ZingTruyen.Info

Lặng nhìn tình người

Chương 5

DiepXuyenChi

Đúng vậy, kiều không những xinh mà còn thật lòng ko hám lợi
Cậu ấy nói mà như thể muốn nghiền nát tôi vậy.
Này...: nhi tính nói đở giúp tôi hì bị tôi cản lại .
Thôi , tụi mình đi đây : tôi nói rồi lủi thủi kéo nhi đi , nước mắt tôi lặng lẽ rơi, "minh ơi, cậu hận mình đến vậy sao?"
Kể từ hôm đó , mỗi lần tình cờ gặp minh tôi đều tránh đi như cách mà tôi tránh khánh trong 3 năm cấp 3. Đúng là đời mà , người mà 3 năm trước tôi ghét bỏ bây giờ lại đi xoa dịu vết thương lòng mà người tôi yêu gây ra . Cuộc đời tôi , từ đầu đến cuối đều thật đáng buồn cười mà .
Sau 4 năm đại học ,tôi được khánh tỏ tình. Lúc đó , là tôi cố nén lại nếu không tôi bật cười mất .Không phải nụ cười ngây ngô 7 năm trước lúc minh tỏ tình, củng chẳng phải nụ cười mừng rỡ. Cuối cùng điều tôi lo lắng cũng xảy ra. Tôi cười tự giễu bản thân . Đến minh tôi còn không xứng, thì khánh chắc tôi xứng ? Tôi lại từ chối, nhưng không nhẹ nhàng như 7 năm trước. Tôi cố gắng làm cho khánh mất mặt trước mọi người . Đúng, trải qua 4 năm bên khánh , nói không yêu là nói dối , tôi đã yêu khánh . Nhưng tôi không cho phép bản thân mình buông thả , những điều tôi làm bây giờ và ngay cả 7 năm về trước đều là muốn những gì tốt đẹp nhất cho người tôi yêu. 7 năm trước tôi đã sai lầm khi cho minh bước chân vào tim tôi , 7 năm sau tôi vẫn lặp lại sai lầm ấy . Tôi quả thật buồn cười mà. Trong 4 năm đại học tôi không ngừng nhắc nhở bản thân là "không được yêu khánh" , thế mà...Nhưng khánh không dễ bị lừa như minh 7 năm trước mặc dù tôi đã cố cự tuyệt.
Sau sinh nhật nhi
_ Thôi , mình về trọ trước, các cậu chơi vui vẻ, nhi về nhớ đừng uống say quá .
_ uk , tuyết về cẩn thận, xí nhi về
_ Để khánh đưa nhi về :khánh
_ Không cần
_ vậy , nhi về cẩn thận
_ukm
Tôi vừa đi vào khu ngõ vắng liền gặp rắc rối.
_Cô em , sao về một mình thế, để bọn anh đưa về giúp nhỉ.
_ Tránh ra , động vào tôi là tôi la lên đó
_Tuyết... Em la đi , chẳng ai nghe đâu :(một tên vừa nói vừa vuốt cằm tôi)
Tôi cố tránh nhưng làm sao bằng sức đàn ông , tôi khóc ròng tới nơi khi một tên vừa bức đến cúc áo thứ hai của tôi . Bổng một cú đấm như trời giáng từ đâu bay tới thẳng mặt tên đó
_ Ai cho mày động vào tuyết hả: thì ra là khánh , tôi mừng rỡ. Nhưng khánh lại bị yếu thế nên bị đánh bầm dập, củng may có xe tới nên tụi đó chạy toán loạn . Tôi đưa khánh về trọ khu nam , trọ tôi bà hà dử như chằng lửa chẳng bao giờ cho con trai bước sang một bước. Tôi mua oxi già rồi bông thuốc , tôi vừa băng cho khánh lại vừa khóc , sau khi băng xong tôi tính cảm ơn khánh một tiếng rồi về trọ . Nhưng khánh lại nắm lấy tay tôi rồi đè tôi xuống mà hôn tới tấp , tôi phản kháng ,giãy giụa mong lại được cứu một lần nữa, nhưng ko . Sáng ra tôi vừa thức dậy đã thấy một mảng đỏ thẫm dưới ga giường. Tôi khóc ròng , khánh còn chưa thức dậy , tôi lặng lẽ mặc đồ vào rồi trở lại trọ. Nhi thì cũng chưa dậy , chắc là say quá . Tôi tắm , nếu lúc nhỏ là tôi tắm mưa trong tiếng cười thì bây giờ ngược lại. Tôi tắm trong nước mắt của chính tôi , tôi chỉ mong có một cuộc sống bình yên mà khó đến vậy sao ? Tôi chỉ muốn sau này tìm cho mình một người chồng mà tôi cảm thấy mình xứng. Dù người đó làm công nhân hay người quét rác , tôi cũng thõa mãn . Tôi sẽ cùng người đó sinh con , cho nó một cuộc sống mà mẹ nó hằng ao ước. Tôi chỉ mong có vậy thôi , còn sự nhiệt huyết trong tình yêu , quay cuồng trong thanh xuân là điều quá sức xa xỉ đối với tôi . Thế mà bây giờ... Tấm thân tôi bây giờ thì còn xứng với ai được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info