ZingTruyen.Info

Lang Ngu Quy

Sau ngày hôm đó, tôi không còn tâm trí gì để quan tâm những thứ xung quanh nữa... nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng tối, mắt không còn rơi nổi giọt lệ nào, tay tôi đang nắm chặt chiếc vòng tay.. kỉ vật cuối cùng anh để lại cho tôi. Nhớ lại những gì tôi đã nghe từ mẹ anh khiến tim tôi như thắt lại... "ngày phát hiện cơ thể lạnh lẽo của Hoàng đang ngồi khom người dựa vào một cái cây trên núi, thoạt đầu bác vẫn thoáng một tia hi vọng rằng Hoàng vẫn còn sống.. nhưng khi chạy đến ôm lấy thân thể con, bác không còn cảm nhận được hơi ấm nữa, nó đã chết, chết thật rồi.. nó không còn hơi thở nữa... Trong tay nó bấy giờ vẫn cầm chắc chiếc vòng màu đỏ trong lòng kèm tờ giấy "Tặng em, người con gái anh yêu.." thật chớ trêu làm sao, nó còn chưa kịp đeo cho cháu thì đã.." câu chuyện bị ngắt giữa chừng bởi tiếng khóc nghẹn của mẹ anh... E rằng những năm tháng sau này sẽ rất khó khăn đối với tôi, mất đi người mình yêu thương sẽ là nỗi đau không bao giờ có thể quên được...

- Này, Ý! ngớ ra đó làm gì, có đi ra ăn nhanh để đi tiếp không nào!

Giọng nói của Thư cất lên kéo tôi về thực tại. Tôi lại nhớ về những chuyện xưa rồi, vẫn chưa thể buông bỏ những kỉ niệm buồn ấy. Hễ có người nhắc đến thì những kí ức đó lại tua lại như thước phim tôi lưu giữ bấy lâu. Đó là vết sẹo lớn nhất trong tim tôi mà khi đụng tới nó vẫn đau như lúc ban đầu...

Ăn xong bữa tối tại quán ăn nhỏ bên đường, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đi đến ngôi làng bí ẩn kia. Đêm nay trời ít sao, bầu trời phủ một màu đen thăm thẳm như muốn nuốt chửng trái tim yếu đuối này của tôi.. suốt dọc đường chẳng ai nói với nhau câu nào, có lẽ mọi người đều đã thấm mệt. Thôi thì mình cũng nên chợp mắt giữ sức để chờ đón buổi thám hiểm vào ngày mai. Nhưng cũng không biết đã qua bao lâu, tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Ngước mắt nhìn lên trời, tôi bắt đầu có những suy nghĩ vu vơ về ngôi làng mà bản thân đang tìm hiểu rằng thực sự có một nơi bí ẩn như thế đang tồn tại, rằng có thể chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm khi tham gia chuyến đi lần này... Nghĩ đến đây tôi nhắm mắt thở dài, đầu dựa vào ghế, định bụng sẽ nhắm mắt đếm cừu cố gắng ngủ thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp khiến tôi nhào người về phía trước. Ngay thời khắc đó còn có một tiếng nổ nhỏ bên tai tôi. Mọi người cũng vì thế mà choàng tỉnh dậy. Toàn ngồi phía sau đứng lên vội hỏi:

- Có chuyện gì thế! Bác Nghi! (Nghi là tên bác lái xe chở chúng tôi)

Trong lúc mọi người đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Thư và Huy đứng lên đi về phía trước xem tình hình. Hỏi ra mới biết, khi xe chúng tôi đang đi trên đường thì bất ngờ từ phía rìa đường có một cô bé lao ra vụt qua đầu xe với tốc độ rất nhanh. Lúc đó không kịp nghĩ nhiều bác đã nhấn phanh gấp, tiếng nổ nhỏ vừa nãy chúng tôi nghe rất có thể là nổ lốp do phanh quá gấp.... Hiếu, Huy, Toàn cùng bác Nghi xuống xe kiểm tra, kì lạ là ngoài chiếc lốp sau bị nổ còn lại không thấy có người hay bất cứ thứ gì khác. Vả lại ở đây là đường đồi, xung quanh mọi thứ âm u đến đáng sợ, liệu cô bé mà bác Nghi kể có thể chạy đi đâu được chứ.. nghĩ đến đó một cảm rợn người chạy dọc sống lưng tôi. Như có thứ gì đó thúc dục, tôi quay ra ngoài bất chợt nhìn thấy vết ấn tay còn mới trên cửa kính xe. Dấu tay khá nhỏ, có lẽ chỉ bằng nửa bàn tay tôi. Chiếc xe không quá cao đủ cho 1 đứa bé chừng 5 6 tuổi có thể đập tay lên. Chỉ chừng vài giây sau đó, dấu tay bị cơn gió bắc thổi qua làm mờ, cứ như thế tôi chỉ biết ngồi nhìn về phía cửa kính cùng với sự hoang mang không biết có phải mình vừa mới ngủ mơ không. Bỗng có một cánh tay to lớn đập lên cửa kính trước mặt khiến tôi thót tim. Ngoài cửa xe, Huy giơ hai ngón tay mỉm cười với tôi nhưng chỉ chừng vài giây sau sắc mặt vui vẻ thoáng chốc héo đi, không nói không rằng, Huy nhảy phắt lên xe rồi tiến đến chỗ tôi:

- Đầu cậu sưng một cục to tướng rồi đây này, chắc lúc nãy xe phanh gấp cậu không kịp phản ứng nên mới thành ra vậy nè phải không?

Bất giác tôi sờ lên trán, đúng là sưng to thật, nhưng sao tôi không cảm thấy đau, có lẽ mọi sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không cảm nhận được cơn đau. Huy nhăn mặt hỏi han tôi sau đó quay đi quay lại như kiếm thứ gì đó:

- Trên xe không ai mang nước lạnh hay đá nhỉ.

À ra là cậu ta đang kiếm đá chườm cho tôi, thấy thế tôi toan mở miệng nói thì Giang giơ chai nước lạnh ra trước mặt Huy:

- Đây nè, hồi nãy lúc ở quán ăn kia tớ có mua chai nước lạnh để đường xa khát thì uống, vẫn còn lạnh đó, lấy chườm cho Ý đi.

- Ơ cảm ơn cậu nha- Huy cầm vội chai nước quay ra chỗ tôi.

Thấy thế tôi đưa tay chộp lấy chai nước cười nói:

- Tớ tự làm được, cảm ơn chai nước của cậu nha Giang.

Chưa kịp nghe Giang trả lời, Huy đưa tay ra tính với lấy cái chai:

- Cậu đang đau mà để tớ chườm cho

- Tớ đau đầu chứ có phải đau tay đâu, tớ tự làm được, cậu đi nghỉ đi.

Dù không muốn nhưng nghe tôi nói vậy nên cậu ta cũng đành về ghế ngồi nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía tôi. Cảm thấy hơi khó chịu nên tôi quay mặt về phía cửa xe... Nếu như Hoàng còn sống thì chắc anh ấy cũng sẽ mang dáng vẻ cuống cuồng ấy khi thấy mình bị thương nhỉ... suy nghĩ thoáng nhanh trong đầu tôi nhưng nhanh chóng tôi gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó, thực sự tôi đã chìm trong quá khứ quá lâu, đã đến lúc phải thoát ra và tìm một cuộc sống mới cho bản thân, nếu cứ mãi nhớ về những thứ đã qua thì sau này liệu tôi có thể sống tiếp hay không... Haiz.. tôi thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, trong lòng tôi luôn có cảm giác rằng chuyến đi lần này sẽ có một chuyện kinh khủng sẽ xảy đến với chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info