ZingTruyen.Info

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

VII.

VanVo55

Thị Ngà năm ấy, đến cuối cùng vẫn không hiểu ông thần họ Trương này đến nhà thị làm gì.

Khăn thì không có mà trả, chén chè uống chưa quá nửa đã đập bàn bỏ đi.

Nhưng thị nào có ngờ, chính nhờ cái công lay tỉnh nhỏ nhoi năm đó, thị đã vô tình trở thành người ơn của một quan bà về sau.

Song đấy là chuyện xa xôi, ta nên bàn gần lại vậy.

Cậu Giời tuy trời sinh kiêu căng, tàn ác, lại là dạng đạp đất đội trời, thứ gì đã vỡ ra rồi thì cứ một đường đâm thẳng.

Cho nên, cái con cậu nhận định phải lòng đó, chết bỏ cậu cũng cóc cho nó rẽ ngang!

Không vỡ thì thôi, nay đã vỡ ra, cậu càng thêm nhớ nó, nhiều phen đã muốn trốn quách về làng. Giờ thì cậu đã hay cơn cớ gì mấy tháng nay cứ rầu rầu trong dạ, đến cơm mỗi bữa cũng chỉ nuốt non nửa bát, bên Hanh có vội vật trâu cũng chả thú đi xem.

Hoá ra hết thảy là vì nhớ con điên đó! Không ngờ cậu tài giỏi là thế, có ngày lại thương một người đến bản thân không hay...

Thằng Huấn biết chuyện cậu thích con hầu, cứ ngỡ sẽ vật ra cười bò, ai ngờ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì sất, chỉ khà khà bá cổ cậu mà rằng, ông đã ngờ ngợ từ lâu, cả làng sợ có mỗi mình mày chưa biết.

"Cái gì?" cậu trợn mắt. "Rõ ràng đến thế cơ à?"

Cậu Huấn gật gật, thế là ăn luôn một đấm lệch cằm.

"Thằng chó! Thế không sớm nói ông hay?! Để ông mấy năm nay cứ nhè đánh nó?!"

"Thằng dở! Ngu đến độ phải lòng gái cũng chẳng hay, còn cần người mách?!"

Lần này Huấn cay, không nhịn nữa, thế là lao vào đánh nhau túi bụi. Đám đồng học thấy thế thì bổ vào can, cuối cùng bị cậu Giời phang cho oan mạng, thành ra mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng vều lên cả. Duy có cậu Giời là sây sát sơ sài, thằng nào trông đến cũng muốn bốc nọc. Bố khỉ cái thằng khốn kiếp, sức ở đâu ra mà như voi như hổ thế kia...?!

Xong vụ ấy, dĩ nhiên bạn lại thành thù. Bọn thằng Huấn tiếp tục cô lập cái thằng giời đánh, thỉnh thoảng lấy việc anh ả thương con hầu xấu xí để rêu rao trêu chọc.

"Con Rơi ở với thằng Giời
Dè đâu nặng nợ cả đời mới hay!
Tối trời gặp phải chúng bay
Tưởng trâu ôm cột, tưởng cầy gặm xương!"

Ơ mà, kỳ lạ thay, cậu nghe mách xong lại chẳng lấy làm tức tối gì sất. Thằng Chiến thấy thế thì tò mò quá đỗi, bèn đánh liều dò hỏi sao cậu chẳng nổi cơn tam bành.

Cậu Giời rung đùi trông có vẻ phởn phơ, mắt cong cớn phẩy quạt đáp lời. "Thì đúng quá còn gì, chuyện chi mà tức?"

Gã hầu ngớ cả mặt ra. Ôi nó đang nghe gì thế này?

"Con Rơi với tao, chết bỏ thì thôi, không chẳng ở với nhau cả đời? Nó ngâm đúng quá còn gì."

Ớ, thành ra vì mỗi câu đó, cậu Giời nhà nó bất chấp bị ví như trâu như chó luôn rồi...

"Mà này, láo toét tao vả rách mồm! Con con cái gì, kêu mợ, biết chưa?"

Tự dưng bị phát vào đầu, Chiến ơ một cái vô cùng oan ức. Rõ ràng người vừa gọi "con" là cậu cơ mà...!

"Kêu mợ Rơi, à không, mợ Thời! Biết chửa? Để ai cũng biết nó vợ ông đây, gặp đầu ngõ là phải vòng đường chạy biến!"

Chiến xoa xoa đầu, vẫn chưa biết chết xun xoe hóng hớt.

"Sao lại phải doạ người ta chạy ạ?"

"Ngu! Để khỏi bị tranh chứ sao?"

"Con không nghĩ có ai muốn... tranh mợ với cậu đâu ạ..."

Cậu đảo mắt lườm nguýt thằng hầu, bộ dáng chua ngoa hệt đàn bà đang chửa.

"Thời buổi đói kém, phân chó còn có đứa tranh, ông chả tin bố con thằng nào!"

"..."

Phẩy quạt một hồi, chợt như nhớ ra gì đó, cậu sừng cồ quay lại đạp nó một phát.

"Mà thế là mày chê mợ mày xấu phỏng? Láo toét! Vợ ông đẹp nhất vùng nhé!"

Anh ả chỉ còn nước trợn mắt than giời. Người gì hay thế, yêu vào đổi tướng thành cua ngoài đồng à?! Trở mặt còn nhanh hơn hàng thui trâu lành nghề ý!

"Không có, không có ạ! Lạy cậu, ý con là sức cậu như hùm beo thế này, người người đều sợ, ai mà dám giành...!"

Mấy câu này xem chừng đã thành công vuốt nọc, cậu nó thôi tay, sờ cằm nghĩ ừ cũng đúng, may là mình có cái tiếng ác, không thì giữ của đến bở hơi tai.

Tâm trạng vẫn đang phơi phới, cậu bỗng nảy tâm từ thiện, hất cằm răn bảo thằng hầu.

"Mày đấy, chõ mồm vào việc tao làm gì, lo cái nhà mày đi. Hôm nọ thằng Huấn còn nài xin tao lấy con Hinh về làm bà năm đấy, không vì đổ ra đánh đấm tao đã tính cho. Xem tang kỳ u mày đã xong chưa thì lấy phứt nó về cho đỡ bị người dòm ngó."

Đến đây thì thằng Chiến giật nảy cả mình, bao nhiêu cợt nhả đều bay biến cả. Nó đổ sấp người vái cậu như tế sao, luôn miệng cảm kích cậu còn rũ lòng thương báo cho một tiếng. Hẳn là đương được sự yêu hun cho nở lòng nên ông hung thần này mới rộng bụng như thế, lạy giời...!

Đêm đó, thằng Chiến thưa cậu rồi khăn gói về làng lo chuyện chạy cưới. Cậu Giời phẩy tay không tiễn, nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa mà chợt thấy nao nao. Hay cậu cũng trốn về nhỉ?

Sao mà nhớ con đó đến lạ, nhớ cả nhà, cả quê, cả làng.

Nhớ buổi trưa tết mùng năm cùng nó lên rừng hái lá, đám trẻ con đeo bồ túi trong làng cũng líu ríu theo sau, báo hại hồi về gùi lá chẳng được mấy nỗi, lại phải nhét thêm ba đứa ngủ khì. Mấy đợt toan vứt gùi đi thì con kia lại cong môi ôi chao sao cậu giỏi chăm trẻ quá, nết này lấy vợ chị ả được nhờ phải biết...!

Cậu nghĩ một hồi rồi tiếp tục gùi lũ nit lên vai, hất hàm hừ mát. "Cũng tự biết mình sướng đấy!"

Gò má đỏ hây của con nhỏ lúc ấy, giờ cậu mới biết đấy là thẹn thùng.

Tháng mười xong gặt, cậu bắt chước nó cào rơm đốt khoai, cả hai ăn nhiều đến độ lết về không nổi, báo hại thằng Chiến con Hinh phải ra cõng về. Dọc đường gặp mưa, bốn đứa túa vào chòi gác đồng đêm của thằng mõ, thấy nó cũng đang nướng khoai thì châu đầu ăn tiếp. Rót cục thành ra cả đám no căng bèn ngủ luôn ngoài chòi.

Nhớ nhất là đám cưới chị ả nảo nào phải lấy chồng trên huyện, con Rơi rủ cậu tối trước lẻn ra chăng dây đầy khắp ngõ nhà người ta. Cậu tưởng nó muốn phá đám, đã mắng thế thì để cậu mày ngày mai vào đạp vài cỗ đánh vài thằng, nhọc công chăng dây làm quái?

Con bé híp mắt cười rũ. "Đây là lệ cũ làng ta, ý nói con gái nuôi ra đức hạnh nết na, làng tiếc, làng thương, muốn giữ không cho đi lấy chồng xa đấy ạ."

Chẳng bao lâu, thấy đám trẻ chung làng cũng ra chăng tiếp các loại dây xanh dây đỏ, cậu mới tin nó nói chẳng ngoa.

Phải tội cái làng này thật, lắm trò hay ho để cậu nhớ quá!

À, cái làng, cái làng...

Chợt nghĩ đến lời con nhỏ lùn tè nói với mình năm nao giữa đêm rừng tháng sáu.

"Cậu chưa yêu làng, là vì chưa thấy yêu ai trong đấy đấy ạ."

Ngửa cổ nốc liền nửa bình rượu gạo, cậu nằm nhoài ra phản, mắt lim dim hướng về ánh trăng non nớt ngoài song cửa lưa thưa, miệng cười khơ khớ như một thằng khờ.

"Chẳng trách, lại nhớ cái làng rách kia đến vậy..."

Anh đi anh nhớ cô nàng,
Đêm khâu giày vải, sáng quàng cái đai.
Nhớ mùi rơm rạ buổi mai
Nàng gom ba đụn nướng khoai ngoài đồng.
Nhớ luôn mấy mụ nạ dòng
Chợ về nàng kể đèo bòng trai tơ.
Nhớ nếp ả, nhớ mai mơ
Tháng năm nàng ủ, tết chờ ra buôn.
Nhớ nàng, cũng chẳng nhớ suôn
Thêm ba tấc ruột, nhớ luôn cái làng.

.

Sang giữa tháng chạp, bọn cậu ấm được nhà châu cho về ăn tết. Đầu tháng đã có đứa hầu báo cho hai bà goá nhà rèn, cả hai bàn nhau rồi quyết định lên tận châu đón, sẵn đem lễ năm mới cho các quan ông.

Cậu Giời vì thế ngay từ sáng sớm đã nôn nao như trẻ con chờ quà chợ. Áo trắng năm tà, mày râu nhẵn nhụi, cậu mặc kệ thằng hầu thu dọn, một mình ra cổng nghển cổ ngóng.

Các đồng học khác chẳng bao lâu cũng ùa ra ngõ, kẻ chờ người thân kẻ thuê xe bò. Cậu Giời chẳng mấy chốc đã bị cả đám thằng Huấn vây chọc. Có mặt lính châu gác ở đây, chúng biết cậu sẽ không dại đến độ ra tay lỗ mãng, song cũng chỉ dám đứng ở dưới rạp trêu với ra.

"Ới anh Giời ơi! Đang chờ vợ đẹp đến đón đấy hả?"

"Nghe bảo nhất vùng cơ đấy, lát nữa cho chúng em diện kiến với ạ...!"

Chữ ạ này đãi ra dài ơi là dài. Chẳng hiểu sao cậu như điếc đặc trước lời chúng nó. Khịa gì mà chẳng có lấy một chút hơi cay, đúng là một lũ húp nước ốc để sống!

Cả tháng nay ông đã tỉnh ra rồi. Dế rèn để đá, ngựa dưỡng để đua, còn gái ấy à, nuôi là để lột sạch giấu xơi một mình, như quả chuối xiêm đầu mùa quý hoá ấy! Chúng mày thấy vợ ông xấu càng hay, tốt nhất là ghê người cách xa luôn tám mươi trượng, ông đây vái tạ chúng mày!

Lũ này thấy cậu im lìm, tưởng rằng cậu hổ, thế là bàn nhau ngồi lì dưới rạp tiếp tục trồng cà. Ôi là sướng cái mồm phải biết! Chờ cái con vợ đen như hủi của thằng này đến, cái sự sướng kia sẽ được nhân đôi...! Chúng phải chờ chứ, cùng chờ với cậu con giời.

Mặt trời lên cao, từ xa đã thấy một đoàn kiệu võng nghênh ngang tiến tới. Đúng là cái đoàn nhà cậu! Thấy thằng hầu cạnh cậu liên tục vẫy tay, đám thằng Huấn biết ngay nhà rèn đã đến, lập tức ùn ùn đổ hết ra xem. Nhất là thằng Huấn, đợt này nán lại nhìn, cũng không phải chỉ đơn giản muốn chọc quê cái thằng giời đánh.

Còn cách cổng quan vài chục sải chân, đoàn người dừng lại bắt đầu dở lễ, đằng sau nó bà Cả bà Hai cũng kéo sáo lên nhìn rồi vén mành xuống võng. Hai bà đều áo xống chỉn chu, đầu tóc vấn búi theo cách phụ nhân phương Bắc, riêng bà Hai thì màu sắc có phần trẻ trung tươi tắn hơn cả.

Được bu và đẻ vây lấy xuýt xoa sao mà gầy thế, xanh thế... cậu Giời lần đầu ở yên để mặc hai bà vuốt mặt vuốt tai, mắt thỉnh thoảng phóng về phía ba cái xe bò thồ đồ lễ. Nếu có hầu gái vợ lẻ đi theo, chắc chắn ngồi trong xe bò.

Một thiếu nữ áo nâu váy chồi mặt mày tròn trịa nhảy từ sau chiếc xe thứ nhì xuống đất, vừa thấy cậu nhìn phía này thì khoanh tay cúi đầu lễ phép chào.

"Con ạ cậu ạ!"

Có tiếng rì rầm từ đám phía sau ai thế ai thế, vợ thằng Giời đấy à?

"Không phải! Tao nhớ mắt lồi như ếch, môi dày như này này! Có đâu mà xinh thế kia được? Hay thằng Giời lấy vợ mới?"

"Đấy là con ở tên Hinh, không phải vợ thằng Giời!"

Cậu nghe thằng Huấn gắt thế, bụng đã biết tỏng nó bực bội vì người trong lòng bị hiểu nhầm thành vợ mình.

Cơ mà - cậu nhếch môi - Cũng không nhầm hết đâu, con kia giờ cũng là vợ thằng Chiến mất rồi.

"Thế á? Chả trách...! Con Hinh đấy nổi tiếng xinh nhất Hoa Lang còn gì!"

"Cơ mà ông đang có hứng ngắm người đẹp nhất vùng cơ...!" một tên cười hề hề xỉa đểu. "Anh Giời ơi, chị nhà đâu rồi ạ?"

"Đúng ạ, chị nhà đâu để bọn em còn thưa một tiếng ạ!"

Cả bọn theo đó í a gọi qua. Bà Hai vẫn chưa hiểu ra sao, thấy đám trai nói năng lễ phép, một anh hai chị thì nghĩ là thật dạ muốn chào, bèn ngoái đầu gọi với ra.

"Rơi à, còn không mau xuống đây ạ cậu? Hôm qua nài đi cho bằng được, đến rồi lại nấp nấp cái gì?"

Trống ngực cậu Giời gióng lên liên hồi, mắt đánh một vòng dừng lại ở đuôi xe giữa. Ra là nó có đến! Tiên sư cái con láo toét! Thế mà nãy giờ còn chưa nhảy ra sà vào lòng ông?! Cái nết làm vợ thế này là toi. Tối về chỉ có đường nát đít với cậu!

Lúc bấy giờ phía đuôi xe mới có xống áo màu gạch non buông xuống, thấp thoáng sau cạnh thùng là cái đuôi gà đen nhánh hạt na. Cậu Giời mừng quá, vội xoay người đi như chạy về hướng đó.

Thiếu nữ từ bóng râm rụt rè bước ra, trông qua tựa một vết son rực đỏ loang dần trên tờ giấy quệt điệp*, đậm đà và tươi tắm rạng ngời. Đuôi mắt vẫn xếch cao cong cớn, cặp môi vẫn dày dặn cánh cung, ấy nhưng da lại trắng ngần và hai má phính ra đầy đặn. Nếu lúc trước nhìn vào, lắm kẻ sẽ cảm thán cao xanh chẳng chút công bằng, lại nỡ đắp lên mặt con bé gầy gò toàn thứ đáo để; thì nay với một thị Rơi đã trổ mã phổng phao, đáo để này lại trở nên muôn phần sắc sảo mặn mà.

Thật thì cũng chẳng có nét nào gọi là nhất đẳng, thế mà hợp lại thì ô hay, sao cứ phải ngon mắt thế kia...?!

Chân cậu Giời khựng lại, phía sau vang lên mấy tiếng ôi chao đầy hốt hoảng, có đứa còn té đụi ra sân.

"Đấy... là con vợ thằng Giời đấy phỏng...?" một thằng run run hỏi.

"Thì chả...! Mắt đó mũi đó miệng đó, mày nghĩ làng mình còn được người thứ hai...?" một thằng cùng làng khác bần thần đáp.

"Thế mà chúng mày kháo xấu lắm, lại dám phỉnh bọn ông?" đứa thứ ba chun mũi chen vào, rõ là người làng khác nghĩ mình vừa bị bọn Huấn chơi khăm.

Riêng phần thằng Huấn, thật chỉ còn biết trợn mắt lắc đầu, mồm cứ ơ ơ như thằng dở mãi không ngậm được.

Đám hầu nhà rèn che miệng cười tủm, chúng đã sớm đoán bọn này sẽ phản ứng như thế, đến chúng ngày ngày giáp mặt con bé trong nửa năm qua mà còn có lúc ngẩn tò, nói chi đến lũ người khác xóm hiếm khi chạm mặt. Cơ mà chúng trông ngóng nhất, vẫn là cảnh tượng cái tên ác bá Hoa Lang ngả ngửa ra cơ!

Ấy mà cậu chúng lại chẳng thoả nguyện cho nhờ. Cậu có thì có ngạc nhiên đấy, nhưng cũng chỉ chững chân được vài hơi thở thôi.

Sau đó, hùng hùng hổ hổ bổ đến cắp con vợ lẻ ném lên lại thùng xe.

Ngay cả bà Hai thường ngày nuông cậu nhất, thời khắc này cũng phải ớ ớ hai tiếng đầy bất mãn.

"Ơ hay! Cậu làm gì thế?" bà bực bội hỏi khi thấy cậu cuối cùng cũng chịu đi xuống.

"Bu còn hỏi?" cậu gắt, tức mình đạp bừa lên bánh xe vài phát. "Sao bu lại nuôi nó thành như vậy chứ?!"

"Như thế là như nào? Trước khi đi, cậu chẳng đã dặn bu nuôi nó thành mợ trẻ nhà giàu?" bà nhíu mày, đoạn quay sang hỏi đám học trò ngẩn ngơ trước cổng. "Nhìn con bé đẹp không mấy cậu?"

Đám này đơ ra, đoạn thi nhau gật đầu lia lịa.

"Gật cái chó! Chúng mày gật cái gì?! Còn nghĩ đến nữa tao đấm cho mắt lòn hết xuống ruột!"

Bà Hai trợn mắt nguýt một cái rõ dài, ngoảnh mông khoác khuỷu tay bà chị bước vào nhà châu. Bà Cả bật cười vỗ vỗ lên tay, hiền dịu trách mát.

"Đã bảo nhà cô đừng mang nó theo mà không nghe. Thằng Thời nhà ta giữ của lắm...!"

"Em có ngờ với người nó cũng thế đâu? Rõ con nhà...!"

Hai bà cứ thế bên mắng bên yêu dắt nhau vào trong cùng đám hầu bưng lễ, bỏ lại thằng con giời đứng đó gác cái thùng xe im lìm. Bọn thằng Huấn lúc này đứa thì thẹn quá bỏ về, đứa lại cứ tò mò đứng hóng vào xe, cuối cùng phải đến cậu chực chồm ra mới vắt chân chạy cong đít.

Rơi muốn xuống xe ạ cậu, vừa thõng chân thì đã bị quát chui ngược trở vào. Chả hiểu ra sao, nó ngồi một góc hít hít mũi. Lát sau đám hầu gái dâng lễ xong xuôi cũng tuồn hết vào xe, Rơi ló đầu ngóng về cái bóng lưng cao ngất mà trong lòng tự dưng sinh uất, quần là áo lượt tóc chải đuôi gà đến gặp tình lang, đổi lại chính là bẽ bàng này đấy...!

Chập tối về đến nhà, nó không nói không rằng ôm đồ cậu vào buồng sắp xếp, bộ dáng lầm lũi như tâm sự chất chồng. Cậu chỉ kịp liếc theo bóng lưng yểu diệu một mảy, cả người đã bị hai bà kéo đi nhà tổ vái tạ tổ tiên.

Lúc về đến phòng, con vợ đã xổ tóc xoay lưng đi ngủ. Nhìn mà tưng tức lồng ngực, cậu đóng sầm cửa, phát hiện bên trong đã lắp thêm chốt thì mới dịu đi đôi chút.

Ít ra là còn chút ý tứ giữ gìn đấy!

Chốt cửa đâu đó xong xuôi, cậu quơ luôn đĩa đèn trên bàn bước đến giường vén màn chui vào.

Rơi nghe tiếng cậu quẩy chân đá giày ra góc, tiếng màn trướng quần áo sột soạt, chưa kịp quay lại nhìn thì bả vai đã bị cậu túm lấy vật ngửa ra.

Bốn mắt nhìn nhau trong ánh nến lập loè, gương mặt gã trai đinh có phần cau có. Mày lưỡi mác, mắt diều, hàm vuông, cậu Cả họ Trương vốn sinh ra đã rất ưa mắt, tháng ngày xa nhà càng chuốt ra cái dáng phong trần góc cạnh. Lúc này nom rõ, dường như cậu ốm đi, da cũng trắng ra không ít. Lẽ nào nhà châu đó nhốt lại và bỏ đói cậu sao...?

Chưa kịp bày tỏ xót xa, đã nghe giọng cậu cất lên hằn học.

"Giờ mày muốn tự cởi hay tao cởi?"

Con nhỏ mím môi nghẹn họng. Vốn dĩ nó cũng đoán ra cậu sẽ muốn làm, dẫu gì cũng xa nhiều tháng. Cơ mà... có đâu lại trắng trợn cục súc thế này...?! Huống hồ, sáng giờ cậu còn lơ nó đấy!

Thẹn là thế, cô nàng vẫn quen nết gái hầu nhổm dậy ngoan ngoãn làm theo. Chừng áo và yếm đã bị tụt ra, cậu liền quơ lấy ném bừa ra sau, giọng buông ra có phần hụt hơi.

"Cả váy nữa."

Mặt đỏ như bã trầu thấm vôi, Rơi làm theo rồi co chân gục trán lên gối, tóc dài như mực rũ xuống che đi một phần trắng nõn trần truồng.

Bàn tay chai ráp của người cầm đao khẽ chạm đến da, vuốt một đường từ ót xuống dọc sống lưng rồi dừng lại nơi eo. Rơi suýt nữa thì rên ra tiếng.

Cả người bị đẩy nằm sõng ra chiếu, nó thoáng chốc trở thành cục bột nhão trong tay kẻ kia. Làm thì chẳng làm, lại ba hồi lật sấp hôn mông, bốn hồi lật ngửa vò vú, đến chừng chân cũng bị nắm lấy để cậu chúi đầu vào giữa thì con bé ngả ngửa xin can.

Tay bị phát cho một cái rõ đau, Rơi nghe cậu chồng gàn gắt gỏng.

"Yên để ông đếm của!"

Chị ả ngớ cả người. Ơ, vậy ra nhà giàu ban đêm chong đèn đếm của là thế này đấy ư...?

Sờ soạng hôn hít từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, chẳng chỗ nào là cậu chừa ra cả. Đùa! Cậu mới đi có nửa năm, của nả trong nhà đã nảy nở dường này, còn không soi đèn đếm cho kỹ thì hổ mặt con nhà buôn bán quá.

Ôi là bu Bé nuôi khéo thật! Da sờ vào mịn đến trượt tay, cả người có chút mỡ màng nom càng thêm ngon mắt. Nhất là đôi môi đo đỏ mọng nước kia, buổi sáng trông thoáng qua thôi mà cậu đã muốn đè nó ra xử liền tại chỗ, cả ngày hôm nay phải kiềm chế lắm mới không cho dừng lại cả đoàn, kéo nó vào bụi rậm làm một phát đỡ ghiền bớt nhớ. Cậu thèm nó cả nửa năm rồi chứ có ít đâu!

Mỡ trước mặt mà không được vồ, bảo sao sáng giờ cậu cứ luôn cáu gắt.

Thấy cậu giật phắt người dậy vội vã cởi áo, con vợ bỗng đâu lắp bắp.

"Cậu... không phải là muốn con 'đếm' ngược lại đấy ạ...?"

Duỗi chân đá văng cái quần ra xa, cậu mặc kệ màn trướng tang hoang, bổ cả người trần trụi lên con vợ nhà bắt đầu cày cấy.

"Đếm cái gì nữa? Đếm xong cả rồi," cậu hụt hơi cắn lên môi vợ, tay đưa ra chặn trên đỉnh đầu để con nhỏ không bị mình húc va lên ván.

"Giờ thì xài thôi!"

______________________
*Điệp: vỏ sò điệp tán nhuyễn thành bột dùng để quét lên một số loại giấy, thời Lý Trần dùng để in phật hoạ và tranh thờ, cũng là tiền thân của giấy điệp dùng trong tranh Đông Hồ sau này. Giấy được quết điệp giữ màu tốt hơn, ánh xà cừ trong vỏ sò cũng khiến màu sắc tươi và thắm hơn.

VV: bữa có bạn khen tui tả H toàn nước không có thịt, tui ngồi nghĩ một hồi mới ra ý bản nói nước ở đây là tinh túy. :)) Hôm nay ngồi viết đến đoạn H cũng ráng gạn thịt giữ nước, cơ mà kết quả là toàn váng mỡ nổi lềnh bềnh. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info