ZingTruyen.Info

Legendary Dragon Lord - Huyền Thoại Chúa Tể Rồng (BẢN NHÁP)

Chương 37

BlackDragon911

Có ai từng là gamer thế hệ 8x - 9x không. Chắc là có vài người biết đến cái tựa game này : Maple Story - nấm lùn phiêu lưu kí.

Một tựa game huyền thoại một thời, sánh ngang với những tựa game như MU, Boom, ... lúc bấy giờ.

Với phong cách hoạt hình chibi siêu dễ thương, đồ họa nhẹ nhàng không màu mè, nhạc nền hay và cực chất cùng với phong cách chơi giống với game mario hay những dòng game 'băng 4 nút' nổi danh vào thời đó.


Ngoài ra còn có Bản Đồ Thế Giới rộng lớn với nhiều map lục địa khác nhau, cốt truyện siêu lôi cuốn. Và một cái làm mình thích ở game này tới tận bây giờ là nó không cần phải nạp nhiều tiền. Game chủ yếu là cày cấp farm quái tại các bãi, không có chế độ auto, muốn làm nhiệm vụ thì phải đọc kĩ nhiệm vụ để mà đi tìm đường làm nhiệm vụ chứ không có chế độ tự động dẫn đường đã làm cho cái game này trở nên cực kỳ thú vị.

Mà điều khiến tác dành tình cảm sâu đậm cho cái game này là những khung cảnh của game rất đẹp và dễ thương ăn sâu vào lòng gamer , nhất là các gamer nhỏ tuổi lúc bấy giờ, trong đó có cả tác. Đây cũng là một tựa game gắn liền với cái thời trẻ trâu của tác, lúc ấy tác vẫn chỉ là một thằng nhóc học lớp 7 thôi. 😆😆😆

Nhưng buồn một nỗi là lúc ấy, nhà phát hành game của game này tại Việt Nam là Vinagame mua lại bản quyền phát hành game này tại VN - không chịu đầu tư thêm hay vì lí do nào đó mà nhà phát hành gốc của game là Nexon đã thu hồi lại và Maple Story VN sập đổ.

https://www.youtube.com/watch?v=OSghymgGqSQ

https://www.youtube.com/watch?v=D-GZkkTCeNU
https://www.youtube.com/watch?v=D-GZkkTCeNU


Bữa nay lên Youtube coi, vô tình nghe được một bài nhạc nền của game này nên hiện giờ tác rất là 'tâm trạng'. 😩😩😩

Mà thôi, nói vậy thôi. Chủ yếu là để xả cái cảm giác nhức nhối khó chịu khi mà tựa game ruột một thời của mình nay đã đóng cửa và một lúc nào đó những kí ức tràn về. Thật đấy, cái cảm giác đó đối với tác còn khó chịu hơn cái lúc nghe câu chia tay của bạn gái nữa. 😢😥😢😥😢

Uhm, lại lạc đề rồi. Quay lại với vấn đề chính thôi kẻo mọi người lại ném 'trứng thúi' nữa (orz/orz) 😅😅😅😅

---------------Kai---------------

Tôi hiện tại không thể động đậy được, nằm đây một cách bất lực và vô dụng.

Đáng lí ra tôi - một thằng con trai khỏe mạnh phải là người nên đứng lên bảo vệ phái yếu. Nhưng đằng này tôi lại nằm đây để một cô gái xinh đẹp đứng ra đối diện với kẻ thù.

Có lẽ cho đến lúc cuối đời tôi vẫn sẽ không quên được giây phút này, đến lúc tôi chết tôi vẫn sẽ không quên hình bóng ấy - người con gái đã ở bên cạnh tôi lúc nguy nan nhất.

Lúc này, DEVA đang hai tay cầm hai thanh Energy Ninja-To đứng đối diện với tên Thủ Lĩnh. Từ bóng lưng của em ấy, tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm, lòng dũng cảm và ý khí kiên cường - những thứ được gọi là cảm xúc - vốn không nên xuất hiện trên một AI.

"Kai, em biết anh hiện tại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em. Nhưng xin anh đấy, đừng nói gì cả, để em giải quyết cái 'đống rác' này rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lúc đó em sẽ giải thích mọi vấn đề thắc mắc anh đưa ra. Được không ?!"

"Cứ làm những gì em muốn đi. Anh chả còn hơi sức đâu để mà quan tâm."

Tôi vừa nói xong câu đó thì em ấy đã cho tôi xem ngay một màn trình diễn kiếm vũ đẹp mắt.

Tên Thủ Lĩnh rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của DEVA. Đột ngột có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy xuất hiện trước mặt bạn thì ai mà chả bất ngờ.

Sau vài giây ngắn ngủi lấy lại bình tĩnh, tên Thủ Lĩnh lao vào tấn công DEVA. Nói đúng hơn là hiện giờ hắn chỉ như một con dã thú bị trọng thương đang điên tiết tìm cách tiêu diệt bất cứ thứ gì mà hắn cảm nhận được xung quanh hắn, bất chấp việc trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp.

Bằng một vài chuyển động nhẹ nhàng như những điệu múa, uyển chuyển hoa lệ như những cánh bướm, nhanh như gió, dồn dập như sóng biển và dữ dội như lửa. DEVA đã dùng cánh tay mảnh khảnh và yếu ớt của mình đánh bật toàn bộ các đòn tấn công điên loạn đầy uy lực của tên Thủ Lĩnh.

Tôi có một thắc mắc là làm sao mà em ấy mạnh thế, trong khi tôi lại hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của hắn.

Sau một lúc quan sát, tôi chợt nhận ra rằng những kĩ năng và kiếm kĩ mà em ấy sử dụng chính là kiếm thuật của các Kiếm Sĩ A.V.

Kiếm Sĩ A.V

Vào lúc lũ Bọ ngoài hành tinh tấn công Nhân Loại, trong lúc cuộc chiến diễn ra khốc liệt nhất, Nhân Loại đã phát hiện ra rằng chỉ cần tiêu diệt con Bọ Chúa - Nữ Hoàng của cả ổ Bọ thì lũ Bọ hung hẵn sẽ trở thành những con giun dế mất đầu, thiếu sự chỉ huy mà trở nên ngu ngốc rất dễ bị tiêu diệt. Do đó mà nếu có xảy ra một trận chiến với lũ Bọ, nhiệm vụ đầu tiên được giao là bằng mọi cách, tiêu diệt 'Nữ Hoàng', bất chấp mọi thủ đoạn và sẵn sàng hi sinh.

Tuy nhiên, trong một vài ổ Bọ cỡ lớn mà 'Nữ Hoàng' của các ổ Bọ đấy lại là những còn Bọ Chúa đã trưởng thành cao hàng chục mét, ngang ngửa với một tòa nhà 22 tầng. Khác với những con Bọ Chúa non có ngoại hình như những con sâu béo mập dài 4-5 m được bảo vệ bởi những con Bọ Chiến Binh - Warions Bug - những con Bọ bình thường, đông như kiến và là chủ lực của lũ Bọ trong cuộc chiến với Nhân Loại thì Bọ Chúa trưởng thành lại mang ngoại hình khá là gớm ghiếc.
Với thân thể to lớn, những cái chân và cặp càng sắc nhọn có thể đục lủng cả vỏ tàu vũ trụ cỡ nhỏ, Bọ Chúa trưởng thành còn được bảo vệ bởi một đội 'Ngự Lâm Quân' trung thành và tinh nhuệ : Bọ Vệ Binh - Guardian Bug.

Lũ Bọ này cao tầm 2,5m, có ngoại hình khá giống bọ ngựa, đứng thẳng như người và ngoại trừ hai chân khá lực lưỡng thì còn có thêm 6 cánh tay trang bị những lưỡi kiếm dài do lớp vỏ giáp của chúng biến dạng mà thành.

Đặc điểm chiến đấu dễ nhận biết nhất của chúng là nhanh, cực kì nhanh, nhanh tới mức không một loại súng đạn nào có thể bắn trúng nó. Thậm chí là cho dù có bắn trúng thì đạn 12 li vẫn không để lại một vết xước trên giáp của nó.

Để chống lại lũ Bọ Vệ Binh này, Nhân Loại đã phát triển một loại vũ khí dạng kiếm được chế tạo từ hợp kim Vibranium và Adaminatium kèm với một vài hợp chất hiếm khác, cho ra đời những thanh kiếm có thể chém đôi một con tàu vũ trụ hay thậm chí là một thiên thạch mà không gặp bất cứ tổn hại nào.

Những thanh kiếm này mang tên : Kiếm A.V - A.V Energy Blade.

Có kiếm rồi thì cần phải có kiếm sĩ để mà sử dụng. Từ đó, một lực lượng mang tên Kiếm Sĩ A.V ra đời, tập hợp toàn bộ tinh hoa của các thể loại võ thuật, kết hợp với Ma Pháp U.C, công nghệ cường hóa tế bào và công nghệ giáp sinh học Nanocore. Nhân Loại đã có đủ 'tiền vốn' chống lại lũ Bọ khốn kiếp.

Do khả năng di chuyển tốc độ của lũ Bọ Vệ Binh nên kiếm kĩ của Kiếm Sĩ A.V cũng rất chú trọng vào khoảng tốc độ. Kiếm A.V đã có sắn, lợi thế là sắc bén rồi nên không cần phải tập trung vào sức mạnh nữa mà chỉ cần giảm thiểu các động tác thừa trong kiếm chiêu, gia tăng tốc độ ra đòn và khả năng phán đoán, xử lý tình huống, dự đoán đòn đánh của đối phương. Do đặc tính này nên Kiếm Sĩ A.V chủ yếu là phụ nữ, do về cơ bản cấu tạo cơ thể thì phụ nữ thường dẻo dai hơn đàn ông, nếu phải thực hiện những động tác khó với tốc độ cao thì phụ nữ sẽ dễ dàng học được và tỉ lệ thi triển thành công sẽ cao hơn nam giới.

Nếu nói như thế này, Kiếm Kĩ A.V là những điệu múa còn Kiếm Sĩ A.V là những vũ công xuất sắc nhất. Xem một Kiếm Sĩ A.V thi triển kiếm kĩ cứ như là đang thưởng thức một điệu nhảy của con bướm xinh đẹp giữa cánh rừng hoa vậy, dù rằng con bướm ấy đang cầm trên tay một lưỡi kiếm có thể cắt vỏ tàu mẫu hạm như cắt bơ và những bông hoa nở rộ ở đây là cái đầu của lũ Bọ Vệ Binh bay lên không trung và cột máu xanh phun lên từ vị trí cái đầu bị cắt đứt của nó.

Điệu múa của tử vong

Thật tình thì tôi ở kiếp trước từng rất mong muốn trở thành một Kiếm Sĩ A.V nhưng mà khi làm kiểm tra thì người ta nói tôi không phù hợp làm Kiếm Sĩ A.V và ông già Nakamura đã ném tôi vào lò luyện Sát Thủ.

Trước đây, khi có chiến dịch diệt Bọ Chúa thì cần hi sinh ít nhất 100 lính Bộ Binh Cơ Động để tiêu diệt 10 con Bọ Vệ Binh hoặc ít hơn. Nhưng từ khi có sự ra đời của các 'cô nàng' Kiếm Sĩ A.V thì chỉ cần 5 kiếm sĩ A.V cũng đủ làm gỏi cả lũ Bọ Vệ Binh 20-30 con. Đủ để thấy họ mạnh cỡ nào.

Và hiện tại thì tôi đang được thưởng thức một điệu kiếm vũ tuyệt đẹp mà kiếm vũ cơ (người múa kiếm - ở đây chỉ nữ giới) cũng đẹp không kém.

Tên Thủ Lĩnh giơ cao thanh đại kiếm và chém xuống DEVA. Không chút bối rối, em ấy khụy nhẹ chân xuống, bắt chéo hai thanh kiếm trên đỉnh đầu và đỡ toàn bộ cú chém của tên Thủ Lĩnh. Em ấy phòng thủ tốt tới mức không một đòn đánh nào của tên Thủ Lĩnh có thể lại gần em ấy quá 50cm. DEVA đã đọc trước chuyển động của tên thủ Lĩnh, dự đoán sức mạnh cần thiết để đỡ đòn và lợi dụng thời cơ thích hợp để tung đòn phản công. Tốc độ huy động kiếm của DEVA nhanh tới mức tạo thành một lớp màn hình bán cầu trong suốt bao phủ cơ thể em ấy, toàn bộ đòn đánh của tên Thủ Lĩnh không cách nào vượt qua lớp rào chắn ấy.

Sau màn tấn công điên cuồng của tên Thủ Lĩnh và sự phô diễn kĩ năng phòng thủ bất bại của mình, DEVA thay đổi phong cách chiến đấu từ thủ sang công.

DEVA bắt đầu phản công.

Em ấy di chuyển với cái tốc độ nhanh tới mức chỉ còn để lại những vệt sáng mờ, tiếp cận tên Thủ Lĩnh và bắt đầu tung những nhát đâm với tốc độ nhanh hơn cả viên đạn về phía hắn.

Tiếp đó là một màn mà trẻ con không nên nhìn thấy.

Như một điệu múa, em ấy xoay vòng và những lưỡi kiếm như một cánh quạt chong chóng - hay nói đúng hơn là một lưỡi dao xay thịt - bắt đầu cắt chém những phần thịt trên cơ thể tên Thủ Lĩnh.

Cơ thể tên Thủ Lĩnh vốn đã tàn tạ nay lại bị những nhát đâm hoặc chém với tốc độ cao băm ra thành những mảnh vụn.

Một điều nữa khiến điệu múa này ghê rợn hơn cả là tất cả thịt của cái xác đã mất hết, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu đứng trơ trọi. Nhưng tên Thủ Lĩnh vẫn còn sống và hắn chẳng hề biết hay cảm nhận được về hiện trạng của cơ thể mà cố điều khiển 'bộ xương khô' của hắn hoạt động, tung những cú chém hụt về phía DEVA.

Một cảnh tượng y như trong phim kinh dị. ●﹏●

Chỉ sau vài giây, hành động của 'bộ xương khô' đã chậm dần lại rồi cuối cùng đổ ập xuống đất, vỡ vụn thành từng mảng vụn nhỏ. Coi bộ nếu tôi muốn chỗ Kĩ Năng của tên Thủ Lĩnh và mở khóa luôn cái Class Triệu Hồi Thú Sư của hắn thì phải chịu khó đi gom chỗ xương vụn này lại vậy.

DEVA vừa thực hiện những động tác kiếm chiêu xoay vòng trên không trung và đáp xuống trước mặt tôi. Tuy rằng tôi hiện tại đã rất mệt, mắt mở hết nổi rồi nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng nụ cười của em ấy. Nó rất đẹp, nếu như không có cái cảnh em ấy băm người thành thịt vụn vài phút trước thì tôi phải công nhận đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết đấy.

Mà thật tình thì tôi tỉnh không nổi nữa, hai mí mắt cứ díp lại với nhau và cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi không thể cưỡng lại. Mắt tôi mờ dần và tôi ngủ thiếp đi.

----------------------------------------------

Xào xạc ... xào xạc ... ~

Chíp chíp ...

"Này Kai, anh còn định ngủ nướng tới bao giờ nữa hả ? Dậy mau, mau thả em ra, em còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Tiếng của ai mà nghe quen thuộc quá. Tôi nhớ rằng đã nghe được giọng nói này rồi. Mà sao tim tôi lại thấy đau khi nghe được giọng nói này cơ chứ ?

"Kai, thả em ra nào, trễ giờ đi học của con rồi kìa."

Con ? Mình có con rồi à, lúc nào cơ chứ ?

Một con nhói xuất hiện tại eo của tôi, khiến tôi giật mình tỉnh ngủ.

Ánh sáng nắng sớm từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải nheo mắt lại vì bị chói. Sau vài giây chớp chớp mắt để lấy lại thị giác, tôi nhìn về phía phát ra giọng nói nãy giờ bên tai mình.

Nằm đối diện với tôi là một cô gái xinh đẹp mang đậm chất Á Đông. Mái tóc cô ấy dài và mượt của cô ấy trải dài và xõa tung trên chiếc gối, như một dòng nước nhẹ nhàng chảy trên tấm gra trắng như một sự tương phản đánh sau vào thị giác người nhìn. Làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xinh, hàng mi dài cong vút kèm theo đó là cặp chân mày đen rậm nhưng không làm mất đi vẻ nữ tính dịu dàng mà còn làm tăng thêm sự mạnh mẽ và quyết đoán trên gương mặt. Đôi mắt to tròn, đen láy và sâu thẩm, trong vắt như đáy hồ như muốn hút cả linh hồn người đối diện vào đó.

Cả hai chúng tôi đang nằm trên một chiếc giường đôi, hai cánh tay của tôi ôm chặt cứng cô gái ấy và ôm cô ấy sát vào lồng ngực của mình. Còn cái con nhói ở eo chính là do bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài của cô ấy bấu vào miếng thịt ở eo tôi và vặn một góc 90°.

Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được. Đúng rồi, là giọng nói này, giọng nói từng ám ảnh tôi từng đêm trong những cơn mơ, gương mặt mà cho dù tôi có chết tôi vẫn sẽ nhớ, khắc cốt ghi tâm (khắc lên xương, ghi vô tim - ý chỉ nỗi nhớ nhung không bao giờ quên được), gương mặt hiện về trong tâm trí tôi mỗi khi tôi cô độc. Đúng rồi, là cô ấy, là người mà tôi từng hết lòng yêu. Nhưng không phải cô ấy đã chết rồi hay sao, chính tay tôi đã chôn cất cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy của chúng tôi xuống nấm mồ im lặng và lạnh lẽo kia mà !!!

"Này Kai, em có gì lạ à. Sao anh nhìn em kĩ thế ? Mà anh thả em ra được không, anh siết làm em hơi đau rồi đó."

Nghe thế, tôi giật mình buông tay ra.

'Em' ngồi dậy, xoay sang vuốt mái tóc tôi lên cao để lộ vầng trán và đặt lên đấy một nụ hôn. Tiếp đó, 'em' lấy hai bàn tay xoa má tôi, kề trán 'em' vào trán của tôi và nói với giọng rất nhỏ nhẹ nhưng cũng mang đầy sự lo lắng.

"Kai, hôm nay anh rất lạ, có chuyện gì hay sao hay là anh không khỏe trong người ?"

"Không có gì cả, chỉ là do anh mới thức dậy và điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là một người đẹp như em nên anh não bộ anh nó xử lý thông tin hơi chậm một tí." - tôi nở một nụ cười gượng gạo.

"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, em đi xuống làm bữa sáng rồi chuẩn bị đưa con đi chơi công viên  đây."

Cô ấy đứng dậy, cột mái tóc lên cao kiểu đuôi ngựa để lộ ra tấm lưng trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh và những bắp cơ săn chắc mà chỉ có ở những vận động viên chuyên nghiệp cùng với những đường cong cơ thể tuyệt vời. 'Em' đi tới mở chiếc tủ ở góc phòng lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Chiếc áo sơ mi số lớn rộng thùng thình hờ hững khoát trên người em vào buổi sáng sớm tạo nên một bức tranh quyến rũ chết người.

Vừa bước ra khỏi phòng '…' quay lại, đứng ở ngoài cửa ló đầu vào nhìn tôi rồi nói :

(*Tác : chổ '…' chủ yếu là tên của char nữ này nhưng tác sẽ che giấu nó đi để từ từ những chương sau thì bí mật sẽ được bật mí)

"Anh lẹ lên rồi xuống ăn sáng rồi dẫn con đi chơi công viên nào. Con bé đã mong chờ cả tuần nay rồi đấy."

"Uhm, em cứ xuống trước đi, anh sẽ xuống sau."

Khi cô ấy vừa đi khuất, tôi bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ lại có gì đó không đúng. Tôi có vẻ như đã quên một điều gì đó rất là quan trọng mà tôi không có cách nào nhớ ra. Giống như trong kí ức của tôi có vài mảnh nó không hề ăn khớp với nhau. Không biết điều này là tốt hay xấu nhưng tôi sẽ từ từ tìm hiểu.

Tôi mặc quần áo đàng hoàng và đi xuống lầu. Hôm nay tôi mặc một chiếc quần lính màu đen, chiếc áo Nano bó sát cơ thể và bên ngoài là chiếc áo jack có mũ trùm. Sau khi bước xuống lầu, tôi nghe thấy một giọng nói non nớt phát ra từ phòng bếp.

"Papa lẹ lên, con đói lắm rồi. Mama nói phải chờ papa xuống mới được ăn."

Nơi phát ra giọng nói non nớt dễ thương ấy là một cô bé khoảng chừng 5-6 ngồi trên bàn ăn. Hai chân cô bế liên tục vung vẩy dưới gầm bàn.

Cô bé có mái tóc đen được cột thành hai bím tóc và thắt thêm một cái nơ con bướm hồng hồng đang lắc lư theo cái đầu ngọ nguậy tinh nghịch của cô nhóc. Một chiếc váy trắng kiểu váy xếp của các bé gái có một cái nơ to đùng ở sau lưng khiến cô bé trông như một Tiểu Tinh Linh (pyxie). Cô bé khi vừa thấy tôi thì vẫy tay liên tục và cười không dứt.

Khi vừa nhìn thấy con bé, một loạt những kí ức đột ngột xuất hiện trong trí óc tôi làm tôi nhận ra thân phận của đứa trẻ.

Cô bé ấy là con gái của tôi và '…', tên của con bé là Mikaze Musashi. Con bé hiện tại 5 tuổi rưỡi và chuẩn bị vào năm nhất tiểu học.

Về phần cái gia đình nhỏ này bắt đầu từ sau khi trận chiến Pháo Đài Casey kết thúc, tôi cầu hôn '…' khi nghe tin cô ấy có thai và chúng tôi xin rút khỏi quân ngũ, quay về Teran để xây dựng một gia đình nhỏ ấm cúng.

Hằng ngày tôi vẫn đi làm việc tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và Phát triển Vũ Khí của Bộ Tổng Tham Mưu Liên Minh với vai trò là Giám Đốc của viện. Chủ yếu là nghiên cứu và phát triển vũ khí mà đó lại là sở trường của tôi.

Đã được hơn 5 năm kể từ sau trận Casey, bé Mikaze cũng đã được 5 tuổi nên việc chuẩn bị cho con bé vào tiểu học ngay lúc này là rất cần thiết. Nhưng vì bản tính con bé vốn hiếu động nên có vẻ nó sẽ gây ra nhiều rắc rối khi đến trường. Mà thôi kệ, dù gì thì Mikaze cũng là con gái cưng của mình, càng hiếu động thì càng phát triển tốt về thể chất nên tôi cũng chả la rầy gì con bé nên bé rất là bám bố hơn bám mẹ.

Nếu tôi nhớ không lầm thì dạo bữa '…' có nói với tôi về việc Mikaze đánh nhau với lũ nhóc trong công viên vì chúng giành sân chơi của mấy đứa nhỏ và đuổi đi không cho bọn nhỏ chơi. Con gái của Kai Musashi thì phải như vậy mới được, cứ việc đánh, đánh không lại thì kêu papa ra papa đánh hộ cho.

(*Tác : ⊙﹏⊙ lạy thánh, thánh ăn gì hông để tui cúng X﹏X lớn ăn hiếp nhỏ mà coi bộ lấy cớ đàng hoàng gớm →_→)

"Hôm nay papa hứa là sẽ dẫn con đi chơi công viên, không được nuốt lời, ai nuốt lời thì làm con cún nhỏ."

(*tác : quào, cái này thì mấy thằng cha lolicon thích lắm đây.)

Chiều theo ý con gái, sau bữa sáng tôi quyết định bùng một ngày làm để dẫn vợ con đi chơi công viên theo yêu cầu của cô nhóc. Dù gì tôi cũng làm Giám Đốc nên trốn việc một ngày cũng chả ai nói gì đâu nhể. Thú thật chứ tôi chán nhìn mấy thằng cha gương mặt cứ hất hất lên kiểu ta đây đứng đầu thiên hạ trong khi cái 'CPU' chả chứa được bao nhiêu kiến thức cộng thêm cái thân hình 'cò ma' và cặp kính dày cộm trên mặt hay mấy lão già da mặt nhăn nheo cứ ỷ già chuẩn bị xuống lỗ nên cứ hay lên mặt dạy đời dù rằng tôi là Giám Đốc của viện, là ông chủ tối cao của mấy lão già này.

Trong lúc cả hai mẹ con đang chơi vui vẻ thì tôi đứng ở phía sau nhìn họ mỉm cười hạnh phúc. Đây từng là cảnh tượng mà tôi mong chờ nhất, cảnh tượng luôn hiện về trong mỗi giấc mơ của tôi.

Khoan đã, chuyện gì thế này, không phải là gia đình của tôi đang hiện hữu trước mắt tôi hay sao. Đó không phải là một giấc mơ mà hiện tại nó hiện hữu rõ ràng tại đây.

Làm sao mà tôi cứ thấy thiếu điều gì đó, tôi đã quên mất điều gì, vì sao khi tôi càng cố nhớ thì những phần đó lại như bị ai đó cố tình xóa đi để lại những khoảng trắng kí ức. Tôi đã quên một điều gì quan trọng hay sao ?

"Kai, Kai này, anh có nghe em nói gì không ?"

Trong lúc tôi đang thất thần và rối bời với hiện tượng kì lạ xảy ra với mình thì một giọng nói mang theo sự lo lắng đã đánh thức tôi về với thực tại.

Khi tôi chợt tỉnh hồn lại thì trước mặt tôi là khuôn mặt xinh đẹp của '…'. Cô ấy áp sát mặt mình lại gần tôi để kiểm tra xem tối có bị gì không. Nét lo lắng hiện đầy trên khuôn mặt cô ấy.

"Anh không khỏe ở đâu hay sao, bữa nay anh lạ lắm. Hay là chúng ta vè nhà nghỉ ngơi nhé ?"

"À không cần đâu, chỉ là dạo này áp lực công việc hơi nhiều nên anh hơi mệt, với lại lúc nãy một công thức chợt nảy ra trong đầu anh nên anh hơi nhập tâm vào nó một chút thôi mà."

"Thật sự không có gì chứ ? Anh làm em lo lắng lắm đấy."

Lúc này, Mikaze chạy lon ton lại nắm lấy tay mẹ của bé và nói:

"Mẹ, con muốn ăn kem, mẹ đi mua với con đi."

"Đúng đấy, em đi mua kem với con đi, anh kiếm băng ghế ngồi một lát là khỏe lại ngay ấy mà."

Tôi cũng tranh thủ phụ họa để cô ấy theo Mikaze đi mua kem. Cái tôi cần hiện tại là sự yên tĩnh để mà nghĩ về cái vấn đề lúc nãy.

'…' có vẻ vẫn chưa hết lo lắng cho tôi, cô ấy hỏi han tôi thực sự không sao chứ. Sau khi được tôi liên tục xác nhận thì cả hai mẹ con dắt tay nhau đi mua kem. Mikaze có vẻ rất vui khi cố kéo tay mẹ chạy lại chỗ quầy kem.

Ngồi một mình, đầu tôi gục xuông, hai khủy tay chống kên bắp đùi và hiện tại tôi đang cố lấy lại bình tĩnh để phân tích tình huống đang xảy ra.

Dựa vào kinh nghiệm và trực giác của một Sát Thủ, tôi biết rằng cho dù có hoảnh loạn đi chăng nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì. Vì vậy mà cứ bình tĩnh để xử lí vấn đề là tốt nhất.

Khi vừa ngẩn đầu lên, tôi phát hiện ra một thanh niên kì lạ đang đứng lẫn trong đám đông. Cứ như thể hắn đứng đó, tồn tại như thế giới hoàn toàn bỏ qua hắn, tách biệt hoàn toàn với thé giới xung quanh.

Một kẻ dị biệt.

Hắn mặc một bộ áo giáp công nghệ cao màu đen sử dụng công nghệ Crybor - kết hợp con người với máy móc (giống như bộ giáp của iron man đấy), bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu đen và vì hắn không đội mũ bảo hiểm nên tôi có thể dễ dàng thấy được khuôn mặt và màu tóc của hắn.

Với mái tóc màu bạch kim và tròng mắt đỏ như máu, điều này làm cho hắn ta khá là nổi bật giữa đám đông. Nhưng mà điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là vì sao, gương mặt của hắn lại giống tôi đến thế. Tôi nhớ rằng tôi không hề có anh chị em họ hàng nào cơ mà.

"Ngạc nhiên lắm sao, Kai."

"Ngươi là ai ?"

"Tỉnh dậy mau đi Kai, cậu đang lãng phí thời gian của bản thân mình trong cái giấc mộng giả tạo này đấy."

"Giấc mộng … giả tạo? Nhưng nó rất chân thật. "

"Cậu chắc cũng nhận ra rồi chứ gì. Kí ức của cậu về thế giới này nó rất là mờ ảo và thiếu sót. Muốn biết vì sao không ?"

"Nói nhanh đi, tôi không thích dài dòng."

"Biết cái thứ gọi là 'Tâm Ma' chứ. Nó là một dạng ý thức tồn tại song song với chủ thể linh hồn hình thành bởi chấp niệm (sự chấp nhất với một điều gì đó mạnh mẽ), vọng niệm (ước vọng mạnh mẽ) và những phần 'đen tối' nhất của bản thân con người. Chúng tụ tập lại mà thành 'Tâm Ma'. Tâm Ma nếu sinh ra ở những cá thể yếu ớt thì nó sẽ không gây ra bất cứ vấn đề gì, chỉ khi nào cá thể đó lớn mạnh thêm thì Tâm Ma đồng thời cũng phát triển mạnh mẽ. Đến một lúc nào đó, nếu ý chí chủ đạo của chủ thể không đủ mạnh mẽ hơn Tâm Ma thì cá thể đó sẽ bị nó nuốt chửng linh hồn và bị nó thay thế. Lúc đấy, không cần biết chủ thể trước kia là người như thế nào nhưng dám chắc một điều là sau khi bị Tâm Ma chiếm hữu thì chả có gì tốt cả."

"Vậy ra theo ý của ngươi thì thế giới này là do chấp niệm mạnh mẽ của ta tạo thành. Nhưng điều ta quan tâm nhất hiện tại thì ngươi là ai. Một kẻ tự dưng xuất hiện trước mặt rồi nói rằng thế giới mình đang sống là do những suy nghĩ đen tối và tiêu cực của bản thân tạo ra thì kẻ đó còn đáng nghi hơn."

"Chả phải cậu đã biết rồi sao. Chỉ là hiện tại cậu không chấp nhận sự thật này thôi."

"Ý của ngươi là gì ?"

Hắn ta quay sang nhìn về phía hai mẹ con đang chơi đùa vui vẻ trong công viên, chốc chốc Mikaze lại quay về phía tôi vẫy tay hò hét vui vẻ. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy cô độc, đau thương xuất hiện trên gương mặt của hắn.

"Cả hai chúng ta vốn là một.  Tôi là phần ý chí gốc đen tối và tiêu cực mà cậu đã tách ra và phong ấn vào sâu trong tiềm thức sau cái chết của 'cô ấy'. Thế giới Tâm Ma này được tạo ra cũng dựa trên phần chấp niệm của tôi đối với cô ấy."

Đúng vậy nhỉ, sau khi tôi thức dậy tôi đã cảm nhận được sự sai sót trong thế giới này. Thậm chí khi nhìn thấy '…' tôi vẫn không có bao nhiêu cảm xúc dù trong mớ kí ức giả tạo có rất nhiều kí ức về cô ấy, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau đều có. Từ đây tôi có thể kết luận rằng cái Tâm Ma gì gì đó đã nhắm sai mục tiêu.

"Sau khi cô ấy mất, cậu đã tách một phần linh hồn và ý thức mang theo sự đau đớn, dằn vặt và sự điên cuồng, ngạo mạn của tuổi trẻ lại thành một nhân cách độc lập chính là tôi và phong ấn tôi vào sâu trong tiềm thức. Đó là lí do mà linh hồn cậu có sự thiếu hụt, cảm xúc của cậu mất đi một phần khiến cậu cảm thấy lạnh nhạt với thế gian. Cho tới khi cậu gặp Wakana thì những cảm xúc ấy mới một lần nữa trổi dậy. Nhưng linh hồn thiếu hụt khiến cậu không có những cảm xúc quá lớn đối với cái chết của bản thân, bằng chứng là việc khi mà tàu COLISEUM IV bị cuốn vào vòng xoáy không gian thì cậu rất thanh thản tiếp nhận cái chết. Do cậu đã tách cái cảm xúc mãnh liệt của cậu đối với '…' là tôi nên Tâm Ma chả thể nào làm phiền cậu nữa. Cậu hoàn toàn có đủ sức đập tan nó."

"Tôi nghĩ thì thay vì đập tan nó, sao tôi không cắn nuốt nó luôn cho rồi. Dù gì thì nó cũng là một phần của tôi, bỏ đi thì quá phí, cần phải tận dụng triệt để chứ."

"Tùy cậu nghĩ gì thôi. Hiện tại là thì chủ đạo cơ thể này là cậu, tôi chỉ là kí ức của cậu mà thôi."

"Vậy thì làm thế nào để thoát ra khỏi đây ?"

"Cậu và tôi dung hợp lại thì dư sức đi ra khỏi đây. Vì căn bản thì Tâm Ma chỉ có một nhưng ý chí của chúng ta thì có tới hai. Sau khi ý thức của chúng ta đi ra ngoài được thì cậu sẽ biết cách tiêu diệt Tâm Ma."

"Vậy thì dung hợp thôi."

"Không sợ tôi lừa cậu à ?"

"Tôi tự biết và tôi tự cảm nhận được. Vì cậu và tôi là do cùng một bản thể tách ra làm hai phần độc lập nhưng vẫn còn kết nối nên những gì cậu suy nghĩ tôi đều biết. Kể cả lúc chúng ta gặp nhau thì tôi đã ngờ ngợ ra rồi. Trước đây không cảm nhận được cậu là do cậu bị phong ấn và mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đúng chứ !"

"Thật tình thì nhiều lúc cái sự bình tĩnh đó của cậu khiến người khác sợ hãi đấy."

"Nhiều chuyện quá. Làm lẹ đi để còn về nhà nào."

"À mà tôi cũng nói luôn, vì tôi là một ý thức độc lập, tương đương với một nhân cách thứ hai của cậu -Kai Musashi hay Kaiser Minerval nên từ bây giờ để dễ phân biệt, cậu hãy gọi tôi là Tula." (cười)

(*tác: trong truyền thuyết của Phật Giáo, Tula là một chủng tộc hiếu chiến, nam xấu xí nữ xinh đẹp. Bộ tộc này là tượng trưng cho chiến tranh, chiến trận và các chiến thần, mãi mãi chiến đấu không ngừng nghỉ. Là hiện thân của giết chóc và máu huyết.)

Sau khi Tula nói xong câu đó, thân ảnh của cậu ta dần và hóa thành một luồng ánh sáng mơ hồ bay vào trong cơ thể tôi. Đồng thời thế giới bắt đầu nứt vỡ như những tấm kính. Trước khi cả thế giới hoàn toàn sụp đổ, tôi đã nhìn về phía cả hai mẹ con 'cô ấy'. Chôn vùi những kí ức và ước mơ về 'em' vào sâu trong tim.

----------------------------------------------

{Đã nhận được danh hiệu [Ngạo Mạn]}

{Đã đủ điều khiện mở khóa Class Độc Nhất [Chúa Quỷ - Ngạo Mạn]}

{Đã nhận được danh hiệu [Sát Lục]}

{Đã nhận được danh hiệu [Đồ Tể]}

{Đã nhận được danh hiệu [Sát Nhân]}

{Đã nhận được danh hiệu [Sát Thần]}

{Đã nhận được danh hiệu [Hung Thần Bóng Đêm]}

{Đã nhận được danh hiệu [Thiên Nhân Địch]} (một người diệt ngàn kẻ địch)

{Đã nhận được danh hiệu [Vạn Nhân Địch]} (một người diệt vạn kẻ địch)

{Đã nhận được danh hiệu [Xạ Thủ]

{Đã nhận được danh hiệu [Bậc Thầy Vũ Khí]}

{Đã nhận được danh hiệu [Xạ Thủ Siêu Thần]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Sát Thần]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Chiến Thần]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Cổ Võ Giả]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Long Vũ Giả]}

{Đã đủ điều khiện mở khóa Class [Chiến Binh Rồng]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Cuồng Long]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Chiến Cuồng]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Nhẫn Giả - Hạ Nhẫn]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Trung Nhẫn]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [ Thượng Nhẫn]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Võ Hoàng]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Xạ Thủ Thiên Tinh]} (bắn sao trên trời)

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class [Thần Thâu]} (Thần Trộm)

{Kĩ năng [Bát Túc Tri Chu] (8 chân nhện) đã tiến hóa thành [Cuồng Bạo Bát Tí Hắc Long] (8 cánh tay rồng đen cuồng bạo)}

{Đã nhận được danh hiệu [Asura]}

{Đã nhận được danh hiệu [Tula]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class Độc Nhất [Atula - Sát Lục]}

{Đã đủ điều kiện mở khóa Class Độc Nhất [Atula - Cuồng Nộ]}

{Cảnh giới Võ Học lên cấp [Hậu Thiên Viên Mãn] → [Tiên Thiên Sơ Kì]}

{Exp x256}

{Kaiser Minerval level up}

{Class [Dân Thường] đã đạt đủ điều kiện để tiến hóa thành Class Độc Nhất [Đế Hoàng] level 1}

{Kaiser Minerval level up}

{Class Đế Hoàng có level hiện tại là 79}

{…}

--------------------góc Tác Giả--------------------

Oáp, tác mệt quá, hôm nay tới đây thôi, bữa sau gặp lại nhé. Pp

À mà nhớ thấy hay thì vote cho tác nhé.

(*^﹏^*) (=^.^=) banzai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info