ZingTruyen.Info

Legendary Dragon Lord Huyen Thoai Chua Te Rong Ban Nhap

-----------------Karan Ostisk----------------

Kể từ khi ta từ bỏ cuộc sống Mạo Hiểm Giả để trở về tiếp quản công việc bàn giấy nhàm chán theo nguyện vọng cuối cùng của ông già, ta dường như đã nhấn chìm phần chiến khí hào hùng và nhiệt huyết khám phá hừng hực của tuổi trẻ để sống tĩnh lặng lại.

Vợ ta là cô gái xinh đẹp nhất thị trấn này.

Nàng là một cô gái vừa đảm đang, vừa tài giỏi.

Ta vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp nàng.

Khi đấy ta chỉ là một Mạo Hiểm Giả lôi thôi, nhếch nhác và bẩn thỉu.

Thời trai trẻ, ta rất nổi loạn.

Ta ham thích đánh nhau, ta không chịu ở yên một chỗ.

Tài năng kiếm thuật của ta thể hiện rõ khi ta thức tỉnh Class Chức Nghiệp Túy Kiếm, một phân nhánh của Class Kiếm Khách.

Ta không thích phải ngồi vào cái bàn giấy tờ khô khan để làm việc đầu óc mà chỉ thích đi phiêu lưu, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia chứ không phải ru rú trong cái thị trấn nhỏ như cái lỗ mũi này.

Dù ông già nhà ta có bắt ép như thế nào, thậm chí là dùng gậy đuổi đánh ta nhưng ta vẫn tiếp tục làm trái ý ổng, mặc dù ta biết vì cha ta chỉ muốn tốt cho ta.

Ta vì không muốn tiếp quản cái chức Thị Trưởng nhàm chán của lão già cha ta nên ta đã đi ra khỏi nhà, đến thẳng công hội Mạo Hiểm Giả ở đối diện tòa Thị Chính và đăng ký trở thành một Mạo Hiểm Giả, bất chấp sự ngăn cản đến mức van xin của bọn gia nhân.

Ta làm vậy chủ yếu chỉ để chọc tức ông già nhà ta.

Biết rằng không thể ngăn cản ý nghĩ của thằng con điên khùng, ông già ta đã tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ từ bỏ ta và không muốn nhìn mặt ta lần nào nữa.

Và ta cuối cùng cũng trở thành một Mạo Hiểm Giả.

Mỗi ngày, ta đều ghé sang Hội Mạo Hiểm Giả, chủ yếu chỉ để liếc mắt về phía tòa Thị Chính, nơi cha mẹ và gia đình ta đang ở đó.

Trở thành Mạo Hiểm Giả, ta sống phóng túng và hào sảng đúng ý muốn của ta. Ta không bị trói buộc bở những khuôn khổ và phép tắc mà khi còn ở nhà ta từng rất ghét.

Lúc có tiền, ta nướng hết sạch vào quầy rượu, những cuộc nhậu nhẹt với chúng bạn Mạo Hiểm Giả thâu đêm.

Những lúc không có tiền do thu thập hôm đó kém hay đã lỡ 'nướng' hết vào những cuộc vui, ta lang thang ngoài đường trong vô định vì trong túi lúc này chả có đồng tiền nào để ở trọ.

Mà lúc ấy ta cũng bướng, nhất quyết không chịu về nhà ngủ dù có nhà cửa đàng hoàng và đi lang thang như một tên ăn mày, người thì bốc mùi nồng nặc. Mùi rượu, mùi hôi cơ thể, mùi bùn đất, mùi máu,… tất cả hợp lại thành một cái mùi còn tệ hơn lũ goblins.

Và trong lúc ấy, ta đã gặp nàng.

Ta nhớ lúc ấy là một đêm trăng sáng.

Trong lúc đang lang thang kiếm chỗ ngủ đại, ta bắt gặp một đám côn đồ đang túm tụm trong một ngõ hẻm nhỏ.

Những tiếng cười nói tục tiễu, dâm loạn vang lên trong đêm vắng.

Lúc đấy, ta đã chếnh choáng hơi men nhưng lỗ tai ta vẫn còn rất thính.

Ta nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, tiếng nấc nghẹn như bị một cái gì đó chặn lại.

Thằng ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Sẵn có cái máu điên nhờ chất cồn, ta lao vào và dần cho đám côn đồ một trận nhừ tử để cứu lấy cô gái.

Đáng lẽ ra đây sẽ theo đúng mô-tip anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cái kết thì lại khiến ta muốn chửi má nó.

Sau khi cứu được cô gái, ta không dám nói đám côn đồ còn sống hay không, vì lúc đó ta đã say kèm nhèm và không khống chế được sức mạnh, toàn bộ con hẻm là máu văng khắp nơi.

Tuy đã 'khá' say và khu vực này chả có lấy một cái đèn đường nhưng ta vẫn có thể thấy được dung nhan cô gái ấy.

Nàng rất đẹp.

Một nét đẹp dịu dàng.

Bộ đồ vải thô nàng mặc trên người đã rách nát khiến những mảnh da thịt trắng như tuyết hiển hiện rõ ràng dưới ánh trăng.

Nàng như vậy có thể khơi gợi lên thú tính của cả những người có định lực cao nhất, đừng nói chi là một đám côn đồ cặn bã.

Ta định lột cái áo ta đang mặc trên người để cho nàng khoác lên. Nhưng khi ta vừa chạm vào cái áo, ta mới nhận ra bản thân dơ bẩn tới mức nào.

Ta đứng chết trân, không biết nên làm gì tiếp theo.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta - một kẻ lỗ mãng biết cái gì gọi là ngượng ngùng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng đã quan sát ta và dường như nhận ra ta đang bối rối.

Trong khi cố che chắn những phần cơ thể lộ ra bên ngoài, nàng ngỏ ý mời ta đến nhà nàng để tỏ lòng biết ơn.

Vốn ta đang muốn kiếm một chỗ ngủ qua đêm nên cũng đồng ý với ý tốt của nàng.

Sau đó, ta mới biết rằng nhà nàng mở một tiệm bánh, người nuôi nàng trước kia là ông nội nàng vừa mất năm ngoái. Nàng kế thừa luôn cửa hàng bánh của gia đình và tiếp tục ước mơ trở thành một nghệ nhân làm bánh. Một ước mơ có vẻ nhỏ nhoi.

Sau khi vào nhà, nàng mời ta một bình trà nhỏ, rồi xin phép đi thay chỗ bộ đồ đã rách do bị lũ côn đồ xé rách.

Trong lúc chờ đợi, ta quan sát nội thất ngôi nhà.

Không nhiều đồ trang trí, chỉ là một vài nhánh hoa dại khô cắm trong những chiếc lọ cũ, một vài bức tranh tự vẽ treo trên tường.

Từ cách bài trí, ta có thể nhận ra nàng là một cô gái mộc mạc, yêu hoa, hay mơ mộng. Chà, lúc đó chả hiểu sao mà biết ơn mấy bài giảng của mấy lão gia sư khô khan quá.

Chừng vài phút sau, nàng quay lại với quần ào tươm tất gọn gàng và một mâm đồ ăn.

Nàng mời ta húp một chút soup nóng, chủ yếu là từ rau củ và ít thịt khô, ăn kèm với bánh mì tự tay làm.

Thật tình, không biết vì lí do gì mà ta cảm thấy đấy là bữa ăn ngon nhất, hạnh phúc nhất đời ta kể từ khi cha sanh mẹ đẻ.

Ta ăn ngấu nghiến, húp soup rồn rột. Mà thú thật thì cái tướng ăn của ta cũng bị nhắc nhở hoài khi còn ở nhà, một số người còn nói vui là nếu có cô gái nào thấy ta ăn uống thì sẽ chạy mất dép.

Nhưng khi ta vừa rời mắt khỏi mâm đồ ăn và liếc nhìn lên thì ta đã bắt gặp nụ cười hạnh phúc của nàng.

Trái tim ta như ngừng đập.

Lúc đó ta chẳng thể nghĩ bất cứ điều gì ở trong đầu ngoài nụ cười thiên thần ấy.

Ta nghĩ ta đã yêu nàng mất rồi.

Sau bữa tối với bầu không khí đầy ngượng ngùng đó, ta và nàng đã trò chuyện. Lúc đấy ta mới biết được tên nàng là Natalia.

Suốt 1 năm sau đó, ta bớt việc đến Hội để nhận nhiệm vụ, chủ yếu là qua nhà nàng để giúp nàng trông coi cửa tiệm, ngắm nhìn nàng làm bánh.

Ta từ bỏ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, cố gắng về sớm vì luôn có một người con gái chờ ta về mỗi tối.

Người con gái ta yêu là một cô gái xinh đẹp và thiện lương. Nàng rất hay giúp đỡ những người xung quanh hết mình và luôn luôn vui vẻ. Chính vì thế, ta nhận ra rằng bản thân có rất nhiều 'tình địch'.

Mới đây nhất là tin đồn vị chủ trẻ của thương đoàn giàu có nhất vùng Viper - Dokuhebi Viper đang theo đuổi Natalia và muốn lấy nàng làm vợ.

Lúc đầu ta bỏ ngoài tai tin đồn đó.

Nhưng khi chứng kiến cái tên đó ngày nào cũng ghé nhà nàng với quà cáp hằng ngày khiến ta không thể không lo lắng.

Ta lo sợ nàng sẽ đồng ý. Lúc đó ta sẽ mất nàng vĩnh viễn.

Lần đầu tiên trong đời ta biết lo sợ là gì.

Ta sợ hãi, bất lực.

Con gái thường thích những kẻ đẹp trai, lịch lãm, biết quan tâm chăm sóc. Trong khi đó ta chỉ là một tên Mạo Hiểm Giả trong tay không có gì, lỗ mãng, thô lỗ, sơ cứng, khô khan.

Ngay từ đầu, ta đã định trước là người thua cuộc. So với cái tên đó, ta thua về mọi mặt.

Vì sĩ diện bản thân, ta không muốn nhờ cậy gia đình, nếu ta làm vậy chẳng khác nào ta tự đạp đổ ý chí quyết tâm ban đầu của bản thân.

Nhưng nếu ta không làm vậy, ta sẽ có nguy cơ mất nàng ấy mãi mãi.

Ta cứ mãi phân vân rối rắm như thế hết ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày …

Khi ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ tiêu diệt lũ goblins ở một làng gần thị trấn trở về, ghé qua nhà nàng thì đã bắt gặp cảnh tên thương lái Viper đẹp mã đang cầu hôn nàng trước cửa tiệm.

Với hàng đống quà cáp, những bó hoa rực rỡ sắc màu cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai thư sinh và cả núi tiền. Không người con gái nào trong thị trấn này không siêu lòng trước hắn.

Phía sau hắn là hàng tá những kẻ theo đuôi đang tân bốc hắn giàu sang như thế nào, tốt như thế nào,…

Lúc ấy, ta như bị sét đánh đứng chết trân chẳng nhúc nhích được gì khi thấy cảnh tượng mà đối với ta là kinh hoàng ấy.

Nàng có vẻ càng đang bối rối trước lời cầu hôn này. Cũng phải thôi, nàng làm thế nào sẽ chọn một kẻ vô dụng như ta chứ.

Bỗng, nàng liếc qua và thấy ta. Ta hoảng sợ, không kịp nhìn kĩ gương mặt nàng đã hốt hoảng bỏ chạy, không hề đứng lại để nghe nàng giải thích.

Ta cứ thế chạy mãi, chạy mãi.

Ta chạy cho đến khi mệt lã và thở hồng hộc như con trâu điên, ta ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây đại thụ mà ngồi thở, mặt nhòe đi vì lệ.

Nam nhi có thể đổ máu chứ không bao giờ đổ lệ. Giờ ta mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu này.

Một người đàn ông sẽ không khóc khi chưa gặp một vấn đề đủ sức đánh gục hắn, khiến hắn bất lực, khiến hắn thất bại ê chề. Người đàn ông không khóc trước mặt người khác để họ thấy mà âm thầm khóc trong tim, kiếm một chỗ vắng người mà im lặng rơi lệ.

Trong lúc ta đang đau đớn ngồi gặm nhấm vết thương lòng, ta đã gặp 'người đó'.

Từ sâu trong rừng rậm, một chàng trai kì lạ xuất hiện.

Tóc màu đen, một màu có thể nói là hiếm và cao quí ở thế giới này. Người ta nói rằng chỉ có những Anh Hùng được |Thần| triệu hồi và con cháu của họ mới sở hữu màu tóc này.

Khoác trên người một bộ đồ màu đen, đen từ đầu tới chân. Một chiếc áo khoác dài với mũ trùm đầu.

Một nụ cười luôn túc trực trên gương mặt kể từ lúc cậu ta xuất hiện.

Không phải nụ cười tươi vui gì, nó cho ta một cảm giác của sự cô đơn, lạnh lẽo, tang thương của vô số thời gian, sự khinh thường đối với những sinh mạng, sự sống và cái chết.

Cậu ta dừng trước mặt tôi, với một chất giọng hài hước vui vẻ mang đầy vẻ giễu cợt và hỏi :

"Này, ông kia, làm sao mà lại ngồi thẫn thờ trong rừng thế hả ?!"

"Đi đi, không liên quan đến thằng nhãi nhà mày đâu ! Đi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền ta !!!"

Ta lúc đó đang rất bực bội. Ở đâu bỗng dưng nhảy ra một thằng nhãi đến đây làm phiền đã đủ khiến ta bực mình và có xung động đánh người rồi.

Nhưng thằng nhãi đó cho dù ta có đuổi đi với giọng điệu bực bội vẫn cứ đứng đó mà cười tủm tỉm. Nói thật, cái điệu cười đó của nó khiến ta cảm thấy sợ nhiều hơn là nóng giận. Nụ cười ấy như một gáo nước lạnh giữa mùa đông dội thẳng xuống đầu khiến cái đầu nóng của ta ngay lập tức sởn hết cả tóc gáy và tỉnh táo lại.

Thằng nhóc ấy ngồi xuống tảng đá ở phía đối diện và cứ nhìn ta với nụ cười như thế. Coi bộ nếu ta không nói thì cậu ta sẽ không rời đi.

Sau vài phút im lặng, ta là người đầu tiên mở miệng trước.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta đã kể hết về quá khứ của ta, về tình yêu đầu đời mới chớm nở đã lụi tàn, những uất ức trong lòng, sự bất lực, sợ hãi, … ta đã kể ra hết.

Khi ta kể xong, ta có cảm giác mình nhẹ đi hẳn. Thì ra cái cảm giác có người ngồi nghe bản thân xả ra những điều khiến mình uất ức, những bí mật không biết nói cho ai lại khiến bản thân nhẹ lòng và thoải mái đến vậy.

Sau khi ta kể xong, không gian lại chìm vào trong sự im lặng đến mức bức bối khó chịu trong vài giây. Lần này, người phá tan cái bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này là cậu ta.

Cậu ta đứng dậy, lượm một nhánh cây khô ở kế bên và đứng thẳng đối diện với ta.

Ta đang khó hiểu vì hành động kì lạ của cậu ta thì …

Với một tốc độ khủng khiếp, cậu ta đâm nhánh cây khô về phía ta.

Nhánh cây đâm sượt qua lỗ tai ta và đâm thẳng vào thân cây đại thụ phía sau.

Uy lực của đòn đánh đó khủng khiếp tới mức cây đại thụ đã vỡ nát thành bột gỗ bay lả tả giữa không trung. Trong không khí tràn ngập các mảnh vụn gỗ nhỏ như hạt bụi.

Nếu đòn đánh ấy chỉ cần chếch về phía ta một xíu nữa thì ta không biết cảnh tượng tiếp theo của cái đầu ta sẽ như thế nào.

Đòn đánh ấy đi ngang qua lỗ tai ta mà không hề có lấy một miếng gió. Điều đó chứng tỏ đòn đánh đã nhanh tới mức có thể cắt đứt không khí hoàn toàn.

Ta ngay lập tức lăn sang một bên và cầm lên thanh đại kiếm được đặt kế bên.

May mắn rằng hôm nay ta mới vừa trả nhiệm vụ ở Hội xong, vẫn còn mang theo thanh kiếm ở bên mình.

Ta ngay lập tức phản đòn.

Nhưng điều khiến ta sợ rung là cây đại kiếm ta sử dụng lúc này là một vũ khí cấp Hỗn Độn ta tìm được trong một nhiệm vụ diệt trừ hang ổ Orcs lúc này lại không thể để lại bất cứ dấu vết gì trên nhánh cây mà cậu ta tiện tay nhặt được.

Để áp chế nỗi sợ hãi, ta liên tục tấn công, cốt chỉ để cậu ta không có thời gian ra đòn.

Nhưng tất cả mọi công sức đều vô dụng.

Tốc độ ra đòn của chàng trai ấy quá nhanh, nhanh tới mức ta vừa ra một đòn thì cậu ta đã quất lên người ta cả chục nhát roi. May mắn cậu ta không có ý định giết ta chứ nếu thứ cậu ta cầm một thanh kiếm thật sự thì ta đã bị phân thây ngay từ đầu trận.

Cứ như vậy, một cuộc chiến kì lạ đã diễn ra giữa rừng sâu.

Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng có thể nhận xét rằng ta đang chiếm ưu thế với vũ khí khủng, thể lực và sức mạnh trâu bò cùng với những đòn tấn công của ta liên tiếp như vũ bão khiến đối thủ của ta - một chàng trai bình thường, vũ khí chỉ là một nhánh cây khô liên tục phải phòng thủ.

Nhưng ta dám đảm bảo, chỉ cần là một 'người trong nghề' thực thụ mà có mặt ở đây sẽ dễ dàng phát hiện ra trên gương mặt ta lúc này là sự sợ hãi, hoảng loạn, tâm trí ta lúc này rối bời như một đống tơ. Ta đã không thể nghĩ được gì ngoài việc tập trung tấn công thay thế cho việc phòng thủ.

Mồ hôi ta đã chảy ướt hết cả lưng áo và lòng bàn tay ta thấm đẫm mồ hôi.

Cứ thế, trận chiến cứ kéo dài mãi, dài mãi, ta chẳng còn cảm nhận được thời gian xung quanh, chỉ tập trung vào trận chiến.

Tâm trí ta hoảng loạn, ta bỏ qua.

Cơ thể ta mỏi mệt, ta làm như không biết.

Trong ta lúc này chỉ có trận chiến này.

Ta không thể thua, ta thua ta sẽ mất tất cả.

Ta phải chiến đấu.

Nhưng ta đánh không lại.

Một trận chiến với kết quả nghiên hẳn về một phía.

Ta không có bất cứ phần trăm tỉ lệ thắng nào thuộc về ta trong trận chiến này.

Bỏ chạy là phương pháp tốt nhất.

Không, không thể !

Bỏ chạy chả khác nào bản thân hèn nhát.

Ta phải đối mặt !

Ta phải đương đầu với khó khăn !

Nhiêu đây chả là gì cả, ta chỉ cần cố gắng một chút nữa thì ta sẽ có cơ hội dành chiến thắng.

Được ăn cả, ngã về không. Liều mạng !

Lúc này, chàng trai lạ mặt lên tiếng :

"Đúng cái khí thế này, khí thế không lùi bước này. Sao lúc đối mặt với chuyện tình cảm thì ông lại không dùng cái khí thế này để mà tỏ tình chứ hả. Biết đâu cô gái ấy sẽ chọn ông chứ không chọn tên kia thì sao !"

"Cậu thì biết gì chứ, tôi đâu thể cho nàng ấy một cuộc sống hạnh phúc, tôi chỉ là một Mạo Hiểm Giả rày đây mai đó, tôi không biết một ngày nào đó tôi chết giữa rừng sâu núi độc, thế thì nàng sẽ làm sao ? Nàng nghe tin tôi chết nàng có buồn không ? Tôi không thể làm lỡ cuộc đời nàng như thế. Đúng vậy, nàng xứng đáng được những điều tốt đẹp, chỉ có Viper mới có thể cho nàng những điều đó. Còn tôi chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc là đủ."

Vừa dứt lời, ta ngay lập tức bị ăn một roi thẳng vào mặt.

"Tỉnh chưa ? Chưa thì ăn thêm vài roi cho tỉnh.

Nói cái (củ lìn) ngu ngốc gì thể hả, bị ngu à ?

Hạnh phúc là của bản thân giành lấy chứ không phải là đem cho đi. Chắc gì sự lựa chọn của ông là đúng ?

Tên đó hơn ông chỗ nào ? Hắn nhiều tiền hơn ông, đẹp trai hơn ông thì ông có quyền nhường người con gái ông yêu cho hắn ?

Vậy thì còn những kỉ niệm giữa ông và cô gái ấy thì làm sao ?

Ông đã suy ngĩ về cảm nhận của nàng ấy chưa ?

Người mà cô ấy hằng ngày chờ đợi là ông chứ không phải hắn !

Người mà cô ấy vui vẻ khi ở bên là ông chứ không phải hắn !

Cô ấy trân trọng và yêu quí món quà rẻ tiền, chiếc nhẫn cỏ mà ông làm cho cô ấy hơn là những món quà đắt tiền, những bó hoa quí giá của hắn.

Cô ấy vui vẻ và hạnh phúc khi nấu một bữa ăn chỉ toàn là rau củ cho ông  hơn là việc trở thành một phu nhân có kẻ hầu người hạ và sống như một con chim hoàng yến bị nhốt vào lồng.

Hạnh phúc nhỏ nhoi của cô ấy chỉ là mỗi ngày chờ đợi ông ghé ngang nhà, vào nhà ăn một bữa ăn nhỏ do chính tay cô ấy nấu và chờ đợi lời khen của ông. Chỉ có vậy thôi.

Thế mà ông lại để cô ấy thất vọng.

Ông nhút nhát đến mức tự hạ thấp bản thân mình, lo bóng lo gió, cứ để cô ấy phải chờ đợi ông ngỏ lời yêu nó khó khăn lắm sao ?

Nếu ông không hành động ngay thì ông sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Lúc đó có hối hận cũng đã muộn màng rồi."

Những lời đó như vết kiếm cứa thẳng vào tim.

Nó đau lắm, nhưng cũng thấm lắm.

Những lời đó không chỉ cứa vào tim ta mà còn như một thanh Thánh Kiếm quét sạch sẽ mây đen và bóng tối tích tụ trong lòng ta bấy lâu nay.

Chàng trai ấy nói đúng, ta phải ngẩn cao đầu mà sống.

Ta phải tranh thủ cho hạnh phúc của mình.

Nhưng …

Ta ngồi bệt xuống đất và thở hồng hộc. Ta lắc đầu một cách bất lực :

"Đã muộn rồi. Giờ này chắc nàng đã nhận lời cầu hôn của Viper…"

"Lo éo gì, cô gái ấy vẫn chưa làm lễ cưới thì ông vẫn còn cơ hội. Thậm chí cho dù cô ấy có là vợ người ta nhưng nếu đã yêu thì ông cứ 'đập chậu cướp hoa'. Chả việc gì phải xoắn cả."

Sao càng lúc ta nghe càng giống như thổ phỉ thế này ?

"Quay về gặp nàng ấy đi, nói rõ cho nàng ấy biết hết tâm tư của ông.

Nếu như nàng ấy vẫn chọn Viper thì cứ coi như đây là cơ hội để ông chôn vùi mối tình này vào quá khứ. Còn nếu này chọn ông, thì cứ thế mà tới luôn đi. Bây giờ thịnh hành kiểu có con với nhau trước rồi cưới sau lắm, chả lo đâu."

Nghe càng lúc càng thấy sai nhỉ.

Nghe theo lời chàng trai áo đen ấy, ta quyết định quay trở về để gặp nàng. Dù gì cũng cần một cái kết.

Ta cám ơn chàng trai và đâm đầu chạy về hướng thị trấn.

Nhưng khi đi được vài bước, ta chợt nhớ ra rằng ta vẫn chưa hề biết tên chàng trai. Thế là ta quay lại và hỏi :

"Này, nói thật là tôi vẫn chưa hề biết tên cậu."

Vẫn nụ cười trên môi ấy, nhưng nó đã trở nên ấm áp và có sức sống hơn. Chàng trai áo đen đáp lời :

"Ừm, cứ gọi tôi là Long, Cuồng Long !"

"Cuồng Long …? Cái tên nghe kì lạ quá !"

"Ở quê hương tôi, cái tên này có nghĩa là Rồng, một con rồng điên cuồng và tàn bạo."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ trả ơn cậu !"

"Không cần đâu. Nếu muốn trả ơn tôi thì hãy làm giúp tôi một việc."

"Là việc gì ? Cậu cứ nói, nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp hết mình."

"Khoảng 15-16 năm sau, sẽ có một thằng nhóc đến thị trấn này. Hãy chăm sóc nó giùm tôi."

"Nhưng làm cách nào tôi có thể nhận ra nó chứ ?"

"Hãy yên tâm. Khi ông gặp nó, ông tự khắc sẽ nhận ra nó thôi. Vì suy cho cùng thì thằng nhóc ấy là người có tiềm năng trở thành 'đồng loại' của tôi nhất trong vô vàn các |Thế Giới|."

Cậu ta nói những câu khiến ta rất khó hiểu. Gì mà 'vô hạn thế giới', gì mà 'đồng loại' ở đây ? Nhưng thôi, cậu ta đã nói thế thì cứ chờ vậy, dù gì ta cũng không bị thiệt thòi gì.

"Tôi đáp ứng điều này. Nếu gặp thằng bé, tôi sẽ chiếu cố nó hết mình và không để nó gặp nguy hiểm đâu."

"Ông không cần lo nó có vấn đề gì nguy hiểm đâu. Có thể nói, nếu ta là một con rồng điên đã sống lâu hàng vô số năm, đã nhàm chán với cuộc sống và trở nên thụ động, im lặng và thời gian đã bào mòn cái sự điên cuồng bên trong tôi thì nhóc ấy tuy chỉ mới là một con rồng con vẫn còn non nớt nhưng sự hiếu chiến, điên cuồng của nó sẽ không thua kém bất cứ một con rồng nào cả. Nếu đã gây chuyện với nó thì phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả. Và cái giả phải trả khá là đắc đấy."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này."

"Đừng đứng đây nữa, quay về với cô gái ấy đi, nói cho cô gái ấy biết tình cảm của ông."

"Cám ơn cậu!"

Ta chạy thẳng một mạch không ngừng nghỉ từ trong rừng chạy thẳng vào thị trấn với một tâm trạng vui sướng.

Cậu ấy nói đúng. Ta phải nói ra, nói cho hết và nói cho rõ.

Ta sẽ nói cho Natalia rằng tôi yêu nàng, ta muốn nàng làm mẹ của các con tôi, muốn được ăn món soup rau của và bánh mì tự tay nàng làm mỗi ngày, muốn được mỗi khi về nhà có nàng chờ đợi, muốn được ôm nàng trong vòng tay,… nhiều thứ lắm, ta sẽ nói hết với nàng cho dù đêm nay không đủ thì ta sẽ nói tới sáng. Chúng tôi còn cả một cuộc đời dài ở phía trước cơ mà.

Ta chạy thẳng về phía tiệm bánh nhà nàng.

Đám đông tụ tập nhờ màn cầu hôn dã tản đi. Tất cả trở lại bình thường và im ắng, chỉ có một vài người đi ngang qua trước tiệm bánh.

Đứng trước cửa tiệm bánh nhà nàng, dũng khí lúc ban đầu của ta bay biến đi đâu hết, tim đập thình thịch, chân cứ rung lẩy bẩy.

Ta lo sợ.

Sợ rằng sau cánh cửa này không có bóng dáng của nàng.

Sợ rằng ta đã trễ.

Dồn hết chút dũng khí và quyết tâm cuối cùng, ta đẩy nhẹ cảnh cửa tiệm bánh và bước vào.

Đột ngột, ta được một vòng tay mảnh khảnh và ấm áp ôm lấy.

Là nàng.

Nàng vẫn ở đây chờ ta.

Người con gái ta yêu ôm chặt ta và run rẩy, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít.

Ta nâng khuôn mặt nàng lên để nhìn ngắm thật kĩ.

Vẫn đôi mắt xinh đẹp đấy, chỉ khác là nó đã đỏ lên và nhòe đi vì lệ.

Vẫn chiếc mũi cao cao nhỏ xinh ấy, chỉ khác là nó đã đỏ lên vì khóc.

Vẫn đôi môi quyến rũ ấy, chỉ khác là hiện giờ hiển hiện trên đó không phải là nụ cười thiên thần mà nó hằng sâu những vết răng do nàng cắn chặt răng vào môi để lại.

Vẫn người con gái xinh đẹp đấy, chỉ là giờ đây trên gương mặt nàng là sự lo lắng, là nước mắt, là nỗi sợ hãi, là sự an tâm, là niềm hạnh phúc.

Những cảm xúc ấy đan nguyện vào nhau trên gương mặt của người con gái ta yêu đấy.

"Ta … ta … ta xin lỗi. Ta biết là ta rất đường đột, nhưng ta phải nói cho nàng biết rằng ta yêu nàng, ta từng muốn cưới nàng làm vợ.

Ta biết rằng ta rất ngốc. Ta đã để vụt mất nàng vào tay kẻ khác. Và hành động này của ta thật chẳng đáng mặt một quí ông. Nhưng ta phải nói. Ta phải nói ra nếu không ta sẽ mãi hối hận trong lòng."

"Đừng nói nữa, em biết !"

"Nàng biết ? Nhưng còn lời cầu hôn của Viper ?"

"Em từ chối anh ta rồi. Người em yêu chỉ là mình anh thôi."

"Nhưng …"

"Nghe này, đừng nói gì cả, anh ngồi xuống nghe em giải thích đã."

Sau khi nghe nàng kể lại, ta bàng hoàng.

Một khoảng thời gian trước, Viper tình cờ gặp nàng lúc đang ra cửa hàng mua đồ ăn về nấu cho ta. Từ lúc ấy hắn đã liên tục theo đuổi nàng.

Từ những món quà cáp đắc tiền đến việc điều tra ra nàng thích hoa,nhắn đã ra lệnh cho người tìm kiếm về những loại hoa quý giá để tặng nàng.

Tuy nhiên trong trái tim Natalia lúc ấy chỉ có mình ta, nàng đã cố gắng từ chối mấy lần, thậm chí là đem trả những món quà lại nhưng Viper vẫn cứ mặt dày theo đuổi nàng và thề rằng sẽ chinh phục bằng được Natalia.

Hắn đã tung tin rằng nàng đã chấp nhận hắn, đồng thời thuê người tung tin tung hô bản thân.

Và đỉnh điểm là màn cầu hôn hôm nay, hắn ra lệnh cho một đám thuộc hạ rêu rao tin về màn cầu hôn này khiến dân chúng hiếu kì kéo đến xem.

Ngoài ra hắn còn cho một số tên thuộc hạ lẫn trong đám đông để kích động quần chúng.

Hắn nghĩ làm vậy hắn sẽ khiến nàng vào đường cùng, khiến nàng phải đồng ý.

Khi nàng thấy ta bỏ chạy lúc bắt gặp màn câu hôn, Natalia đã cố gắng đuổi theo ta để giải thích.

Nhưng tên Viper đã chặn nàng lại, hắn thấy dùng lời lẽ lịch sự và ngon ngọt không xong đã ra ám hiệu cho bọn thuộc hạ gây ra một trận náo loạn khiến đám đông dân chúng hỗn loạn, nhân cơ hội đó hắn sẽ cho người bắt cóc Natalia và dàn dựng như một vở kịch, thậm chí Viper còn nghĩ tới việc đổ lỗi cho ta với một lí do rất là chính đáng : ta vì hận tình, tình yêu của ta không được đáp lại nên đã bắt cóc người vợ sắp cưới của ngài Viper và chạy trốn.

Một màn kịch hoàn hảo.

Và nếu nó thành công thì dù ta là con trai ngài Thị Trưởng vẫn sẽ trở thành tội phạm, bị truy bắt.

Nhưng tất cả đã thất bại vì một người.
Một chàng trai mặc đồ đen, tóc đen, mắt đen.

Cậu ta đã cứu Natalia và vạch trần bộ mặt thật của Viper.

Tên Viper bị bắt và ghép cho tội : bắt cóc, tội phạm có tổ chức, vu oan.

Chàng trai ấy đã dặn Natalia hãy yên tâm mà ngồi chờ ở nhà, rồi ta sẽ quay lại tìm cô ấy.

Khi cậu ta đi khỏi, Natalia đã hỏi cậu ấy là ai.

Kết quả đáp lại khiến tôi cũng bất ngờ.

"Tôi chỉ là một kẻ cô độc lang thang vô định giữa vô hạn các |Thế Giới| mà thôi. Cứ gọi tôi là |Chúa Tể Khởi Nguyên|."

Ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy, mãi cho tới khi ta và Natalia đã kết hôn và có với nhau 3 người con, thậm chí là cả lúc ta quay về tiếp nhận chức Thị Trưởng từ người cha yếu bệnh nằm liệt giường của ta.

Ta vẫn nhớ như in lời hứa ngày hôm đấy.

16 năm trôi qua, con gái út của ta cũng đã được 6 tuổi.

Cái ngày mà ta luôn chờ đợi đã đến.

Vào một ngày bình yên như bao ngày, đột nhiên tim ta đập tình thịch.

Ta đứng dậy và nhìn về phía tòa nhà Guild Mạo Hiểm Giả ở phía đối diện.

Và cảnh tượng suốt đời ta không thể quên.

Lão Quản Gia Ratzat đang bị một kẻ lạ mặt áp đảo hoàn toàn.

Kí ức quá khứ đột nhiên trỗi dậy.

Là thằng bé ấy.

Đứa bé được chàng trai tên 'Cuồng Long' nhắc tới 16 năm trước.

Ta đã hoảng hốt, ta bất ngờ trước tình huống gặp gỡ bất ngờ này.

Nhưng ta của bây giờ đã khác xa ta của 16 năm trước.

Ta áp chế cảm xúc trong lòng và quyết định đến gặp trực tiếp thằng bé ấy.

Vừa tiếp xúc lần đầu, ta đã cảm nhận được hình bóng chàng trai ấy ở đâu đó bên cạnh thằng bé.

Cả cái cách ăn nói và điệu bộ ngạo mạn cũng giống.

Thì ra cái việc chàng trai áo đen từng nói chỉ cần gặp là sẽ nhận ra là đúng.

Cả hai người quá giống nhau, đồng thời lại rất khác biệt so với tất cả mọi người.

Trong một lúc hứng chí, ta đã thử thằng bé ấy.

Và kết quả khiến ta rùng mình.

Sát khí.

Sát khí nồng nặc bao quanh lấy ta.

Mọi đường thoát của ta đã bị bịt kín, ta đã bị khóa chặt.

Ta có cảm giác bản thân là một con ếch bị đại mãng xà ngó chăm chăm.

Thật đúng là thú vị, quá bất ngờ.

Không hổ là truyền nhân của chàng trai năm ấy.

Sau khi ta thừa nhận bản thân sẽ không hại cậu ta, thằng bé liền vứt lại cho ta một đống rắc rối mới và biến mất.

Lúc ấy ta đã có một dự cảm rằng <<Đại Lục Narial>> sau này sẽ rất là đặc sắc nếu không muốn nói là hỗn loạn.

Và tất cả sự hỗn loạn ấy đều liên quan đến một người, một chàng trai, một thiếu niên bí ẩn.

---------------------góc Tào Lao-------------------

*Tác : Ế Hê Hê, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bọn mi có nhớ tác không ?

Không nhớ cũng không sao, cùng lắm thì drop truyện vậy ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯3╰)╭

Biết sao chương này ra sớm hơn mọi hôm không.

Vì mấy bữa nay tác toàn thức trực tác chiến đêm, tức là đã 3 ngày liên tiếp ngày ngủ không tới 4 tiếng.

Con mắt tác hằng tơ máu rồi.

Vì vậy thương tác thì đừng hối chương nữa nhé X﹏X

Chương này chủ yếu kể về sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn, kẻ sẽ xuyên suốt khắp cả mạch truyện.

'Hắn' là người sẽ có đóng góp rất lớn cho cái độ bá của Kai, luôn dõi theo Kai, con đường mà Kai đang và sẽ đi luôn có dấu chân của hắn đi trước.

Còn về bí ẩn nhân vật này thì … đọc đi sẽ rõ. = ̄ω ̄=

Lời cuối cùng : nếu thấy chương này hay thì cho tác xin cái vote. ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info