ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 16

huyenhang13


Nghe thấy giọng người lạ, Jungkook giật mình. Nghĩ đó là quản lý của Jimin, cậu vội nói:

- À, không có gì ạ. Khi nào anh Jimin hết bận hả chị?

- Cái này mình cũng không rõ. Để mình bảo anh ấy gọi lại cho bạn sau nhé?

- Vâng ạ. Cảm ơn chị.

Areum cúp điện, hơi hối hận. Người gọi là nam. Bây giờ cô xóa cuộc gọi thì khi người ta liên lạc, Jimin cũng sẽ biết thôi. Không hiểu sao anh lại lưu tên người này là "Thỏ con"? Nếu biết là nam thì cô đâu có mất lí trí nhấc máy như vậy!

Jimin vừa ra ngoài một lát đã quay lại, Areum lấy hết dũng khí đưa điện thoại cho anh, thành thật khai báo:

- Em... Em... xin lỗi. Ban nãy em thấy anh có cuộc gọi đến, quen tay nhấc máy. Là... Là Thỏ con – shi! Bạn ấy nói sẽ liên lạc với anh sau!

Jimin nhận điện thoại, im lặng nén cơn giận đang lan đến từng tế bào thần kinh. Mấy ngày nay, chuyện quá phận Areum làm không chỉ một hai. Tự tiện nghe điện thoại của anh, nếu là người khác, e Jimin đã mắng cho một trận nên hồn và không bao giờ cho phép người này lại gần anh nữa. Đấy là nếu như người khác không phải Areum. Người đứng dưới mái hiên phải cúi đầu.

Jimin cúi đầu, cố không nhìn vào cô, nói:

- Areum-ah, thật lòng, anh không hi vọng nhìn thấy em... trong căn phòng này một giây nào nữa.

Gần đây, anh đã học cách bớt vòng vèo. Nhưng đồng thời, Areum cũng học được cách làm ngơ lời nói chẳng có tí trọng lượng nào của anh.

- Em không cố ý mà! Chắc Thỏ con – shi nghĩ em là quản lý của anh mà!

- Em tất nhiên không phải! Em...

Jimin không biết mình nên nói lý như thế nào với cô gái ngang ngược này. Bố của Areum là người cầm trịch Naver – trang tin lớn nhất Hàn Quốc. Cô đã chủ động liên hệ với ban quản lý của Jimin, yêu cầu bên họ đồng ý cho cô đến tận nơi xem Jimin chuẩn bị cho đợt comback cuối tháng Tư, đổi lại trong toàn bộ đợt comeback của anh, tất cả tin bài của anti sẽ bị dìm khỏi top tìm kiếm. Yêu cầu không có gì quá đáng, cành hồng Naver chìa ra cũng không đặc biệt to tát, xem ý chỉ là ông bố muốn chiều con gái rượu.

Jimin không muốn đồng ý, nhưng trong đợt xì-căng-đan của anh, Naver rất tích cực đưa tin tốt, dìm anti. Đã ơn úy là mang nợ.

Areum không khoe khoang gì trên mạng xã hội, vào ra kín đáo bằng cổng nhân viên, khi Jimin quay ngoài trời tuyệt không đi theo, chỉ đến studio xem anh tập nhảy, thu âm, ghi hình. Cô thường xuyên mời nhân viên ăn uống, mua nước cho vũ công phụ họa. Không biết cô còn làm những chuyện gì sau lưng mà Jimin cảm thấy rất nhiều người ngầm cho rằng anh với cô đang chân trong chân ngoài, chơi trò cút bắt ngược vai.

Chưa bao giờ Jimin lại gấp gáp muốn đến ngày comeback như thế. Anh mệt mỏi vô cùng khi Areum lân la thăm dò hết các nghệ sĩ nữ cùng công ty, xuất hiện cạnh anh mỗi khi bất kể nhà tạo mẫu nữ, chuyên viên trang điểm nữ nào ở gần anh. Cô sẽ hỏi quản lý về sở thích, thói quen sinh hoạt của anh. Quà của cô anh không nhận một món nào, cô nhất quyết không chịu lấy về, đang chất đống trong văn phòng.

- Em xin lỗi mà... – Areum níu vạt áo Jimin. – Đừng giận em nha? Em xin lỗi.

- Jimin-shi?

Tiếng gõ cửa cộc cộc cắt đứt hai người. Jimin nhận ra người gõ cửa là bạn diễn trong MV của anh, mời cô và quản lý của cô vào phòng. Areum lẳng lặng cúi chào. Trước khi ra khỏi phòng, cô đối mắt với người bạn diễn nữ kia một thoáng. Nghe nói cô gái này là sao nữ sắp ra mắt của Bighit, được nhét vào chung MV với Jimin để làm bước đệm xuất hiện trước công chúng. Trong MV hai người không có tương tác trực tiếp, chẳng qua nếu có cũng chỉ tổ kéo anti.

Ngôi sao được o bế của công ty lớn, trẻ, mặt nhỏ xíu, da trắng như sứ, dáng người đẹp không chê vào đâu được. Bây giờ người nọ vẫn còn rụt rè, trên người chưa mặc qua đồ tiền tỉ, chưa đi lại bằng siêu xe, hãy còn sợ hãi cụp mắt khi nhìn thấy tiểu thư nhà quyền quý; đợi nổi tiếng một thời gian, hưởng "hương khói" của fan và biết đâu là lộc lá từ các phú ông lắm tiền, cô ả sẽ biến thành một con chim công kiêu ngạo đến mức nào chỉ có trời mới biết. Areum căm giận nhìn thấy Jimin nở nụ cười không biết đã bao lâu anh không dành cho cô. Và cánh cửa phòng khép lại.

Jungkook thở vắn than dài ở đài truyền hình. BTS đang chờ TXT, hai đội quay chung vài cảnh nữa là được về. Sau đó họ còn phải tới LOL park quay cho xong video hậu trường. Ban huấn luyện đã quyết định sẽ chỉ cho đội trì hoãn tập luyện một ngày hôm nay thôi.

Cậu ngẩng đầu lên lần thứ n, hi vọng tụi nhóc tì kia tập trung làm việc, bớt bớt NG để ai nấy được giải thoát. Cậu nghe thấy tiếng đạo diễn cũng bắt đầu nóng:

- Bạn nhỏ đẹp trai! Nhìn ống kính nào! Cậu cứ nhìn đi đâu thế?

Jungkook vừa vặn chạm đúng luồng ánh mắt Huening Kai nhìn mình. Bị Jungkook nhận ra, Huening Kai không những không tránh đi, mà dường như mắt còn sáng rực, khóa chặt vào cậu. Jungkook khẽ nhăn mày, lạnh lùng nhìn lại. Muốn khiêu chiến?

Taehyung và Yeonjun đồng thời phát hiện bất thường, cùng chạy ra kéo cậu út nhà mình lại, nhìn nhau cười làm hòa.

- Kook-ah em nhìn thằng nhỏ kia làm gì? – Taehyung bá cổ Jungkook lôi về chỗ cả đội đang ngồi. – Ra ngồi với các anh, tự dưng chạy ra đây.

- Nó nhìn em trước. – Jungkook cự nự.

- Nó nhìn chú thì chú phải nhìn lại à? Hai đứa dở người tự dưng nhìn nhau đắm đuối.

Bên kia, Yeonjun cũng đang ghè đầu Huening Kai giáo huấn:

- Lại trợn mắt lên nhìn người ta. Có biết trông cái mặt mày rất giống nhìn đểu không hả em?

- JK-shi nhìn lại em mà. – Huening Kai cự nự.

- Ảnh trừng mày đó!

Cố gắng lố giờ cơm trưa một tiếng thì xong xuôi, hai đội được thả về. Jungkook xem điện thoại thấy gọi nhỡ từ Jimin, vội vàng gọi lại. Jimin bảo anh đang ở nhà, Jungkook chẳng nghĩ nhiều hỏi luôn:

- Em qua được không?

- Em định đi đâu? – Chị quản lý đang chỉ huy cả đội vào quán ăn, nghe thấy, thì thào hỏi.

Jungkook giơ tay suỵt, tiếp tục nói chuyện. Đoạn cậu cúp máy, xin phép:

- Ba giờ mới phải có mặt đúng không chị? Em chạy ra đây tí nhé? Đúng giờ em quay lại.

- Em đi đâu? – Chị quản lý lo lắng. – Ăn gì đã chứ? Phải nghỉ ngơi chứ?

Jungkook đã ba chân bốn cẳng gọi xe, vọt đi rồi.

Jimin cũng đang chuẩn bị ăn trưa. Anh chịu hết nổi việc Areum nhất định ngồi kè kè bên cạnh, nên dù mệt mấy thì mệt, giờ trưa vẫn cố gắng về nhà ăn một mình cho thanh tịnh. Anh không biết Jungkook ăn chưa, đặt thêm phần cho chắc. Cậu bạn nhỏ này sức ăn lớn, vui miệng cũng bằng lượng cơm của anh.

Lần thứ ba tới nhà Jimin, lễ tân đã nhớ mặt Jungkook. Jimin mở cửa đón khách, lần thứ ba đón một bạn nhỏ bổ nhào vào mình. Cảm giác như nuôi một bạn cún vừa bự vừa dính người.

- Hyung! Hyung ơi em chả biết tí gì chuyện của anh! Hyung đừng buồn nha! Em... Em... cái tính người rừng chết tiệt của em. Hyung đừng buồn nha.

Jimin vỗ về cậu:

- Ừ, anh có buồn gì đâu nào.

- Jihyun bảo thế. – Jungkook được vuốt xuôi, cơ bắp cũng thả lòng.

- Gà mẹ Jihyun nói mà em cũng tin.

- Anh có chuyện gì đừng giấu em nhé.

Jimin nghĩ bụng báo đăng tin ngập tràn như thế, anh có muốn cũng chẳng giấu nổi ấy.

- Ừ.

- Anh chẳng tâm sự gì với em cả. Anh không tin tưởng em à? – Jungkook bỗng nhiên giận dỗi.

- Đâu có. Ừm... Vì chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Jungkook không hiểu khái niệm "chuyện nhỏ" của Jimin, chỉ thấy anh quả thật trông sáng sủa, điềm tĩnh như mọi khi. Ngày anh mới về Hàn cũng thế, nếu là cậu bị người ta vu khống, rồi còn bị chửi bới vô căn cứ trên mạng, chắc chắn phải suy sụp lắm. Jungkook bán tín bán nghi ra bàn ăn trưa. Jimin hỏi chuyện:

- Hôm nay em không phải luyện tập à?

- Vâng hôm nay bọn em đi quay phim chắc phải tối đêm mới xong.

- Hửm các em quay ở chỗ nào? Mấy giờ quay tiếp?

- Ở LOL park ạ. Ba giờ em phải có mặt.

Jimin nhìn đồng hồ, gần một rưỡi rồi còn đâu. Từ nhà anh tới LOL park xa lắm. Jimin trách:

- Em hâm này, nhà anh xa thế em chạy đến làm gì?

- Sáng nay em gọi anh không nghe máy được mà. – Jungkook phân trần. – Em có mỗi hôm nay thôi, nếu không từ giờ đến cuối tuần không đi đâu được.

Hóa ra sáng sớm Jungkook gọi là vì chuyện này, nếu anh nghe máy thì đâu có bắt tội cậu chạy nửa vòng thành phố tới nhà anh. Jimin gắp thật nhiều thức ăn vào bát cậu, nói :

- Ăn nhiều vào, nhai từ từ thôi. Anh bảo này, kiểu gì chiều các em ba giờ quay thì trước đó cũng phải chuẩn bị quần áo rồi tóc tai trang điểm nữa. Tí em gọi cho quản lý bảo là không cần chờ em trang điểm, vào trong kia anh sửa lại cho, rồi em thong thả về đúng giờ, nhé?

- Vâng ạ.

Jungkook gọi điện báo cho quản lý, đoạn phấn khởi chiến đấu quét sạch bàn cơm rồi lại vào phòng thay đồ của anh, ngồi ngoan trước gương. Cởi được nỗi lo canh cánh suốt đêm, bụng no, mũi ngửi mùi thơm thơm, Jungkook lim dim một hồi, sau rốt không chịu nổi ngửa mặt ngủ thiếp đi.

Lúc Jimin gọi cậu dậy xuống xe anh gọi hộ rồi, Jungkook giận mình lắm. Bảo là đến chơi cho anh vui, cuối cùng ăn của anh uống của anh rồi há hốc mỏ ra ngủ. Rõ ràng chiều anh cũng phải đi làm mà quấy rầy không cho anh nghỉ ngơi.

Jimin bó tay với bạn nhỏ thoắt vui thoắt buồn, tự đoán mò động viên:

- Mệt lắm đúng không, JK cố lên! Nốt cuối tuần lấy cái cúp về rồi anh dẫn đi chơi. Nhé?

- Em dẫn anh đi chơi. – Jungkook sửa.

- Ừ.

Jungkook đi vài bước rồi, còn quay lại nhấn mạnh:

- Là em dẫn hyung đi chơi, hyung nhớ đấy nhé.

Jimin phải nghe điện thoại, mà Jungkook cũng bị quản lý bên đội giục.

Trên đường về, Jungkook bỗng háo hức mong ngày đấu Chung kết mau tới một cách không hiểu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info