ZingTruyen.Info

Ngũ Quỷ Nguyệt Quang

Chương 2: Khởi hành

n_sherli

Chuông báo thức reo, tôi giật mình thức giấc, mồ hôi trên người tôi đổ ra ướt tấm đệm tôi đang nằm. Thì ra là mơ!- tôi thầm nghĩ. Sao tôi lại nằm mộng tới thứ đáng sợ như thế nhỉ? Phải chăng đây là điềm báo về những gì sắp xảy đến với tôi khi tham gia chuyến đi này?

- Năm con quỷ!- tôi thốt lên.

Đây là lời cảnh cáo từ lũ quỷ gửi tới tôi chăng? Nhưng mà.. hôm qua thứ tôi thấy là thiên thần mà?. Tôi vò đầu suy nghĩ liệu mình có nên tiếp tục chuyến này không? Bây giờ quay đầu còn kịp mà... KHÔNG! Tôi vẫn sẽ đi để tìm hiểu về ngôi làng đó, nếu nơi đó quả thực tồn tại thì đây không phải là một ý tưởng tốt sao? Nó sẽ giúp chúng tôi đạt được giải cao, việc gì không thử cơ chứ.

Bây giờ là 4 giờ sáng, tôi đang chuẩn bị tươm tất mọi thứ để có thể khởi hành lúc 5 giờ tại nhà của Toàn..- tiếng chuông điện thoại reo-.. là Thư gọi:

- Dậy chưa con kia?- Thư cất giọng lanh lảnh- 5 phút nữa tao đến đón nhá!

- Ok, mà này, tối qua lúc ngủ mày có mơ thấy chuyện gì kì lạ không?

- Chuyện gì?

Tôi im lặng vài giây rồi nói:

- À không có gì, tao chỉ hỏi linh tinh thôi đừng để ý.

Sau khi tắt máy, tôi xách vali ra cổng đứng đợi Thư. Trời mùa đông sáng sớm lạnh thấu xương, bầu trời vẫn còn sẩm tối, phía xa những tán cây bàng đỏ rung rinh trong gió, cảm giác sáng sớm ngắm trời ngắm mây thật thoải mái.. bất chợt kí ức về ác mộng đêm qua ùa về khiến tôi lạnh sống lưng, tôi vẫn ám ảnh về những thứ mình mơ thấy hồi tối qua. Một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể khiến tôi run lên từng đợt. Bỗng tôi nghe có tiếng thì thầm lướt qua:

- Ý ơi.....

Bất giác tôi quay người về hướng âm thanh phát ra:

- Ai!

- HÙ! - Thư nhảy nhào ra dọa tôi.

Tôi giật mình ngã phịch xuống đất với vẻ mặt kinh sợ. Con Thư được một phen cười hả hê. Nó vừa đưa tay ra đỡ tôi miệng vừa cười vừa nói xin lỗi. Nói thật lúc đó tôi suýt khóc. Cười một trận đã đời rồi nó quay ra:

- haha, tao thấy mày cứ đứng đực mặt ra nhìn trời gọi mãi không nghe tao tưởng mày chưa tỉnh ngủ nên mới nghĩ ra cách là hù cho mày tỉnh ngủ chơi, ai mà ngờ mày sợ bay cả hồn thế.

- Tao ngất thì mày tha hồ mà cười- tôi cáu.

- Sao, đang nghĩ đến Huy hả.

- Cái gì?? Làm gì có.

Huy là bạn học cùng câu lạc bộ phim ảnh và cũng là thành viên trong nhóm chúng tôi, lí do Thư nói vậy là do Huy thích tôi, nhưng thú thật tôi chỉ coi Huy là bạn thân không hơn không kém. Nói ra thì chắc ai cũng nghĩ tôi vô tình, Huy lại không nghĩ như thế, cậu ta cho rằng tôi chưa quên được những kí ức đau buồn 5 năm trước nên mới không mở lòng đón nhận tình yêu của cậu. Tôi cũng nghĩ thế nhưng đó cũng chỉ là một phần trong vô vàn lí do nhảm nhí để tôi né tránh thứ gọi là tình yêu của Huy mà thôi. Có một lần cậu ta nhắn tin với tôi:

" Tớ thực sự thích cậu, nhưng tớ biết cậu vẫn chưa quên được người cậu yêu trước đây. Nhưng tớ vẫn sẽ đợi cậu, đợi một ngày cậu chấp nhận tớ, cho tớ một cơ hội chữa lành những mất mát và tổn thương trước đây của cậu. Tới giây phút cuối cuộc đời tớ vẫn chỉ muốn yêu mình cậu thui hihi"

Thật sến súa! Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau khi đọc xong dòng đó là như thế. Tôi không nghĩ một đứa lạnh lùng, mọt sách như Huy lại có thể thốt ra với tôi những câu sến súa đó. Dù gì thì dòng tin nhắn đó được gửi cách đây hơn 1 năm rồi, nếu cậu ta đọc lại chắc cũng ngại mà chết..

Sau 10 phút nghĩ vu vơ trên đường thì hai bọn tôi cũng đến cổng nhà Toàn. Bước xuống xe tôi trông thấy Giang đang đẩy chiếc vali to, vai đeo một chiếc túi xách trắng nho nhỏ rảo bước về phía tôi. Đúng là cô nàng cá tính xinh đẹp! Giang là hình mẫu con gái mà tôi theo đuổi, sang chảnh, cá tính, xinh đẹp và đặc biệt học vấn luôn đạt hạng cao trong trường. Nhìn lại tôi đúng thật còn không bằng một góc của cậu ấy. Từ đằng xa Giang nhìn thấy tôi thì liền giơ tay vẫy vẫy rồi chạy đến thật nhanh chỗ chúng tôi đang đứng:

- A! Hai cậu đến sớm thế, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi chứ. Tự nhiên tớ thấy háo hức quá đi!- Giang nhiệt tình nói với bọn tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì từ trong nhà Toàn chạy ra đón chúng tôi vào:

- Nghe giọng tao đã biết là mày rồi Giang, cả Ý với Thư cũng đến rồi à mau vào nhà đi 10 phút nữa xe mới tới, Hiếu và Huy cũng đã đến từ rất sớm rồi đấy, chỉ đợi các cô nương thôi.

Bên trong mọi người đã ngồi đầy đủ ở phòng khách. Tôi thấy Hiếu đang ngồi 1 góc loay hoay làm gì đó, tôi tò mò lại gần:

- Ê làm gì vậy Hiếu?.

- À! Tao đang lắp nốt mấy phụ kiện cho cái xe dẫn đường này ấy mà.

Lại là một phát minh kì quặc của cậu bạn. Con cua đa năng mà Hiếu tặng tôi sinh nhật năm trước tôi vẫn chưa quên. Một con cua lấy đồ ở xa, khá là tiện ích và cần thiết đối với mấy đứa lười như tôi. Lí do tôi nói nó kì quặc, là khi di chuyển, đôi mắt tròn xoe của nó ánh lên thứ ánh sáng màu đỏ trông thật đáng sợ. Vào ban đêm đôi mắt ấy còn ghê rợn hơn gấp vạn lần, không những thế nó còn phát ra những âm thanh cót két nghe thôi cũng đủ kinh hồn rồi. Và chỉ sau vài ngày con cua đó bị trục trặc rồi ngừng hoạt động luôn.

......

Không lâu sau đó, chiếc xe bảy chỗ do Toàn thuê để chở chúng tôi đi đến Đà Lạt đã đậu trước cổng nhà. Tôi cùng đám bạn lục đục xách vali và đồ đạc ra xe. Từ HCM đi tới Đà Lạt bằng xe khách thì ít cũng phải mất hơn vài tiếng, do bọn tôi chỉ là sinh viên đại học nên việc di chuyển bằng máy bay cũng là vấn đề nan giải.

Loay hoay ổn định chỗ ngồi một lúc thì cũng đã hơn 5 giờ sáng. Trên trời, những đám mây âm u cũng dần tan biến, tia sáng mặt trời đang len lỏi qua các đám mây chiếu thẳng vào mặt tôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chuyến đi này có vẻ sẽ rất dài nên tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng tôi mãi mãi không bao giờ ngờ rằng chuyến đi này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. Đây có lẽ là khởi đầu cho một bi kịch đang chờ đón chúng tôi ở ngôi làng bí ẩn đầy ma mị kia...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info