ZingTruyen.Info

Lang Quen Full Vi

Liebestraum - Franz Liszt

Tôi yêu em.

Ánh mắt của em, mái tóc của em, đôi môi của em và góc nghiêng dưới chiều tà trên khuôn mặt em. Tôi không biết vì sao, nhưng người ngồi trước mặt đây lại có thể khiến tôi xao động đến như vậy. Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi cũng không biết rằng giữa tôi và em mỗi ngày trôi qua đã nói những chuyện gì.

Có khi nào là những quyển sách em thích? Hay những bản nhạc du dương Chopin trên những chiếc đĩa than cổ? Cũng có thể lắm là màu em thích nhất, con vật em thích nhất, nơi em thích nhất. Cả những gì em thích ở tôi nhất.

Tôi nhìn Emma, khuôn mặt thánh thiện chăm chú đọc sách bên bậu cửa sổ. Đôi lúc có những cơn gió nhỏ lại nhẹ nhàng thổi qua, khẽ luồn vào những sợi tóc rơi khỏi búi tóc cột hờ của em. Trông em như một vị thiên thần đang toả sáng dưới ánh trời chiều tà, đẹp đến mức tôi chỉ có thể ngồi từ xa, im lặng và nhìn ngắm em.

Và tôi tự hỏi bản thân. Một kẻ với căn bệnh mất trí nhớ như tôi, liệu cảm giác này có là thật hay không?

- Mikhail?

Emma nhận ra có người đang nhìn em, khuôn mặt hơi ngượng và gọi lớn tên tôi.

- Emma. Anh là ai?

Tôi ước tôi là người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info