ZingTruyen.Info

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

II. Cậu Giời Đánh

VanVo55

Lần ấy, Rơi ốm tận cả tuần, bà Hai sợ cậu bị lây, đã toan dời con bé sang gian khác, ngặt vì ông thầy đã dặn ban đêm hồn mộng khéo đẩy đưa, sơ sẩy là cậu bị kéo đi mất, cần lắm con vợ hầu đứng ra giữ lại. Bà Hai đành thôi, kê bừa cho con bé cái chõng nơi góc phòng rồi cắt cử hai đứa hầu gái lên chăm bẵm cậu.

Cậu Giời đi chơi với bọn con quan được hai ngày thì trời trở chứng đổ mưa liên miên. Buồn chán không có gì làm, cậu bèn rỗi hơi nhớ đến con vợ nằm thoi thóp nơi góc phòng, cái óc từ dế chọi và gà đá bỗng chốc quay về chữ thương hôm nọ. Ừ nhỉ, nó dám bảo nó nghỉ thương cậu cơ đấy.

Tém cái chân nó vào trong, cậu Giời ôm đĩa hạt sen ung dung leo lên chõng, vừa ăn vừa vỗ mạnh lên mông nó.

"Này, dậy tao hỏi chuyện!"

Bất ngờ bị đánh trúng chỗ đau, Rơi tru lên một thôi một hồi, suýt đã dang chân đạp luôn cậu nó xuống.

"Con láo này!" Cậu nổi đoá, lồng lên đạp lại con bé vài cái, may mắn chỉ trúng chân nên chẳng đau gì mấy. Rơi lau lau nước mắt, vội vã nén đau ngồi dậy lạy lục.

"Con lạy cậu, cậu tha cho, chẳng là cậu vỗ trúng chỗ đau của con, con xót quá nên nhỡ dại phạm đến thân thể ngà ngọc...!"

Nhìn cái con thường ngày lì đòn bỗng trở nhè như bọn thằng cu cái hĩm mới ra nôi, tự dưng cậu thấy cũng nguôi nguôi, bèn bĩu môi hỏi nhỏ.

"Mày chỉ khéo vẽ, tao cũng bị đẻ đánh tận mười bốn roi, nay đã chạy nhảy ngon lành, mài bong sạch bách. Mày thì đã bõ bèn gì mà cứ nằm ì thân lợn ra đấy?"

"Con nói thật," Rơi sụt sịt. "Hôm đấy cậu bảo anh Chiến đánh cho con chết, anh ấy mạnh tay lắm ạ."

À, nhớ ra rồi, lúc đấy tức thằng Huấn quá, cậu đã toan phang chết con Rơi thật. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại, hầu hay chó thì cũng nhà nuôi, can gi giết nó? Giết là phải giết thằng người ngoài kia kia kìa. Nhận ra nông nỗi của mình, cậu hơi chột dạ, nhưng mồm thì vẫn nói cứng.

"Tao chẳng tin."

"Thế con tụt quần cho cậu xem."

Nói rồi nó tụt quần ra nằm sấp xuống thật, cậu thẫn ra nhìn hai gò mông chồng chéo lớp roi, chỗ thì bầm tím, chỗ lại đóng vảy đen sì, hạt sen nuốt vào bụng đã toan dợm lên cổ họng.

Sâu trong cái óc, lương tâm cậu chàng lần đầu ngóc đầu ngoe nguẩy, bụng dạ khó chịu ghê nơi. Với... sự ra đến đây thì thấy có cái gì đó sai sai, sai lắm...

Chẳng quen với loại cảm xúc nhộn nhạo trong óc, cậu bèn lái sang chuyện khác.

"Hôm nọ, mày bảo thương tao vì quen hơi, nghe thế nào cũng thấy điêu điêu, cho mày nói lại đấy."

"Con nào dám điêu ạ? Con thưa thật đấy cậu," Rơi thảng thốt.

"Thật thế nào được? Bu Bé bảo ai cũng thương tao vì tao trắng trẻo khôi ngô, ngũ quan đoan chính, giọng như chuông như khánh, nhìn vui mắt nghe vui tai, người ta mới thương cho, chứ chưa nghe qua vì quen hơi bao giờ."

"Thật đấy cậu ạ, người ta chẳng hay bảo chó quen hơi dơi quen tối ạ? Lúc còn bé cậu hay ôm con ngủ ý, thích ghê nơi, đến giờ con vẫn nhớ lắm cậu ạ."

Tuy mới mười hai tuổi, chuyện nam nữ chẳng hiểu gì sất, nhưng sự dựa dẫm chân thành của con bé vẫn khiến lòng cậu mềm ra, kéo theo đó là xấu hổ không rõ nguyên do. Ngượng quá, cậu bèn chép miệng ra vẻ ta đây sành sỏi.

"Con ngu, có mỗi cái chuyện ôm ấp mà cũng đổ ra thương thương mến mến..."

"Thì ngoài cậu ra, có ai thèm ôm con nữa đâu," Rơi lí nhí.

Thấy con bé phụng phịu nom cũng cưng cưng, cậu đột nhiên đề nghị.

"Thế tao lại để mày lên giường ngủ cùng, mày thương tao lại nhé?"

Con vợ hầu mim mím môi nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu.

"Thôi, con để đấy mai này lấy chồng tha hồ mà thương. Cậu hung dữ lắm, có ngày đánh con chết cậu ạ."

"Ơ hay, con điên này, tao chồng mày chứ ai, lấy cái qué gì nữa?!"

"Bà Cả nói con chỉ làm vợ đến khi cậu rước các mợ về thôi, sau đó bà cho của để con đi kiếm đám khác."

Nọc lại bốc lên óc, cậu dang chân toan đạp con bé, lại thấy cái quả mông cơm cháy của nó, bèn chuyển sang đạp bừa lên cẳng chân lành lặn. Con Rơi đau quá lại ré lên, cả người co ro thành một nhúm. Cậu thở hồng hộc nhìn nó một hồi, đoạn chạy đi tìm bà Cả làm cho ra lẽ.

"Thì đẻ thấy cậu thù nó đến thế, chắc sẽ chẳng lâu bền, cứ để cạnh bên lại chẳng có ngày bị đánh mất mạng? Thôi thì con cá con chim ngày tết còn đem phóng sinh, sá gì một con hầu?" bà Cả vuốt đầu cậu nói mát. Thường ngày nếu không phạm phải lỗi lầm gì lớn, cậu vẫn cứ là hòn châu hòn ngọc của bà. Thấy đẻ lại nuông, cậu giở thói đành hanh, giẫy nảy mà nói.

"Cậu chả! Con cá con chim gì thì mặc, đã sêu cho cậu rồi thì là của cậu, không cho đẻ đem phóng đi đâu!"

"Thế để lại, cậu bỡn chết con người ta rồi sao? Thường ngày con chó con mèo cậu nuôi chết thì thôi, nhưng đây là con người, còn là đứa có mệnh chí âm, cậu nuôi chết ấy là tổn đi phúc đức, rõ chửa?"

"Thế cậu nuôi nó kỹ vào là được chứ gì...!" cậu phụng phịu giậm chân.

Bà Hai đương ngồi bên phản thái giò lụa, nghe thế thì nói chõ vào. "Chỉ sợ là nó gầy nhom xấu xí, nuôi lớn chẳng ra nổi dáng mỹ nhân, sao xứng được với cậu? Nhà ta thóc lúa đầy bồ, đẻ cậu tiếc gì đứa hầu cho cậu? Hay là để sang năm cậu đến tuổi, đẻ và bu Bé sêu hẳn cho cậu một đứa mỹ mạo nhất vùng, ví như cái cô Đoan con lão lý đầu xóm, ấy mới xứng với cái tầm cậu Giời nhà ta."

Thôi thì việc gì thì việc, hễ có bu Bé hợp vào, đẻ cậu liền nhất nhất làm theo, cậu có nài đến mấy cũng vô ích, bèn hậm hực bỏ về. Ấy nhưng cái nư của cậu là nư ông giời, thứ gì càng không cho, cậu càng muốn lấy. Đẻ bảo khi nào rước mợ về mới cho nó đi lấy chồng chứ gì? Thế thì cũng tận năm nữa, từ đây đến đó cậu có thừa thời gian để khiến nó thương cậu nhất nhà, nhất thôn, nhất xã! Thương đến độ khùng điên như thằng sư bị chó bỏ ngải, bà vãi bị phải lòng trai tân!

Chỉ nghĩ thôi mà cậu thấy sướng hết cả óc. Phải rồi, con Giời cơ mà, phải như thế mới là nhất đẳng.

Thế là vì cái chí nhất đẳng đầy quang vinh ấy, cậu Giời làng ta lại có thêm lắm thú lạ đời. Đêm đến cậu đạp lăn con Rơi vào trong góc, sấn sổ lao lên chõng nằm cùng. Con nhỏ hãi quá, xin cho xuống đất thì cậu doạ phạt gậy phạt cây, nó nhát đòn bèn thôi, cả đêm bị gác chân lên người, lòng thấp thỏm không yên, nằm nghe tiếng con Báu ăng ẳng dưới gầm mà cứ ngỡ con đấy đang oán hờn mình. "Giời cao khu xử giúp cho, con Rơi bố đời chiếm luôn chỗ con chó!"

Mất ngủ được hết nửa con trăng thì con Rơi thấy người đã được bằng cũ, bèn tiếp tục chạy giúp việc lặt vặt trong nhà. Nhưng cậu nó thấy thế không cho, nằng nặc bắt nó phải theo ra ngoài hầu cậu đá dế. Thường ngày việc này là của thằng Chiến, nay tự dưng bị con Rơi chiếm ngang, thằng này sinh ganh tỵ, bèn lén xui đám hầu trai của các cậu hợp vào khó dễ. Lũ này thì vai u thịt bắp, vốn dĩ các ông các bà cho theo cõng hầu con trai, thường ngày trong lúc các cậu hăng đá thì chúng nó cũng tụ lại bày trò thả diều, đánh đáo... nên có vẻ thân nhau. Nay thấy bạn mình bị gạt đi vì một con vặt vẹo ất ơ, chúng lấy làm bất bình lắm, bèn bàn nhau nhiều phen bắt nạt, lúc thì đẩy xuống đìa, khi thì bắt treo lủng lẳng giữa đầm, hại Rơi lúc nào cũng vác cái thân nhếch nhác đi hầu cậu, lần nào cũng bị cậu mắng cho té tát, thỉnh thoảng còn ăn vài cú đạp ngu người.

Thấy cậu ấm họ Trương cứ nhè con hầu ra đánh mãi, bọn này sinh nhờn chơi dại, lén đào lỗ trước ngõ để con Rơi lấy bánh về đạp trúng mà làm rơi mất. Lúc ấy cậu Giời đương đi nặng, các cậu ngồi đây vừa thua hết dế vào tay cậu nên vô cùng cay cú, sẵn thấy lũ hầu đặt bẫy con kia thì cũng tham gia bày trò cà khịa, cho đặt hẳn cái bẫy chồn xuống cái lỗ ấy. Quả nhiên con bé giẫm phải hố, bánh bung rơi vãi hết ra đất. Nó nén đau gỡ cái bẫy ra, vội vội vàng vàng nhặt lại mấy cái bánh cốm trong tràng cười man dại của lũ chủ tớ nhà huyện.

Cậu Giời lúc này cũng vừa xong cái sự gấp của đời người, đương khoan khoái đủng đỉnh trở ra, nhác thấy con bé khập khiễng ôm đĩa bánh cốm nát bấy, dơ bẩn lết đến, cậu hơi nhíu mày, xong lại nhìn xuống chân nó. Lũ hầu thấy cậu phật ý, lúc này đã nhìn con Rơi bụm miệng cười thầm. Phen này thì chết con nhé, cho chừa cái tội ngu mà còn lu bu việc đời.

Thấy bọn trẻ đứng lố nhố đầy sân nhà ông huyện, ngồi ễnh trong gian là các cậu bụng căng cơm nước như mấy bà năng chửa, Rơi đã thầm than trời. Xem ra hôm nay chẳng đơn giản là ăn đạp nữa rồi.

"Con lạy cậu ạ," Rơi khổ sở khom người, đã toan mở miệng giải thích vì đâu ra nông nỗi, bỗng nghe chủ mình gằn giọng.

"Đặt cái đĩa xuống. Cuốn cái ống quần lên."

Rơi hơi bần thần, nhưng cũng nhanh nhảu làm theo lời chủ, lòng mừng thầm chắc là cậu mềm lòng, tính nhẹ tội cho nó đây, phen này chắc không đến nỗi ăn gậy.

Dè đâu, nó vừa xắn quần lên đến gối, để lộ mấy lỗ máu đầm đìa, cậu nó đã đứng phắt dậy, vớ lấy cây gậy đứa đểu nào sẵn tay quăng cho, Rơi thiếu điều muốn mếu.

Ai ngờ, trước con mắt kinh ngạc của lũ cậu ấm con giời, cậu giơ tay quất túi bụi vào đám thằng hầu. Lũ này thì đứa đần thối mặt ra ăn đập, đứa hoảng hốt chạy nấp sau lưng chủ chúng. Nhưng cái danh ác bá cả vùng cậu có phải gánh chơi cho vui? Nấp chủ à? Này thì cậu đánh luôn chủ chúng mày! Xem chúng nó đầu u trán sứt thì về nhà chúng mày có lành thây với các bà hay không? Mấy đứa dân cậu ở đây ngoài thằng Huấn con quan, lũ còn lại đều sợ oai nhà rèn nên không ai dám động. Bọn chúng đứa thì ôm đầu máu chạy toé, đứa bò lổm ngổm trong nhà, mồm la oai oái thằng Giời điên rồi, thằng Giời điên rồi...

"Ừ, ông điên đấy! Chúng mày biết ông có máu điên mà còn dám nhảy lên đầu ông phỏng? Thấy ông cười thì tưởng ông đụt phỏng? Ông đánh nó cái tội ngu để người hiếp một, thì đánh chúng mày cái tội hiếp người của ông mười!"

"Mày thôi ngay cái thằng nhà rèn khốn nạn!" cậu Huấn chịu hết nổi rống to. "Thường ngày mày cũng đánh con đấy chả còn non nước, giờ bày đặt bênh vực cho chó xem phỏng?"

Được cái thân to khoẻ nhất đám, cậu Giời sấn lại nhét cả đầu gậy vào mồm cậu Huấn, một tay vớ con dao bổ cau gí lên trán nó mà rằng.

"Ừ đấy, ông chẳng đang bênh cho lũ chó chúng mày xem là gì? Đánh chó phải nể mặt chủ, còn đã không nể chủ thì đừng trách ông phũ như phũ con chó! Của ông thì ông đánh, nhé! Còn chúng mày khiến người của ông đổ máu, thì ông cắt khô máu chúng mày!"

Nghe đến đây, cậu Huấn mới xanh mặt khóc toáng xin tha. Giời ạ, là cái đám hầu chứ nào phải cậu! Thằng này điên quá nên quên xừ nó rồi! Tiên sư cái đám họ Trương ăn gan tươi uống máu người hay sao mà đẻ ra giống chó dại như này?!

May mắn lúc đó bọn thằng hầu đã kịp xúm vào kéo cậu Giời ra, con Rơi cũng vừa lúc thu lại hồn vía, sợ ông bà huyện nghe đánh động lại kéo cả lên thì cậu không xong, nó cũng ăn roi nát đít, bèn nhân lúc bọn hầu quýnh quáng lo cho chủ chúng, Rơi xông đến giằng cậu ra chạy về nhà, vừa chạy vừa nghe giọng cậu Huấn léo nhéo với theo.

"Mày nhớ đấy, thằng giời đánh! Từ nay đừng có hòng mà sang chơi với bọn ông nữa!"

Cậu giời đánh nọ cũng không vừa, hậm hực nạt lại. "Ông mày cần vào! Nhà bao việc!"

Chạy ra đến đường làng thì cậu giãy tay nó ra, tự mình hậm hực đi một nước. Mãi sau nhớ ra mấy cái lỗ ghê rợn trên chân con nhỏ, cậu lại hậm hực đảo về, thấy nó khập khà khập khiễng như con vịt bị cá đớp mất ngón, cậu bức bối quá, túm luôn cả người nó cắp bên hông đi về.

"Mày tuổi gì hở Rơi?"

Con Rơi vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng vì được chủ cắp bên nách như mấy bà nạ dòng cắp con lợn sữa, thẫn thờ đáp theo bản năng.

"Dạ, con tuổi thìn ạ."

"Mày tuổi con rồng mà còn ngu hơn chó ấy! Đã mấy lần trước tao đạp cho vì cái tội im ỉm ngậm bồ hòn làm ngọt, mày lại chẳng khôn ra. Phải mày biết ý lao ra khóc lóc ỉ ôi tố chúng với tao trước mặt lũ thằng Huấn, tao đã có cớ trị chúng nó thay mày, nào có phải khốn khổ như hiện giờ?"

Rơi ngơ ngẩn. "Ơ, con lại tuởng cậu mắng con ngu, bị tụi nó bắt nạt làm mất mặt cậu?"

"Thì chẳng ngu là gì? Nhưng đã thế thì càng phải biết vận dụng tình thế bắt nạt lại tụi nó chứ? Là thằng Chiến, bọn nó đã xong đời."

"Con sao so bằng anh Chiến ạ?" Rơi cắn cắn môi ra chiều uất ức. "Anh Chiến là người trong họ, lại có uy bác Lôi thợ trưởng chống lưng, đi đâu ai cũng nể, con sao dám bì..."

"Lại ngu! Thế tao là tấm liễn treo cột à?"

"Dạ?"

"Thằng Chiến có lão Lôi thì mày có tao chống lưng này! Oai gấp nghìn lần thằng Chiến. Hiểu chửa?"

Con Rơi choáng váng.

"Vẫn chưa à? Để tao dạy khôn cho mày nhá, lần sau mà gặp chuyện như thế, mày phải vênh lên cho tao, dạng chân chống nạnh mà nói, con Rơi này ở nhà rèn được cậu Giời cưng nhất, chúng mày có giỏi thì động đến tao, cậu tao đè hết ra khâu mông lên mồm! Đấy, phải như thế, rõ chửa?"

Rơi thẫn ra một lúc, đoạn đột nhiên tròn mắt ra chiều ngạc nhiên lắm. "Cậu có biết khâu vá gì đâu ạ?" 

Cậu Giời lom mắt nhìn nó một hồi, một bên khóe mồm khẽ giật như người trúng phong. cuối cùng thở hắt ra đầy khuất phục. Con này lúc mới đẻ chắc để lọt mương, bảo sao lớn lên ngu thấy thương, hại cậu phải nhọc tâm ghê gớm, đúng là phiền phức! Nếu chẳng mạnh mồm hứa với đẻ sẽ nuôi nó kỹ càng, cậu đã thẳng chân sút bay xuống ruộng.

Lầm bầm chửi rủa thêm một đoạn nữa, bỗng đâu cậu nhớ đến gì đó, đột nhiên xốc nó lên hỏi nhỏ.

"Con kia, hôm nay tao vì mày mà nghỉ chơi với đám ấy, mày có thương lại tao chưa?"

Lòng rầu rĩ nghĩ đến trận đòn roi đang đợi mình ở nhà, Rơi thật thà đáp, chưa ạ.

Lập tức, nó bị ném luôn từ bên hông xuống đất. Cậu chẳng nhìn lấy nó một lần, giậm chân đi thẳng.

Xoa xoa cái mông ê ẩm, nó lồm cồm bò dậy, cà thọt bám theo sau năn nỉ cậu hết lời, bảo cậu vì mình mà nổi điên đánh đập cả đám cậu ấm, rồi người ta sẽ đến nhà hạch tội cậu với bà Cả, rồi bà Cả sẽ nọc cậu ra, rồi bà Hai sẽ ào vào đòi tự vẫn, rồi hai bà lại ôm nhau khóc và cuối cùng quy hết tội cho nó. Nó nghĩ đến thôi mà nẫu hết ruột rà, còn tâm trí đâu mà đi thương cậu...?

Vả chăng, cậu đã được nhiều người thương thế, bớt nó đi thì cậu vẫn béo tốt, có sút mất cân nào đâu!

"Ơ, không sút cân nhưng ông đây cứ muốn béo thêm đấy, mày cấm phỏng?"

Ừ thì... ai nào cấm nổi con giời?

Thế nên, suy đi nghĩ lại, Rơi vẫn nên thương lại cậu đi thôi, kẻo không làm người thì bị đánh bay mất vía, làm ma thì bị ám cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info