ZingTruyen.Info

LÃNG NỮ VỀ NHÀ ĂN TẾT (Cao H, Np)

Chương 23: Làm Quen Với Dì Nhỏ

Vivi_V1989

Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ
Convert: Vespertine
Editor: Wawa
Beta: Vivi


Không có âm thanh rõ ràng nhưng Cố Viện cảm giác được tinh dịch mà baba bắn vào lỗ nhỏ trượt theo đường đi xuống dưới, bị thao đến mức không thể khép cửa hoa huyệt lại nên cơ bản là không cách nào ngăn lại được. “Ùng ục” một chút, toàn bộ thấm lên trên quần lót.

Cô còn nằm trong lòng ngực của anh trai, thân dưới lại chảy ra tinh dịch mà baba bắn, giống như đi tiểu, có một loại kích thích khác.

“Làm sao vậy? Bị bệnh à?”

Trong mắt Cố Triệt mang theo mười phần lo lắng, tóc của cô gái trong lòng ngực có chút hỗn độn, trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng, trong mắt hình như có hơi nước quẩn quanh. Hắn căn bản không thể nghĩ ra được rằng đây là vì bị ba của mình làm ra, chỉ cảm thấy có phải Viện Viện bị bệnh rồi không?

Đối với sự quan tâm của anh trai, Cố Viện bất giác nghĩ tới cảm giác khi bị hắn coi như chị dâu mà cắm, thịt căn thật dài như vô tận, trứng dái to đánh vào cửa huyệt, một hồi ý loạn tình mê, ngay cả lúc cuối cùng đột nhiên im bặt cũng đều cực kỳ làm cô nhung nhớ.

Cô duỗi tay ra vòng lấy cánh tay của anh trai, kỹ thuật diễn xuất bùng nổ, vỗ vỗ cái trán kêu mình bị choáng váng đầu, bầu vú mềm mại cọ quét qua cánh tay của anh trai, đầu vú đã đứng thẳng càng dùng sức cọ để làm giảm cơn ngứa.

Tất cả cảm xúc lo lắng trên mặt Cố Triệt tan đi, sắc mặt hắn tối sầm lại, thoát khỏi tay của Cố Viện, lời giáo huấn buột miệng thốt ra:

“Viện Viện, xem ra lần trước lời nói của anh căn bản em nghe không vào. Anh chuẩn bị cho em mấy quyển sách, có thời gian em đọc một chút rồi viết bài cảm tưởng…”

Người đàn ông còn chưa nói xong, Cố Viện trong chớp mắt đã đứng vững vàng, lưng eo đều thẳng lên, không thấy vặn eo dẩu mông cọ xát lung tung nữa, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm đoan trang:

“Anh trai, em ổn."

“Chuyên nghiệp” đến đáng sợ, không thể trêu vào không thể trêu vào.

Cô gái trước với sau có sự biến hóa rõ rệt cũng làm Cố Triệt kinh ngạc, trong mắt dâng lên một tia ý cười. Hắn đang định nói thêm cái gì đó lại bị một đám người ùa ra từ trong phòng cắt ngang.

Bảy bà cô tám bà dì bắt đầu mồm năm miệng mười tán gẫu:

“Đây là Viện Viện đúng không, lâu rồi không gặp, xinh đẹp ghê!”

“Trước kia vẫn còn là một cô bé, đúng là thiếu nữ mười tám xuân xanh thay đổi rất nhiều mà.”

“Đang đi làm ở đâu, khi nào kết hôn thế?”

Ánh mắt Cố Viện dại ra mà bị vây quanh trong đó, hướng về phía anh trai phát ra tín hiệu cầu cứu:

“Anh, không phải anh nói có sách cần đưa em sao?”

Viết cảm tưởng thì viết cảm tưởng, cùng lắm thì kêu baba hỗ trợ.

Đôi mắt cô gái vốn là sóng sánh ánh nước, lúc này mang theo tràn đầy vẻ cầu xin giúp đỡ, giống như mình là cái bè gỗ duy nhất của cô. Trong lòng Cố Triệt có loại cảm giác kỳ dị, mới vừa rồi trong đầu đều là lời nói muốn dạy dỗ cô, giờ toàn bộ đều hóa thành hư ảo, cuối cùng chỉ để lại một câu:

“Lần sau đưa em, mọi người cứ từ từ tán gẫu.”

Sau khi nói xong lại vội vã rời đi.

Cố Viện mở to hai mắt, không dám tin tưởng, lại còn từ từ tán gẫu? Đây là lời anh ruột nên nói ra sao?!

Trong đám phụ nữ này, người có sức chiến đấu nhất là chị họ Lưu Liễu vừa mới trở về từ nước ngoài của Cố Viện, sau khi tán gẫu xong chuyện sống ở nước ngoài sung sướng cỡ nào lại bắt đầu tâng bốc các loại lý luận của bản thân:

“Ngày nay ấy à, các cô gái trẻ đều không muốn kết hôn, thật không biết là nghĩ gì. Theo con ấy, phụ nữ vẫn là kết hôn sinh con mới có giá trị, chọn tới chọn lui không khéo lại thành rau héo.”

Lưu Liễu nói tới đây còn tự cho là hài hước mà cười rộ lên: “Viện Viện em đừng nghĩ nhiều, chị cũng không phải là nói em đâu! Em đừng có giận nha!”

Nụ cười trên mặt Cố Viện có chút cứng đờ, cô thật sự là chịu đủ cái mớ triết lý này kia rồi, con gái mong muốn cuộc sống thế nào không phải nên do chính mình tự do lựa chọn sao?

Lời phản bác của cô tới bên miệng lại cảm thấy đã không hợp nhau thì nửa câu cùng ngại nhiều, ngày tháng có thoải mái hay không chỉ có bản thân biết, cãi cọ chỉ tổ lãng phí thời gian.

Cô gái chỉ cười nhạt, khuôn mặt mềm mịn trắng nõn như loại mỹ ngọc thượng hạng, làn da trắng trẻo ửng hồng, đại biểu cho tuổi trẻ, thanh xuân.

Ngược lại bản thân Lưu Liễu làn da đã không còn tinh tế nữa, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Cô ta chẳng qua chỉ lớn hơn Cố Viện mười tuổi, thoạt nhìn lại như hơn kém nhau cả một thế hệ, đối với cô em họ kiều diễm này, từ nhỏ cô ta đã thấy không ưa. Lưu gia không phải gia đình giàu có gì, có thể leo lên Cố gia kia thật đúng là đổi vận. Lưu Liễu nhờ tầng quan hệ này cũng thuận lợi gả cho một người không tệ, còn đi theo người kia ra nước ngoài.

Ai từng nghĩ cuộc sống nước ngoài lại không tốt, nếu không có cậu con trai cực kỳ ưu tú thì thật đúng là…

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Trên mặt Lưu Liễu từ từ hiện lên vẻ kiêu ngạo, hô lên với một thiếu niên cao to trẻ tuổi mời vừa đi ra từ trong phòng:

“Diệc Thần, mau tới đây, tới làm quen với dì nhỏ của con chút đi. "

============

Vở kịch nhỏ:

Cố Viện ma sát thịt căn của Cố Cảnh Chu, trong giọng nói tràn ngập đầy vẻ cầu xin:

“Baba, baba yêu quý, cầu xin ba, anh trai một hai bắt con phải viết cảm tưởng… Baba lợi hại như vậy, tài hoa hơn người, nhất định có thể đủ tư cách…Viện Viện nỗ lực ăn dương vật to, báo đáp baba được không ~~”

Cố Cảnh Chu hưởng thụ sự nịnh nọt của cô gái, dương vật bị huyệt mềm hút đến vô cùng thoải mái, tâm tình cũng càng thêm sung sướng. Một bên vừa dùng vật to lớn nóng hầm hập va chạm hoa tâm nhỏ hẹp, một bên lại cầm lấy bút. Thân là người làm ăn, cha con ruột cũng muốn tính toán rõ ràng, giọng nói thuần hậu vô cùng khàn khàn:

“Một chữ, nện mười cái. "

Buổi tối hôm đó, mười trang cảm tưởng được viết ra, nhụy hoa của Cố Viện sung đỏ một mảnh, phía ngoài mị thịt, đi tiểu cũng cảm thấy thốn.

Cô ký tên mình lên bài cảm tưởng trong tay, cảm thấy mỹ mãn nộp cho Cố Triệt.

Ngày hôm sau, Cố Cảnh Chu cầm trong tay bài cảm tưởng bị trả về, chỉ thấy phía trên có viết lời phê: Từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, nội dung có lệ, còn có 8 chỗ câu có vấn đề, 12 chỗ sai nghĩa, có thể thấy được trình độ văn học đã thụt lùi, đề nghị nên luyện viết, mấy quyển khác như Hán ngữ ngôn văn tự thư tịch, hy vọng nỗ lực học tập.

Sắc mặt Cố Cảnh Chu đen thui, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đứa con trai trời đánh, thiệt là nhiều chuyện, phải bắt làm việc nhiều thêm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info