ZingTruyen.Info

Lặng nhìn tình người

Chương 2

DiepXuyenChi

Vì bà tuổi đã cao sức yếu nên bước vào kì nghỉ hè là tôi thay bà  nấu ăn, rửa chén, giặt giũ rồi cắt rau đi bán . Công việc cứ ồ ạt khiến tôi quên hẳn mọi người và quên luôn hẳn lời tỏ tình của Minh. Bỗng một hôm tôi vừa cắt rau về thì thấy Minh đứng trước cửa, thấy tôi hoảng hốt Minh vội giải thích "Hôm nay Tuyết đi chơi với mình nha"
_ Không đc đâu Minh , bà sẽ la mình đó
_Minh xin bà giúp Tuyết rồi.
_ Hửm ...cậu đừng có gạt mình , bà mình khó lắm làm gì có chuyện đó chứ.
_ Hì...Thực ra mình là cháu ngoại của bà
Tôi đang băn khoăn, ko biết có nên đi hay ko thì bà đi tới cầm rổ rau trên tay tôi rồi bà bảo
"Cháu đi chơi đi , nhớ về sớm nha"
_ Dạ bà
Thế là Minh đèo tôi đi xem xiếc .Vì xiếc lâu lâu mới về làng một bữa nên mọi người đều đến xem rất đông. Đến nơi, Minh bảo đi cất xe , sau đó cậu ấy trở lại với 2 cây kẹo bông trên tay .Cậu ấy cho tôi một cái ,sau đó cậu ấy nắm tay tôi rồi kéo lên phía trước. Tôi định rút tay lại nhưng vì sợ lạc nên lại thôlại. Nói thật đây là lần đầu tôi được con trai nắm tay nên cảm giác thật đặc biệt. Tôi phát hiện ra tim tôi đã lỡ mất một nhịp rồi. Khung cảnh đang thật lãng mạng , thế mà ko biết từ đâu một cái giọng chanh chua phát lên:
_ Người ta đi hẹn hò kìa , còn nắm tay nữa kìa .
Tôi quay lại thì thấy tên khánh chết bầm đó đang ôm eo Xuân hồng .Tôi cười giễu :
_ Cậu hẹn hò được, tại sao tôi lạ ko ?
_ Dù gì cũng là bạn bè cùng lớp thôi mình đi chung đi:(Minh lên tiếng giảng hòa)
_Không : tôi lên tiếng
_Được đấy : Khánh
Thế là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi bị phá hỏng . Ko biết cứ thấy 2  người đó là tôi lại cảm thấy khó ưa.Tôi liền biện lí do đau đầu, rồi tôi kéo Minh đi về.
Sau hôm đó Minh phải đi học hè , còn tôi thì phải giúp bà làm việc nên chúng tôi cũng ít khi đi chơi với nhau. 3 tháng hè nhanh chóng trôi qua , chúng tôi lại phải trở về với sách vở. Lên 11 tôi đồng ý lời tỏ tình của Minh nhưng không có nghĩa là tôi lơ là việc học . Nói cho đúng hơn thì từ lúc quen Minh tôi học giỏi hơn. Buổi sáng thì học ở trường, còn buổi chiều thì có hôm Minh sang chơi , thật ra là sang giúp tôi làm việc và kèm tôi học .Nhưng cậu ấy thật giỏi, dù tôi có tiến bộ đến đâu thì cũng chẳng vượt qua được cậu ấy. Cuối năm Minh vẫn giữ nguyên vị trí thứ nhất, và tôi vẫn thứ 2.
Ngày qua ngày cuộc sống của tôi cứ bình lặng như vậy. Tôi và Minh chưa bao giờ cải nhau . Minh luôn nhường nhịn tôi , còn tôi thì cũng không nũng nịu như những cô gái khác nên không có chuyện gì có thể gây cãi vả giữa tôi và Minh . Sang 12, vì là năm cuối cấp nên mọi người đều cắm đầu vào sách vở, mong mình có thể vào được trường đại học mơ ước. Thế nên tôi và Minh rất ít khi hẹn hò .Tết đến đó là khoảng thời gian mà chúng tôi thoải mái nhất. Bà sắm cho tôi một bộ đầm 👗mà hồng nhạt , thật xinh . Còn bà thì mặc lại đồ cũ. Tôi quyết đem trả đầm lại nhưng bà không chịu. Củng may chú hai đi làm về mua cho bà một bộ đồ mới. Vào đúng mồng 2 gia đình của Minh sang tết bà .Thế là chúng tôi được gặp nhau . Thấy Minh tôi vội vào buồng thay bộ đầm mà bà mua cho .Nhưng vô tình tôi lại nghe được cuộc trò chuyện của bà với cô ba (mẹ Minh):
_Mẹ ,con không muốn thằng Minh quen bé Tuyết
_Tại sao chứ con , con bé đó rất ngoan , lại học giỏi nữa.
_Chúng nó nhất định không có kết quả. Sau này thằng Minh chọn nghành công an .Mà mẹ biết rồi đấy ngành đó khắt khe lắm, họ điều tra đến thời ông bà nó chứ đừng nói tới mẹ của nó.
_Nhưng...
_Thôi mà mẹ, bây giờ nhân lúc tình cảm của tụi nó chưa sâu đậm thì chia tay ,chứ sau này sợ là với tính cách của thằng Minh có khi nó bỏ nhà đi cũng nên
_Thôi , con là của con ,con làm gì thì làm  nhưng đừng làm tổn thương con bé . Nó đã đủ khổ rồi.
_Vâng mẹ, con sẽ giải quyết thật thỏa đáng .
_uk, con đi ra đi , mẹ hơi mệt .
Tôi chạy òa ra sân sau , vừa khóc vừa ức . Tôi đã làm sai chuyện chứ. Rốt cuộc thì tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể xóa bỏ được thân phận hèn hạ này . Rốt cuộc là tôi sai ở điểm nào chứ. Từ khi sinh ra tôi đã cố gắng, tôi cố gắng từng ngày để sau này có một công việc thật ổn định , để trả ơn cho bà, để xứng với người tôi yêu. Thế mà...:tôi ngước mặt lên trời.
Mẹ ơi, con không thể không hận mẹ rồi! Sao lúc đó mẹ ko đem con đi với. Giờ thì hay rồi, mẹ thì ở nơi ko muộn phiền, ko lo lắng, còn con ....Mẹ ơi, sao mẹ lại đối xử với con tàn nhẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info