ZingTruyen.Info

Lao Cong Anh Co Thai Roi Mtg

[Chương 7: Đôi tình nhân] _ Chỗ khác cũng không được sờ!

***

"Tuy có dấu hiệu dọa sảy nhưng cẩn thẩn thì vẫn có thể giữ được. Hiện tại ngoài việc cơ thể bệnh nhân hơi yếu ra thì tôi cảm thấy không có vấn đề gì, bồi bổ từ bây giờ là được. Dù sao phá thai vẫn gây hại hơn nên nếu hai người quyết định giữ cũng tốt." - Lưu Mạn Kỳ đưa ảnh siêu âm cho Thẩm Thịnh Dương và Lăng Phong - "Thai đã làm tổ trong tử cung rồi, nhưng mà còn bé lắm không nhìn rõ đâu."

Thẩm Thịnh Dương im lặng ngắm nhìn tấm ảnh, Lăng Phong cũng liếc qua một chút rồi lại lo lắng hỏi: "Có cần chú ý điều gì không?"

Lưu Mạn Kỳ nâng kính, nghiêm túc dặn dò: "Vì đã dọa sảy cho nên phải hết sức cẩn thận. Không nên đi lại, vận động quá nhiều, nằm một chỗ là tốt nhất. Với cả không được xoa bụng, tôi biết là cha mẹ muốn yêu thương con cái nhưng phải hạn chế lại, nếu không sẽ kích thích tử cung co bóp đẩy thai ra ngoài."

Lăng Phong giật mình nhớ đến tối qua có xoa bụng Thẩm Thịnh Dương liền thấp thỏm: "Xoa một cái không sao chứ?"

"Không sao, nhưng mà từ bây giờ không được xoa nữa." - Nói đến đây Lưu Mạn Kỳ nhíu mày - "Chỗ khác cũng không được sờ, trong ba tháng đầu không được quan hệ."

Mặt Thẩm Thịnh Dương đỏ lựng, ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Mạn Kỳ hài lòng, sau đó lại thuyết giảng một hồi về sức khỏe thai phụ. Lăng Phong chăm chú lắng nghe, còn lấy sổ tay ra ghi chép mấy điều quan trọng.

Chăm sóc đám không răng thì cậu và Thẩm Thịnh Dương quá rành rồi. Ông anh của cậu bận rộn công việc cả ngày, sức khỏe lại tồi tệ y hệt Thẩm Thịnh Dương, cho nên con trai của ổng là một tay cậu chăm từ khi mới lọt lòng, kinh nghiệm đầy mình. Còn Thẩm Thịnh Dương thì có một đứa em trai dính anh, từ nhỏ đã bám hắn không rời, vì vậy cũng coi như là chuyên nghiệp. Nhưng mà chăm sóc bà bầu, không không, ông bầu cùng với đứa nhỏ trong bụng thì cả hai đều là gà mờ, vậy nên rất chăm chú tiếp thu tri thức mới.

Giọng của Lưu Mạn Kỳ trầm trầm đều đều, nói một hồi lâu thì Thẩm Thịnh Dương không chăm chú nổi nữa, bắt đầu lơ mơ ngủ gật. Lăng Phong biết hắn mệt nên cũng không cấm hắn ngủ ngày, thấy hắn buồn ngủ thì nói với Lưu Mạn Kỳ: "Tôi đưa anh ấy về phòng trước."

"Được, đưa bệnh nhân về nghỉ ngơi đi rồi quay lại đây nhé, tôi chưa nói xong đâu."

Lăng Phong gật đầu, sau đó đỡ Thẩm Thịnh Dương quay về phòng bệnh. Trên đường về Thẩm Thịnh Dương liếc nhìn cậu mấy lần, đến khi nằm trên giường rồi mới khẽ hỏi: "Em có khó chịu ở đâu không?"

Cậu đắp chăn cho hắn, nhìn môi hắn mấp máy không nhịn được mà hôn chụt một cái, cười tươi còn hơn hoa: "Không, sao lại hỏi thế?"

Thẩm Thịnh Dương trùm chăn che mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt: "Em không thích bệnh viện mà."

Hắn vẫn nhớ hồi mới quen nhau, Lăng Phong khiến cho hắn nào là trật khớp tay, gẫy chân, có lần còn làm hắn ngã dập bụng đến xuất huyết dạ dày, thế mà lúc nào cũng sai người khác đưa hắn đi viện, còn không đi thăm lấy một lần, hại hắn nghĩ cậu là thằng cha khốn nạn chứ. Mãi sau này hắn mới biết, người thân của Lăng Phong đều qua đời ở phòng cấp cứu, anh trai và cháu trai cũng suýt chết ở đó, cho nên cậu không thích bệnh viện. Giống như hắn sợ cầu thang vậy, nơi người thân ra đi quả thực rất ám ảnh.

"Em sợ cảm giác bị bỏ lại một mình." - Lăng Phong xoa đầu hắn - "Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi, không việc gì phải sợ."

Nói rồi Lăng Phong lại cười, hôn lên đôi mắt đang lộ ra của Thẩm Thịnh Dương, rồi lại hôn trên trán hắn, vừa dịu dàng lại vừa thành kính.

"Nếu anh không ở lại, em sẽ đi theo anh."

-----------

Lưu Mạn Kỳ nhân lúc Lăng Phong đưa Thẩm Thịnh Dương đi thì tranh thủ dọn dẹp văn phòng một lát. Anh sống rất ngăn nắp, cho nên đồ đạc dù nhiều cũng được đóng gói rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xếp được hai ba thùng nhỏ.

An Thanh Hiên từ ngoài cửa ngó vào, mặt mày ủ rũ hỏi: "Bao giờ anh đi đấy?"

"Chuyển giao công việc xong thì anh đi, chắc tầm bốn năm ngày nữa." - Lưu Mạn Kỳ vừa dọn vừa trả lời, thấy nhóc con vẫn đứng lì ngoài cửa thì buồn cười, vẫy tay gọi - "Sao mà đứng đấy, vào đây."

Người bị coi là nhóc con vì lùn kia bỗng nhiên chạy vụt đến ôm Lưu Mạn Kỳ, chôn mặt trong lồng ngực anh. Lưu Mạn Kỳ không thích tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng mà nhìn nhóc con đáng thương quá nên đành chịu, để mặc cho An Thanh Hiên ôm mình. Anh biết là cậu chàng đang buồn lắm đây.

Ôm một hồi, An Thanh Hiên mới nức nở: "Anh cũng đi rồi, không ai bênh em nữa."

Lưu Mạn Kỳ xoa đầu cậu: "Viện trưởng thương con nên mới nghiêm khắc như vậy, cậu phải hiểu cho tấm lòng người cha chứ?"

"Ông ấy có thương em đâu, rõ ràng là kiểm soát em, hà khắc với em! Chính vì tính ông ấy như vậy nên anh cả và anh hai mới bỏ đi!" - An Thanh Hiên ôm Lưu Mạn Kỳ chặt hơn - "Bây giờ anh cũng đi, em không chịu nổi."

"Ôi thôi nào, anh cũng chỉ là đàn anh của cậu thôi, làm gì phải sướt mướt thế?" - Lưu Mạn Kỳ gõ đầu cậu - "Tỉnh táo lại đi, cứ ỷ lại vào người khác thì làm sao mà tự lập đây? Trước đây có anh nói đỡ cho cậu, che giấu giúp cậu, nhưng anh không ở bên cậu cả đời được. Bây giờ giấu giếm cậu phải tự giấu, come out cũng phải tự cậu làm hiểu không? Cái gì cũng anh làm hết thì ba cậu càng nghi ngờ cậu, nghi ngờ cả anh đấy?"

Mắt An Thanh Hiên đỏ ửng, nghèn nghẹn nói: "Thế anh nghỉ việc là tại ba em bắt anh nghỉ đúng không? Để, để em đi giải thích cho ông ấy, anh hơn em mười mấy tuổi thì sao em thích anh được?"

Lúc này Lăng Phong từ phòng bệnh quay lại, thấy hai người họ đang ôm nhau thì giật mình, lúng túng quay mặt đi: "Làm phiền hai người thân mật rồi."

Sau đó còn rất tri kỉ đóng cửa lại giúp "đôi tình nhân".

Lưu Mạn Kỳ: "..."

An Thanh Hiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info