ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 27

huyenhang13

Vụ hỏa hoạn xảy ra là do ban tổ chức thử chạy máy phát điện liên tục 48 giờ, may mắn không có thương tích. Hai ngày sau, nhà thi đấu đã được nhanh chóng tu sửa để kịp thời diễn ra trận đấu giữa TF và RTO.

Trên màn hình lướt qua hàng ghế khán giả, Jungkook tia thấy Vương Hống đội mũ sùm sụp ngay hàng ghế đầu. Ăn nhiều cua của anh, cậu đã nhớ rõ không quên mặt ông chủ trẻ tuổi nữa rồi.

Seokjin cũng liếc thấy, nhận xét:

- Ông chủ Vương kia đúng không? Đến tận nơi xem cơ à?

Trong giới LOL, ngoài tuyển thủ cũng có một số huấn luyện viên rất nổi tiếng, ai cũng biết mặt nhớ tên như Seokjin chẳng hạn; nhưng ông chủ nhiều người biết đến thì đếm trên đầu ngón tay, Vương Hống phải kể đến là gương mặt nổi bật nhất.

- Chắc anh ta đi công tác? – Hoseok đưa đẩy câu chuyện.

Jungkook thì thầm nghĩ, có khi ổng bay qua để ăn trứng tráng hàu hay mì bò Đài Loan không chừng?

- Không phải đâu. – Taehyung hắng giọng, phổ cập. – Trận nào quan trọng của RTO ổng cũng đi xem hết.

BTS cùng tấm tắc, quả là một ông chủ yêu nghề. Ví như ngài Bang thì có khi còn không biết luật chơi LOL, chứ đừng nói tới đi xem đội thi đấu. Kinh doanh đội tuyển thể thao điện tử chỉ là một nhánh của tập đoàn Bighit. Ban đầu Bighit thu mua một vài công ty khởi nghiệp về game để độc quyền các tựa game viết dựa trên tên tuổi nghệ sĩ nhà mình. Sau đó, nhánh nhỏ dần dần không phụ thuộc vào nghệ sĩ của tập đoàn nữa mà phát triển thành hệ thống quản lý hàng chục đội tuyển game thủ chuyên nghiệp thuộc nhiều tựa game khác nhau. Trong số đó, BTS là con gà đẻ trứng vàng, cho nên mới được đích thân ngài chủ tịch ưu ái và quan tâm đặc biệt.

Mọi người tám vài câu lại quay về dự đoán trận đấu. Bán kết và Chung kết đều đấu BO5, ván cờ lật xoay thế nào thật khó nói. Nhưng thành thực, không chỉ BTS mà ai ai cũng cảm thấy trình độ của Bắc Mỹ vẫn chưa thể nào xứng tầm với Trung Quốc. Đây là sự cách biệt về đẳng cấp giữa hai khu vực, chứ chưa đề cập tới từng đội cụ thể.

Thời gian buôn chuyện của MC cũng hết, bắt đầu cấm chọn. Đây là thời điểm cân não giữa các huấn luyện viên, trọng trách của họ là phải làm sao xây dựng được một đội hình có khả năng khắc chế đối phương, phù hợp với chiến thuật toàn đội. Có nhiều khi kết quả trận đấu đã đọc ngay ra được từ khi cấm chọn kết thúc.

Jungkook bỗng dưng không tập trung lắm, màn hình đang dừng lại ở chỗ ngồi của Ong Seungwoo. Seungwoo là thành viên lớn tuổi nhất trong số mấy mầm non của W1 và cũng là người đầu tiên rời khỏi LCK sau khi đội tan rã. Jungkook không thân quen với anh, chỉ từng ở chung mấy ngày hồi All-star. Cậu thấy Seungwoo trao đổi gì đó với huấn luyện viên, cậu thầm nghĩ không biết là nói chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Trung nhỉ? Seungwoo vốn biết ngoại ngữ sẵn rồi hay sang đó mới học? Nếu mới học thì làm sao có thể giao tiếp tốt như thế?

Vương Hống đã rót vào tai Jungkook một con số, mà cậu nghĩ, nếu cậu cũng đang vật lộn ở một đội tuyển tan rã vì không lấy được số tiền thưởng ít ỏi từ Chung kết thế giới, có lẽ cậu cũng sẽ không hề do dự gật đầu. Lời anh ta nói ngày đó, nếu cậu không trưởng thành ở LCK, thực tập dưới trướng BTS, sát cánh cùng Namjoon, thì cậu lấy gì để kiêu ngạo lắc đầu trước cành hồng của RTO? Ong Seungwoo chẳng phải cũng là một đường trên siêu sao đấy ư?

Dường như từ trong số phận u minh, có một thế lực nào đó quyết định Jeon Jungkook có thể thoải mái theo đuổi cúp vô địch dưới màu áo LCK, còn Ong Seungwoo thì phải tha hương và chấp nhận từ bỏ vinh quang của một game thủ tại All-star.

Nhưng xét cho cùng thì, so với các thành viên khác đã tản mạn mỗi người một phương của W1, Seungwoo đã viết thêm vào sự nghiệp của mình một cúp Mùa Xuân của LPL, và lần thứ hai bước tới gần cúp vô địch của một giải đấu quốc tế nhất. Con đường có thể quanh co, đích đến vẫn vậy mà thôi.

Nghĩ tới đây, Jungkook bỗng thở phào. Cậu đang ngồi cạnh Gunwoo, ngó đầu tìm Namjoon, bò bò ra chỗ anh. Jungkook bóp tay cho anh, nói:

- LOL vui thật hyung nhỉ.

Namjoon khó hiểu:

- Ừ. Tự dưng em lên cơn gì thế?

Jungkook cười hì hì không đáp, yên ổn xem đấu.

TF và RTO kéo dài tới tận ván thứ năm. Áp lực của đấu BO3 và của BO5 là không thể so sánh được, đặc biệt nếu trận đấu bước tới ván cuối. Khi còn dự bị, dù chỉ ngồi trong phòng chờ, xem các đàn anh của mình thi đấu ván bốn, năm, Jungkook chẳng làm gì cũng thấy mồ hôi lạnh túa đầy lưng. Thể lực, niềm tin, sức tập trung, khả năng phán đoán sẽ mài mòn dần khi trận đấu kéo quá dài. Ván năm, bên cạnh cuộc đọ sức về kĩ năng, thì còn là thử thách về tinh thần.

RTO đã ba lần kéo Baron xông vào nhà chính của TF mà không sao kết trận được. Máy quay bắt lại hình ảnh những chàng trai Bắc Mỹ trán rịn mồ hôi.

Nhìn vào những đợt tổ chức tấn công liên tiếp có thể thấy rõ TF gồng mình ngăn chặn được RTO nhưng không sao lật nổi thế cờ. Thứ duy trì họ tới lúc này, là kiêu hãnh cá nhân, tiền thưởng, cúp vô địch hay danh dự của người da trắng, khó mà nói được.

Bên luồng phát sóng nói tiếng Anh, bình luận viên không chút che giấu cầu nguyện cho đại diện khu vực mình. Kể từ khi MSI ra đời, Bắc Mĩ chưa bao giờ đặt chân vào Chung kết. Có hai lần BTS không thể tới MSI, là hai lần nó trở thành sân chơi của người Trung Quốc. Chưa bao giờ Bắc Mĩ lại ở gần Chung kết MSI như bây giờ. Chỉ cần kiên trì tới khi RTO mắc lỗi, một khoảnh khắc nào đó trong mươi phút nữa, giấc mộng Chung kết kéo dài nhiều năm trời của người hâm mộ ở quê hương của LOL sẽ thành hiện thực.

Nhưng, LCS sẽ phải đợi tiếp một năm nữa. RTO không để trận đấu kéo dài tới mức phá kỉ lục hơn 90 phút mà BTS và iKON ghi nhận ở LCK Mùa Hè năm ngoái. Lần đẩy lính thứ tư không cần Baron, nhà chính của TF cuối cùng cũng bị phá hủy.

Hội trường kín đặc fan của LPL, tiếng tung hô rung trời. Phóng viên sớm nhắm chuẩn chỗ Vương Hống ngồi, lao đến xin phỏng vấn. Ông chủ trẻ không quá kích động như fan, anh chỉnh lại vành mũ để máy quay có thể thu được cả gương mặt mình. Anh nói:

- Họ là lửa mà. – TF là viết tắt của Team Fire. – Nên lúc nghe nói cháy, tôi không yên tâm lắm. Bạn biết đấy, điềm triệu nào đó thì sao? Thì ra thiên ý là lửa sẽ bị dập tắt! Các bạn RTO, chỉ cần thắng một trận nữa thôi, Vương Hống tôi sẽ lấy tiền cá nhân thưởng nóng toàn đội mỗi người một triệu, không tính vào chế độ vốn có!

Chế độ ở RTO nào phải thứ lương bèo bọt ở BTS! Đối với tuyển thủ LCK, sang đánh cho LPL luôn đồng nghĩa với đi "làm giàu". Tuyên bố của Vương Hống nhanh chóng hot ngang tin tức về trận đấu. Có một ông chủ mạnh gạo bạo tiền, chẳng trách mà RTO có ngày hôm nay!

BTS xem trực tiếp tuyên bố nóng hổi của ngài Vương, một lần nữa xuýt xoa cảm thán. Ông chủ nhà người ta có khác!

Sang ngày 18, chiếc vé vào Chung kết cuối cùng sẽ quyết định trong cặp đối đầu BTS – C10. Không có ai tuyên bố thưởng mỗi người một triệu nhân dân tệ nếu giành cúp vô địch, nhưng lại có hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi BTS càn quét cúp MSI thứ ba, như họ đã từng tạo ra kỉ lục vô tiền khoáng hậu ở Chung kết thế giới.

BTS ngủ đủ, ăn no chờ đợi tới giờ thi đấu. Bác sĩ liếc đồng hồ, nhắc Namjoon uống thuốc giảm đau. Sau khi thảo luận, ban huấn luyện đã quyết định trận đấu hôm nay và ngày mai vô cùng quan trọng, BTS không thể vắng RM được. Họ mời bác sĩ từ Hàn sang Đài Loan hai ngày để theo dõi chăm sóc riêng cho anh.

Sự xuất hiện của bác sĩ làm Jungkook bất an. Cậu mon men hỏi thăm bác sĩ, thuốc giảm đau của Namjoon có để lại di chứng gì lớn không? Bác sĩ nói, di chứng lâu dài thì không có, cũng không gây buồn ngủ, nhưng vì tác động tới thần kinh cảm giác, nó sẽ làm người bệnh phản xạ chậm hoặc kém tập trung hơn bình thường trong thời gian ảnh hưởng của thuốc.

Jungkook không khỏi rùng mình. Kim Namjoon bước lên vũ đài với thân thể như một mảnh phế tích, nhưng dường như chưa đối thủ nào của anh cảm nhận được điều đó. Có lẽ, ấy là cách thế giới này được cân bằng?

Cả đội lại tập trung chồng tay lên tay Namjoon. Vẫn câu nói cũ, chưa phải Chung kết, Namjoon cười xòa. Kể cả thế thì, anh vẫn muốn ỷ quyền đội trưởng nghe cả đội hô hào một chút. Jungkook nói:

- Hóa ra anh thích nghe hô hào à? Thế thì ngày nào em cũng hô cho anh nghe.

Hình như thuốc giảm đau cũng giảm luôn sự phũ phàng ngày thường, Namjoon chỉ vỗ tóc Jungkook, cười. Mỗi lần bước ra khỏi phòng chờ cùng Namjoon trong màu áo BTS, đều có thể là lần cuối cùng, Jungkook cũng không biết nói gì, chỉ bắt tay anh, thật chặt.

Khán đài vẫn ồn ào như thế khi BTS RM xuất hiện. Jungkook từ rất lâu vẫn luôn ao ước sẽ có ngày nào đó tất cả những sự cuồng nhiệt này là dành cho mình. Lần này, cậu chỉ ngắm nhìn nó, cùng với người đứng bên cạnh.

Trận đấu của BTS dù diễn ra ở bất cứ nơi đâu, cũng là trận đấu sôi động nhất.

Khán đài vỡ òa sau chiến thắng ván một hoàn mĩ.

Ván hai, khi lợi thế đang thuộc về C10, pha cướp Baron thần sầu của Jungkook lật ngược tình thế.

BTS đang đến, người hâm mộ LPL sởn da gà, họ lại đến.

Nhưng người hâm mộ không nhìn thấy tuyển thủ BTS lao ra ngay khi máy quay rời khỏi buồng đấu.

Những giây cuối cùng, con Zoe của Namjoon bất động một cách khó hiểu, trong khi ngay cả hỗ trợ Yoongi sức công chẳng ra sao cũng đang hì hục đập nhà. Ấy là vì, các ngón tay của anh đã cứng đơ để hờ trên bàn phím, hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info