ZingTruyen.Info

Ngũ Quỷ Nguyệt Quang

Chương 3: Quá khứ đau thương

n_sherli

Đã hơn 3 tiếng chúng tôi ngồi trên xe. Mọi người vừa trải qua giấc ngủ ngắn, bây giờ là 8 giờ sáng, cảnh vật xung quanh trở nên yên ắng. Bỗng Toàn cất tiếng hỏi:

- Các cậu đã có ai tìm hiểu về ngôi làng kia chưa?

Giang nhanh chóng trả lời như đã chuẩn bị sẵn từ lâu:

- Rồi, nhưng những thông tin đó rất mờ nhạt.. có nguồn tin nói rằng ngôi làng đó từng là nơi trú ngụ của năm vị thần, sau đó một người nhận mình là mục sư nói rằng ông ta sẽ đến nơi đó để tế thần nhằm xóa bỏ nghiệp chướng và tích đức cho nhân dân. Nhưng rồi...

- Rồi sao?- Tôi hỏi dồn.

- Rồi từ đó đến nay không có tin tức gì về vị mục sư đó nữa.. Nhiều người cho rằng thực chất trên núi đó không hề tồn tại thần linh gì cả, mà đó chỉ là linh hồn của những người đã bỏ mạng khi leo núi, ông ta lên đó với mục đích thu hồn để luyện một loại bùa trú thần bí nào đó..

Tôi cảm thấy kì lạ, vì theo Giang nói thì đó là năm vị thần nhưng tại sao tên ngôi làng lại là "Ngũ Quỷ". Thắc mắc loanh quanh trong đầu, tôi quyết định hỏi cho rõ:

- Cậu nói rằng trên núi là năm vị thần nhưng tại sao ngôi làng đó lại được gọi với cái tên "Ngũ Quỷ" chẳng lẽ thần biến thành quỷ sao?

Không để tôi thất vọng, Giang đã có tìm hiểu kĩ từ trước, cậu ấy không chần chừ mà giải thích cho tôi hiểu:

- Là vì vào khoảng thời gian 6 năm về trước đã có hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của những người dân sống gần chân núi.  Duy chỉ có một người sống sót trở về sau chuyến thám hiểm cùng đoàn gồm 7 người. Ông ta luôn miệng nói: "lũ quỷ đã giết bạn của tôi, bọn chúng sẽ nguyền rủa những ai dám đặt chân đến cấm địa của bọn chúng.. chúng là 5 con quỷ mang hình dáng kì dị, chúng.. chúng giết người.. chúng muốn giết tôi" ông ta nói giọng run run như sắp phát điên.. Ngay đêm hôm đó, ông ta mất tích không rõ nguyên nhân..

- Vậy tại sao bây giờ chúng ta còn đi đến đó? Khác nào nộp mạng cho lũ quỷ- tôi nói với giọng hơi run sợ.

Thấy thế Hiếu nói thêm:

- Hiện tại ngọn núi đó đã được làm thành khu du lịch vui chơi rồi. Chúng ta sẽ khám phá khu vực bên đỉnh trái của ngọn núi vì tớ nghe có thông tin rằng nơi đó khá kì lạ, quanh năm luôn có mây hay là sương mù bao quanh, nhìn qua thì cũng thấy khá bình thường, nhưng chưa có ai đến được đó cả, hay đúng hơn là đến nhưng không thể quay lại..

Thật đáng sợ! Một nơi như thế mà chúng tôi dám đặt chân đi đến đó, liệu có thể an toàn trở về nhà hay không? Nếu vậy giấc mơ đêm qua không phải là điềm báo nhắc nhở tôi hay sao? Tôi bắt đầu sợ, cũng đúng thôi vì tôi là đứa nhát gan nhất nhóm mà.. thấy tôi ngồi suy nghĩ lo âu, Huy cất giọng an ủi:

- Không sao đâu, cứ đi theo tớ là được, nếu có gì bất trắc tớ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu.

- Chúng mày có thôi đi không, sợ quá đấy! Nhìn như cặp uyên ương mới cưới ấy.- Thư nhìn tôi với vẻ cợt nhả.

Tôi bực mình, từ khi Thư thốt ra câu nói đó tôi giận ra mặt, không thèm nói chuyện với cô bạn nửa lời cả buổi chiều hôm đó...

Lúc bấy giờ, trời đã sẩm tối, bác tài xế đánh xe tấp vào quán ăn ven đường, bước xuống xe tôi liền chạy vào wc nôn thốc nôn tháo, chắc có lẽ thuốc chống say xe hồi sáng tôi uống hơi ít. Thư đưa cho tôi chiếc khăn tay và bảo tôi dùng với nước lau cho sạch. Tôi còn đang giận nó vì chuyện hồi chiều, nhưng tôi vẫn phải nhận vì tôi quên đem theo khăn. Thư thấy tôi nhận với vẻ giận hờn, nên chọc tôi vài câu:

- Mày giận vì tao nói đúng chứ gì haha.

- Làm gì có chứ!- tôi cáu.

- Người tốt như thế mà mày lại bỏ lỡ, hay là do mày vẫn còn nhớ về cái người đã tặng mày chiếc vòng tay kia?

Thư liếc mắt nhìn vào chiếc vòng tay cũ kĩ tôi đeo suốt 5 năm trời rồi nói tiếp:

- Chuyện cũng qua lâu rồi, vấn vương mãi thì Hoàng cũng không thể quay lại bên mày được nữa đâu, chi bằng mày quên để cho nó được thanh thản không phải tốt sao.

Nói thì dễ, nhưng tôi vẫn không quên được những ngày tháng tốt đẹp bên anh, nếu cái ngày định mệnh đấy không xảy ra chắc có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn còn vui vẻ bên nhau...

Hoàng là bạn trai của tôi, Anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Cũng giống như Huy, Hoàng là một người tốt luôn quan tâm tôi, ân cần giúp đỡ và rất yêu tôi.. Anh còn là một học sinh giỏi, chăm chỉ. Ngỡ như một người hoàn hảo như thế trong tương lai là người sẽ đi với tôi tới cuối chặng đường đời đầy chông gai. Nhưng ông trời luôn bất công với những người như anh, trong một lần anh đi du lịch với gia đình, tôi hay tin anh mất tích.. Lòng nóng như lửa đốt, tôi gọi liên tục vào điện thoại anh nhưng không ai nhấc máy. Tôi lại gọi cho mẹ anh nhưng cũng vô vọng. Rồi nỗi bất an, sợ hãi lớn dần đến mức  không còn nghĩ được gì nữa, nước mắt cũng không rơi nổi, chỉ mong anh bình an trở về..

Sau vài ngày cố gắng liên lạc với gia đình anh, cuối cùng cũng đã có hồi âm. Vừa nhìn thấy điện thoại sáng lên tên và số của mẹ anh, tôi liền nhấc máy nghe ngay:

- Anh Hoàng về rồi ạ..

Chưa kịp dứt câu thì tôi nghe có giọng thanh thót từ đầu giây bên kia vọng đến:

- Chị Ý ơi, mẹ em gọi chị đến nhà em chơi, chị đi nhanh đi nhé hôm nay nhà em có nhiều người tới chơi lắm, chị sang đây cho vui.

Chưa đợi tôi trả lời, đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt máy... Là em trai Hoàng, nhưng sao không phải bác gái nghe máy.. một dự cảm không lành chợt thoáng qua trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn trấn an bản thân rằng chắc hôm nay anh đã về, các cô các chú của anh đến thăm hỏi thôi.. lái xe trên đường, nước mắt tôi không ngừng rơi, do tôi nhớ anh hay do cảm giác bất an trong lòng khiến tôi không thể không khóc? Dù gì thì tôi cũng phải đến gặp anh, để ôm anh sau những ngày dài xa cách..

Tôi quẹo con ngõ quen thuộc dẫn vào nhà anh Hoàng, chưa đi đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng khóc đến nghẹn lòng từ phía trong vọng ra.. Sự bất an trong lòng tôi dâng cao đến đỉnh điểm khi nhìn thấy căn nhà nơi mà Hoàng sinh sống phủ đầy những tấm vải trắng đen, một không khí tang tóc bao trùm cả ngôi nhà nhỏ. Tôi sụp đổ hoàn toàn.. nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm mặt. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tay chân run rẩy khiến tôi đứng không vững mà quỳ rạp xuống đất..

"Vậy là anh đi rồi sao.. sao lại bỏ em mà đi như thế.. đến lời từ biệt cuối cùng cũng không có. Anh ác quá.."

Trong tiềm thức của tôi lúc đó chỉ còn những kí ức tốt đẹp giữa anh và tôi. Một mối tình đẹp cứ thế lụi tàn, một cuộc tình chỉ vỏn vẹn 3 năm. Anh mãi mãi không còn ở bên tôi nữa, tôi mãi mãi sẽ không được ôm anh thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info