ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 35

huyenhang13

Jungkook mở lịch ra xem, thế mà chỉ nhoáng một cái, sắp đến ngày Jimin về Hàn Quốc rồi! Sự kiện Muster kỉ niệm ngày ra mắt của Jimin diễn ra vào ngày 15 tháng 6, năm nay tổ chức ở Busan.

Jungkook thở dài thườn thượt. BTS gặp Astro đúng ngày 15. Jimin sẽ từ Paris bay thẳng tới Busan, ở đó vài ngày mới quay lại Seoul, cậu chỉ có thể chờ đợi. Jihyun đang được nghỉ hè, ở lại Seoul để thi thố một cái giải LOL nào đó giữa các trường đại học chứ không về nhà, Jungkook ghen tị muốn chết. Thói đời người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra!

Hôm mùng chín, BTS thắng 2 – 0 trước NUEST, tối về ai có lịch thì stream, ai không có thì thư giãn. Jungkook nằm xem Bon Voyage mùa một, cách đây tận bốn năm, hồi đó Jimin mới hai mươi. Cậu cứ mải mê tìm lại hết video này đến video khác, xem Jimin của tám năm, bảy năm trước như thế nào. Army chia sẻ mấy bức ảnh Jimin bé bỏng từ hồi học mẫu giáo, Jungkook thích lắm. Cậu thầm tính lần tới về Busan sẽ sang nhà bác nịnh nọt để xem hẳn album ảnh của anh ở nhà, chắc chắn còn nhiều lắm.

Nghĩ tới đây, điện thoại bỗng đổ chuông. Jihyun gọi, Jungkook bắt máy ngay:

- Hê hê hê chúc mừng chiến thắng nha JK-sempai!

- Rồi rồi tôi thấy ông ngồi lù lù hàng ghế đầu rồi. – Jungkook cười. Jihyun được nghỉ hè, hai trận rồi của BTS trận nào cũng đến tận nơi xem, cờ quạt băng rôn khí thế.

Jihyun cười ngại ngùng, Jungkook nghe là biết, chắc có chuyện gì muốn nhờ đây. Lần gần nhất Jihyun cười cái điệu này qua điện thoại là khi cậu làm bài tập hết môn dựng phim, nhờ Jungkook đánh tiếng với bên LOL park giảm giá thuê địa điểm xuống chút xíu, nếu không mấy đứa sinh viên nghèo tơi xơ mướp khó khăn quá. Sau đó Jihyun khoe bài được 93 điểm, cao nhất đợt, được lưu lại nhà trườCg để sinh viên các khóa sau học tập. Jimin và bố mẹ anh cũng biết chuyện, nhắn tin gọi điện cảm ơn làm Jungkook ngại quá.

Y như rằng, Jihyun bẽn lẽn bảo:

- Thế này... Ờ... Là... Ờ... JK-sempai... Ờ... Ông biết bọn tôi đang có giải đấu LOL giữa các đại học ở Seoul đúng không?

- Ờ. Sao thế?

- Ờ chả là ngày 16 này, Chủ nhật, bọn tôi Chung kết rồi. Ban đầu mời được một nữ idol về trao thưởng cúp vô địch cho anh em có khí thế tí, nhưng bây giờ người ta lại bảo bận không đi được! Mà... Mà bên truyền thông lại lỡ pr rầm rộ suốt cả tháng là sẽ có nhân vật siêu khủng xuất hiện đêm Chung kết... Hôm đó BTS không phải đánh, sempai xuất hiện tí tị ti thôi được không? Hu hu.

- Mấy giờ thế?

- Độ khoảng năm giờ chiều.

Hôm 16 thì BTS vẫn phải luyện tập cả ngày, Jungkook nói:

- Chờ tí tôi hỏi lại nha.

- Vâng vâng! Cảm ơn sempai!

Jungkook gọi cho Seokjin xin phép. Seokjin bảo chờ anh, anh tra cứu cẩn thận xem là giải đấu gì, sự kiện gì, tổ chức ở đâu, thấy đều minh bạch rõ ràng: là một sự kiện thường niên của các đại học khối Seoul vào đợt sinh viên nghỉ hè. Nghiêm túc mà nói thì mấy đứa sinh viên chưa đủ đô la để mời được Jungkook về, nhưng nếu Jungkook tự muốn đi cũng không sao.

Được Seokjin phê chuẩn, Jungkook nhanh chóng báo tin mừng cho Jihyun, điều kiện là không được đem cậu ra quảng cáo.

Jihyun năm đầu tham gia vào ban tổ chức, rước được ngay thần rừng JK của BTS, nhân vật đẳng cấp quốc tế về làm khách mời, sung sướng tột cùng, chẳng nhớ là Jungkook bằng tuổi mình mà cứ gọi "sempai" càng thêm ngọt.

Jungkook thấy ông bạn vui thế cũng vui lây. Cậu nghe nói đại học khối Seoul toàn trường tốp đầu, tập trung sinh viên giỏi. Hồi bé Jungkook suốt ngày lang thang ở quán net, hoạt động tập thể chẳng tham gia mấy, ngoài mấy đứa bạn cũng lêu lổng ra thì sống khá khép kín trên lớp. Cậu có rất ít kỉ niệm thời đi học. 

Jimin biết tin Jungkook lại bị Jihyun nhờ vả, áy náy nhắn tin cho cậu:

"Thằng bé lại làm phiền em rồi. Em bận thì cứ mặc xác nó."

"Chuyện nhỏ xíu thui mà."

"Bao giờ hyung về tới Seoul nhớ gọi cho em đấy."

Lần nào Jungkook cũng thế, nói một câu "chuyện nhỏ xíu" là xong.

Jimin nghĩ bụng, Jihyun coi Jungkook như anh trai thật không bằng, xưa nay không thấy thằng bé thân thiết với người bạn nào của anh như vậy. Chắc vì ngang tuổi lại còn cùng quê nhỉ? Jimin chẳng biết Jihyun có nhận ra Jungkook, ở địa vị như cậu, đã giúp Jihyun nhiều lắm hay không? Anh về Hàn rồi phải nói chuyện nghiêm túc với em trai mới được. Ngược lại thì anh chẳng giúp gia đình người ta được cái gì, chuyến này về Busan nhất định phải cảm ơn cô chú thật tử tế.

Đương nhiên, cả Jungkook nữa.

Anh nhớ nhà, và nhớ cả... Seoul lắm rồi.

Ngày 13, RM tái xuất. BTS thua ván một trước iKON nhưng thắng chung cuộc với tỉ số 2 – 1. Sang ngày 15, BTS tiếp tục giành chiến thắng thứ tư liên tiếp. Mặc dù chưa phải đối đầu với những đội sừng sỏ nhất LCK là TXT, Seventeen và GOT7, trận với iKON cũng là RM xuất chiến, song fan BTS vẫn dạt dào hi vọng vào đường giữa mới Ian. Hai tuần cuối tháng Sáu, Ian sẽ sớm phải chứng tỏ mình trong những kèo đấu cực kì căng thẳng, RM không thể gánh BTS mãi nữa rồi.

Ngày 16, Jungkook được cho nghỉ buổi chiều, mọi người trong đội chỉ biết cậu có lịch trình riêng chứ không biết là đi đâu.

Jungkook đi sự kiện của mấy trường đại học miễn cưỡng mà nói thì có hơi hơi tăng sức ảnh hưởng của BTS, chứ thực ra là Seokjin lạm quyền cho đi chơi một buổi. Anh cũng nới cho các thành viên còn lại nghỉ sớm, tránh sau này lại tị nạnh nhau.

Jungkook sửa soạn tử tế trước gương, rồi mới khoác áo đồng phục của BTS. Cậu không lo lắng vì tham gia sự kiện đông người, mà chỉ hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào khuôn viên trường đại học, lại còn đúng ngôi trường Junghyun theo học hồi xưa.

Chị quản lý đi cùng Jungkook, nhưng không có tài xế, nên cậu tự lái xe.

Sự kiện được tổ chức vô cùng hoành tráng, Jungkook chưa tới nơi đã thấy băng rôn chăng đầy, người ra vào tấp nập. Cậu tìm chỗ gửi xe, ổn thỏa đâu đấy mới gọi điện báo cho Jihyun mình đến nơi rồi.

Trường đại học rộng lắm, đường xá ngang dọc, người thì đông, làm gì có lối đi riêng. Sự kiện hôm nay quy tụ toàn fan LOL, Jungkook thò mặt ra là chết ngay. Cậu phải cất áo khoác, đội mũ đeo kính y như người nổi tiếng, lén lút theo đường nhỏ Jihyun dẫn đi để tới phòng nghỉ cho khách mời. Vốn dự tính ban đầu của ban tổ chức là nữ idol sẽ đánh xe tới tận cửa tòa nhà, chứ ai ngờ Jungkook lại còn đi gửi xe nữa.

Ban tổ chức, cho đến giây phút này, vẫn chưa biết Jihyun mời được ai đến. Họ đã tính đến cả chuyện nếu thật sự không có ai, thì thà nói thật với khán giả người ta bận không đi, còn hơn là kéo bừa một người vô danh tiểu tốt quá mức.

Đưa Jungkook an toàn tới được văn phòng Hội sinh viên, Jihyun thở phào.

- Có cần tớ nói nhiều nữa không, đây là JK-sempai!!!!!!!

Jungkook bỏ mũ kính ra, mặc áo khoác BTS vào, cười tươi:

- Chào các bạn.

Toàn bộ người đang có mặt trong văn phòng, sốc!

Chủ tịch Hội sinh viên, kém Jungkook hai tuổi, là người chịu trách nhiệm toàn bộ sự kiện, cũng không thể tưởng tượng nổi khách mời thần bí đánh chết Jihyun không chịu tiết lộ lại là Jeon Jungkook! BTS JK Jeon Jungkook! Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu chàng trai là: họ có đủ tiền sao? Họ phải trả cho JK bao nhiêu?

Jihyun nhịn mãi đến ngày hôm nay, ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, mời Jungkook ra bàn khách ngồi. Trái với tưởng tượng của Jihyun, bạn bè của cậu không xô tới xin chữ ký. Jungkook cũng rất khác khi nói chuyện riêng với Jihyun. Jungkook điềm đạm trò chuyện với Chủ tịch Hội sinh viên và Trưởng Ban truyền thông, khéo léo từ chối những câu hỏi tọc mạch. Đứng giữa những người cùng trang lứa, không khó để nhận ra Jungkook hoàn toàn khác biệt, là người bước xuống từ một nơi thật cao. Jihyun ấn tượng sâu đậm, thầm nghĩ: "JK-sempai là bạn anh hai, chứ mình tuổi gì."

Các bạn nữ níu lấy Jihyun kéo ra một góc:

- Trời ơi JK JK JK! Là JK! Jeon Jungkook! Sao ông không nói sớm để tôi mặc đẹp hơn?

- Chạy việc mệt thấy má luôn mấy má còn định mặc đẹp kiểu gì?

- JK đẹp trai khủng khiếp!

- Làm sao ông mời được thế?

- Ngân sách tụi mình có bao nhiêu đâu?

- Mấy bà coi như sempai đi từ thiện thôi.

- Ảnh sẽ ngồi đây cho tới lúc trao giải hả? Hay là có ra ngoài xem? – Vì vốn ban đầu nữ idol sẽ chỉ đến lúc chuẩn bị trao giải thôi.

- Không biết, để tôi hỏi. – Thấy mắt bạn nữ long la long lanh, Jihyun sửa lại. – Hay bà ra hỏi đi. Mà sempai ít tuổi hơn bà đó, oppa cái gì mà oppa.

- Ông cũng gọi người ta là sempai còn gì!

- Tôi khác!

Không cãi được! Jihyun quen biết cỡ nào mà mời được hẳn JK, bạn bè phục sát đất. Jungkook trên livestream rất vui nhộn, trong đội có vẻ được các hyung quý, bọn họ không ngờ ngoài đời cậu lại trầm tĩnh, cả người toát ra khí chất người nổi tiếng hơi đáng sợ. Trợ lý đi cùng cậu cũng là một chị đẹp ơi là đẹp, làm các nữ sinh viên tự ti lắm.

Bạn nữ ban Lễ tân ngượng ngùng lại gần hỏi Jungkook có muốn ra ngoài theo dõi thi đấu trực tiếp không. Sự kiện hôm nay có một số đại diện các nhà tài trợ chương trình đến từ các công ty công nghệ tham dự, vị trí ngồi của họ cách biệt với khu khán giả. Jungkook đến sớm vì muốn xem mà, đương nhiên vui vẻ gật đầu.

Jungkook được thỏa mãn mong muốn trải nghiệm một hoạt động ở trường học, dù vị trí ngồi có hơi khác. Cậu đã quá quen với hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào mình, nên bình tĩnh như không. Khách mời toàn nhân viên quan hệ công chúng của các công ty, nhanh chóng nhận ra Jungkook, không bỏ qua cơ hội vàng bắt chuyện làm quen. Có chị quản lý đi cùng, Jungkook không lo lắng gì cả.

Trận đấu giữa hai đội sinh viên không quá đặc sắc, thậm chí trong hai đội chỉ có mỗi một người ở Thách đấu. Đáng tiếc là vị cao thủ đó không thể mang lại cúp vô địch cho đội mình.

Nghe tin Jungkook có mặt, không chỉ khán giả kéo đến đông nghìn nghịt, mà cả những tờ báo chương trình không mời được cũng mò đến săn tin.

Jungkook bắt tay từng người trong đội chiến thắng, trịnh trọng trao cúp và tiền thưởng, cùng chụp với đội một kiểu ảnh. MC phấn khích đưa mic:

- JK-shi có thể nhắn gửi vài lời tới đội vô địch và tất cả khán giả không ạ?

Toàn trường hô vang tên cậu như sấm. Jungkook đưa mắt nhìn, bỗng nghĩ đây hẳn là những gì Namjoon thường nhìn thấy. Chẳng qua, tiếng hô làm sân khấu dưới chân Jungkook rung lên, nhưng không làm tim cậu đập mạnh. Nơi này không phải sân khấu mà cậu khát khao vươn tới.

Đội chiến thắng đứng cạnh Jungkook vẫn đang khóc nức nở, họ không tưởng tượng nổi mình lại thực sự hạ gục cao thủ Thách đấu chỉ cách chuyên nghiệp một lằn ranh nhỏ kia. Họ chỉ là những người chơi game rất bình thường, có năng khiếu hơn bạn bè, nhưng không đủ can đảm theo đuổi chuyên nghiệp. Có người ở đây còn phải thi lại vì mải mê luyện tập cho giải đấu. LOL chỉ là một giấc mơ xa, đốt cháy tuổi trẻ trên đấu trường, không gặt hái được gì ngoài vài đồng tiền thưởng ít ỏi cùng vô số cảm xúc và kí ức.

Jungkook choàng vai anh chàng nhỏ thó đứng cạnh mình, nói vào mic:

- Đối với tôi, nếu sống mà không có đam mê, thà chết còn hơn. Thi đấu chuyên nghiệp cũng có những trận vì thành tích rất mệt mỏi. Các bạn đánh đẹp lắm! Cho tôi mượn năng lượng tuyệt vời của các bạn để xông tới vô địch LCK Mùa Hè này và chinh phục cả Chung kết thế giới nhé!

Bài báo leo top hôm nay, tràn sang cả các trang tin tức bình thường: Tại ngôi trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, game thủ Jeon Jungkook thuộc đội hình đương kim vô địch thế giới bộ môn thể thao điện tử LOL lan truyền năng lượng tích cực mạnh mẽ tới giới trẻ: sống mà không có đam mê, thà chết còn hơn!

Tiếp bước RM, BTS một lần nữa tạo ra một game thủ vươn ra khỏi biên giới nhỏ hẹp của thể thao điện tử, trở thành người thực sự có tầm ảnh hưởng tới đời sống của giới trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info