ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 47

huyenhang13

Jungkook bỗng đẩy Jimin ra, cúi xuống để tầm mắt mình ngang với tầm mắt anh.

- Hyung, em còn một trận Chung kết nữa thôi.

Bỗng dưng bị Jungkook nhìn chằm chằm, Jimin sựng lại, lúng túng muốn tránh mặt đi. Jungkook nhẹ nhàng chỉnh lại mặt anh:

- Ý hyung là thế nào? Anh muốn, hay không muốn em vô địch?

- Em hỏi gì thế...

- À, em chưa có cúp nên chưa được hỏi?

- Sao em...

Jungkook vây Jimin lại trong vòng tay, nhìn anh không rời:

- Anh có biết cúp vô địch có ý nghĩa như thế nào với em không?

Jimin gạt cậu ra muốn chạy, Jungkook vây càng chặt:

- Một lời của anh bằng một cúp LCK? – Jungkook thẳng thừng hỏi. – Ý anh là thế?

Jimin ngượng chín mặt, cực lực lắc đầu. Jungkook khẩn khoản:

- Jimin-ah, có chuyện gì anh nói thẳng được không? Em dốt lắm anh đừng bắt em đoán.

- Chẳng có gì hết!

Jungkook quờ tay ôm gọn Jimin, nhấc bổng anh lên.

- Anh không nói thì không cho xuống.

"Tí là em mỏi cho xem.", Jimin hừ mũi, chẳng thèm giãy giụa.

Phòng mờ ánh đỏ, hơi thở hai người nhấp nhô quấn quýt. Jimin tựa vào người Jungkook. Anh không sao kìm lại được ý nghĩ nếu Hyemin biết Jungkook bỏ lại cô, ở trong căn phòng này, ôm anh như thế này, cô sẽ nghĩ sao?

Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Jimin cảm nhận được tay Jungkook run nhẹ một cái. Anh định mở miệng trêu tức cậu, chợt tỉnh ra. Anh giãy mạnh buộc Jungkook phải buông, mắng:

- Em ngốc à? Mỏi thì phải buông chứ?

Jungkook để yên tay mình cho Jimin muốn xoa muốn nắn thế nào tùy thích. Cậu chăm chú nhìn anh, ngực cuộn lên.

- Hyung thích JK lắm phải không?

Jimin giật mình buông tay Jungkook.

- Sao...?

- Đến một ngày cậu ta không đủ sức đủ tâm đi nổi con đường này nữa, anh còn thích cậu ta nữa không?

- Em nói vớ vẩn cái...

- Gần đây đêm nào em cũng nghĩ biết đâu trận Chung kết sắp tới sẽ là Chung kết cuối cùng của đời em. Biết đâu được đúng không hyung? Em còn muốn vô địch Chung kết thế giới năm nay. Em còn kém anh Yoongi mấy tuổi cơ mà, em còn thời gian đúng không?

- Jungkook thế nào anh cũng thương em mà. – Jimin dịu dàng xoa lưng cậu.

- Anh bảo thích em vì tài năng của em cơ mà! – Jungkook phản bác.

- Thế em muốn sao?

Jungkook gác cằm lên vai anh:

- Hyung có thích em không?

Jimin rùng mình. Hình như điều Jungkook muốn nghe với điều anh muốn nói thoạt trông giống nhau, mà trong ngoài hoàn toàn khác biệt.

- Ừ, JK hay Jungkook, đều thích.

Jimin nói xong, ngực càng nặng trĩu. Anh rất, rất muốn hỏi: "Còn em thì sao?" Nhưng Jungkook xem chừng đã thỏa mãn, lại ôm, lại dụi, lại quấn anh trong ngàn mối tơ vò.

- Ngày 31 hyung đi xem được không?

- Được.

- Anh Namjoon đã phát biểu cả mấy chục lần nhận cúp, mà ảnh chẳng bao giờ nói tặng cho ai hết.

- Ừ.

- Cúp của chúng em làm sao em tặng cho hyung được đúng không?

- Ừ. – Jimin nhéo cho bõ ghét. – Vô địch đi đã rồi mạnh miệng, hừ.

- Từ hồi em quen hyung đến giờ em đã có thêm ba cúp đấy, em giỏi không?

- Giỏi nhất. – Jimin vò tóc cậu, hỏng mất tiêu kiểu đầu của Jungkook. – Sao tự dưng em làm nũng thế?

- Tại em thích hyung nhất.

Jimin liếc thấy cái áo Jungkook vứt chỏng chơ, thở dài đón lấy cái ôm nhiệt tình:

- Ừ.

Jungkook đợi một lúc, mới thỏ thẻ:

- Hyung hết giận em chưa?

Chưa hết! Nhưng cơn kích động cũng đi qua rồi. Anh giận mình nhiều hơn. Anh bẹo má cậu:

- Má tọp rồi. Đói không? Xuống ăn nhé?

- Nãy sao hyung giận em thế? – Jungkook bám dính lấy không cho anh đi.

Jimin tưởng đâu câu chuyện đã xong, Jungkook bất ngờ tấn công:

- Hình như hyung không thích em đi cùng con gái đúng không?

Jimin nhất thời không phản ứng nổi, thì Jungkook lại tự biên tự diễn:

- Hyung yên tâm, em không phải đứa hư hỏng chơi bời đâu. Hì hì, năm nay hình như sao Đào Hoa chiếu em hay sao ấy hyung ạ. Chứ em biết chừng mực mà.

Hóa ra còn biết trên đầu treo ông sao Đào Hoa cơ đấy. Jimin tức mình vò mặt Jungkook thành mặt xấu, cho em đào hoa này!

Được ở cùng Jimin, nỗi bất an bủa vây những ngày qua tạm lắng xuống, Jungkook thấy lòng mình bình yên. Cảm giác nhẹ nhõm ấy sao mà quyến luyến quá đỗi, cậu chẳng thiết tha gì tiệc đứng nữa. Jimin xuống đó, anh có bao nhiêu người quen, chúc rượu qua lại thì thời gian đâu mà để ý tới mình? Cậu đòi về, kiếm chỗ khác ăn. Jimin phải vỗ về:

- Công việc của anh, không bỏ được.

Jungkook đành gọi điện cho Seokjin hỏi xem anh đang ở đâu.

Đám cưới đã sang hẳn phần ăn tiệc. Trên sân khấu có người biểu diễn nhạc sống, toàn là nghệ sĩ bạn bè chú rể. Jimin không góp mặt, anh chỉ là quan hệ bạn bè cùng ngành thôi. Vả lại, nhìn thấy đám cưới, không hiểu sao anh lại buồn.

- Em ăn no nhé. Hôm khác dẫn em đi ăn.

Jimin cầm ly rượu đi bắt chuyện với người quen. Jungkook xốc lại tinh thần, tìm Seokjin.

Huấn luyện viên trưởng được cái đường ăn uống rất hợp cạ với Jungkook. Thức ăn nóng hổi thơm lừng đựng trong các khay, nồi inox bóng lộn, cứ hơi vơi là có người tiếp. Bếp nướng, bếp sashimi, bếp mì nước đều có đầu bếp chế biến tại chỗ. Con bay, con chạy, con bơi, đồ Hàn đồ Âu, bánh ngọt, rượu bia nước trái cây, không thiếu một thức gì.

Jungkook ăn được hai lượt, ấm ấm dạ, tinh thần phấn chấn hẳn. Chẳng mấy khi Seokjin cũng thả lỏng, hai người vừa chén vừa tám chuyện linh tinh.

Jungkook bỗng thấy lạ, hỏi Seokjin:

- Ơ hyung này, hình như chẳng thấy ai quen nhỉ?

- Là sao?

- Chị Jieun làm MC LCK lâu thế cơ mà, sao khách mời không thấy người nào từ LCK nhỉ?

- Ừ, anh gặp mỗi Hyemin, mà không biết em ấy đi đâu rồi. À, anh còn thấy Jimin-shi đấy. Người vây quanh cậu ấy vòng trong vòng ngoài luôn.

Jungkook đảo mắt tìm, chẳng biết anh đã nhập tiệc ở bàn nào. Cậu thở dài.

- Đồ ăn không hợp hay sao mà trông em buồn thiu thế?

Jungkook giật mình ngước nhìn lên. Là Hyemin! Cậu vội đứng dậy chào. Cô quay sang nói với Seokjin:

- Em ngồi chung được không ạ? Ở đây em chẳng quen ai cả.

Jungkook im lặng đếm đếm số ghế, thấy Hyemin ngồi chính xác giữa cậu và Seokjin mới thôi ngọ nguậy.

- Anh với Jungkook vừa nói chuyện xong, sao không thấy ai bên LCK nhỉ?

- Hình như khách mời là bên nhà trai lên danh sách anh ạ. – Hyemin vu vơ nói. – Ý món salad em lấy ở đâu thế Jungkook?

Sảnh ăn cực kì rộng, các khu bếp cách nhau khá xa. Jungkook dẫn Hyemin đi chỉ chỗ cho cô. Jungkook nơm nớp bất an không biết có bị Jimin nhìn thấy không. Vừa nghĩ tới, mắt liền chạm trúng ánh mắt của anh. Anh ngồi cùng bàn với một nhóm nghệ sĩ ai cũng lộng lẫy, cách khu salad không xa mấy. Jungkook thẳng lưng đứng nghiêm, ra chiều báo cáo em đoan chính không làm gì khuất tất. Jimin cười xua tay.

Hyemin lấy đồ ăn xong quay lại, thì thầm với Jungkook:

- Bên đó toàn người có máu mặt nhỉ.

- Vâng ạ.

- Hình như Park Jimin-shi quen BTS mà? Em không ra chào à? – Hyemin ngước nhìn vẻ mặt Jungkook.

Cậu cười ngượng ngùng:

- Lúc nãy em chào anh ấy rồi.

Hyemin à một tiếng. Hai người vòng đi lấy thêm mì cho Seokjin. Trong lúc đợi đầu bếp xào, Hyemin bỗng bảo:

- Jimin-shi công khai đi ăn cưới cùng người ta như thế, chắc là thật rồi.

- Dạ?

- Ngồi cạnh Jimin-shi đó, con gái chủ tịch Naver.

- Tin đồn ở đâu thế ạ? - Jungkook ngơ ngác. Một năm trở lại đây chỉ có tin đồn của Jimin với Jieun thôi.

- Tin trong nội bộ Bighit, em chưa nghe à? Chị tưởng cả Bighit ai cũng biết.

- Em bên game mà, Jimin-...shi bên giải trí...

Vẻ mặt Jungkook bình thản như không. Hyemin nhìn cậu, không nhận ra mảy may xúc động. Cô nghi hoặc bưng đồ ăn về bàn.

Ba người cùng ngành, rất nhiều chuyện để nói. Có điều Hyemin dù sao cũng là phóng viên, Seokjin khi nói chuyện với cô không khỏi đề cao cảnh giác, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Jungkook chỉ tập trung ăn, thỉnh thoảng chen vào một câu góp chuyện.

Bữa tiệc kéo dài, bắt đầu có những vị khách gà gà say. Lúc Hyemin gần bưng đĩa về tới bàn, bị một vị khách nam trông tướng đứng hơi lảo đảo, chắc say rượu, chặn lại. Seokjin ngồi đối diện trông thấy, bảo Jungkook:

- Ra hộ giá, mau.

- Sao hyung không đi?

- Ô hay. – Seokjin trợn mắt. – Cơ hội vàng đấy em.

- Hyung chưa vợ kia mà, cơ hội vàng đấy.

Seokjin lắc đầu phê bình:

- Chậc, không ngờ em lại kém ga lăng thế đấy. – Nói đoạn anh đứng dậy, bước ra định giúp Hyemin.

Đợi hai người thảo luận xong thì cô đã tự đuổi được gã say đi rồi, phàn nàn:

- Hi vọng mấy cái người đó tí nữa đừng có lái xe.

Câu chuyện lại xoay sang chủ đề gần đây liên tiếp có tai nạn giao thông do say rượu lái xe, thế mà không bỏ tù được một vụ nào. Seokjin tiếp chuyện thoải mái. Tài xế Jungkook ngoan ngoãn uống nước hoa quả, không đụng một giọt chất cồn.

- Đời sống của giới thượng lưu nhiều cái lắm. – Hyemin nhận xét chung chung.

Ba người no nê, chia tay ra về. Tiệc khuya tiệc tối gì sau đó không dành cho khách hạng ba hạng bốn như họ.

- Một cô gái xuất chúng nhỉ. – Seokjin bình luận sau khi an ổn thắt dây an toàn. – Giỏi, xinh.

- Anh hơn chị ấy vài tuổi thôi mà, cách tuổi thế là đẹp đấy chứ. – Jungkook vừa khởi động xe vừa nói.

Seokjin dòm cậu lom lom:

- Này, em nói thật đấy à? Anh tưởng em với Hyemin...

- Ngày ngày anh quản thúc bọn em thế mà còn phải đi nghe đồn đại à? – Jungkook dửng dưng.

Seokjin có nhiều dẫn chứng để phản bác lắm, nhưng thế thì có nghĩa lý gì khi chính Jungkook đã tỏ thái độ. Anh dặn dò:

- Ừ, anh không can thiệp chuyện riêng của em. Em biết chừng mực, có yêu đương thì cũng lành mạnh tử tế là được, nhé.

- Vâng, hyung yên tâm.

Seokjin nói xong, tự dưng lại nghĩ thế năm nay, Jungkook cứ xin ở ngoài qua đêm miết là đi đâu? Cả đội ngầm buôn dưa với nhau, rõ ràng người ngồi ăn với cô ở nhà lúc sáng sớm là Jungkook mà. BTS đinh ninh Jungkook biến mất buổi tối là để đi hẹn hò nữ thần cơ. Không ngờ cậu út BTS thích chui rúc trong nhà ngày nào giờ đời sống tình cảm lại rộn sóng ra phết.

- Bây giờ báo chí khá là thích săn tin của em đấy. – Anh dặn dò thêm. – Hyemin còn đỡ, chứ kiểu người nổi tiếng như Mina thì em cẩn thận vào nhé.

- Hyung cũng hóng chuyện nhỉ. – Jungkook liếc xéo anh.

Seokjin cười khoái chí.

- Gần đây Bighit có tin đồn nào hot lắm hả anh?

- Hả? Tin gì? Đổi CEO á? Không đâu cao tầng lãnh đạo vẫn giữ nguyên.

- Bighit ent cơ...

- Anh chịu. Em mà cũng hóng tin đồn á? – Seokjin tấm tắc ngạc nhiên.

- Thì em đưa chuyện với anh còn gì nữa. – Jungkook bào chữa. – Lịch tập hôm nay...

Jungkook xoay câu chuyện về LOL. Trong lúc Seokjin nói, đầu óc của cậu không khỏi hơi mất tập trung cố nhớ lại người ngồi cùng Jimin lúc nãy có đúng là một cô gái như Hyemin nói không.

Nếu quả anh đi cùng người yêu, thì cô ấy có biết trong căn phòng 157, người yêu của cô đã vuốt ve cà vạt của Jungkook, vuốt đến độ lòng cậu rối bòng bong hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info