ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 48

huyenhang13

Trên cao vời vợi có một vì sao xa.

Hay là đèn tín hiệu máy bay?

Mây xám lững thững lấp đi khoảng trời, hắt lên ánh xanh đỏ của thành phố. Ngắm sao trên bầu trời siêu đô thị quả là một ý tưởng tồi. Jeon Jungkook nghĩ thế.

Mười mấy năm trước, Busan vẫn có những bờ biển vắng vẻ. Có một cậu nhóc loắt choắt lưng cõng cặp sách, trốn khỏi lớp học thêm, lang thang bãi sóng. Biển đêm sâu thẳm, lóng lánh. Cậu đi chân trần, cấn sỏi và vỏ trai sò sắc nhọn. Gió thổi dào dạt mang theo hơi muối. Cái vị mặn đằm ấy đọng lại trong tiềm thức, đôi khi tiếng sóng vỗ ì oạp vọng về trong cơn mơ đánh thức cậu lúc nửa đêm.

Đèn sáng mung lung. Con đường hoa uốn lượn mềm mại ban ngày, ban đêm trông như đường dẫn vào cõi khác. Jungkook rảo bước tới chỗ chiếc ghế đá quen thuộc, dang chân dang tay ngồi thoải mái, ngửa đầu nhìn vô định.

Cõi lòng vần vũ những âm thanh vô hình. Tim đập nghẹn.

Mất ngủ.

Tay cậu mân mê chiếc điện thoại trong túi áo, bật, tắt, bật, tắt nút nguồn. Rất muốn, rất muốn gọi một cuộc điện, nghe giọng của một người.

- Hyung...

Jungkook sực tỉnh nhìn quanh. Ian đứng nép dưới cột đèn, da trắng phát sáng.

- Em đi nhát ma đấy hả... – Jungkook vẫy Ian lại. – Phải là Hope hyung thì ảnh vỡ tim rồi đấy.

- Sao JK chưa đi ngủ?

- Em đi theo anh hả? – Jungkook hỏi lại.

- ... Vâng...

Jungkook nhìn Ian kì thị, không nói gì nữa. Ian cũng im. Hai anh em ngây ra nhìn trời.

Sương đọng ẩm da đầu. Jungkook huých Ian:

- Ngồi nữa là ốm đấy.

- JK đi ngủ chưa?

- Đi.

Jungkook chẳng động đậy, Ian cũng thế.

Cảm giác tội lỗi phình to, Jungkook càu nhàu:

- Thôi, đi ngủ, đi ngủ. – Cậu đứng dậy làm gương. – Đi.

Ian lục cục theo sau. Họ ngồi ở vườn hoa cách kí túc xá mấy tòa nhà, phải đi bộ một đoạn. Jungkook chất vấn:

- Nãy em đi theo anh làm gì?

Ian nhìn Jungkook, như hạ quyết tâm:

- Em có chuyện muốn hỏi.

- Hỏi đi.

- JK có muốn chơi game với em không?

- Sao lại hỏi thế? – Jungkook đứng lại.

- Em lại dùng sai từ à? – Ian hỏi lại.

- Không. Nhưng mà anh không hiểu ý em.

- Ý em là, JK thấy em có xứng đáng là đồng đội của anh không?

- Em do Seokjin hyung chọn, đương nhiên là xứng đáng.

- Em hỏi ý JK cơ mà.

- Tân binh xuất sắc nhất mùa này chắc chắn là em rồi, em còn hỏi làm gì?

Jungkook mãi không nói một chữ "có". Ian cúi gằm mặt.

- Ngày kia đánh Chung kết.

- Ừ. Em lo à?

- ... Vâng.

Jungkook cũng đang nặng lòng, không đủ năng lượng để tiếp thêm cho người khác. Cậu vỗ vai Ian, hời hợt nói:

- Cố lên. Chỉ nhìn thẳng vào cúp vô địch là được.

Về kí túc, Jungkook không ngủ được ngay. Cậu mở chat với Jimin, lưỡng lự gõ mấy chữ, rồi lại xóa. Cậu vuốt màn hình đọc lại chat cũ. Hôm nay BTS ăn gì. Jimin mặc đồ gì đi làm. Hôm nay cây hoa trước cửa công ty trổ bông. Kí túc BTS có con ong bay vào. Toàn mấy chuyện không đâu. Jungkook cười tủm tỉm một mình.

Đáy màn hình hiện ra mũi tên nho nhỏ báo có tin nhắn mới chưa đọc. Tim Jungkook đập rộn ràng, vội kéo xuống xem. Jimin nhắn:

"Em ngủ muộn thế?"

"Hyung cũng ngủ muộn thế?"

"Mà sao hyung biết em còn thức?"

Jimin mở chat thấy bên Jungkook cứ hiển thị đang gõ chữ mãi mà không gửi gì, mới sốt ruột nhắn trước.

"Đi ngủ đi."

"Em mất ngủ..."

"Thương"

"Ôm cái nào"

Jungkook nhìn icon Jimin gửi sang, tưởng như cảm nhận được bàn tay dịu dàng xoa lưng, âm giọng Busan êm ái thì thầm. Cậu ôm siết gối ôm, bấm phím vội vàng.

"Em nhớ anh."

Chữ vừa nhảy lên, Jimin nóng bừng mặt. Jungkook không thu hồi tin nhắn, cũng không nhắn tiếp. Ba chữ cứ nằm đó, lấp đầy lồng ngực anh. Mắt anh cay cay, Jimin xấu hổ chùi đi. Anh bật thu âm:

"Jungkook-ah"

Anh nuốt lại lời định nói, bấm gửi đi.

"Ngủ ngoan."

Jungkook vâng dạ không nhắn nữa để Jimin ngủ, còn bản thân cậu trằn trọc nhìn trần nhà.

Sao anh cứ coi em như một đứa trẻ thế, Jimin?

Bình minh luôn đúng giờ kéo màn. Ngày tập luyện cuối cùng trước khi đánh Chung kết nhẹ nhàng vừa phải, thảo luận chiến thuật và xử lý tình huống là chính. Sang ngày 31, tối đánh, buổi sáng và chiều các tuyển thủ chỉ nghịch máy tính để khởi động trước.

Soekjin mắt cú vọ nhận ra rừng và đường giữa nhà mình vành mắt đen, nghiêm khắc nhắc nhở:

- Ngày mai đánh Chung kết, tối nay các em nhớ ngủ sớm, nghe chưa?

Các chàng trai BTS đồng thanh vâng lời, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt nhất bước vào trận chiến cuối cùng của LCK 2019. Họ lần thứ ba gặp lại TXT. Hai đội một vô địch một á quân LCK Mùa xuân, nay lại gặp nhau ở Chung kết Mùa hè, hạt giống số một và số hai chẳng chạy đi đâu được.

Ian xem trận đấu từ trong phòng chờ, sẵn sàng mọi tình huống. Đây là lần đầu tiên cậu bé thực sự làm vai trò của một dự bị, chỉ chờ đợi được huấn luyện viên gọi tên. Jungkook thấy Ian im lặng hơn ngày thường, trước khi ra sân vỗ vai cậu mấy cái. Jungkook không giỏi nói lời hay, hi vọng cậu bé tự hiểu được. Jungkook đuổi theo gót các hyung của mình ra sân đấu.

BTS thua ván. Cả đội họp ngắn, Jungkook mát xa tay cho Namjoon, còn Ian thì bóp vai.

Ván hai và ba Namjoon tiếp tục ra sân, BTS thắng.

TXT là một đối thủ khó nhằn, gần hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Tay Namjoon có thể dở chứng bất kì lúc nào, ban huấn luyện vẫn quyết đoán để anh tiếp tục đánh ván bốn.

Namjoon siết nắm tay, nói với Seokjin:

- Em đánh ba game rồi, có thể game bốn sẽ không ổn định. – Anh nhìn Ian, như nói với cậu. – Còn một game nữa. 

Seokjin luôn ra quyết định theo logic nào đó của riêng anh vào thời khắc quan trọng:

- Không, Namjoon tiếp tục đánh game bốn.

Đội hình thi đấu lại ra sân. Ian bỗng nói dõng dạc:

- RM hyung, có em nữa mà!

Jungkook trông cảnh Namjoon ôm cảm ơn Ian, thầm ghen tị, không hiểu thằng nhóc đó ăn gì lớn lên mà cái gì cũng dám nói.

Chung kết hoành tráng là thế mà bản đồ game bị lỗi gần một tiếng đồng hồ. Các tuyển thủ ngồi trong buồng đấu chờ đợi. Từ phút thứ 30, MC đang bình luận Chung kết LCK trên khắp thế giới bắt đầu cạn kiệt chủ đề, tám nhảm đủ thứ chuyện linh tinh lấp chỗ trống. Từ hồi RIOT giành quyền tổ chức trận đấu của đài quốc gia, lỗi kĩ thuật xảy ra như cơm bữa, fan cũng quen rồi, thanh chat biến thành chỗ đấu võ mồm.

Fan lo lắng BTS liệu có đánh mất nhuệ khí đang dâng cao, còn trong buồng đấu, các tuyển thủ thả lỏng hơn họ tưởng rất nhiều. RM có thời gian nghỉ dài, tay không bị tạo áp lực liên tục. Ở gaming house anh cũng được xen kẽ tập và nghỉ như vậy.

Ván bốn, thời gian chờ đợi dài dằng dặc bộc lộ rõ thế mạnh tâm lý thi đấu của chiến đội già. Giấc mơ vô địch của TXT tan vỡ ở mùa giải thứ ba liên tiếp. Vương triều BTS tuyên cáo khắp cõi LCK, và gửi lời cảnh báo vang dội tới Chung kết thế giới.

BTS rời buồng đấu sang bên kia bắt tay đối thủ. TXT xuống sân khấu, tất cả mười tuyển thủ và ban huấn luyện của BTS xếp hàng chụp ảnh, chờ phỏng vấn, trao cúp và tiền thưởng. Jungkook thấy Namjoon nhận mic từ tay MC, cảnh tượng này cậu chứng kiến bao nhiêu năm, đến tận hôm nay, vẫn thế.

Cũng không phải lần cuối, chắc chắn. Họ còn mùa thu. Cả một mùa thu dài.

Jungkook bồi hồi xúc động, mất một lúc không hề nhận ra khán đài râm ran tiếng hát, rồi như có người bắt nhịp, cả ngàn người cùng hát lên:

- Mừng ngày sinh một khúc ca. Mừng ngày sinh một đóa hoa. Mừng ngày đón Jungkook sinh ra đời. Happy birthday to you! Jungkook, sinh nhật vui vẻ!

Jungkook ngỡ ngàng thật lâu mới nhận ra fan hát chúc mừng sinh nhật cậu. Jungkook sinh ngày mùng 1 tháng 9, Chung kết ngày 31 tháng 8, cậu hoàn toàn không nhớ gì đến nó.

Bỗng bả vai nặng trĩu, Namjoon choàng vai cậu, anh nói vào mic:

- Nếu không có Jungkook, tôi không biết mình có thể còn đứng trên sân đấu ngày hôm nay hay không. Cảm ơn em vì đã đến với thế giới này, Jungkook, người đồng đội tuyệt vời nhất thế giới!

Jimin đang nhìn. Jungkook thoáng nghĩ thế một giây trước khi bấm lại dòng nước mắt. Cậu cùng BTS nâng cao cúp vô địch LCK Mùa hè 2019, rạng rỡ chụp ảnh.

"Anh có thấy em không? Một mình em không thể chạm tay tới cúp vô địch, nhưng em ước gì có thể dành tặng anh tất cả niềm hạnh phúc này. Như thế có đủ để đổi lấy từ anh một câu trả lời chưa, Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info