ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 13

huyenhang13

Lúc Jungkook ngủ dậy thì Jimin đã đi làm. Jimin để lại một tờ giấy nhắn trên bàn đầu giường, một tờ cạnh bữa sáng, một tờ dán ngay cửa. Jungkook không thấy người nhưng sự dịu dàng của anh vẫn vây lấy cậu.

Jungkook về kí túc trước chín giờ sáng.

Tình trạng của Namjoon có ảnh hưởng lớn tới chiến thuật toàn đội, ban huấn luyện và tuyển thủ phải họp rất lâu để thảo luận về phương án Namjoon dự bị dài hạn, còn dự bị đường giữa thì lên đánh chính. Kể từ 2013 đến nay, chưa bao giờ BTS phải đối mặt với tình trạng có thể vắng mặt Namjoon ngay giữa mùa giải như vậy. Áp lực như núi đè lên dự bị đường giữa Jung Gunwoo khiến cậu chàng trắng bệch cả mặt. Xưa nay anh vẫn ước ao được đánh chính, nhưng đùng một cái phải thay thế Namjoon lại là chuyện khác.

Trận đấu hôm qua, Gunwoo đánh từ ván đầu, mọi thứ vẫn ổn. Sang ván hai và ván ba, họ thua nhưng lỗi không nằm ở anh. Tối về, Yoongi đi ngủ sớm, Hoseok và Seokjin cùng Namjoon đi viện, Taehyung vùi đầu trong phòng tập suốt đêm, còn Jungkook thì ra ngoài đi đâu mất biệt.

Seokjin vỗ vai Gunwoo động viên:

- Tỉnh nào. Em vốn không phải Namjoon, đừng nghĩ phải giống cậu ấy. Jungkook trước kia cũng dự bị hai năm đấy. Em phải thấy đây là cơ hội, nhé? Tạm thời khi Namjoon vắng mặt, Yoongi sẽ là người call chính (tổ chức, kêu gọi giao tranh tổng lực toàn đội). Không có ý kiến gì chứ?

- Vâng ạ. – Cả đội đồng thanh, xưa nay Yoongi vẫn luôn đóng vai trò call chính thứ hai của đội.

- Các em đều là tuyển thủ tinh anh do đích thân anh lựa chọn, đừng hạ thấp mình. – Seokjin nhìn quét chín gương mặt trẻ tuổi. – Anh chỉ đào tạo ra những nhà vô địch. Hiểu chứ? Đừng để Namjoon dưỡng thương quay về lại cười vào mặt mấy đứa.

- Vâng ạ!

Dự bị đường trên, dự bị xạ thủ và hỗ trợ mới tuyển hồi cuối năm ngoái, còn Jung Gunwoo và dự bị rừng Kim Jiho thì đã tập luyện cùng BTS từ cuối năm kia rồi. Toàn đội phối hợp vẫn rất hiệu quả, chỉ là vắng Namjoon, bầu không khí không được tốt.

Các tuyển thủ cần cù rèn luyện kĩ năng, cùng ban huấn luyện thảo luận, phân tích về đối thủ và các chiến thuật mới. Seokjin có lòng tin về năng lực của BTS. Nhưng ra trận bên cạnh kĩ năng còn cần sĩ khí. Tuyển thủ, người hâm mộ, thậm chí cả anh – huấn luyện viên trưởng, đều bồn chồn không yên.

Ngày 24, BTS tiếp tục để thua 2 – 0 trước Seventeen.

Ngày 01 tháng 03, thua 2 – 1 trước GOT7.

Ngày 03 tháng 03, thua 2 – 1 trước iKON.

Jungkook không đánh nhau với Bobby Kim Jiwon mà suýt chút nữa ẩu đả với Min Yoongi đội mình. Jungkook không quen với cách call của Yoongi, thường hành động hơi trật nhịp, hai anh em liên tục bất đồng ý kiến trong lúc thảo luận.

Ngày hôm đó, ván hai suýt chút nữa đã giành được chiến thắng thì Jungkook lại mắc lỗi. Lời nguyền muốn hạ BTS giết rừng trước thành sự thật. Trong phòng nghỉ Yoongi chỉ trích Jungkook quá kiêu ngạo. Jungkook chỉ trích anh call không đúng lúc, đường giữa thì hành động quá chậm chạp.

- Đây là thi đấu đoàn thể. Cậu biết Gunwoo không theo kịp mình thì còn lao lên phía trước làm gì?

- Em chỉ cần một mạng hạ gục tại đó, phá trụ, là chúng ta có thể end game!

- Cậu call hay tôi là người call?

- Thời cơ sờ sờ trước mắt mà anh không thấy sao?

- Có thời cơ nhưng một mình cậu thì có ý nghĩa gì?

- Tại sao lại chỉ có một mình em? – Jungkook hét lên. – Mấy người không muốn thắng nữa ư? Hay mấy người định rụt cổ chờ anh Namjoon khỏe lại?

Yoongi phẩy tay đuổi Taehyung định lao tới cản nếu hai người xông vào đánh nhau. Anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- Xông lên trước cho tất cả biết tôi là siêu sao, đồng đội bình thường không theo kịp tôi. Ha, quả nhiên siêu sao là thích chơi với nhau, chiêu trò.

Yoongi bỗng dưng xúc phạm Jimin, Jungkook đã thực sự vung nắm đấm lao tới. Cả phòng xô vào giữ cậu lại. Ván ba, hai bị dự đường giữa và rừng đều phải ra trận, thua không cần nghi ngờ.

Ngày mùng 8 họ có trận lượt về với TXT. TXT hiện đang đỉnh cao phong độ với một thua duy nhất do trượt chân trước iKON. BTS vẫn tập luyện cật lực, nhưng Jungkook và Yoongi thì không thèm nhìn mặt nhau.

Suốt thời gian này, Jimin thậm chí còn không ở Hàn Quốc. Anh chỉ có thể thể hiện sự quan tâm của mình thông qua chat và vài cuộc gọi video ngắn ngủi với Jungkook. Jungkook rất cố gắng, áp lực lớn, tinh thần không tốt, ăn không ngon. Cậu nhớ nhà, nhớ anh Namjoon, nhớ Jimin. Tối hôm cãi nhau với Yoongi, Jungkook bị nỗi cô đơn tủi thân tột cùng gặm nhấm, cảm thấy mình như chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương buồn khổ, nhìn đâu cũng không thấy lối thoát.

Bất chấp tinh thần Jungkook căng chặt đến chừng nào, cậu vẫn đúng giờ có mặt ở LOL park để đại chiến "phục thù" – như cánh báo chí giật tít. Lúc thấy gương mặt xấc láo của rừng đối phương, Jungkook bỗng nhận ra cậu chẳng cảm thấy gì cả, sau bao nhiêu sóng gió trong đội mấy ngày qua, cậu không nghe thấy được trái tim mình cuộn lên ý nghĩ phải chiến thắng.

Jungkook lạnh toát cả người khi đang ngồi một mình trong nhà vệ sinh.

//Nếu chẳng thể khiến con tim này rung động

Có lẽ ấy là cách tôi sẽ chạm mặt cái chết đầu tiên của mình

Nhưng sẽ ra sao nếu khoảnh khắc ấy chính là lúc này? Ngay lúc này đây?//*

Tiếng nhạc văng vẳng vọng xuống. Jungkook bỗng sợ hãi khi bóng tối mơ hồ bên trong cậu bị người ta hát ra thành lời. Như có đôi mắt từ nơi huyền bí nào đó nhìn xuyên vào trong sâu thẳm tâm hồn, lột trần hình hài yếu đuối của nó. Bất an tột cùng, Jungkook vội quay trở lại phòng nghỉ của đội.

Seokjin vẫn luôn để mắt đến Jungkook. Anh lại gần cậu, nhẹ nhàng nói :

- Kook-ah, em cảm thấy không khỏe à?

- Vâng ạ. Trạng thái của em không tốt. – Jungkook rầu rĩ.

- Em còn nhớ không, – Seokjin không nhìn cậu, mà nhìn ra cửa sổ, y như Yoongi ngày đó. – Chung kết 2017, đã thua hai trận rồi mà anh vẫn để em đánh tiếp.

- Vâng.

- Hôm nay cũng thế. Không có dự bị lót cho em đâu. Em phải đánh hết hai trận.

- Hyung...

- Kook-ah. Em là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng ta không đi chơi. Con đường em phải đi không phải con đường ai cũng có thể đi.

- Em...

- Bắt tay anh nào. - Seokjin siết lấy tay cậu, anh nói. - Khi còn có thể, em hiểu chứ?

Jungkook tiến vào buồng thi đấu, Huening Kai không là cái bóng đè nặng như cậu tưởng tượng một tháng trước. Trăm ngàn điều quay cuồng bên trong cậu, Jungkook bật ra tiếng thét thật to trong nội tâm hòng át đi tất cả. Cậu phải tập trung. Cậu phải lắng nghe Yoongi.

BTS thua, thua đẹp. Dù thế, họ cũng đã chìm vào chuỗi năm trận thua liên tiếp.

Gunwoo đánh chính được bao nhiêu trận thì thua bấy nhiêu. Chưa từng đối diện với làn sóng tẩy chay khổng lồ, tinh thần tuyển thủ dự bị còn nát hơn Jungkook. Trận hôm nay, Taehyung phải đi đường giữa, còn dự bị xạ thủ thì thay thế vị trí của anh.

Toàn đội mệt mỏi quay lại kí túc. Chờ cơm tối là một nhân vật thật bất ngờ. Namjoon nói chưa dứt lời "Chào mọi người.", cả một đống người đã nhảy bổ vào ôm chặt anh.

Namjoon không có bệnh, nên cũng sẽ không có khỏi bệnh. Giống như người ta đã già rồi thì không thể trẻ lại. Nhưng anh đã quay trở lại, điềm tĩnh ngồi đây giữa mấy chục cặp mắt chiếu vào bàn tay cầm đũa một cách hết sức bình thường của anh.

- Hyung có đau tay không? Hay em lấy thìa cho hyung nhé. – Jungkook xót xa nói.

- Không sao. – Namjoon thản nhiên. – Chỉ số của em vẫn chưa vượt anh đâu đấy.

Seokjin đứng sau anh, tiếp lời:

- Namjoon sẽ tiếp tục thi đấu cùng chúng ta. Đó là quyết định của cậu ấy. Khi Namjoon không thể thi đấu được, hoặc tùy thuộc chiến thuật chúng ta áp dụng, Gunwoo sẽ đánh thay. Sắp xếp từ xưa vẫn là như vậy mà, phải không Gunwoo?

- Em có thể làm tốt hơn nữa. – Namjoon không khen bừa mà động viên Gunwoo. – Anh chưa đi đâu, em vẫn có thời gian để tiến bộ nhanh lên đó.

- Yoongi-hyung, cảm ơn anh. – Namjoon hướng ánh mắt về phía Yoongi vẫn lẳng lặng ăn.

Jungkook ngồi cạnh Namjoon, ngơ ngác nhìn anh. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm đến như thế chỉ với việc ngắm một Namjoon ngồi ăn cơm hết sức bình thường. Anh cầm bát, gắp thức ăn, và còn dùng bàn tay đó xoa đầu cậu.

Cái giá Namjoon chấp nhận đánh đổi để quay trở lại là gì, Jungkook không sao tưởng tượng nổi. Cậu thấy mình thật hèn mọn vì vui sướng khi thấy anh bất chấp tất cả tiếp tục thi đấu. Ở cùng anh đã năm năm, cậu nghĩ mình là bạn của anh, đáng lẽ cậu phải ngăn cản anh. Cuộc đời con người còn dài lắm, BTS không ở cùng anh mãi mãi, nhưng bàn tay thương tật của anh thì có.

Nếu thực nghĩ cho anh, tại sao cậu bỗng nhẹ lòng như thế?

Hay đây chính là điều mà Namjoon từng nói với cậu khi xưa?

Chỉ nhìn thẳng tới cúp vô địch là được. Dầu cho khi chạm tay tới nó, thứ còn trơ lại, chỉ là một trái tim vị kỷ nhem nhuốc?

+++

*Black swan - BTS

https://youtu.be/0lapF4DQPKQ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info