ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 18

huyenhang13

Đối với hầu hết các tuyển thủ LOL trên thế giới, kết thúc giải đấu Mùa Xuân là họ bước vào thời kì nhàn rỗi hơn, thường một ngày chỉ cần luyện tập tám tiếng, đợi tới tầm tháng sáu khởi động giải Mùa Hè mới phải quay lại chế độ mười hai tiếng.

MSI là giải đấu của các nhà vô địch Mùa Xuân, năm nay có 13 đội đại diện cho 13 khu vực tham gia. MSI mãi sau này mới được RIOT (Công ty sản xuất ra game LOL) tổ chức thêm nhằm hệ thống hóa cách tính điểm và các giải đấu của LOL. Trước kia khi chưa có MSI, giải đấu Mùa Xuân không có nhiều áp lực. Sau khi MSI ra đời, việc tranh cúp MSI, giành thêm cơ hội tham dự Chung kết thế giới khiến giải Mùa Xuân trở nên sôi động hơn hẳn.

Không chỉ như vậy, 25% doanh thu trang phục và mẫu mắt mới bán trong cửa hàng của trò chơi trong thời gian từ 30/04 đến 11/06 sẽ được trích vào quỹ tiền thưởng. Thứ hạng càng cao, phần trăm nhận được càng nhiều. Thêm vào đó, tất cả các đội tham dự đều được hưởng 50% doanh thu biểu tượng của đội trong trò chơi cũng mở bán từ 30/04 đến 11/06. Cơ hội thi đấu nhiều, cơ hội lên hình nhiều, tăng danh vọng, tăng lượng fan, tăng sức ảnh hưởng, tăng giá trị thương mại mới là cái đích của các ông chủ.

MSI diễn ra rất chóng vánh từ ngày 01 đến ngày 19 tháng 05, chia ra làm ba vòng. Vòng Khởi động có mười đội tham gia, chọn ra ba đội. Vòng Bảng có ba đội được vào thẳng là đại diện Hàn Quốc, Trung Quốc và Châu Âu cùng với ba đội vừa chọn ra từ vòng khởi động. Bốn đội đứng đầu vòng Bảng sẽ tiến vào vòng đấu Loại trực tiếp để tìm ra đội mạnh nhất thế giới nửa đầu 2019. Chỉ cần đặt chân vào top 4 của MSI là đã chắc chắn đoạt được một suất hạt giống số một cho khu vực của mình tại vòng Bảng của Chung kết thế giới.

Ngày 23 tháng 04 diễn ra Lễ Bốc thăm chia bảng cho vòng Khởi động, các đội thuộc mười khu vực không ưu tiên rất quan tâm đến kết quả buổi lễ này.

Năm nay, vòng Khởi động tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 07, vòng Bảng từ ngày 10 đến ngày 14 tại Hà Nội, Việt Nam, và vòng Loại trực tiếp ở Đài Bắc. BTS bắt đầu đánh từ ngày mùng 10 tháng 05, không tới thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ dừng chân ở Hà Nội, và kì vọng nâng cúp ở sân vận động Đài Bắc.

Tiền thưởng của LCK, tiền lương, tiền thưởng của đội vừa về nóng hôi hổi trong tài khoản, các tuyển thủ nhà BTS thoải mái tinh thần chuẩn bị cho kì nghỉ. Hài lòng với kết quả thi đấu, ngài Bang vung tay cho cả đội sang Singapore chơi hẳn 4 ngày, bao toàn bộ tiền ăn ở đi lại và còn cấp thêm một khoản tiền chi tiêu mua sắm nữa.

BTS cho tuyển thủ nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến hết lễ Bốc thăm. Trừ đi bốn ngày du lịch, mỗi người có sáu ngày nghỉ trọn vẹn, thích làm gì thì làm. Nhiều người về thăm nhà, có người đi du lịch cá nhân, có người thì ru rú ở gaming house chả đi đâu cả. Mọi năm, người đó là Jungkook. Năm nay, Jungkook biến thành người đầu tiên biến mất.

Đồng đội thấy cậu hớn hở ra ngoài, lên tiếng trêu chọc:

- Há, lại đi gặp "Jimin hyung" chứ gì? Rút cục là gặp Jimin hyung hay là cô nào ở Bighit hả?

- Hừ, em đi thăm anh Namjoon!

Namjoon đang tập phục hồi chức năng ở viện. Nghe nói hôm Chung kết, bác sĩ điều trị cho anh tức giận sạc cho cả Namjoon lẫn Seokjin đi cùng một trận nên thân, còn đe dọa nếu Namjoon dám lén lút chơi game trong thời gian tới thì sẽ nhốt anh lại. Jungkook gặp vị bác sĩ đó rồi, một người rất nổi tiếng trong giới vận động viên, đã từng trừng trị bao nhiêu tên cứng đầu cứng cổ không biết quý trọng thân thể.

Ra khỏi chung cư, Jungkook xuống hầm đánh xe ra ngoài. Lâu lâu rồi cậu mới sờ vào xe, vừa ca hát véo von vừa lái đi đón Jimin. Jimin nghe Jungkook kể tình trạng của Namjoon hôm qua liền hỏi có thể đi thăm anh được không. Chẳng phải quen biết gì nhau, làm fan LOL, có cơ hội, dĩ nhiên anh muốn được gặp BTS RM một lần.

Ngày comeback gần kề, việc chuẩn bị đã đâu ra đấy, gần đây Jimin tránh phải lên công ty được chút nào hay chút ấy. Namjoon nằm ở bệnh viện tư kín đáo, Jimin cũng mua bảo hiểm ở đó, một nơi an toàn anh có thể xuất hiện vào ban ngày.

Mới có một tuần không gặp, Jungkook giật mình thấy Jimin lại đổi kiểu tóc rồi. Jimin chỉ hé mũ ra cho cậu xem một lát lại đội vào ngay, anh bảo:

- Trước comeback phải bí mật kiểu tóc.

Jungkook thấy giới giải trí hay thật. Gaming house của BTS ở gần một tiệm cắt tóc, một đầu không cần biết kiểu gì, vào bảo anh thợ cắt ngắn và tạo kiểu cho, là mười ngàn won. Bắt đầu từ anh Namjoon, rồi cả đội ai cũng lười, đều qua đó cắt. Chỉ trừ Hoseok và Taehyung thôi.

- Hyung đổi kiểu đổi màu tóc suốt thế mà tóc vẫn khỏe đẹp nhỉ. Em dạo này bị rụng tóc, mẹ em bảo ăn rong biển, không biết có đỡ không.

- Thế à? – Jimin giơ tay xoa xoa tóc Jungkook kiểm tra. - Ừm, vẫn dày lắm. Anh nghĩ do em sinh hoạt không điều độ lại căng thẳng đấy. Tí về anh đưa cho mấy chai gội dưỡng em dùng thử xem nhé.

Jungkook thích được xoa đầu, hơi nghiêng đầu cho anh xoa tiếp. Jimin cốc cho cậu một cái.

- Tập trung lái xe.

Jungkook bị cốc đầu, chẳng hiểu sao lại thấy vui, nói:

- Hì hì, hyung đúng là khác hẳn anh Junghyun. Ảnh chỉ giỏi giật tóc em, ảnh mà cốc đầu thì lỗ đầu. Có hyung dịu dàng như... chị gái ý.

- Chờ xuống xe anh cho một trận cho biết. – Jimin lườm.

Jungkook chẳng biết anh nói thật hay nói đùa, nhe răng ra cười.

Jimin xách theo một túi quà khổng lồ đi thăm Namjoon. Lần trước là ra mắt BTS, gần như anh trai gặp gỡ đồng nghiệp của em mình thôi. Còn lần này, anh chuẩn bị kĩ lưỡng để thăm bệnh thần tượng của tất cả người hâm mộ thể thao điện tử.

Jimin và Jungkook đến đúng lúc gặp mẹ Namjoon. Namjoon bệnh tình chỉ có tay không tiện cử động còn toàn thân khỏe mạnh. Bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện. Namjoon lớn hơn Jimin một tuổi, thế nhưng từ xưa đến nay, và đến bây giờ được trực tiếp nói chuyện với anh, Jimin luôn cảm thấy anh chín chắn, trưởng thành, vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Giữa chừng bác sĩ gọi mẹ Namjoon đi lấy kết quả chiếu chụp, Jungkook đi cùng bà. Còn lại hai người lạ ở trong phòng, không khí hơi ngượng ngùng.

Namjoon đã quen ánh mắt đám tuyển thủ hậu bối, không hiểu sao cách cậu ca sĩ Park Jimin nhìn anh y cũng như mấy nhóc thực tập sinh BTS. Anh hơi buồn cười, hỏi:

- Jimin-shi có chuyện gì muốn nói sao?

Jimin bị điểm danh, hồi hộp lắm. Người mà fan LOL vẫn quen gọi là "Đấng" ngồi lù lù trước mặt, còn hỏi anh như vậy. Anh cố gắng để cái đứa fan LOL ngây ngô trong mình đừng làm loạn, nói:

- Em muốn xin chữ ký...

Namjoon cười khổ giơ tay. Hiện giờ anh không cầm nổi cây bút.

Jimin tận mắt thấy tay Namjoon nhúc nhích khó khăn. Từng ngón vẫn đẹp, trông không khác gì bình thường, chỉ có bên trong nó mọi thứ đã rệu rã.

- Em bắt tay anh được không?

Namjoon gật đầu. Jimin cẩn trọng bắt tay anh.

- Jungkook bảo em trước đêm Chung kết anh phải uống thuốc giảm đau. Tại sao anh vẫn quyết thi đấu vậy? Anh biết mình sẽ thắng không?

- Tại sao à... chắc là vì anh không muốn thua?

Jimin ngẩng đầu nhìn Namjoon:

- Anh có định thi đấu tiếp không? Em hỏi thế không vô duyên chứ?

Namjoon liếc qua liếc lại xem bác sĩ hay y tá có quanh đây không, anh cười:

- Tiếc là không có LOL dành cho người khuyết tật.

Jimin không dám chắc ý Namjoon là gì, mặt đầy dấu hỏi. Namjoon nói:

- Anh cũng biết là nên dừng lại, nhưng bỏ cuộc cũng không dễ.

Lời nói vu vơ với người không quen biết, bỗng dưng nặng trĩu tâm sự từ đáy lòng. Có lẽ vì biết Jimin sẽ chỉ gặp thoáng qua, nên anh mới không ngại hé ra vết thương của mình.

- Cái tay này của anh... sinh ra tốc độ tay hơn người, bây giờ thì tàn phế. Nhưng mà, "con người có thể bị hủy diệt, chứ không thể bị đánh bại"*, em thấy có đúng không?

Jimin suy nghĩ một lát, đáp:

- Nếu em mà bị chấn thương thanh quản nghiêm trọng, chắc em sẽ ngừng hát thôi, dù có nhảy được thì cũng làm sao đi tua được nữa?

- Em cũng sẽ không đi làm vũ công được đâu. – Namjoon cười.

- Tại sao? – Jimin ngạc nhiên. – Sao anh nghĩ thế?

- Em kiếm đủ tiền rồi. – Anh nói. – Em đã quen đứng giữa sân khấu có hàng vạn người hâm mộ, làm sao em có thể quay lại đứng bên cánh gà được nữa?

Lời Namjoon nói như cây đinh đâm xuyên vào trái tim Jimin.

- Em thấy không, phải làm sao mới học được cách bỏ cuộc?

Trên đường về, Jimin trầm lắng hơn. Jungkook mấy lần muốn nói lại thôi. Cậu chở anh về nhà, lại vòng xe đi ra chỗ hẹn với bạn bè. Hôm nay mấy tuyển thủ trong hội cùng sinh năm 97 hẹn đi ăn khao của Jungkook.

Cậu ngồi với đám bạn, trong đầu vẫn lởn vởn mẩu đối thoại nghe lỏm được ngoài cửa. Cậu mở cửa định vào thì nghe thấy hai người đang nói chuyện. Mẹ Namjoon vội suỵt, hình như từ lúc anh bị chấn thương đến giờ cũng không hề chia sẻ tâm sự gì với gia đình.

Jungkook đứng ngoài, vừa hơi ấm ức, vừa ghen tị. Hai người anh cậu đều rất yêu quý, lúc có cậu thì chỉ cười bảo không sao, không có chuyện gì hết, cậu vừa đi khỏi thì lại nói chuyện nghiêm túc. Mà Jimin gặp Namjoon được mấy lần? Sao Namjoon lại chia sẻ với Jimin mà chẳng nói gì với cậu? Chẳng lẽ cậu không đáng tin cậy như thế?

Jungkook buồn bực uống rượu không ăn gì. Cha Eunwoo bên đội Astro huých người cậu, hỏi:

- Ăn mừng kiểu gì mà mặt xị ra thế?

- Không có gì. – Jungkook rầu rĩ. Cảm thấy mình trả lời hơi vô trách nhiệm, cậu nói thêm. – Chuyện nhà thôi.

- Nhà ông làm sao? Hai bác khỏe không? – Cha Eunwoo hỏi. – Anh Junghyun?

- Đều khỏe. Khỏe như voi ý.

- Ài, ông gắt với tôi làm gì. – Cha Eunwoo lấy điện thoại ra lướt lướt, lại huých. – Nhìn.

Trên màn hình là hình ảnh một cô gái trẻ rất xinh, tóc dài đen nhánh. Jungkook không biết là ai, cũng chẳng hứng thú, quay mặt đi.

- Làm sao? Ai thế?

- Trời ạ đúng là đồ hâm. – Cha Eunwoo vội dí điện thoại vào mặt Jungkook. – Thảo nào chị ấy phải nhờ tôi. Ông nhìn cho kĩ đi, MC mới của LCK đấy! Hyemin! Đẹp như thế này mà ông còn không nhớ mặt??? Giải mùa hè sẽ là chị ấy phỏng vấn tụi mình đấy.

- Thế Jieun đi đâu? – Jieun là MC chính hiện tại của LCK. Jungkook nhớ mấy bận vẫn là Jieun phỏng vấn cậu mà.

- Đi lấy chồng!

- Hả?

- Chồng diễn viên nổi tiếng đó! Mà kệ đi, chị Hyemin gần đây bắt đầu theo Jieun rèn luyện mà, ông không thèm nhìn xung quanh tí ti nào hả?

- Đèn cứ chỉa vào mặt thì nhìn đi đâu được. – Jungkook biết cô gái này sắp làm MC của LCK, thấy hứng thú hơn. - Ừ công nhận xinh thật, chẳng thua gì Jieun nhỉ.

- Nhờ tôi hỏi xin số điện thoại của ông đó. Tôi cho nhé?

- Tôi?

- Vâng. Thế có cho không?

- Cho! – Jungkook gật mạnh. Đang chán đời, đang cô đơn, chắc là do lâu quá không yêu đương gì đây mà.

- Tốt, tôi cũng cho rồi. – Cha Eunwoo cười xấu xa. – Người ta đã chủ động thế rồi, ông cũng thế nào đi chứ.

Jungkook uống rượu nóng đầu, rút điện thoại ra luôn, gửi yêu cầu kết bạn. Yêu cầu vừa gửi liền được chấp nhận. Cha Eunwoo hoan hỉ chúc mừng :

- Nhanh như điện, thôi quả này bông hoa của LCK chưa gì đã có chậu rồi!

Jungkook cũng cảm thấy nhanh. Chuyện gì vậy nhỉ? Bình thường cậu đâu có như vậy?

+++

* "Ông già và biển cả" - Ernest Hemingway

MSI 2019 đánh ở Việt Nam thật đấy các bạn ạ :D May mà là năm ngoái chứ sang năm nay thì chắc bị hủy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info