jungkook nhỏ xinh, sản phẩm mới toanh của BTS. Mẫu bán ra mặc đồng phục thi đấu, còn con của Jimin lại mặc áo phông quần thun rộng rãi Jungkook hay mặc ở nhà, có vẻ là may riêng. Jungkook phì cười tưởng tượng cảnh Jimin nịnh nọt các chị tổ trang phục nhờ may cho một bộ quần áo búp bê.

- Anh có nhớ cho em thay quần áo thường xuyên không đấy! – Jungkook ngắm nghía mình búp bê, lẩm bẩm. – Người thật đây thì bận suốt không chịu gặp, xí.

Bàn phím, chuột, lót chuột là mấy món BTS tặng, có chữ kí của các tuyển thủ. Jimin từng bảo anh để ở chỗ làm, mà đến khi tận mắt thấy, Jungkook vẫn cứ vui vui.

Chuyến "du ngoạn" tạm dừng khi Jungkook phát hiện một cục giấy vò sót lại. Ban nãy gom cả đống để vào cái hộp cho Jimin ngủ dậy phân loại, giờ có một em lẻ đàn, tự dưng Jungkook hơi tò mò.

Ngó tí ti thôi, bí mật quốc gia là mình xóa kí ức liền!

Jungkook chẳng cắn rứt quá một giây.

Cậu vuốt phẳng tờ giấy ra xem. Chữ viết ngoáy, gạch xóa tùm lum. Đọc như thơ nhưng Jungkook đoán là lời bài hát.

"Hết thảy chẳng phải tình cờ

Mà chính là tự tôi cảm nhận

So với ngày hôm qua, khắp thế gian đã đổi thay

Chỉ là, chỉ là nhờ niềm vui của em

Khi em cất tiếng gọi

Tôi"*

- Trở thành bông hoa của em. – Jungkook lẩm bẩm.

Dù dòng chữ trên tờ giấy dừng lại, Jungkook vẫn bật ra được câu tiếp theo, bởi cậu đã từng nghe Namjoon lẩm nhẩm vài lần "bài thơ" này. Nó là một bài thơ tình, lại đúng dịp chị Jieun lên xe hoa, nên Jungkook nhớ rất kĩ.

Bây giờ, nó xuất hiện trong studio của Jimin, chữ anh viết tay, gạch xóa. Như một dòng điện tê rần xẹt ngang đầu, cậu bỗng có một linh cảm.

Jungkook ngồi ngơ ngác, nỗi buồn xôn xao như sóng xô bờ.

Cậu thả tờ giấy vào chung chỗ mấy cục giấy vò, ra sô pha nằm co, chơi điện thoại.

Jimin ngủ gần hai tiếng, hơi mộng mị uể oải, nằm thừ ra một lúc thì sảng khoái hẳn. Để xếp được thời gian đi xem Chung kết LCK và chuẩn bị sinh nhật Jungkook, anh phải làm việc nhiều hơn bình thường. Jungkook không nằm cạnh anh. Jimin tót xuống giường, chợt nhớ ra, quay lại gấp chăn tử tế.

Bạn cún bự của anh đang nằm trên sô pha, chân dài co ro. Studio gọn gàng lấp lánh. Jimin trèo lên người Jungkook, hỏi khẽ:

- Em đang chơi gì thế?

- MyMochi. – Nó là tên tài khoản nằm vùng Army của Jungkook.

MyMochi rất nổi tiếng vì từng được Jimin hai lần "trượt tay" thả tim bình luận. Jimin đỏ mặt, chui xuống gối đầu lên tay Jungkook, cùng cậu xem điện thoại. Ngoài tin tức, hình ảnh, video, Jimin còn thấy Jungkook thả tim cả mấy bức tranh fan vẽ anh như nhân vật truyện tranh, ăn mặc thiếu vải, tạo dáng gợi cảm không chịu nổi. Anh thò tay vuốt màn hình, khiển trách:

- Em follow cái gì thế hả?

- Vẽ đẹp mà anh.

Đẹp thật, nhưng mà không phù hợp với bạn nhỏ! Jimin định nhéo Jungkook, cậu tóm tay anh:

- Hyung có biết em vẽ gì không?

Jimin không trông thấy vẻ mặt cậu. Tay Jungkook siết mạnh như gọng kìm, giọng trầm hẳn mấy tông. Jimin rùng mình.

Jungkook ung dung lướt điện thoại tiếp.

- Hyung này.

- Ừm?

- Tiểu thư Naver là ai thế?

- Hả?

- Hửm?

- Sao em lại hỏi...

- Em hóng được tin đồn thôi mà.

Đồn thế nào mà sang tận tai Jungkook, cái đứa nhỏ báo cũng chẳng thèm đọc bao giờ? Jimin tức giận nghĩ, hay Areum lại định làm gì?

- Anh có quen. – Jimin đáp.

- Thế thôi?

- Ừ.

- Anh nói thật không?

- Có chuyện gì sao? – Jimin trở người.

- Anh còn quen ai mà anh không nói với em không?

Jimin đơ ra, hỏi gì vô lý thế?

- Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi.

Jungkook lưỡng lự, rồi nói:

- Anh với Namjoon hyung thân lắm à?

Tưởng gì, chuyện này đâu có gì to tát. Jimin sảng khoái gật đầu:

- Ừ.

- Sau hôm đi thăm anh ấy ạ?

- Ừ.

Jungkook bó tròn Jimin lại, ôm cứng. Anh lắng nghe tim cậu đập.

- Sao thế Jungkook?

- Em ghen.

Jimin hồi hộp nép vào người Jungkook. Thật sao? Ghen với ai?

- Hyung có thích Namjoon hyung không?

- Đương nhiên. Ai chơi LOL mà không thích anh ấy chứ? Anh ấy giỏi lắm, truyền cảm hứng cho anh rất nhiều. – Jimin lựa lời nói.

Quả nhiên, Jungkook siết anh mạnh hơn, mạnh đến đau. Jimin sung sướng nghĩ.

- Anh ấy là người chơi LOL giỏi nhất thế giới. – Jungkook nói.

- Ừ.

- Hyung học giỏi, đọc sách, chắc cũng là game thủ giàu nhất.

- Ừ. – Jimin nín cười.

Jungkook nhạy tai nghe được, gắt ầm lên:

- Anh cười gì mà cười!

Jimin vuốt lông xoa dịu bạn nhỏ:

- Cười em đấy. Em đang so cái gì thế?

Jungkook dỗi, đẩy anh ra, nằm úp mặt xuống ghế. Jimin lại trèo lên, lời nói mơn man bên vành tai:

- Em đáng yêu cho ai xem thế?

- Hai người còn viết thơ tình với nhau nữa!

Sao nhóc kì cục này không ghen Areum mà lại đi tị nạnh Namjoon không biết. Jimin nói:

- Thế tức là anh không được viết tình ca với các nhạc sĩ hả?

- Namjoon hyung có phải nhạc sĩ đâu.

- Em biết anh ấy mà. Nếu không phải game thủ, chắc anh ấy sẽ là nhà thơ hay hoạt động nghệ thuật gì đó chứ.

- Em... Em không đa tài như hyung...

Ngốc ơi là ngốc, anh khen em đến mức hơi mệt rồi đấy.

- Em là mốc xanh của anh...

- Hả?

"Em cứu rỗi tôi.

Em là thiên sứ, là thế giới của tôi."

Jimin bật dậy. Những điều Namjoon đã gợi ý trước đây, con chữ trong đầu anh, cảm xúc ào ạt trong ngực anh thôi thúc dồn dập.

- Anh viết một tí! – Jimin nhảy phốc lên ghế.

- Ơ...

Jimin hí hoáy viết, xóa, nhâm nhẩm ngâm nga. Jungkook ôm gối tựa ngắm bóng lưng anh. 

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jungkook thấy anh thẳng lưng, vặn mình. Cậu buông điện thoại, lại gần bóp vai cho anh.

- Hyung xong việc chưa?

- Tàm tạm. – Jimin cười rạng rỡ, ngoắc Jungkook cúi đầu xuống. Anh thơm chụt một cái lên má cậu. – Sinh nhật vui vẻ, Jungkook-ah.

Jungkook ôm má, mặt đỏ như cua hấp.

- Gì? – Jimin kiễng chân thơm nốt má bên kia. – Về nhà ăn sinh nhật nào có Jihyun nó réo.

- Lại Jihyun... – Jungkook lầm bầm.

Jimin cười ranh mãnh:

- Có Jihyun thì sao?

Anh đừng có hỏi em! Jungkook úp mặt vào hai tay. Có giỏi thì anh đuổi Jihyun về đi là biết liền!

+++

Cre lời dịch: fb Young Forever - BTS Libraries Union in Vietnam

*Serendipity - BTS Jimin

https://youtu.be/BEMaH9Sm3lQ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info