ZingTruyen.Info

Lão công, anh có thai rồi???-[MTG]

Chương 9: Cầu thang

MTG_mutacgia

[Chương 9: Cầu thang] _ Phương pháp sinh tồn của người hướng nội đây sao?

***

Mấy ngày yên lặng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Thẩm Thịnh Dương có thể xuất viện. Lăng Phong cũng hết phải nơm nớp lo sợ gặp người quen, vui vẻ thu dọn hành lý của hai người: "Em vừa gọi cậu thực tập lên để chuyển đồ xuống xe rồi, bây giờ em đi thanh toán viện phí trước. Chút nữa anh theo cậu ấy xuống xe đợi em nhé."

Ở trong bệnh viện lâu ngày khiến cho Thẩm Thịnh Dương cảm thấy hơi ngột ngạt, nay lại được ra ngoài khiến hắn hào hứng đôi chút, không định bám dính lấy Lăng Phong như mọi khi: "Được được, em cứ đi trước đi."

Lăng Phong cứ nghĩ đến mấy ngày nay nghe An Thanh Hiên và Lưu Mạn Kỳ chí chóe với nhau là lại đau đầu, lo lắng dặn dò: "Cậu nhóc kia nói nhiều lắm đó, anh có ứng phó nổi không?"

Thẩm Thịnh Dương dường như đã chuẩn bị từ trước, tự tin lôi tai nghe ra: "Đeo cái này lên là mọi người tự động không bắt chuyện với anh muahahahaha."

Cẩm nang sinh tồn của người hướng nội thật vi diệu.

Lăng Phong cảm thấy vẻ mặt đắc ý của Thẩm Thịnh Dương đáng yêu chết đi được, bèn hùng hổ lao tới đè hắn xuống hôn một trận. Thẩm Thịnh Dương mấy ngày nay được cơm bưng nước rót phục vụ tận tình, bị Lưu Mạn Kỳ trừng mắt ép ăn nên cũng béo ra đôi chút, hai cái má mềm mềm bị cậu chén sạch.

Trời khô hanh nên môi Lăng Phong cũng khô khốc không kém, hai gò má của Thẩm Thịnh Dương đều bị cậu hôn tới phát đau. Hắn giữ mặt Lăng Phong lại, chụt chụt hai cái lên môi cậu rồi ghét bỏ đẩy ra: "Cút đi, cái mỏ khô như bánh tráng ấy."

Lăng Phong cười hề hề, không có ý định buông tha cho khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thịnh Dương, cái mỏ bánh tráng lại dí tới. Nhưng mà âm mưu chưa thành thì cánh cửa phía sau hai người bỗng nhiên bật mở, Lưu Mạn Kỳ vô tư đi vào.

Sau đó, anh đau đớn mà che mặt.

Tôi không phải là chó, xin đấy, quá đủ rồi.

Thẩm Thịnh Dương cũng hốt hoảng, vội vàng đẩy Lăng Phong ra mà lăn vào trong chăn, nằm im thin thít.

Lăng Phong lại có vẻ không ngại ngùng gì cho cam, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, vẫn trưng vẻ mặt đứng đắn vỗ vai Lưu Mạn Kỳ: "Được rồi đi thôi, thanh toán xong viện phí tiện đường tôi chở bác sỹ qua phòng khám kia luôn, đỡ tiền taxi."

Lưu Mạn Kỳ đang giả mù nghe vậy thì sáng mắt, ngại ngùng gì cũng ném vào thùng rác hết, lâng lâng đi theo đại gia Lăng Phong. Đúng, bạn Lăng Phong của chúng ta trong lòng bác sĩ Lưu đã thăng thành siêu cấp đại gia vô cùng tốt bụng luôn rồi. Ai bảo ngày nào đại gia mua cơm cho chồng thì cũng mua kèm cho anh một hộp sơn hào hải vị làm gì, toàn là đồ đắt tiền từ mấy quán nổi tiếng khiến anh cảm động phát khóc, vừa ăn vừa khóc cùng Thẩm Thịnh Dương luôn.

Sau khi hai người rời đi, rất nhanh An Thanh Hiên cũng đến, hộ tống Thẩm Thịnh Dương cùng đống đồ ra thang máy.

May mắn cho Thẩm Thịnh Dương, An Thanh Hiên thấy khuôn mặt cứng đơ vì căng thẳng của hắn nên không nỡ vạch trần cái tai nghe chưa cắm vào điện thoại, đứng trong thang máy chỉ dặn dò mấy câu: "Xuống đến tầng một thì anh cứ ra cổng đợi em trước nhé, em xuống hầm lấy xe rồi sẽ lên ngay."

"..."

Thẩm Thịnh Dương nhìn cậu thực tập nhỏ bé tay xách nách nhiều thứ lỉnh kỉnh như vậy thì muốn cầm giùm một vài thứ, lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng cứ nhìn chằm chằm người ta mãi. Đỉnh đầu An Thanh Hiên bị hắn nhòm đến phát run, chỉ mong thang máy đi nhanh nhanh một chút.

Không phụ sự mong đợi của cậu, thang máy dường như di chuyển nhanh hơn, chỉ một chốc đã dừng lại. Tiếng thang vừa vang lên cậu liền vội vã tiễn khách: "Anh đi trước nha."

Thẩm Thịnh Dương cũng đang căng thẳng nên không để ý, tót ngay ra ngoài.

Mà ngay khi hắn nhận ra khi nãy mình đã bấm nhầm tầng hai thì cửa thang máy đã đóng lại mất rồi.

Một bác lao công thấy hắn loay hoay bấm nút gọi thang một hồi mà vẫn không được thì đon đả chạy đến, nhiệt tình hướng dẫn: "Nút gọi ở tầng này hỏng mất rồi, đến chiều người ta mới qua sửa cơ. Cháu chịu khó đi thang bộ nhé, thang ở bên kia kìa."

Nghe vậy thì khuôn mặt Thẩm Thịnh Dương lập tức đen như đít nồi, chỉ đành cảm ơn bác lao công rồi lững thững đi về phía thang bộ. Hắn thầm cổ vũ bản thân, chỉ có một tầng thôi mà, cứ nhắm mắt lao thật nhanh về phía trước là xong, không có gì phải sợ cả.

Hắn lớn rồi, đâu còn là đứa trẻ năm ấy nữa.

Tinh thần dâng lên, Thẩm Thịnh Dương tràn đầy quyết tâm đánh bại nỗi sợ cầu thang hăng hái mà tiến lên phía trước.

Quyết tâm của hắn nở rộ như một đóa hoa rực rỡ, sau đó khi đứng trước cầu thang lại héo rũ không còn một chút nào. Hắn rón rén, mon men ở bậc thềm một hồi lâu vẫn không dám bước xuống, đầu óc quay cuồng không giữ được thang bằng chỉ đành níu chặt vào lan can bên cạnh.

Lớn cái rắm í, hắn vẫn còn là em bé đấy được chưa?

Có lớn đến đâu cũng không hết sợ nổi, vì nỗi sợ ấy in quá sâu trong lòng hắn, có lẽ đến chết cũng không quên được.

Khi đó mẹ bị người kia đẩy ngã, hắn muốn chạy đến cứu mẹ nhưng lại bị giữ lấy, từng câu từng chữ ghim bên tai hắn.

"Ngồi im, nghe anh này. Đừng chạy qua đó, nếu bị phát hiện bà ta sẽ giết cả em mất. Thịnh Dương, Thịnh Dương, không được qua đó."

"Thịnh Dương."

"Không được qua đó."

"Thịnh Dương!"

Thẩm Thịnh Dương bị người ta kéo lại, ú ớ không biết nói gì, cứ ngỡ bản thân đang chắn đường nên vội vàng cúi gằm đầu rồi né sang một bên. Hắn mất mấy giây để định thần, thấy tay vẫn bị người ta túm, tên cũng bị gọi trúng, giọng điệu người trước mặt cũng quen thuộc nữa, giật mình nhìn lên, buột miệng mà thốt ra: "Phương Thành?"

Bây giờ thì đến phiên mặt của Ngụy Phương Thành hóa đít nồi: "Không được gọi trống không như thế."

***

Góc lảm nhảm của mụ tác giả:

Xin chào các tình yêu của mình, hôm nay comeback nên mình có đôi lời muốn nói với mọi người, có lẽ sẽ hơi dài chút xíu á TvT

Mình bắt đầu bộ truyện này từ năm 2018, vào một buổi sáng sớm tinh mơ. Mình viết liền một lúc 6 chương vì ý tưởng dồi dào vch =)))))))))

Sau đó update mỗi ngày một chương, vì khi ấy mình viết truyện theo kiểu não tàn, nghĩ ra cái gì thì mình viết cái đấy, cốt truyện cringe không tả nổi ☠ Nhưng vẫn có rất nhiều tình yêu ủng hộ mình, nhìn lượt đọc lên đến 10k ngay từ tác phẩm đầu tay làm mình muốn khóc luôn ớ QAQ

Tất nhiên thì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mình nhảy việc và công việc mới đòi hỏi rất nhiều thời gian của mình, thế nên mình dần bỏ viết. Mình drop bộ truyện này tầm 2 năm, cho đến khi dịch bùng phát và mình lại phải làm việc ở nhà =))))))

Hai năm trôi qua, đọc lại những áng văn năm xưa mình múa bút viết ra mà mình muốn thắt cổ tự tử, thề ☠

Mình viết lại bộ này vì mình yêu cậu Dương và cậu Phong nhất trong những con người mà mình đã tưởng tượng ra, cũng là vì không muốn những độc giả theo mình từ những ngày đầu không được thấy con ả không răng trong bụng cậu Dương ra đời 🤓 Nhưng mà công việc vẫn bận rộn, cộng thêm sức khỏe tâm thần của mình nó như cu vậy, cho nên viết đến chương 8 là mình lại bị chán nản và xỉu ngang xỉu dọc, không vực được tinh thần để viết tiếp.

Nhưng mà mình vẫn tiếp tục đây, cảm ơn mọi người rất nhiều, tặng cả nhà iu minh họa nóng bỏng siêu bốc lửa của cậu Dương và cậu Phong nè! Thịt thà đầy đủ luôn

👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info