ZingTruyen.Info

Legends never die || Kookmin

Chương 10

huyenhang13

Lúc Jungkook đứng trước cửa tòa chung cư nơi kí túc xá của BTS tọa lạc, thấy mông lung như vừa ngủ mơ một giấc ba ngày mới tỉnh.

Cậu bồi hồi một lúc lâu giữa nỗi nhớ nhà chưa gì đã dâng đầy, với tiếng hò hét thật to ở trong lòng: "Jeon Jungkook, quay lại chiến trường của mày thôi!"

Namjoon cũng vừa xuống taxi, thấy cậu út thở vắn than dài trước cửa, khó hiểu:

- Jungkook-ah! Làm gì mà chưa vào nhà thế? Cầm cho anh.

Jungkook nhận một ôm bánh ngọt hình cá còn ấm nóng, vui sướng ồ lên:

- Bánh cá! Anh mua ở đâu thế?

- Đối diện bệnh viện bên kia ấy. Anh bọc trong áo nên chắc vẫn còn ấm.

Trước khi lên máy bay Jungkook đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng có bánh cá nóng giữa tiết trời rét lạnh lại là một niềm vui khác. Cậu tíu tít xách đồ đi theo Namjoon, hỏi thăm anh đủ thứ chuyện.

Trước chín giờ sáng, các tuyển thủ và ban huấn luyện đều đã có mặt đông đủ. Mọi người cùng nhau uống vài ly, chúc tụng và tặng quà đầu năm một lát liền bắt đầu cuộc họp.

Với người hâm mộ, LCK tạm nghỉ mười ngày, còn với tuyển thủ, đấu trường đã khởi động trở lại.

Họp chóng vánh để phổ biến lại lịch thi đấu cũng như lịch trình tham gia một số sự kiện của tập đoàn mẹ, quay quảng cáo cho nhãn hàng liên kết và fan-meeting chỉ mất khoảng một tiếng. Ban huấn luyện không hề nương tay bắt các tuyển thủ vào trạng thái tranh thủ tập luyện luôn trước giờ cơm trưa.

Ngày đầu tiên trở lại sau kì nghỉ, BTS được tha bổng sau tám tiếng miệt mài.

Một đám thanh niên nhanh đói bụng gọi đồ ăn đêm. Seokjin vẫn chưa tan làm, cũng ngồi xuống ăn cùng cả đội.

- Ngon thế! Hôm nay đứa nào chi thế?

- Chia đều anh ạ. – Namjoon đáp.

- Jungkook còn thiếu nhiều giờ stream đúng không? Bật stream đi.

- Ahhh. Ăn mà cũng phải stream hả anh?

- Chú mày còn nợ từ năm ngoái đấy em ạ. Hay thích bắt chước Yoongi?

Yoongi có tiền án nợ giờ stream như chúa chổm. Lúc đỉnh điểm anh phải bật máy quay 24/24, ngủ ngay cạnh máy tính để trả đủ cho bên công ty. Sau đó BTS xếp giờ stream cho từng người, lúc đấy mới chấm dứt tình trạng nợ nần. Cuối năm ngoái Jungkook bị ốm một đợt, đến giờ vẫn chưa trả đủ. Mấy ngày nghỉ đáng lý có thể stream bù thì cậu lại dành hết thời gian cho gia đình, không hề sờ vào máy.

Jungkook lủi thủi ôm đồ ăn đi vào phòng stream của mình.

Còn cách giờ ghi trên lịch của cả đội hơn một tiếng, bỗng tài khoản của JK BTS thông báo lên sóng bất thường. Vẫn trong dịp lễ, người online đông vô cùng. Thanh chat của Twitch cuồn cuộn chạy như điên.

- Xin chào mọi người, Jungkook đây!

Jungkook hiện lên màn hình với mái tóc bù xù và hai má căng phồng. Gần đây thỉnh giáo Jimin cậu đã được anh chỉ cho tuyệt chiêu vừa nhai vừa nói mà không làm lộ đồ ăn trong miệng, bèn đem ra dùng rất thành thạo.

Fan có vẻ cũng rất thích thú với chương trình mukbang đột xuất, quà tặng tới tấp. Nói không ngoa tiền Jungkook kiếm được từ stream cũng bằng một phần lương nữa của cậu, lại nhàn hơn nhiều. Thế nhưng Jungkook rất lười stream, kí hợp đồng 72 giờ thì đừng hòng cậu lên hình 72 giờ 1 phút.

- Mọi người nghỉ Tết thế nào? Bọn mình quay lại gaming house rồi, đang ăn khuya. Ai cha, trời lạnh ăn bánh gạo cay đúng là nhất nhỉ?

Fan: "Sao hôm nay cậu stream sớm thế? Mình định đi tắm rồi xem stream của cậu thì lỡ mất rồi!"

- Bây giờ cậu đi tắm vẫn kịp mà. Tắm xong chắc mình mới vào trận được.

Fan: "JK cậu đang ăn món gì thế?"

- Xem nào, bọn mình có gà, bánh gạo, lòng cay. Giá mà có một ít cơm cuộn nữa nhỉ? Mình thích ăn cơm cuộn với nước sốt này lắm!

- Ôi các bạn có biết lúc nãy thằng nhóc này đã ăn bao nhiêu cơm rồi không? Bộ dạ dày nó không đáy chắc? – Jin từ đâu ngó cổ vào rên rỉ.

- Kệ em! – Jungkook nhoài người che đồ ăn trên bàn. – Anh vào đây làm gì? Bên ngoài hết đồ ăn rồi đúng không?

Fan: "Người phiên dịch của bạn đâu chúng tôi không thể hiểu bạn"

Xem ra là fan nước ngoài dùng nhảy vào khóc lóc. Jungkook ngừng tranh cãi với Jin quay ra xin lỗi:

- Mình bật stream hơi sớm, chưa đến giờ, phiên dịch tới ngay bây giờ đây. Thank you for your... pa... patience?

Fan: "Không có vấn đề gì bạn rất dễ thương Tiếng Anh của bạn rất tốt"

Jungkook luôn miệng "Thank you!" trong lúc đẩy Seokjin ra ngoài.

Dọn rác xong, Jungkook quay trở lại màn hình, thế mà vẫn chưa vào được trận. Cậu đột nhiên nảy ra ý định khác:

- À, hay là thế này đi, mình nghe mọi người bàn tán về game Outlast suốt, hôm nay chơi thử nhé?

Ở một đầu khác của Seoul, cuộc giải trí chỉ vừa bắt đầu.

Jimin đứng một mình ngoài ban công hứng gió. Sinh nhật một tiểu thư, nể mặt ông bố mà không thể không đi, quả nhiên lúc người lớn đi rồi nó liền biến thành chốn quần ma loạn vũ. Biết bao nhiêu người nổi tiếng ở trong này, chỉ cần vài kiểu ảnh tuồn ra là có thể dìm sự nghiệp của họ xuống đáy. Jimin muốn về lắm rồi.

Trớ trêu thay cô nàng nhân vật chính lại đi tìm anh suốt. Anh chỉ có thể tạm thời trốn ở đây. Kiếm cớ nào để chuồn về được?

Jimin mở điện thoại, định gọi cho Seijin cầu cứu. Vừa hay thấy thông báo stream của BTS JK, anh không nghĩ nhiều cứ thế bấm vào xem.

Trên màn hình không phải LOL cũng không phải game xây cầu Jungkook hay chơi mà là một game kinh dị nào đó. Căn phòng tối thui, Jungkook cầm chuột còn BTS lố nhố núp sau ghế của cậu. Chốc chốc lại nghe tiếng Jhope kêu la thảm thiết và tiếng RM bảo anh giữ yên lặng. Jungkook thì thản nhiên đến mức mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.

- Hình như cổ chết rồi? – Jungkook.

- Mẹ ơi... – Jhope.

- Ơ cơ mà đây là... game đào thoát à? – Dự bị đường giữa của BTS thắc mắc. – Ù! Có người kìa!!!!

- Aaaaaaaa aaaaaaaaaaa!!!!! – Jhope.

Trong game vọng ra tiếng chém giết tanh máu.

- Au đau nha! – Jungkook.

- Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Đậu... – Jhope.

- Cậu đừng hét vào tai tớ nữa! – Namjoon.

- Cổ xé xác hyung rồi. – Dự bị rừng.

- Em chả làm được gì cả! – Jungkook. – Rốt cục là sao nhỉ? Cổ tự dưng đuổi theo á.

Jimin không đành lòng tắt stream đi. Xem tiếp thì hơi sợ, mà cũng không thể đứng đây xem được. Anh muốn về nhà quá!

Bỗng sau lưng có người áp sát, mùi nước hoa thơm nồng phả vào người anh. Jimin thót tim như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bối rối quay lại.

- Areum à?

- Oppa! Sao anh lại đứng đây một mình thế?

Jimin lùi sát vào ban công, cười gượng :

- À anh ra ngoài hít thở một tí.

Areum dấn tới một bước, bắt lấy vạt áo anh :

- Em vừa thấy anh nhìn điện thoại cười cười nhé. Ừm, ai vậy?

Jimin sợ nhất là kiểu quan tâm y như bạn gái này của Areum, anh đáp qua loa:

- Anh xem điện thoại thôi.

- Hôm nay là sinh nhật em mà anh cũng không thể dành sự chú ý cho em sao? – Areum vẫn chưa buông áo anh. – Anh đến đây vì bố em chứ gì?

Theo phép lịch sự thì Jimin sẽ phủ nhận, nhưng Areum vốn không bao giờ phân biệt được giữa khách sáo và thật lòng. Nếu bây giờ anh mà bảo anh đến đây vì cô, thì sau này Areum sẽ cứ nhắc chuyện này mãi. Chưa kể, anh còn phải giữ khoảng cách an toàn. Một mình đứng trên ban công với một tiểu thư nhà giàu là một khung cảnh rất dễ xào tin đồn không hay.

Jimin khéo léo lách người tránh thoát khỏi vòng vây của cô, đánh trống lảng:

- Em mặc váy như vậy lạnh lắm, mình vào trong đi.

- Sao anh không trả lời em?

- Anh nói điều em muốn nghe thì có ích gì? – Jimin thành khẩn nói.

- Em không tốt sao? Em không phải loại con gái khoe khoang mà, hẹn hò bí mật cũng được mà anh, em không bắt anh phải công khai đâu. Em không níu chân anh đâu mà!

Ôi, vấn đề là, anh đâu có thích em! Jimin rên rỉ lần thứ không biết bao nhiêu trong đầu. Tại sao Areum cứ cho rằng anh không chịu hẹn hò với cô vì lo lắng cho sự nghiệp nhỉ? Jimin thấy cô bắt đầu rơm rớm, thầm kêu khổ. Giờ đi về luôn, Areum quay trở lại với gương mặt sắp khóc, anh toi chắc. Mà cùng Areum quay vào, cô trông như sắp khóc, anh cũng toi chắc. Làm sao bây giờ?

Jimin khẽ thở ra, cởi áo ngoài, đưa cho Areum.

- Em làm anh khó xử lắm.

Areum tủi thân choàng áo lên người, rơm rớm nhìn người con trai mình thích. Sự dịu dàng của anh nhẹ nhàng đẩy cô ra xa.

- Em biết là anh rất quý em mà, đúng không?

Jimin không nói nốt câu sau : "Đừng để anh không thể quý em được nữa."

Anh lại đưa khăn tay cho cô, nhắc nhở:

- Areum-ah, em để người nhà về hết thế không ổn đâu. Em ở lại đây hôm nay thì gọi người nhà đến ở cùng em.

- Tại vì có anh ở đây mà. – Areum cúi mặt.

Jimin không đánh trống lảng nữa, anh nhìn thẳng vào cô, đáp:

- Anh phải về rồi.

Lúc Seijin tới đón, Jimin có cảm giác xúc động nghẹn ngào như thấy đại đệ tử đến cứu mình khỏi động bàn tơ. Anh Seijin lại còn rất tri kỉ lấy lại được cái áo khoác cho Jimin, không để lại bất kì vật nào có khả năng tạo xì-căng-đan.

- Em không hợp với chuyện này đâu anh ạ. – Jimin thở phào trong xe. – Sau này em không đi tiệc tùng nữa đâu.

- Trốn sao hết được em. – Seijin an ủi. – Em càng thành công càng không thể tránh giao tiếp được.

- Vậy thì không cần thành công quá. – Jimin bất thình lình nói.

Seijin ngạc nhiên nhưng chỉ im lặng lắng nghe.

- Areum còn hiểu chuyện, chỉ là chúng em không hợp nhau. Em không biết mình còn ra vào mấy chốn ăn chơi như vậy thì làm sao để không dính chàm? Hôm nay nể mặt sếp này, ngày mai lại nể mặt sếp khác. Em thì chỉ ước gì có thể ở studio làm việc. – Mạch suy nghĩ chuyển thế nào lại nhắc đến BTS. – Anh thấy tuyển thủ LOL không? Những gì họ phải làm chỉ có chơi game mà thôi.

- Tiền và danh vọng của họ đều không thể sánh với em. – Seijin phân tích thực tế. – Và sự nghiệp của họ cũng rất ngắn ngủi.

- Giấc mơ khởi điểm chẳng phải là như vậy sao? Biểu diễn tác phẩm của mình trước công chúng. Chỉ vậy thôi. Như người hát rong cũng vậy.

- Em ngốc à. – Seijin bật cười. – Thế em hỏi Jungkook xem sao cậu ấy không chơi game trong quán net mà làm tuyển thủ làm gì? Anh cũng không nghĩ là tuyển thủ chỉ cần chơi game đâu. Em nói thế như thể người ta bảo các em chỉ cần cầm mic hát vậy.

- Jungkook em ấy...

Sẽ không vì bất cứ mối quan hệ nào mà ngừng nỗ lực vươn tới chiến thắng. Đó là tinh thần thượng võ của giới thể thao mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ sự cao thượng và trong sạch của nó. Jimin không biết vận động viên tuyến dưới phải trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng anh biết chắc vận động viên đỉnh cấp như Jungkook không giống nghệ sĩ bọn anh, không tồn tại chiến thắng trên bàn nhậu hay trong bất kể mối quan hệ khéo lươn khéo lẹo nào. Con đường đi tới cúp vô địch chỉ có một và chỉ có thể đi bằng tài năng thuần túy.

Lộng lẫy và thánh khiết làm sao!

Anh nghĩ tới mình vì được lên hình, vì thời lượng phát sóng, vì chạy bản quyền, vì bao nhiêu điều nhỏ to khác trên cái sự nghiệp gập ghềnh này, mà làm những chuyện, nói những điều trái lương tâm. Anh có nhiều lúc thật sự nghĩ, nếu được làm lại tất cả, có thể anh sẽ chỉ làm một nghệ sĩ lang thang.

Và ca hát tự do, như Jungkook thỏa sức vùng vẫy với khát vọng tuyệt đẹp của cậu.

+++

Outlast

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info