ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 30

huyenhang13

Không cần về trước chín giờ sáng!

Jungkook ngủ quá nhiều, dậy từ sớm tinh mơ. Mới sáu giờ. Phòng ngủ kéo rèm tối mờ mờ. Jimin vẫn đang ngủ say.

Cậu ngắm nghía thấy hẳn anh sẽ không tỉnh đâu, nhẹ nhàng chuồi tới dán mũi vào bả vai anh hít thật sâu. Jungkook đã dùng cả bộ dầu gội sữa tắm nước giặt nước xả giống của Jimin và xịt thử một loạt nước hoa anh để trong phòng, để đi đến kết luận mùi thơm ngọt là mùi của riêng Jimin. Hình như cậu nghiện mất rồi.

Jungkook ngờ ngợ thấy mình không bình thường, nhưng không cưỡng lại được.

Jimin thức giấc. Trên người nằng nặng. Anh nheo mắt.

Jungkook?

Jimin bừng tỉnh.

- Em làm gì thế? – Anh luống cuống ngồi dậy, vuốt lại áo ngủ.

Jungkook bị bắt quả tang, xấu hổ nhảy tót xuống giường.

- Em đi vệ sinh!

Jimin sờ ngực trái đập thình thịch, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, không tưởng tượng nổi Jungkook định làm gì.

Jungkook dùng nước lạnh buốt rửa mặt. Hoang mang tự hỏi sao cậu lại chạy nhỉ?

Cậu trốn rịt trong nhà vệ sinh không dám ra.

Một lúc sau, Jimin gõ cửa bảo Jungkook ra chọn đồ ăn sáng. Thấy anh chẳng tỏ thái độ gì, cậu lén thở phào.

Buổi sáng của Jimin muốn bắt đầu cũng kì công lắm. Bao nhiêu chai chai lọ lọ dưỡng đủ các thứ, nhất là trong thời gian có tua diễn, đi lại nhiều, làm việc căng, lên hình liên tục, anh càng phải chăm sóc ngoại hình cẩn thận. Jungkook lấy bữa sáng, bày biện gọn gàng đâu ra đấy. Cậu nghe thấy tiếng Jimin hát véo von, đoán chắc anh đang bận làm đẹp.

Jungkook xem giờ, thấy còn sớm, quyết định gọi về đội.

Cậu gọi cho Seokjin, mà "may mắn" thế nào chị quản lý cũng ở đó, bị hai người luân phiên sạc cho một trận tơi bời.

- Bên Fila muốn gặp mặt ngày 23 để gia hạn hợp đồng. – Chị quản lý tóc muốn dựng ngược.

- Hôm đấy em chưa về được! – Jungkook nhắm mắt quả cảm tuyên bố.

- Gà rán muốn quay quảng cáo mới cho mùa hè, ngày 24! – Chị quản lý sắp khè ra lửa.

- Em... Em... Em... sẽ về sớm mà!

- Ngày 25 cả đội phải chụp ảnh và quay video mới cho giải Mùa Hè đó JK của chị ơi!

- Em định dành cả tuần sát giải Mùa Hè để đi quay quảng cáo hả? – Seokjin sốt ruột tham chiến. – Hay định để cả đội chờ em? Hay không muốn lên hình với đội luôn?

Jungkook bị cảm giác tội lỗi giáng cho một đòn, cúi gằm mặt. Cậu chỉ muốn ở cùng Jimin vài ngày thôi mà, đâu phải sẽ không về.

Jimin chờ Jungkook ngắt điện rồi mới lại gần:

- Em mua vé về hôm nào?

Jungkook ủ rũ:

- Ngày 23 ạ.

- Đổi vé về sớm hơn vậy. Cuối năm mình đi chơi sau, nhé?

Hôm nay đã là 20 rồi còn đâu! Jungkook chẳng còn cách nào khác, hai anh em vừa ăn sáng vừa loay hoay đổi vé máy bay. Được cả hai đi nước ngoài suốt nhưng ít khi phải tự mình mua bán, không rành lắm.

Lúc Seijin đến đón Jimin, hai người vẫn đang thảo luận rôm rả. Jimin tự hào khoe với Seijin anh đã biết hết các thủ tục đổi trả vé rồi, nhờ Seijin xem lại một lần cho chắc.

- Em về sớm thế, sao không ở lại chơi thêm? – Seijin vừa xem thư điện tử xác nhận của bên hãng máy bay vừa hỏi.

- Em phải đi làm... – Jungkook thở dài.

Seijin rất thích những người chăm chỉ, nghe nói thế hảo cảm với Jungkook tăng vọt, nhiệt tình đề nghị:

- Thế tranh thủ ngày 21 đi chơi với Jimin một hôm đi. Anh sắp xếp lịch trình của Jimin cho, nhé?

- Thật hả anh? – Jimin mặt sáng rỡ, anh còn chưa biết nói sao với Jungkook là ngày 21 anh có cái hẹn phỏng vấn và chụp ảnh tạp chí, nhanh lắm cũng toi nửa ngày.

Seijin bảo được là được. Hai anh em vui sướng ca ngợi nịnh nọt anh hết lời. Seijin lắc đầu nói chuyện với chú tài xế:

- Chú thấy khác gì hai đứa con nít không.

Bình thường Seijin đã thấy Jimin còn tính trẻ con, mà lúc ở cùng Jungkook anh còn cười đùa vô tư hơn nữa. Seijin thở phào nghĩ: "Đúng là chơi với Jungkook mới thấy vui nhỉ."

Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook đi dự một chương trình âm nhạc. Cậu từng ra vào đài truyền hình nhiều lần, không còn quá lạ lẫm với khung cảnh hậu trường. Dù thế Jungkook không khỏi lóa mắt. Nhân viên đi cùng Jimin toàn người đẹp! Jimin vừa giới thiệu Jungkook xong cậu liền bị các chị vây lấy, người này sờ mặt, người kia xoa đầu, y như hồi bé cậu trông đáng yêu nên được các dì thích.

Chị chuyên gia tạo kiểu tóc, người Mỹ gốc Hàn, tên Lina, xót xa:

- Đứa nào xén tóc cưng như xén cỏ thế này, để chị đánh què tay nó!

- Ẻm còn bị rụng tóc nữa chị ạ. – Jimin mách.

- Trời ạ!

Tỉa tót cho Jimin xong, các chị rảnh tay thấy Jungkook ngồi bơ vơ, lại hè nhau tô tô trát trát cho cậu. Jimin bận không thể ngồi cùng Jungkook mãi, thấy cậu giao tiếp vui vẻ với nhân viên nên yên tâm lo công việc.

Lúc Jimin quay lại, mọi người tản đi hết rồi, chỉ có Jungkook ngồi bất động để chị chuyên gia trang điểm dặm phấn. Hai người nói chuyện câu được câu không, nụ cười nhẹ duyên duyên luôn treo bên khóe miệng Jungkook. Jimin làm việc với chị đã lâu, biết tính chị cẩn thận, nói năng điềm đạm, làm người ta rất dễ chịu, chính anh cũng thích tán gẫu với chị.

Mà Jimin có ấn tượng Jungkook không giỏi ở chung với con gái lắm mà nhỉ? Bầu không khí hòa hợp kia ở đâu ra chứ?

- Jimin-shi, thế nào? – Chị nhân viên xoay ghế cho Jungkook quay về phía Jimin.

Qua bàn tay của một loạt chuyên gia, làm gì có ai không lột xác, nữa là Jungkook phần cứng vốn đã ngon lành. Lina liếc thấy, tấm tắc:

- Bé à, em có người yêu chưa?

Lina thì xinh như người mẫu, ngày xưa trúng tuyển làm thực tập sinh idol ở công ty lớn mà không đi. Chị lại gần nghịch tóc Jungkook, trêu:

- Rồi hay chưa thì mai mốt cũng ghé chỗ chị làm tóc nhớ, bé đẹp trai.

Jimin chướng mắt quá, kéo Jungkook về.

- Các chị coi em nó ngượng chín mặt rồi kìa.

Jungkook đi theo Jimin xem sân khấu. Jungkook hí hửng khoe một đống cạc, phiếu giảm giá, thẻ khách hàng đặc biệt vừa thu hoạch được.

- Về em tặng mẹ. Mẹ em cũng thích làm đẹp lắm, chắc đến chỗ các chị ấy là chuẩn nhất rồi.

Jimin buồn cười thầm mắng: "Đồ hâm này, người ta đưa cho em để liên lạc với em chứ ai bảo em mang về tặng mẹ!" Nghĩ thế mà chả hiểu sao trong bụng cứ vui vui.

Jungkook quyết tâm đứng ở chỗ của fan xem, đến lúc diễn thật cũng đòi đứng hàng đầu sát sân khấu.

Ngả chiều, Chicago se lạnh theo ánh mắt trời tắt dần, còn bên trong sân vận động lại đang nóng lên. Đèn sáng rợp trời, âm nhạc sôi động. Hàng vạn người ùa vào lấp đầy các khán đài. Bomb cầm tay lấp lánh như biển sao. Jungkook ngơ ngác đắm chìm trong một vũ trụ lạ lùng. Ở đó, Jimin chính là vì sao rực rỡ nhất.

Jungkook không biết giữa rừng fangirl một chàng trai cao lớn như cậu nổi bần bật. Đã thế tần suất Jimin đi ngang qua suốt buổi biểu diễn cũng nhiều bất thường.

Không mất quá lâu để có người đặt nghi ngờ cái người cao cao trong một bức ảnh mờ mịt chụp từ điện thoại là BTS JK. Fan còn chưa quên Jimin hồi đầu năm có đến chơi với BTS, quan hệ rất tốt. Dần xuất hiện fan kể mình đứng cạnh một fanboy đẹp trai, bạn fanboy đó được Jimin đưa nước uống cho.

Không để mọi người đoán già đoán non, đêm diễn kết thúc, Jimin đăng một bức ảnh chụp kỉ niệm với Jungkook. Lúc này Jungkook đã được tút tát lại từ gốc tới ngọn. Army nhìn quen nghệ sĩ thấy bình thường, còn fan nữ của JK nói riêng và cộng đồng fan LOL thì sửng sốt.

Jungkook đẹp trai đến thế cơ à, đứng cạnh nghệ sĩ mà không thấy kém cạnh gì!

Jungkook và Park Jimin thực sự thân thiết chứ không chỉ quen biết?

BTS vừa thua cay đắng Bán kết ở Đài Loan hôm 18, RM chấn thương không biết có phải giải nghệ không, mà ngày 20 đã lại đang ở Mĩ xem âm nhạc? Từ đầu đã xác định thua cuộc?

Chưa đủ nhiệt, sang ngày 21, các nền tảng mạng xã hội lại rầm rộ chia sẻ ảnh fan bắt gặp Jimin và Jungkook đi chơi với nhau qua hết các địa điểm nổi tiếng ở Chicago.

Cộng đồng fan LOL, nhất là fan của RM và BTS, lời ra tiếng vào nhiều không kể xiết.

Jungkook đang làm gì vậy? Ăn mừng thất bại?

Giải Mùa Hè cháy tới mông rồi, đây là lúc rong chơi sao?

Cùng lúc, trang chính thức của BTS trên facebook đăng tuyên bố chia tay dự bị đường giữa.

Trước giải Mùa Hè bao giờ cũng có những thương vụ chuyển nhượng chớp nhoáng sau khi các đội đã có nửa năm đánh giá tình hình địch ta, cũng vì thời điểm hết hạn hợp đồng của tuyển thủ thường là vào khoảng cuối tháng Năm hoặc cuối tháng Mười Một.

Gunwoo đã ở BTS một năm, phối hợp quen, có kinh nghiệm quốc tế, chỉ số trong giải đấu không đến nỗi quá tệ hại. Fan BTS vẫn tự an ủi Gunwoo được Namjoon dẫn dắt, đánh chính nhiều hơn rồi sẽ tự tin hơn, phiêu hơn, Jungkook khi xưa cũng vậy mà.

Xem ra, BTS không nghĩ thế. Không thấy Seokjin có sự kiên nhẫn như từng có với JK. Vừa từ Đài Loan trở về chưa bao lâu đã thanh lý hợp đồng. Nếu là vào mùa chuyển nhượng, Gunwoo với lý lịch dự bị của RM có thể gõ cửa các ông chủ lớn ở LPL và LEC, LCS. Dở chừng sắp tới giải Mùa Hè, ai sẽ đánh cược mua về một tuyển thủ không lấy gì làm danh tiếng lắm, chẳng biết mất bao lâu mới phối hợp được với đội, và liệu có mang lại nổi đột phá nào không?

Hành động này của BTS chẳng khác nào đẩy một tuyển thủ tiềm năng của LCK phải lang bạt sang các khu vực yếu.

Quan trọng hơn hết thảy, lúc này thì đào đâu ra đường giữa tay to đang tự do trên thị trường để điền vào vị trí của Namjoon?

Hay BTS dự định sẽ xây dựng đội hình mới xoay quanh một siêu sao khác, như rừng JK chẳng hạn?

Người sắp gánh một trọng trách nặng nề như thế, đang vui vẻ du lịch ngay sau thất bại cay đắng ở Bán kết.

Người kế vị đây ư?

Máy bay từ New York bình yên đáp xuống Incheon. Trên mạng có dậy sóng tới đâu, thì khí hậu ngoài trời vẫn rất đẹp cho một chuyến bay quốc tế. Nhờ Seijin chỉ cho mà Jungkook chỉ cần bay tới New York là có vé hạng thương gia đi Seoul, lúc xuống máy bay cả người vẫn sảng khoái chứ không đến nỗi tiều tụy.

- Em xuống Incheon rồi. – Jungkook rụt rè nói vào máy. – Mươi phút nữa em về đến thôi.

- Ừ. – Giọng Seokjin không nghe ra vui giận. – Coi đường giữa mới đi ngủ chưa, chưa thì chào hỏi nhau đi nhé. Em trai em đấy.

Jungkook đã không hề lên mạng suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhất thời không loát nổi tin tức vừa nghe.

Em trai?

+++

Hic cốc cốc chặn nốt wattpad rùi ; ; 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info