ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 40

huyenhang13

 Jungkook không ngờ lại đau như thế.

Cơn nhức lan khắp cơ bụng, cơ hoành, làm cậu không dám thở mạnh. Cậu trằn trọc mãi, lôi điện thoại ra nghe đủ thứ để quên đau. Ngày mai có trận với RT, cậu phải ngủ!

Jungkook loay hoay mở Naver tra "bị đánh vào bụng", được trả một dãy kết quả hết hồn. Họ nói có thể không có tổn thương chảy máu bên ngoài, nhưng vết tụ máu trên bụng, triệu chứng buồn nôn, đều có thể cảnh báo nội tạng đã bị tổn thương.

Họ liệt kê toàn giập mật, vỡ lá lách, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vân vân, Jungkook hối hận muốn chết tại sao hồi chiều không nghe lời Jimin đi bệnh viện.

Nhỡ như... Nhỡ...

Càng nghĩ càng sợ xanh mặt, Jungkook đấu tranh nội tâm có nên đi viện hay không. Cậu sợ mình không đủ tỉnh táo để lái xe. Hay là gọi taxi? Nhập viện theo đường cấp cứu, chứ giờ này ai khám cho nữa, cậu không có thẻ VIP như Jimin với Namjoon.

Taehyung ngủ say như chết, không hề hay biết đứa em giường bên chuẩn bị viết di chúc tới nơi rồi.

Jungkook không kể với ai về vết bầm. Cậu bị Junghyun đánh từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ đau như thế, không hiểu Jimin đòn đau hơn cả Junghyun, hay kì thực ông anh đại ma vương chưa bao giờ thực sự đánh cậu.

Trăn trở gần một tiếng đồng hồ, Jungkook mới thành công tự an ủi bản thân Jimin thọi một cái chứ có phải bị xe tông đâu? Vả lại cậu nôn xong thì không có triệu chứng gì nữa, chắc chỉ cần giảm đau là được.

Jungkook tiếp tục tra cách giảm đau do máu bầm. Có bác sĩ Naver ở bên, thương binh Jeon vững lòng mò xuống bếp tìm đá, tự chế tác một cái túi chườm. Cậu vén áo khẽ áp túi lên chỗ đau, không biết có phải ảo giác, hình như dịu hơn thật.

Bấy giờ cậu mới để ý bên khu huấn luyện có ánh sáng lọt qua khe cửa. Tưởng hồi tối người ra cuối quên, Jungkook lò dò ra tắt điện. Đến gần, âm thanh bàn phím lạch cạch và tiếng bấm chuột tạch tạch nhịp nhàng vọng ra, có ai đó đang chơi game. Cậu nghĩ ngay đến thằng nhóc Ian, xem ra là thức chơi thâu đêm thật.

Jungkook hùng dũng mở cửa, chuẩn bị sẵn mấy lời khuyên bảo chí lí chí tình. Hóa ra, ngồi trước máy tính không phải Ian, mà là Yoongi!

- Yoongi hyung! – Jungkook ngạc nhiên. – Sao hyung chưa ngủ?

Yoongi không đánh thăng hạng mà đang chơi chế độ luyện tập riêng của tuyển thủ. Jungkook vào anh chưa biết, nghe cậu gọi tên mới giật mình bỏ tai nghe.

- À... – Yoongi hỏi ngược lại. – Bụng làm sao thế?

Jungkook quên mất cái bụng đang tơ hơ chườm đá của mình. Yoongi trông thấy vết bầm to ghê người, giật mình lần hai:

- Sao bầm to thế? Đánh nhau à?

- Không... Em ngã... – Jungkook lúng túng trùm áo.

Yoongi lườm, ra lệnh:

- Lật áo lên.

Thấy Jungkook túm chặt mép áo, anh đẩy cậu ngồi phịch xuống ghế, đích thân vạch ra xem. Anh ấn ấn mấy cái, Jungkook la oai oái. Anh sờ trán cậu, cuối cùng mới nói:

- Chắc bầm thôi. Mai mày xuất huyết nội tạng thì đi viện sau.

Dãy kết quả đáng sợ trên Naver lướt qua óc, cậu mếu máo:

- Hyung đừng dọa em mà.

- Ai đánh? – Yoongi hừ mũi.

- Không nói được. – Jungkook cúi mặt.

- Mày vay nặng lãi hả?

- Không!

- Cướp bồ? Ngủ với đàn bà có chồng?

- Không! Hyung! Sao anh lại nghĩ em như thế!

Yoongi thản nhiên:

- Bầm to thế này, chú mày còn chả ngồi thẳng được kìa. Chú mày định vừa ôm bụng vừa đấu với RT hả?

Jungkook phản pháo:

- Hyung thì sao? Sao giờ này anh chưa đi ngủ? Mai đánh với RT đấy! Em ngủ không đủ anh còn mắng em cơ mà!

Yoongi im lặng, xoay người đeo tai nghe.

- Hyung! – Jungkook chộp vai Yoongi. – Anh phải đi ngủ chứ?

Jungkook nhòm số liệu trên màn hình, sờ đầu máy nóng rực, Yoongi thì mồ hôi ướt lưng áo. Chẳng phải anh mất ngủ chơi game giải sầu, mà rõ ràng đang luyện tập cường độ cao.

- Hyung... – Jungkook giữ tai nghe của anh. – Hai giờ sáng rồi. Em không chấp nhận nghe lời call đầu óc thiếu ngủ đâu.

- Anh biết rồi. – Yoongi hiếm hoi xuống nước. – Mày đi ngủ đi.

Lời nói sao đuổi được Jungkook. Cậu cứng rắn:

- Em méc Seokjin-hyung, Namjoon-hyung đấy.

Muốn sếp số ba nghe lời, quả nhiên phải mượn oai sếp số một và số hai. Jungkook đứng canh tới tận khi Yoongi về phòng, đóng cửa. Leo lên giường, đến lượt cậu mất ngủ.

Đời sống của game thủ khá loạn. Thông thường, các đội LCK scrim (đấu tập cùng nhau) vào lúc một giờ đến bốn giờ chiều, tối bảy giờ đến mười giờ. Ngoài hai khoảng đó ra, tùy mỗi đội có thời khóa biểu riêng. Cho nên, không ít game thủ đi ngủ lúc bốn, năm giờ sáng, thức dậy lúc mười một, mười hai giờ trưa. Hầu như chẳng ai, khi còn trẻ, ngủ đủ bảy tiếng mỗi ngày.

BTS nghiêm khắc giờ giấc hơn nhiều. Vả lại, sau vụ chấn thương của Namjoon, hình như mọi người cũng sợ, tầm mười hai giờ bảo nhau đi nghỉ hết.

Jungkook biết có nhiều đội bắt tập 14 tiếng thậm chí 16 tiếng. BTS không thế. Ban huấn luyện vẫn luôn chú trọng yêu cầu tuyển thủ phải cho não bộ và giác quan được nghỉ, ngủ đủ. Namjoon đội trưởng là tấm gương điều độ, ấy vậy mà đến anh còn ngã xuống. Ngoài Namjoon, Jungkook cứ nghĩ Yoongi là người hiểu thấu điều này hơn ai hết. Cái ghế mát xa to tướng ngoài phòng khách, ngoài anh có ai nằm nữa đâu!

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh trong cơn đau bụng dữ dội. Cậu để quên túi đá trên bụng cả đêm, phòng bật điều hòa! Taehyung đập cửa nhà vệ sinh thoải mái, Jungkook không lết ra được. Lúc ngồi vào bàn cơm, cậu cảm thấy mặt mình còn trắng hơn lọ kem nền của đài truyền hình.

Taehyung biết Jungkook ôm nhà xí cả buổi sáng, lo lắng hỏi:

- Kook-ah, thấy sao rồi em?

Jungkook xả xong nhẹ người, chỉ đói thôi. Cậu ăn được uống được, mặt mũi hồng hào trở lại, mọi người cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ có Yoongi sờ trán Jungkook, rồi ấn cho cậu vài phát đau điếng, hỏi có tiểu ra máu không, mới chịu tha. Jungkook ngoan ngoãn để anh "khám", thì thầm:

- Sao hyung rành thế? Nhỡ anh chẩn đoán lộn em mất máu chết thì sao?

- Thì? – Yoongi lạnh lùng hỏi lại.

Ánh mắt anh nào có phải ánh mắt nhìn vật sống, Jungkook tủi thân hết sức.

Chiều tối, BTS gặp RT của LPL. Đáng tiếc BTS không thể mang về thành tích toàn thắng vòng bảng cho LCK. Đường giữa mới toanh còn non tay, phối hợp chưa nhuần nhuyễn, đấu với đội hạng top thế giới liền bộc lộ vô số sơ hở. Ian thua, cũng bị mắng, không những không mất tinh thần mà còn hớn hở hỏi Seokjin:

- Chung kết mình có được gặp RT nữa không anh?

Ngày mai LPL và VCS+LMS mới đánh Bán kết, song các huấn luyện viên đã dự đoán đối thủ của LCK là LPL. Để đảm bảo mang cúp về cho LCK, họ áp dụng diệu kế đua ngựa, sẽ không để tay đấm số 1 của mình phí hoài trong một cuộc đấu không nắm chắc phần thắng với RT.

- Đi Chung kết thế giới. – Seokjin vỗ lưng Ian. – RR chưa là gì đâu.

LCK về nhất vòng bảng, mùng sáu ở nhà, mùng bảy mới phải đi đánh Chung kết. Buổi tối, ban quản lý tranh thủ lên lịch cho cả đội stream.

12 giờ hơn, cả đám kết thúc ca làm việc ào ào đi ngủ. Taehyung đặt mình xuống là ngáy khò khò, Jungkook nằm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chắc mẩm không còn ai thức nữa mới nhẹ nhàng chuồn xuống bếp, định chườm lạnh thêm một hôm.

Phòng huấn luyện y như rằng vẫn sáng đèn. Jungkook hùng hổ xông vào, chuẩn bị hô "hyung" thì phát hiện ngoài Yoongi còn có Ian đang cực kì tập trung chơi game.

- Yoongi-hyung! – Cơn giận ở đâu bốc lên, Jungkook đóng cửa phòng lại, to tiếng. – Chuyện gì thế này?

Hai người bị làm phiền, cùng tháo tai nghe quay đầu nhìn. Jungkook chỉ thẳng mặt Ian:

- Đi về ngủ!

- Kệ em! – Ian bướng.

- Ian Jeon, đi ngủ ngay!

Bị gọi cả họ lẫn tên, Ian thẳng lưng. Jungkook lườm từ trên cao, mặt lạnh tanh. Cuộc đấu mắt kéo dài không đến hai giây, Ian thua cuộc lủi thủi ra ngoài. Yoongi đánh mắt nhìn theo, lại quay lại màn hình của anh.

Jungkook giật tai nghe của Yoongi. Yoongi nổi khùng xô ghế, quát:

- Mày thích chết hả?

Jungkook dường như thấy chưa đủ, chân đá vào nút nguồn, máy tính tắt phụt. Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy ro ro với tiếng tai nghe đung đưa dộng cạch cạch vào chân ghế. Jungkook thách thức:

- Anh định đánh em à?

Jungkook chộp tay Yoongi, kéo:

- Đi ngủ!

Yoongi giằng ra:

- Mày điên à? Việc đ** gì mày?

Jungkook không sợ chết tiếp tục kéo:

– Đi ngủ!

Yoongi vung tay tát, Jungkook không né, một tiếng chát đau điếng vang lên. Cục đá chườm bụng còn nằm chỏng chơ trên sàn, đến lượt má trái nóng rát. Jungkook đau, mắt hơi hoa, miệng hình như ngọt ngọt lợm lợm như vị máu. Cả Jimin lẫn Yoongi đều chẳng nương tay chút nào. Chỗ nào cũng đau, mũi cay cay, khóe mắt xót nóng.

Yoongi thấp hơn, ngước lên là trông rõ vẻ mặt tủi thân sắp khóc của đồng nghiệp nhỏ. Bên mặt cậu hằn nguyên một dấu tay đỏ rựng. Anh hốt hoảng nhặt túi đá áp vào mặt cậu, mắng:

- Mày ngu à, sao không tránh?

- Ai bảo anh đánh thật!

Jungkook ôm đá chườm mặt, Yoongi ngồi cạnh bực bội vò đầu.

- Không chịu nổi mày. – Anh nói. – Mày cứ phải chõ mũi vào chuyện của người khác thế à? Lo thân mình chưa đủ mệt à?

- Hyung không phải người khác. – Jungkook nói nhỏ.

Yoongi không tưởng tượng được mình lại nghe lời này từ miệng Jungkook. Hai người chung đội nhiều năm, là đồng nghiệp, quan hệ cũng bình thường, thậm chí gần đây còn có xích mích.

- Mày cút về phòng đi. – Anh bật máy tính.

- Em không về!

Yoongi mặc xác cậu, đeo tai nghe. Jungkook ngồi vạ vật, buồn ngủ lắc lư gật trái gật phải. Cả tiếng đồng hồ sau, anh quay ra nhìn, cậu bạn nhỏ đã không chịu nổi bò ra bàn ngủ, một bên mặt hơi sưng đập vào mắt anh. Ngủ ở đây lạnh, sáng dậy có thể ngoẹo cổ, anh đạp ghế, gọi:

- Mày cút về phòng ngủ đi.

- Không! – Jungkook chớp chớp mắt, mơ màng.

Yoongi tiếp tục chơi game, không tập trung được, bạn nhỏ đằng sau lại kéo bễ. Anh đành tắt máy, giục:

- Dậy, về phòng ngủ.

- Anh đi ngủ chưa?

- Ừ.

Jungkook vừa ngáp vừa dụi mắt, áp giải anh ra khỏi phòng. Cậu lèm bèm:

- Anh phải đánh với bọn em thật lâu nữa. Em muốn đánh với anh với anh Namjoon cơ, em không thích mấy đứa dự bị đâu.

Yoongi quen thức muộn, không ngủ được ngay. Anh vắt tay lên trán, mắt mở chong chong nhìn những vệt sáng loang lổ trên trần nhà, chúng méo mó biến thành hình thù bản đồ game.

Một mình Jungkook muốn đánh với Namjoon ư? Không. Anh mặc nhiên trở thành call chính. Mỗi trận thua, vị trí hỗ trợ không mấy nổi bật bỗng rổn rảng trong miệng người hâm mộ. Yoongi còn lớn tuổi hơn Namjoon. Họ nói, BTS đã hết thời. Đến cả đồng đội cũng thể hiện sự bất mãn với cách call của anh, Yoongi sợ khi anh tưởng mình vẫn vững vàng, thực ra đã bị đám trẻ bỏ xa.

Jungkook đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, làm sao cậu hình dung nổi ở cái dốc bên kia, con đường dày đặc bóng tối đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info