ZingTruyen.Info

Lang (FULL)

Hóa ra là một con sói xinh đẹp

jmiumiu

 Hóa ra là một con sói xinh đẹpEdit: Jmiu
Beta: Bắp

Sau khi ly hôn, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài đã không còn liên quan đến Liễu Tang rồi. Cho dù là bầu trời ấm áp tuyệt đẹp, với cô mà nói, cũng giống như mây đen kéo đến vậy, trong lòng mây mù, cuộc sống mất mát, không chỗ nào không hành hạ trái tim trẻ tuổi của cô.

Cô đã từng có một tình yêu, một cuộc hôn nhân viên mãn giống như tiểu thuyết ngôn tình vậy, năm cuối đại học tình cờ gặp gỡ chồng của cô, Trịnh Nghiêm. À... Nên gọi là chồng trước chứ. Trịnh Nghiêm là một người rất thành công trong sự nghiệp, chưa tới ba mươi tuổi đã có một công ty riêng của mình, sự phát triển và lợi nhuận đều rất tốt. Giống như tiểu thuyết ngôn tình vậy, nữ sinh năm cuối đại học cùng tổng tài anh tuấn rơi vào bể tình, sau khi tốt nghiệp thì cùng anh kết hôn.

Hiện giờ Liễu Tang đã hai mươi tám tuổi, có một cô con gái hai tuổi, nhưng đã ly hôn. Trịnh Nghiêm là người có đàn ông nhiều thói hư tật xấu, ngay từ lúc Liễu Tang mang thai không chịu nổi cô đơn nên đã nuôi vợ hai, kết quả sau cùng dĩ nhiên là vợ hai chiến thắng vợ cả. Vợ hai năm nay mới hai mươi tuổi, trẻ tuổi quyến rũ.

Liễu Tang sử dụng khoản tiền mà Trịnh Nghiêm trả khi ly hôn, mua một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, trong căn phòng ấy, cô ở cùng con gái của cô là Hiểu Hiểu, cùng với một con chó lúc trước Trịnh Nghiêm tặng cho cô, gọi là Lạp Xưởng.

Lúc này là chạng vạng tối, cô ôm con gái đi chợ mua thức ăn, thuận tiện dắt Lạp Xưởng đi tản bộ. Lạp Xưởng cũng coi như là một con chó rất nghe lời, ngây ngô ngoan ngoãn đợi Liễu Tang ở ngoài chợ. Đợi đến lúc Liễu Tang ôm Hiểu Hiểu đi ra, nhìn thấy Lạp Xưởng, ơ kìa không ổn !!!

Lạp Xưởng bị một con chó săn thân hình cường tráng đè dưới thân đang làm chuyện OOXX, vô cùng đáng thương, vô cùng căm phẫn. Con chó săn thân hình cường tráng kia, càng làm nổi bật bộ dáng nhỏ bé chân ngắn của Lạp Xưởng, nhìn rất đáng thương.

Chờ đến lúc Liễu Tang chạy tới, con chó săn lớn đã thoả mãn kết thúc chiến đấu, chỉ để lại Lạp Xưởng một mình tại chỗ âm thầm rơi lệ, run lẩy bẩy.

Mặt Liễu Tang tối sầm lại, nhìn thấy chủ nhân của con chó săn lớn này, gương mặt đeo tròng kính râm, chậm rãi xách một túi trứng gà đi tới, con chó săn đáng giận kia vừa thấy anh, bèn nịnh hót cọ xát. Mẹ nó, người nọ căn bản không biết chó của mình đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, vỗ vỗ đầu của nó chuẩn bị đi, Liễu Tang giận dữ, buông Hiểu Hiểu xuống, chỉ người nọ kêu to: "Này! Anh kia, tại sao lại cưỡng dâm chó của tôi? !"

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phạm vi 5km cũng vì thế mà khiếp sợ, cả chợ huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh lại, bác gái mua thức ăn, bà bác bán thức ăn đang cầm gà mái của mình đưa mắt bắn xẹt xẹt xẹt đến người đàn ông kia.

Sống lưng người đàn ông kia cứng đờ, từ từ xoay người lại, giả bộ tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt đẹp đến mức nhân thần đều căm phẫn, phối hợp với ngũ quan tinh xảo của anh, cả khuôn mặt chỉ viết được hai chữ "Đẹp trai", bốn chữ "Thật là đẹp trai", mười một chữ "Mẹ nó, thật sự là quá đẹp con mẹ nó trai " —— thật sự không giống người thường mà.

"Tôi, cưỡng dâm, chó của cô?" Anh gần như gằn từng chữ hỏi.

Nhất thời Liễu Tang cũng bị sắc đẹp của anh khiến cho rung động, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ôm lấy cơ Lạp Xưởng gần như sắp ngất đi, phẫn hận nói: "Nó mới một tuổi rưỡi, một tuổi rưỡi anh biết không?! Trước kia... Còn chưa bị ai khác chạm qua đấy." Vừa nói, cô vừa hung ác trợn mắt nhìn con chó săn kia một cái tinh thần lộ vẻ tức giận:" Anh cũng không để ý trông coi nó!"

Người đàn ông liếc con chó săn của mình, con chó săn kia không chút nào cảm thấy áy náy, chợt hướng về phía trước sủa to hai tiếng, ánh mắt của người đàn ông cũng nhìn theo nơi đó, chợt, đồng tử của anh hơi co lại, ném thật nhanh đồ vật trong tay xuống đất, cùng con chó săn của mình phóng đi, tốc độ kia, thật sự là sét đánh không kịp bịt tai.

Liễu Tang cho là hai chủ tớ đáng giận kia muốn chạy đi, vừa mới xoay người muốn đuổi theo, chỉ thấy người đàn ông kia ôm lấy con gái của cô né sang một bên, một chiếc xe gắn máy cũng phóng vụt qua bọn họ. Liễu Tang trợn mắt há hốc mồm, Hiểu Hiểu sao lại không đợi mình mà chạy băng qua đường? Cô vội vàng đi đến, nhìn thấy Hiểu Hiểu bị dọa sợ hãi, nép ở trong lòng của người đàn ông kia oa oa khóc lớn.

"Đây là con gái cô?" Người ông kia ngẩng đầu hỏi.

Hồn Liễu Tang vẫn chưa quay về, hồn bay phách lạc gật đầu một cái.

Cô vẫn lỗ mãng như vậy, cuối cùng không thể chăm sóc tốt cả Hiểu Hiểu lẫn Lạp Xưởng. Nhất là sau khi ly hôn, cô vừa muốn tìm việc làm, lại vừa phải chăm sóc con gái, thường xuyên không nhớ cho Lạp Xưởng ăn... Cha mẹ Liễu Tang đều ở phương Bắc, còn cô ở lại thành phố này gả cho Trịnh Nghiêm, nhưng mà cuối cùng, vẫn là rơi vào kết quả một thân một mình ở nơi đất khách quê người.

Liễu Tang nhận lấy Hiểu Hiểu, yên lặng cúi thấp đầu.

Ai ngờ, nhân cơ hội này, con chó săn đáng giận kia lại chạy đi trêu chọc Lạp Xưởng, khiến Lạp Xưởng sợ hãi sủa lên.

Người đàn ông kia nhìn mẹ con hai người, trong ánh mắt nhiều hơn một chút gì đó. Sau một lúc lâu, anh đưa vuốt phải... À không, là tay phải ra: "Lý Lang Dụ."

"Liễu Tang..." Liễu Tang bắt tay anh, thuận tiện cũng nói ra tên mình: "Mới vừa rồi... Cám ơn anh."

"Là chó của tôi không đúng." Lý Lang Dụ trầm ngâm một hồi : "Tôi là cố vấn gia đình, có lẽ có thể giúp cô chút gì đó, bồi thường việc chó của tôi đã làm ra chuyện sai lầm."

" Cố vấn... Gia đình?" Cái từ này thật mới, Liễu Tang nghi ngờ hỏi.

"Cũng chính là người mà mọi người thường gọi là... Quản gia."

"Bây giờ còn có quản gia ư?" Liễu Tang hỏi ngược lại.

Lý Lang Dụ không giải thích quá nhiều, trong mắt thoáng hiện lên một chút giảo hoạt: "Tôi có thể làm việc này miễn phí cho cô trong một tháng, bồi thường việc con chó của tôi làm ra chuyện xấu với con chó Lạp Xưởng của cô."

"Chuyện này ..." Liễu Tang không biết thế giới lại có chuyện tốt như vậy, vô cùng hoài nghi: "Không cần đâu, anh bảo vệ con gái của tôi, tôi nên cảm ơn anh mới đúng." Không bảo cô làm công cho anh miễn phí một tháng là tốt rồi... Loại tiện nghi này, vẫn là không nên nhận mới tốt.

"Đây là danh thiếp của tôi... Cô, sẽ đến tìm tôi thôi." Lý Lang Dụ bắt tay ra sau lưng, trong tay thoáng có một luồng ánh sáng, trong tay lấy ra một tấm danh thiếp, anh tự tay mang danh thiếp đưa cho Liễu Tang, sau đó trở về nhặt túi trứng gà đã hoàn toàn vỡ nát mà chính bản thân anh vừa mới ném đi, anh vô cùng có đạo đức ném chúng vào thùng rác rồi kéo chó săn đi.

Liễu Tang nhìn nội dung trên tấm danh thiếp, tự hỏi: "Lý Lang Dụ... Làm sao anh ta lại ở khu biệt thự của tiểu khu chúng ta ... Làm quản gia có nhiều tiền như thế sao?"

Lúc cô chuẩn bị dắt Lạp Xưởng đi, lại phát hiện Lạp Xưởng đắm đuối đưa tình nhìn phương hướng con chó săn xấu xa kia đi, trên mặt dường như còn có hai rặng mây hồng thẹn thùng. Này...Cái này... Đây là cái thói đời gì thế?

Ngày hôm sau, như thường lệ cô đưa Hiểu Hiểu đến nhà trẻ, sau đó mang mấy bộ hồ sơ xin việc đi phỏng vấn. Ngày kế, không có kết quả gì. Cô vừa tốt nghiệp xong thì kết hôn ở nhà làm "Phu Nhân nhà giàu", vì vậy chưa từng đi ra ngoài tìm việc làm, bạn học không biết có bao nhiêu người hâm mộ cô. Nhưng hôm nay, bởi vì chưa có kinh nghiệm làm việc, đạI đa số các công ty đều rất uyển chuyển cự tuyệt cô.

Chạng vạng tối, lúc cô lê bước chân mệt mỏi đi đón con gái, vừa vặn nhìn thấy giáo viên của nhà trẻ cho Hiểu Hiểu ăn cơm, chỉ thấy giáo viên kia dùng ngón tay ấn mạnh lên đầu Hiểu Hiểu, mắng: "Bảo con há miệng con không nghe đúng không! Con còn nhỏ, phải ăn cơm!" Hiểu Hiểu dĩ nhiên là rất sợ cô giáo, nhanh chóng nhai thức ăn trong miệng, giáo viên kia lại xúc một thìa cháo lớn nhét vào miệng Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu làm sao ăn nổi nữa, phần lớn cháo từ trong miệng rơi xuống mặt đất. Cô ta giận dữ, vỗ đầu bé một cái.

Liễu Tang xông tới, ôm lấy Hiểu Hiểu: " Cô là giáo viên mà! con bé còn nhỏ như vậy! Sao cô không nói chuyện nhỏ nhẹ với nó?"

"Trẻ con đều như vậy, không làm như vậy làm sao chúng nó chịu ăn cơm." Giáo viên kia tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói, còn rất khó chịu trợn mắt nhìn Liễu Tang.

"Hiểu Hiểu chúng ta về nhà! Mẹ sẽ không bao giờ đưa con đến đây nữa!" Liễu Tang ôm lấy Hiểu Hiểu, dùng khăn tay lau miệng cho bé, vừa đi về nhà, vừa rơi nước mắt. Hồi trước ở nhà, cô vì Hiểu Hiểu mà thuê một bảo mẫu, người bảo mẫu kia là một chị gái rất tốt, mỗi ngày cô ấy đều chăm sóc Hiểu Hiểu rất cẩn thận, Hiểu Hiểu đâu phải chịu nỗi khổ như vậy. Xưa không bằng nay, Hiểu Hiểu đi theo cô, chẳng lẽ cả đời phải chịu khổ sao?

Về nhà thu xếp ổn thỏa cho Hiểu Hiểu, Liễu Tang lấy sơ yếu lý lịch còn dư lại trong túi hồ sơ ra, có một tấm danh thiếp rớt ra, đó là danh thiếp của Lý Lang Dụ. Cô trầm tư rất lâu, cuối cùng bấm số điện thoại trên danh thiếp, không lâu sau đã có người bắt máy: "Xin chào, Liễu Tang."

"Làm sao anh biết là tôi?" Liễu Tang rất kinh ngạc.

"Giác quan thứ sáu."

"... Lý tiên sinh, tôi muốn hỏi anh một chút, nếu như chỉ chăm sóc trẻ con đơn giản, ý tôi là cuộc sống thường ngày của bé, còn có dạy bé một chút kiến thức... Anh sẽ thu phí khoảng chừng bao nhiêu?" Liễu Tang dè dặt hỏi, nhưng không có chút hy vọng gì, điều kiện giống như Lý Lang Dụ vậy, chắc hẳn cần có giá rất cao, bởi vì ở nước ngoài sớm đã có nghề này, thu nhập một tháng là mấy ngàn đô la.

Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó giọng nói của Lý Lang Dụ sâu kín vang lên: "Tháng đầu thử việc nên miễn phí, tiếp đó mỗi tháng..."

Liễu Tang nuốt ngụm nước miếng, chuẩn bị tâm lý thật tốt nghe anh nói chính là con số kếch xù——

"Một trăm đồng."

Liễu Tang gần như ngất xỉu, sau đó hỏi: "Là bảng Anh sao?"

"... Nhân dân tệ."

"Không thể nào... Anh anh anh, không nói đùa?"

Lý Lang Dụ khẽ cười : "Cô cảm thấy là tôi đang nói đùa sao?"

Trong lòng Liễu Tang ngũ vị tạp trần, mâu thuẫn không dứt.

"Có phải quá đắt hay không?" Lý Lang Dụ dường như rất hy vọng có được công việc này, thấy cô một hồi lâu không lên tiếng, bèn chủ động nói: "Tôi chủ yếu phụ trách sinh hoạt thường ngày của các người, cho cuộc sống của các người một ít kiến nghị, nếu như có khả năng, tôi có thể giúp cô quản lý tài sản và đầu tư."

"Anh nói tháng đầu là miễn phí?" Liễu Tang cẩn thận hỏi.

"Hoàn toàn miễn phí."

"Vậy... Ngày mai anh hãy bắt đầu đến làm đi." Liễu Tang trả lời, sau đó cúp điện thoại. Ngây ngô ngồi một lúc, cô u ám mang sổ tiết kiệm cùng toàn bộ tiền mặt cất vào nơi an toàn nhất, cũng chính là trong áo lót của cô, thật ra thì cô vốn không có bao nhiêu tiền, sau đó còn khích lệ mình rất lâu, mới làm tốt tư tưởng chuẩn bị mời một quản gia.

Bên kia, Lý Lang Dụ cầm điện thoại di động, bóng dáng cao ráo mơ hồ hiện ở trên tường, anh từ từ tựa vào lớp kính trên cửa sổ, nét mặt nghiêm túc, nói nhỏ: "Ta đây... Công chúa..."

Buổi sáng, Liễu Tang thấp thỏm bất an đợi ở cửa, nghe tiếng bước chân trầm ổn từng bước từng bước đi lên lầu, lòng bàn tay cũng hồi hộp đến toát mồ hôi. Lý Lang Dụ dù bận vẫn nhàn nhã đứng ở trước mặt của cô, sửa sang tây trang màu đen, nhìn qua có giá trị không nhỏ, càng tôn thêm dáng người cao quý và... Gần giống như thiên thần.

Lạp Xưởng vốn hưng phấn đứng cùng Liễu Tang đợi ở cửa, lại không nhìn thấy con chó săn mình muốn gặp, thất vọng rũ cái đuôi xuống đi vào. Lý Lang Dụ đi vào nhà của Liễu Tang, nhìn thấy Hiểu Hiểu một mình ngồi dưới đất chơi xếp gỗ, ánh mắt hiện chút dịu dàng, xoay người nói với Liễu Tang: "Tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt."

Liễu Tang làm một chuyện mà trong cuộc đời này cô dũng cảm nhất—— "Lý tiên sinh, tôi đi mua thức ăn, làm phiền anh nhìn bé và Lạp Xưởng một chút."

"Vâng." Lý Lang Dụ mỉm cười nói.

Trong thời gian Liễu Tang đi mua thức ăn, cô sợ hãi lạnh hết cả người, tưởng tượng rất nhiều hình ảnh đáng sợ—— cô vừa đi, Lý Lang Dụ liền bế Hiểu Hiểu vào trong bao bố chở đi; cô vừa đi, Lý Lang Dụ liền đem Lạp Xưởng trói lại trộm đi; cô vừa đi, Lý Lang Dụ liền trộm chứng minh thư của cô, ngay lập tức tiến hành đăng ký sang tên nhà...

Cô thở hồng hộc chạy về nhà, mở cửa ra, nhìn thấy Hiểu Hiểu nằm ở trên người của Lý Lang Dụ chơi trò tung người, Lý Lang Dụ giơ bé lên thật cao, lại bỗng nhiên tiếp lấy khi bé rơi xuống, Hiểu Hiểu vui vẻ không ngừng cười ha ha, Lạp Xưởng vẫy đuôi vòng tới vòng lui ở bên cạnh Lý Lang Dụ, cũng là tự giải trí một phen.

"Trở về rồi?" Lý Lang Dụ một tay ôm Hiểu Hiểu, một tay ôm Lạp Xưởng.

Liễu Tang âm thầm thở phào một cái.

Vẫn là mau sớm tìm việc làm thôi... Nguyện vọng của Liễu Tang là mỗi tháng có được khoản tiền lương cố định, sau đó hoàn toàn không cần tiền nuôi dưỡng của Trịnh Nghiêm cho mẹ con cô, đây là tôn nghiêm của cô, tiền của anh ta, vẫn nên cho tiểu mỹ nhân hai mươi tuổi của anh ta sử dụng đi! Liễu Tang đang nghĩ như thế, thì phát hiện Lý Lang Dụ quỳ rạp trên đất, đang cùng Lạp Xưởng nói chuyện, nội dung cơ bản như sau:

Lý Lang Dụ: "Chớ giả bộ, tao biết thật ra thì mày rất muốn gặp nó. Lần sau tao sẽ dẫn nó tới được không?"

Lạp Xưởng: "Gâu gâu... Hu gâu..."

Lý Lang Dụ: "Còn nói không muốn, cơ thể của của mày so với miệng của mày càng thành thật..."

Lạp Xưởng: "Gâu gâu gâu!"

Lý Lang Dụ: "Mày con vật nhỏ này, tao nên xử lý mày thế nào..."

Liễu Tang như bị trúng gió, cái quái gì đây!

Nói về, Lý Lang Dụ này... Liễu Tang theo dõi anh một lúc, mặt cô không tự chủ được đã đỏ, thật là, vốn dĩ cho rằng mình đối với anh đẹp trai miễn dịch, nhưng ai biết... Xem ra, cô miễn dịch đối với trai đẹp là bởi vì đối phương còn chưa đủ đẹp trai. Trong đầu Liễu Tang nghĩ, bây giờ tôi là người vợ bị bỏ,người không tiền không thế, nếu như anh thật sự cho rằng tôi có thể bao nuôi anh, anh đành phải thất vọng rồi.

Lúc ăn cơm, Liễu Tang làm bộ bình tĩnh nói chuyện bởi vì chồng cô bên ngoài có... Mà ly dị, hơn nữa bây giờ là người thất nghiệp nói cho Lý Lang Dụ biết, đơn giản là muốn nhắc nhở anh: Anh xem, tôi là quỷ nghèo, coi như anh làm việc tốt ngàn vạn lần chớ gạt hai mẹ con đáng thương chúng tôi.

"Chồng trước của cô, anh ta là người mù sao?" Lý Lang Dụ hơi trợn mắt, nhìn kỹ Liễu Tang.

"Ặc? Thị lực của anh ta rất tốt." Liễu Tang không giải thích được trả lời.

Lý Lang Dụ giễu cợt cười một tiếng: "Hoặc là, đầu anh ta bị lừa đá qua?"

Liễu Tang lập tức hiểu được ý tứ của anh, không khỏi lộ chút xúc động, yên lặng cúi đầu.

"Nếu là tôi, tôi bảo vệ cả đời còn không kịp, huống chi là dễ dàng vứt bỏ như vậy." Lý Lang Dụ nói rất tự nhiên, rất thật thà, dáng vẻ không thấy có chút nào giống lời ngon tiếng ngọt, giọng nói hời hợt kia, giống như bảo vệ cả đời đối với hắn mà nói, là chuyện quá đơn giản.

Chín giờ tối, Hiểu Hiểu đã yên ổn ngủ rồi, một ngày làm việc của Lý Lang Dụ cũng coi như kết thúc. Trước khi đi, anh xoay người nói với Liễu Tang: "Đừng từ bỏ, từ nay về sau hai người mất đi cái gì, tôi sẽ giúp hai người tìm về từng cái một."

Liễu Tang hơi suy nghĩ, suýt nữa mất lý trí nằm ở trên vai anh khóc một trận lớn, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Sau khi đưa mắt nhìn anh xuống lầu, cô thấy trên TV có đè một phong thư, mở ra xem, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy, trên giấy viết: "Trong thẻ có năm triệu (nhân dân tệ), coi như là tiền thế chấp, mật mã là sinh nhật của Hiểu Hiểu, tùy cô đổi nó. Nếu như tôi đối với hai mẹ con cô có chút gây rối, toàn bộ tiền thế chấp sẽ thuộc về cô. Xin cô tin tưởng tôi. —— Lý Lang Dụ."

Liễu Tang chán nản ngồi xuống đất, thì ra anh biết cô không tin anh...

Nhưng cô biết nên tin ai đây...

☆☆☆

Lại là một ngày tìm việc làm nhưng không có kết quả, Liễu Tang tính toán, Lý Lang Dụ đến nhà mình làm quản gia miễn phí đã một tháng, mỗi ngày đều hết lòng chiếu cố mẹ con cô, thỉnh thoảng Liễu Tang quay đầu lại, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh dính ở trên người cô, làm cho Liễu Tang thật khó xử, nhưng lại có cảm giác mập mờ kỳ quái. Hôm nay lúc trở về, cô cầm lấy cái thẻ kia ra máy rút tiền thử một chút, bên trong thật sự có năm triệu.

Đợt sóng này chưa hết đợt sóng khác đã tới, sau khi mang thẻ cất kỹ, tin nhắn ngắn của Trịnh Nghiêm bỗng gửi tới, nói hy vọng tuần này được gặp con gái một chút, bảo cô mang Hiểu Hiểu tới công viên Bạch Lộ gặp mặt.

Tâm trạng của Liễu Tang trở nên rất tệ.

Sau khi về đến nhà, cô thấy Hiểu Hiểu vui vẻ chạy tới chỗ cô, nói muốn đọc thơ cho cô nghe.

Đứa bé mới một hai tuổi có thể đọc được thơ gì?

Hiểu Hiểu ngu ngơ chào một cái, bắt đầu đọc thuộc lòng bài thơ vừa học hôm nay:

"Tay mẹ lần mối chỉ,

Du tử áo như ri.

Xa nhà khâu tỉ mỉ,

Sờ sợ về chậm rì.

Lời nao tâm tấc cỏ,

Răng báo ba xuân hì ... "

---Dịch-Laiquangnam---

Dịch nghĩa nguồn thivien.net:

Sợi chỉ trong tay mẹ hiền,

Nay đang ở trên áo người đi xa.

Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,

Có ý sợ con chậm trễ trở về.

Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ,

Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?

Từng câu từng chữ, mặc dù bập bẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, Liễu Tang hết sức khiếp sợ, ban đầu cô cho rằng chắc là dựa vào ngày thường được nghe nhiều nên bé thuộc, không nghĩ tới đúng là bài thơ "Du tử ngâm ( Khúc ngâm của đứa con đi xa). Mệt mỏi cả người bị quét sạch, cô hỏi: "Con... Con có biết bài thơ này nói gì không?"

Hiểu Hiểu gật đầu một cái : "Nói chính là... Mẹ rất mệt mỏi, đối với Hiểu Hiểu rất tốt, Hiểu Hiểu cũng phải đối với mẹ tốt."

"Hiểu Hiểu..." Liễu Tang ôm lấy Hiểu Hiểu, nhìn thấy vẻ mặt Lý Lang Dụ vui mừng nhìn Hiểu Hiểu, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm kích với anh, có loại cảm xúc vô hình, Liễu Tang cảm giác vào thời khắc ấy mình thật sự đã yêu Lý Lang Dụ.

Chó săn của Lý Lang Dụ tên là Đại Bảo, hiện giờ ngày ngày cùng Lạp Xưởng quấn lấy nhau, Hiểu Hiểu ôm nó trong chốc lát, rồi chạy đi cưỡi lên mình Đại Bảo chơi.

Liễu Tang đưa thẻ ngân hàng cho Lý Lang Dụ, có lẽ là trong lòng anh biết rõ nên không nói gì, Liễu Tang liền vào vào bếp rửa nho vừa mới mua hôm nay: "Lý tiên sinh, tôi mua nho cho anh ăn đây."

Lý Lang Dụ hé mắt, dáng vẻ rất cao hứng. Không lâu trước đây Liễu Tang phát hiện anh rất thích ăn nho, hơn nữa mỗi lần ăn đều rất hưởng thụ, sẽ híp mắt giống như bây giờ.

"Cô có tâm sự?" Lý Lang Dụ ăn xong quả nho cuối cùng, mở miệng hỏi.

Liễu Tang gật đầu nói: "Tuần này Trịnh Nghiêm muốn gặp Hiểu Hiểu, đến lúc đó anh ta có thể sẽ hỏi chuyện công việc của tôi, tôi... Không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào. Tám phần trong lòng anh ta sẽ cười nhạo tôi, vợ mới cưới của anh ta nói không chừng sẽ đi cùng anh ta."

"Cố gắng lên Liễu Tang." Lý Lang Dụ cúi người hôn nhẹ lên trán của cô một cái, đây tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ đụng chạm, cả người Liễu Tang cứng lại, trán nóng đến nỗi có thể chiên trứng.

Cố tình lại đúng lúc này, Hiểu Hiểu hướng về phía Lý Lang Dụ nói một câu: "Ba tới đây!"

Cho con ăn... Liễu Tang quẫn bách nhìn Hiểu Hiểu, thở khẽ nói: "Đừng... Đừng kêu bậy bạ... Lý tiên sinh anh..."

"Liễu Tang, anh làm ba của Hiểu Hiểu, được không?"

"Trời ạ" Liễu Tang giật mình, cô dường như có thể hiểu được! Sở dĩ Lý Lang Dụ làm quản gia nhà cô không cần một đồng tiền nào, mục đích không phải cướp tiền, mà là ở với... Cô? Làm sao có thể được, cô là một người phụ nữ bị chồng bỏ, còn mang theo con gái, người đàn ông như Lý Lang Dụ vậy, làm sao có thể vừa mắt cô?

"Lý... Lý tiên sinh, tôi, tôi đã ly hôn, còn có con gái, hơn nữa còn... Còn phải sống nhờ tiền trợ cấp của chồng cũ, người bết bát như tôi, anh..."

"Anh thích em đã rất lâu rồi." Lý Lang Dụ nghiêng mình tới, mặt của hai người rất gần nhau, thậm chí Liễu Tang còn có thể ngửi thấy mùi nước nho trên môi anh: "Rất lâu so với tưởng tượng của em."

"Gâu gâu hú ——" Bỗng nhiên Đại Bảo bỗng nhiên phát ra tiếng kêu tương tự với tiếng sói tru, nhào tới sau lưng Liễu Tang, Liễu Tang làm sao chịu nổi cú vồ của Đại Bảo, cả người bỗng bổ nhào vào trong ngực của Lý Lang Dụ, Lý Lang Dụ thuận thế bèn ôm chặt cô.

"Chủ nhân, anh đừng giả bộ nữa, lại giả bộ thành một người tốt, vừa mới nói thật với cô ấy, tôi còn vội thay anh đấy." Đại bảo đắc ý vẫy đuôi, chê cười, lộ ra răng nhọn.

"Chó chó... Chó..." Liễu Tang thật sự là sợ không dám nghĩ tới, một bên là Lý Lang Dụ đang ôm ấp, một bên là con chó biết nói chuyện. "Chó biết nói chuyện?"

"Ai bảo tôi là chó, tôi giống như loại động vật không phẩm cấp ấy sao?" Đại bảo hừ một tiếng : "Ông đây là chó sói!"

"Tôi đang nằm mơ, đang nằm mơ..." Trong lòng Liễu Tang hơi hồi hộp một chút, đây đều là giả, mình đang nằm mơ, mơ thấy Lý Lang Dụ thổ lộ với cô, mơ thấy Đại bảo biết nói chuyện, xong rồi xong rồi, cô đối với Lý Lang Dụ có tà niệm sâu như vậy sao? Lại có thể mơ thấy chuyện như vậy? !

"Mơ gì mà mơ, ông đây cắn cô một miếng, để cô biết đây không phải là mơ nhé." Vừa nói, Đại bảo vừa há to mõm ra.

"Mày dám." Lý Lang Dụ ôm người đẹp vào trong lòng, liếc nhìn Đại Bảo một cái.

Đại bảo lập tức mềm yếu : "Hì hì hì, người ta đùa giỡn thôi mà chủ nhân..."

"Hả ——" Liễu Tang vùng ra:" Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

"Chúng ta là chó sói, chuyện là như vậy." Đại Bảo cướp lời đáp.

"Tôi không tin... Không tin..." Liễu Tang lùi lại đến một góc ghế sofa, ôm cái gối.

"Lỗ tai... Có lỗ tai..." Hiểu Hiểu bỗng nhiên chỉ Lý Lang Dụ : "Ba có lỗ tai." Vừa nói, còn ở trên đầu khoa tay múa chân hai cái, bắt chước con thỏ nhỏ nhảy trên mặt đất: "Giơ hai cái lỗ tai lên!"

Lý Lang Dụ gãi gãi đỉnh đầu, bỗng nhiên hai lỗ tai màu đen cũng xuất hiện ở trên đầu của anh, anh chỉ lỗ tai của mình nói: "Nhìn thấy không? Anh cũng vậy là chó sói... Đại bảo nói đúng, bọn anh đều là chó sói."

"Hu hu hu... Hiểu Hiểu!" Mặt mũi Liễu Tang tái nhợt, chạy tới ôm Hiểu Hiểu :" mẹ dẫn sói vào nhà... Anh đừng ăn bọn tôi, bọn tôi ăn không ngon..."

"Này, em nói xem, phụ nữ đáng yêu như thế, làm sao còn có người nhẫn tâm bỏ em lại để đi tìm người khác chứ?" Lịch sự tao nhã của Lý Lang Dụ trước đó bị quét sạch sẽ, đôi mắt vô lại híp lại, nhìn chằm chằm Liễu Tang giống như nhìn chằm chằm con mồi của mình: "Mặc kệ là trước kia, hay bây giờ, em đều đáng yêu như vậy, làm cho người yêu thích em cũng không biết nói cái gì cho phải."

"Tôi không nhìn ra cô ta có chỗ nào đáng yêu, tôi chỉ cảm thấy cô ta thật ngu, nếu mà so sánh, Lạp Xưởng đáng yêu hơn..." Đại Bảo dịu dàng nhìn đến Lạp Xưởng. Lạp Xưởng nước mắt lưng tròng dịu dàng sủa, ánh mắt đầy nước.

"Liễu Tang , anh sẽ không làm hại bọn em." Lý Lang Dụ đứng lên đá Đại Bảo một cái khiến nó bay ra ngoài, đi tới ôm hai mẹ con cô ở trong vòng tay của mình: "Trước kia em hay nói, nếu như anh là người thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau cả đời... Vậy mà cuối cùng khi anh biến thành người, em cũng đã... Công chúa của anh, Tiểu Lang vẫn luôn chờ em đây, em quên anh rồi sao?"

"Nhưng trước kia căn bản tôi chưa từng gặp anh mà..." Liễu Tang trợn to hai mắt, phát hiện đồng tử của Lý Lang Dụ lại biến thành màu xanh nước biển, nói thật cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, đến bây giờ cô vẫn còn cho rằng như vậy.

"Hôm nay em mang thẻ ngân hàng trả cho anh, chứng minh em đã tin tưởng anh rồi, không phải sao?" Lý Lang Dụ đưa ngón trỏ ra, đặt ở trên trán của cô: "Cái này đã nói lên, anh có thể khôi phục trí nhớ của em..."

Liễu Tang chỉ cảm thấy trước mắt chợt có một luồng ánh sáng màu đỏ, sau đó rất nhiều chuyện từng cái từng cái hiện lên ở trước cô, lại bị cô ghi nhớ trong đầu, chỉ chốc lát sau, cô mở hai mắt ra, sửng sốt thật lâu, run rẩy nói: "Tiểu... Tiểu Lang?"

"Công chúa!" Lý Lang Dụ thành kính quỳ xuống : "Bái kiến công chúa, công chúa thánh an."

"Em nhớ ra rồi..." Liễu Tang bỗng nhiên thư thái gật đầu, đỡ Lý Lang Dụ đứng dậy: "Thì ra kiếp trước em là con gái nhỏ nhất của Đường Thái Tông—— Công chúa Tân Thành... Tiểu Lang, sau khi em chết, anh vẫn luôn canh giữ ở bên mộ của em chờ em tỉnh lại sao?"

Đại Bảo lại không nhịn được cướp đáp: "Điều đó là đương nhiên, từ nhỏ chủ nhân bị làm sủng vật cho cô, lại tận mắt thấy toàn bộ quá trình cô bị chồng cô bóp chết, hận không thể cắn chết anh ta, nhưng là do người chồng cực kỳ độc ác của cô nhốt chủ nhân ở trong lồng, muốn ném chủ nhâ vào sông hộ thành cho chết chìm, chủ nhân thật vất vả lắm thoát ra được, đến phần mộ của cô vẫn luôn chờ đợi cô, vẫn luôn chờ từ Đường triều cho tới bây giờ. Thật vất vả lắm mới tu luyện thành thần tiên, đứng hàng sao Thiên lang trên Thiên Đình, lại không chịu vào tiên tịch, nên phải trở thành yêu tinh, tìm cô sau khi chuyển thế. Thật vất vả tìm được cô, đời này cô lại lấy chồng rồi, chồng cô lại đối với cô không tốt, tôi nói này, sao cô lại xui xẻo như vậy hả?"

"Tiểu Lang!" Liễu Tang nhón chân lên ôm lấy cổ Lý Lang Dụ:" không ngờ anh lại thành người... Anh lại vì em mà thành người..."

"... Hơn nữa biến thành người đẹp như vậy." Sau khi Liễu Tang khôi phục trí nhớ kiếp trước, trở nên sáng sủa hơn nhiều: "Cho tới bây giờ em cũng không biết, hóa ra là mình nuôi được một con chó sói xinh đẹp nha. Ôi, may mắn là anh đã xuất hiện, nếu không ở trên thế giới này em rất cô độc đấy, Đại Bảo nói đúng, sao mỗi lần em đều không gả được cho một người chồng tốt. Đúng rồi Tiểu Lang, người chồng đời trước kia của em thế nào?"

"Anh ta lừa gạt người đời nói em bị bệnh nặng mà chết, sau đó bị anh trai của em, cũng chính là Đường Cao Tông Lý Trị hạ lệnh chém đầu."

Liễu Tang vỗ tay :"Được lắm! Anh trai giỏi lắm! Em nói này Tiểu Lang, thì ra anh thật sự là chó sói! Cho đến chết em vẫn nghĩ anh là chó săn... Tiểu Lang lúc đó thật là khó coi, xấu hơn con chó con, hì hì hì... Em muốn nhìn xem anh biến thành dạng người gì..."

... Sau một hồi.

Sau gáy Lý Lang Dụ xuất hiện mấy đường chỉ đen :"Công chúa, anh biến thành dạng người gì, chẳng phải nhìn mặt của anh là biết rồi sao, tại sao phải cởi quần của anh?"

"Em muốn nhìn xem anh có biến thành người hoàn chỉnh hay không." Liễu Tang kéo khóa quần của anh ra, khóe miệng cười gian —— Dân chúng Đường triều rất cởi mở, nhất là Công chúa Hoàng gia, lại là một người tính tình tùy tiện, như vậy cũng tốt, đỡ phải sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, ngược lại có vẻ dối trá.

"Trẻ nhỏ không thích hợp nhìn, Trẻ nhỏ không thích hợp nhìn..." Đại Bảo biết rõ tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, nhất định sẽ bị Lý Lang Dụ dùng thiên lôi đánh chết, vội vàng vác Hiểu Hiểu cùng Lạp Xưởng vào phòng trốn, chao ôi ôi chao, nó còn chưa biến thành hình người, chớ có bởi vì chọc giận Lý Lang Dụ bị anh cho một chưởng mất hết 300 năm công lực. (Cấm 18 trở xuống ~)

"Oa..." Liễu Tang nhìn một cái, cười híp mắt ngẩng đầu : "Anh thật đúng là toàn vẹn đấy... Anh biết không? Liễu Tang... Chính chồng trước kiếp này của em, cái tên Trịnh Nghiêm gì đó, ai da kỹ thuật kém chết người, chớ nhìn dáng dấp anh ta đẹp trai, nhiều nhất cũng chỉ có năm phút đồng hồ. Anh nói em sống nghẹn khuất thế nào chứ, da thịt cũng không thoải mái..."

"Công chúa cảm thấy kỹ thuật của anh thì như thế nào..." Khóe môi Lý Lang Dụ nhếch lên một bên, đồng tử màu xanh lạnh buốt hàm chứa ý cười.

Một công chúa Đường triều, một con chó sói Đường triều, hôm nay ở thế kỷ hai mươi mốt, đưa mắt nhìn nhau cuồng loạn nhìn vào mắt đối phương.

Trong phòng, vẻ mặt Đại Bảo giống như ăn phải cứt vậy, trong đầu nghĩ: Hai người có thể nhỏ giọng một chút hay không, làm cho tôi muốn dục hỏa phân thân, lại không thể ở trước mặt Hiểu Hiểu cùng Lạp Xưởng OOXX. Chủ nhân ơi chủ nhân, anh không nên phát ra âm thanh như vậy, tôi tôi tôi không chịu nổi nữa! ! Gâu gâu gâu gâu gâu! Chủ nhân ơi chủ nhân, tôi gần như bị anh uốn cong!

"Xì ——" Máu nũi Đại Bảo phun ra ngoài, vội vàng đóng cửa lại.

Ba giờ sau, rốt cuộc bên ngoài cũng bình tĩnh lại, bên trong Đại Bảo vì chảy máu mũi quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, Hiểu Hiểu và Lạp Xưởng sớm đã ngủ mất rồi.

Sửa sang lại tất cả, Lý Lang Dụ vẫn âu phục phẳng phiu, Liễu Tang mặc dù vẫn là Liễu Tang ban đầu, giữa hàng lông mày lại thêm một chút ngọt ngào quyến rũ.

Chẳng lẽ đây chính là cái được gọi là "Nắng hạn lâu ngày gặp mưa" sao?

Lý Lang Dụ là chuyên gia thị trường chứng khoán, anh có thể biết trước ba ngày, vì biết biến hóa của thị trường chứng khoán trong vòng 3 ngày, cho nên mỗi lần mua tất kiếm được tiền, lúc trước anh cho đưa cho mình 5 triệu thế chấp, với anh mà nói căn bản chỉ là mưa bụi. Bây giờ, Liễu Tang cùng Lý Lang Dụ đã lập kế mở một công ty đầu tư tư vấn, có điều... Trước tiên cần phải chọc tức Trịnh Nghiêm.

"Mẹ, Hiểu Hiểu không muốn đi công viên... Con muốn chơi cùng Đại Bảo..." Hiểu Hiểu được Lý Lang Dụ ôm vào trong ngực, vẻ mặt không tình nguyện nói với Liễu Tang.

"Ba muốn gặp con đấy." Gương mặt Liễu Tang trang điểm tinh xảo mà không lộ ra dấu vết của trang điểm, mấy ngày nay cô sử dụng bài thuốc bí truyền của Hoàng gia đời Đường làm dưỡng nhan cao, da tốt hơn trước kia rất nhiều, hiệu quả thật sự nhanh, cộng thêm Lý Lang Dụ làm cô thoải mái, mỗi lần cô đều... Ho khan một cái, cái này trước không đề cập nữa.

Trịnh Nghiêm vốn định tới một mình, nhưng mà vợ mới, cũng chính là tiểu tam Hoan Hoan cứng rắn muốn đi cùng, bất đắc dĩ hai người bèn đi cùng nhau đến công viên Bạch Lộ. Hoan Hoan với tư thế người thắng cuộc chờ đợi Liễu Tang đến, không lâu lắm, bóng dáng yểu điệu ở phía xa xa kia chậm rãi đi tới.

Trên mặt của Liễu Tang không thấy một chút mây mù nào trong dĩ dãng, chiếc váy màu trắng xanh bao quanh vóc người nở nang của cô, giữa chân mày của cô có một phong thái quyến rũ khác. Cô thấy Trịnh Nghiêm và Hoan Hoan, cũng không tự ti mặc cảm như dĩ vãng, mà là rất tự nhiên gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Cô vô cùng cảm ơn lúc trước Trịnh Nghiêm đã ly dị cô, nếu không, làm sao cô và Lý Lang Dụ được gặp lại, đây chẳng phải là ngoại tình sao?

Ánh mắt Trịnh Nghiêm dừng lại ở trên người Lý Lang Dụ đang ôm Hiểu Hiểu, anh không biết người đàn ông mới nhìn qua rất trẻ này có quan hệ như thế nào với Liễu Tang, nhưng khẳng định người đàn ông này có tài sản không tầm thường, bởi vì Trịnh Nghiêm nhìn một cái nhận ra đồng hồ đeo trên cổ tay Lý Lang Dụ kia, nếu như là sản phẩm thật, giá trị bốn chục ngàn. Ngoài ra, dưới cổ áo sơ mi đang mở cúc của Lý Lang Dụ lộ ra vòng cổ hắc ngọc, nếu như anh nhớ không lầm, đó là bản hạn chế năm nay của Shuihge, toàn thế giới chỉ có ba cái. Lối ăn mặc của người đàn ông này nhìn như khiêm tốn tùy tiện, rõ ràng là anh ta đang ở trước mặt anh khoe khoang thân phận của mình.

Liễu Tang sao lại không biết ý nghĩ của Lý Lang Dụ, kẻ đứng núi này trông núi nọ như người đàn ông kia, không cho chút dạy dỗ cùng làm nhục là không được. Nghĩ Tiểu Lang là một con chó sói, ở kiếp trước của cô giữ mộ ngàn năm mà không thay đổi, còn Trịnh Nghiêm này ngay cả ba năm không phòng cũng không giữ được, thật không hiểu được trên thế giới này, kết quả ai là cầm thú ai là người đây.

"Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?" Trịnh Nghiêm theo thói quen mời thuốc lá.

"Tiểu đệ họ Lý, Lý của Lý Thế Dân." Lý Lang Dụ tỉnh bơ liếc mắt nhìn Liễu Tang một cái, thấy cô đang mỉm cười, trong nụ cười kia có vài phần đắc ý, sở dĩ anh họ Lý, là do theo họ kiếp trước của cô, bởi vì kiếp trước cô họ Lý. Lý Lang Dụ cự tuyệt thuốc lá Trung Hoa Trịnh Nghiêm đưa tới, vô cùng chết người chính là anh nói: "Xin lỗi tôi không hút thuốc lá, Tang Nhi không cho phép tôi hút, nếu không đêm tôi phải ngủ trên sofa."

Sắc mặt Trịnh Nghiêm run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Liễu Tang, em tái hôn lúc nào vậy, sao không nói cho tôi biết một tiếng, để tôi cẩn thân chuẩn bị chút lễ vật."

Lúc này Hoan Hoan chen miệng nói: "Là kết hôn rồi hay là bao trai thế, em bảo anh đừng cho cô ta nhiều tiền nuôi dưỡng như vậy rồi, cô ta lấy tiền của anh đi nuôi trai."

"Hai người sai rồi, là tôi chủ động theo đuổi cô ấy." Lý Lang Dụ không nóng không lạnh, lại giả vờ tạo ra một bộ dạng hào hoa phong nhã:" Từ nhỏ tôi và Tang Nhi cùng nhau lớn lên, nhưng sau đó bọn tôi lại xa nhau một thời gian, cho đến gần đây mới gặp nhau. Tôi rất cảm ơn Trịnh tiên sinh đã cho tôi cơ hội này."

"Đồ xài rồi anh cũng cần hả." Lần gặp mặt này từ đầu đến cuối Hoan Hoan đóng vai tiểu tam não tàn, xin mọi người không nên trách tác giả mà tội, bởi vì một người phụ nữ nếu như đã làm tiểu tam cũng đừng oán tác giả biến cô ta thành một kẻ não tàn. Vì vậy tác giả kính báo cho các vị nữ đồng bào biết, không làm tiểu tam thì vẻ vang, còn làm tiểu tam thì phải hổ thẹn! Nghe lời nhà họ Đào (họ của bà tác giả) thì vẻ vang, còn không nghe lời nhà họ Đào thì phải hổ thẹn!

"Nói thật ra thì Trịnh tiên sinh cũng là một mặt hàng second hand." Lý Lang Dụ cười cười nói, nhìn Hoan Hoan: "Mọi người đều như nhau thôi."

Hoan Hoan bị anh nhìn một cái, tâm thần thật sự rung động, cũng khó trách, ai thấy Lý Lang Dụ không động tâm chứ ?

"Cùng đi thôi." Trịnh Nghiêm cảm thấy rất lúng túng, chỉ đành phải đề nghị. Hiểu Hiểu trông ngóng Lý Lang Dụ, cũng không để ý anh, thậm chí anh còn nghe thấy Hiểu Hiểu gọi Lý Lang Dụ là "ba" . Lúc đến cạnh hồ nhân tạo nghỉ ngơi, cũng không biết một con chó săn ở nơi nào xuất hiện, Hiểu Hiểu cưỡi ở trên lưng nó chơi rất vui vẻ, hỏi ra mới biết, đó là thú cưng của Lý Lang Dụ gọi là Đại bảo. Trịnh Nghiêm nhìn Hiểu Hiểu và Lý Lang Dụ chơi vui vẻ như vậy, trong lòng bỗng nhiên có một chút mất mát.

Li dị mấy tháng, anh càng ngày càng cảm thấy đầu óc mình thật giống như bị mê muội nhất thời, lúc Hoan Hoan làm vợ hai, anh cảm thấy rất tốt, nhưng khi đã thành vợ, anh luôn cảm giác có cái gì đó không giống nhau. Tiền tiêu rất nhiều, yêu cầu cũng nhiều hơn, không làm việc nhà càng không biết đợi cửa. Ngẫm lại Liễu Tang một chút, sau khi cô sinh con xong anh không còn tình thú với cô nữa, có thể tưởng tượng nếu như là lấy làm vợ, Liễu Tang hình như là thích hợp hơn.

Hơn nữa anh lại không biết, Liễu Tang có "thanh mai trúc mã" như Lý Lang Dụ vậy. Nếu như Lý Lang Dụ và Liễu Tang sớm gặp nhau một chút, không chừng sẽ không đến phần của anh rồi. Rốt cuộc Liễu Tang có cái gì tốt, một người phụ nữ mang theo một đứa con, có thể hấp dẫn Lý Lang Dụ? Ánh mắt Trịnh Nghiêm không khỏi dừng lại trên người Liễu Tang.

Cô ngây ngô cười, nhìn Hiểu Hiểu vui đùa với Đại Bảo, Lý Lang Dụ mua được mấy chai nước lọc, cho cô một chai, cô mở ra, mình không hề uống, mà đưa cho Lý Lang Dụ trước —— cô chính là như vậy, chuyện gì cũng lo người cho khác trước, xem đi, người kế tiếp, cô đưa nước cho chính là Hiểu Hiểu. Cuối cùng, mới là cô. Một giọt nước, từ khóe môi cô lén chạy ra ngoài, theo đường cong nhu hòa trên cổ, chảy xuống ôn nhu hương mềm mại kia. Lý Lang Dụ, ánh mắt anh ta nhìn Liễu Tang, tại sao có thể dịu dàng như vậy, giống như ngàn năm chuyển kiếp, lắng đọng lại tình ý ngọt ngào sâu nặng.

"Nhìn cái gì vậy!" Hoan Hoan hung tợn đẩy Trịnh Nghiêm một cái

"... Không có gì." Trịnh Nghiêm cố làm ra vẻ trấn định hắng giọng.

"Em nói xem đầu của anh ta không phải bị lừa đá chứ?" Lý Lang Dụ tà ác cười nói: "Bây giờ khẳng định anh ta hối hận không ngừng."

"Ai biết được, nói thật em cũng chưa từng nhìn thấy cái cô Hoan Hoan kia, không ngờ cô ta lại là người đàn bà phẩm chất như vậy." Liễu Tang gãi gãi gáy :" Em thế mà lại bị một người phụ nữ như vậy cho ép cho phải ly dị, đủ thất bại. Vẫn là Tiểu Lang của em tốt nhất, buổi tối thưởng anh ăn thịt."

"Là thịt của em sao?" Tay Lý Lang Dụ khoác lên eo Liễu Tang, khẽ véo nhẹ.

Liễu Tang không chịu nổi nhột, vặn vẹo một cái, bật cười :" Anh đúng là lưu manh!"

"Lưu manh ư..." Lý Lang Dụ cố làm ra vẻ tức giận cau mày: "Em có nên đổi một từ tương tự khác hay không ?"

Liễu Tang suy nghĩ một chút, hiểu :" Anh là sắc * lang!"

Lý Lang Dụ thì thầm bên tai cô: "Anh sẽ ra sức cho đáng mặt, công chúa điện hạ."

"Lão già anh đừng gọi em là công chúa, để người ta nghe còn tưởng rằng em khôi phục chế độ phong kiến đấy, sẽ bị công an bắt đi." Liễu Tang đẩy lồng ngực của anh, lại bị anh nắm tay. Chỉ thấy từ đầu đến cuối ý cười trong mắt Lý Lang Dụ vẫn chưa tan: "Em là công chúa, Anh là kỵ sĩ."

Liễu Tang cười lên: "Kỵ sĩ bảo vệ công chúa?"

"Chủ yếu là kỵ (cưỡi)." Lý Lang Dụ ranh mãnh nói.

"Sắc lang!" Liễu Tang véo mạnh cánh tay anh, anh né tránh, bỗng nhiên nằm trên đồng cỏ, gối đầu ở trên chân của cô, giống như ngàn năm trước, một con chó sói gọi là "Tiểu Lang" gối cái đầu lông mềm như nhung lên đùi cô công chúa có số mạng biết bao thăng trầm vậy, công chúa cho nó ăn nho tiến cống.

Liễu Tang lột vỏ nho, đút cho Lý Lang Dụ ăn, anh ăn nho, ngậm ngón trỏ của cô không buông, dùng đầu lưỡi liếm lấy đầu ngón tay của cô từng chút từng chút một.

"Anh thật sự rất thích ăn nho à, đến nước nho nước ở trên tay em mà anh cũng không buông tha." Liễu Tang dùng bàn tay còn lại vuốt tóc của anh.

"Anh yêu chính là em." Lý Lang Dụ nói.

Cố tình Trịnh Nghiêm đi qua bên cạnh bọn họ vừa vặn nghe được những lời Lý Lang Dụ nói, trong lòng giống như bị cây búa lớn đập cho một cái, nhìn dáng vẻ vợ trước cùng Lý Lang Dụ kia thân mật như vậy, anh thậm chí cảm thấy, mình chẳng qua là một khúc nhạc đệm giữa đôi bích nhân (người đẹp như ngọc) này.

"Có chuyện gì không?" Liễu Tang mỉm cười ngẩng đầu hỏi.

Trịnh Nghiêm áp chế nỗi buồn trong lòng, bình tĩnh nói: "Tôi đã đặt phòng, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi."

" Được." Liễu Tang gật đầu nói, giống như người trước mắt này, chỉ là một người bạn bình thường của mình.

Trong phòng riêng của quán rượu được bày trí cầu kỳ nhưng không mất đi sự sang trọng, Hoan Hoan thích nhất tới chỗ như vậy, gắt gao kéo lấy cánh tay của Trịnh Nghiêm, nhiệt tình bày ra bộ dạng đắc ý "tôi là bà Trịnh". Đi theo Trịnh Nghiêm gặp Liễu Tang, thấy tay cô có dắt một con chó màu đen, nhưng không thấy Lý Lang Dụ, thuận miệng hỏi: "Vị kia... Lý tiên sinh đâu?"

"Anh ấy có chút việc, mang Hiểu Hiểu đi trước rồi." Liễu Tang sờ đầu của con chó săn một cái, thật ra thì con "chó săn" này chính là nguyên hình của Lý Lang Dụ biến trở về. Sói và chó khác nhau ở chỗ lỗ tai cùng cái đuôi, đuôi sói khá là cứng, lỗ tai tương đối tròn, hơn nữa mặt sói hung ác hơn so với mặt chó rất nhiều. Người bình thường sẽ tưởng chó sói Liễu Tang dắt là chó.

"Người kia sẽ không phải là do cô thuê tới để khoe khoang mình chứ?" Hoan Hoan nói lời ác độc.

Mặc dù Trịnh Nghiêm quả thật là hy vọng chân tướng thực sự là như vậy, nhưng nghĩ lại bộ dạng kia của bọn họ, quả thực không giống giả vờ. "Con chó này là của người nào? Nhìn có vẻ hung ác, có cắn người hay không?"

"Con này... cũng là Lang Dụ." Liễu Tang đáp, gãi gãi lỗ tai màu đen của Lý Lang Dụ: "Nó rất biết điều... Không cắn người." ( "== chỉ cắn em" con chó nào đó said... )

Trịnh Nghiêm không nhịn được hỏi: "Em không nên nuôi chó, sao nhà nhiều chó như vậy."

"Đây không phải là chó, là chó sói." Liễu Tang trấn an dáng vẻ như muốn nhe răng của Lý Lang Dụ, chó sói ghét nhất người khác lầm tưởng chúng nó là chó, đồng dạng, chó cũng ghét người ta lầm tưởng bọn nó là chó sói.

Trịnh Nghiêm và Hoan Hoan thờ ơ cười một tiếng, bắt đầu gọi thức ăn. Hoan Hoan hờn dỗi hết muốn ăn cái này lại muốn ăn cái kia, Trịnh Nghiêm chờ mong nhìn thấy trong mắt Liễu Tang một chút mất mát, nhưng rất đáng tiếc, Liễu Tang nghiêm túc nhìn thực đơn, còn hỏi con chó kia muốn ăn cái gì. Hoan Hoan chán ghét nói: "Có thể đừng để cho chó của cô cùng chúng ta ăn chung một bàn hay không, nó xứng ăn những món này sao?"

"Cô sai rồi, ở trước mặt động vật, thức ăn đều như nhau." Liễu Tang nhớ tới rất lâu trước kia, tình cảnh lúc mình mang Tiểu Lang trở về—— cô đi theo các anh trai đi săn thú, phát hiện một con chó nhỏ (nhưng thật ra là chó sói) đang hấp hối, bèn dẫn nó trở về cung, định cho ăn nó ngân nhĩ tổ yến, nhưng nó một hớp cũng không ăn. Cô không biết nên cho ăn nó gì, lại phát hiện nó bước vào phòng ngự trù chọn chút lòng lợn ăn. Sau đó, mẫu hậu, cũng chính là trưởng tôn Hoàng Hậu nói cho cô biết, bọn chó không ăn ngân nhĩ tổ yến, bọn nó thích ăn thịt. Khi đó cô còn thấy là lạ, tại sao chó không thích ăn ngân nhĩ tổ yến trân quý, có khuynh hướng thích ăn thịt thông thường? Nhớ tới khi đó, Liễu Tang không khỏi tự giễu cười cười, nói tiếp: "Trong mắt động vật, chỉ có đồ ăn và đồ không thể ăn. Bọn nó ăn tới khi no bụng, sai lầm nhất thời có thể đói bụng mà chết hoặc là bị động vật mạnh hơn ăn thịt, chúng nó thường xuyên bị đói, cho nên hết sức quý trọng đồ ăn trước mặt, một chút cũng không lãng phí. Đối với thức ăn, chúng nó so với nhân loại càng biết quý trọng hơn nhiều."

Lý Lang Dụ nằm ở trên đùi Liễu Tang, sợi tóc của nàng rủ xuống ở trước mắt anh, anh dơ móng đẩy chúng ra —— công chúa của mình! Công chúa của mình! Tính tình của công chúa thật tốt! Cô là công chúa Đại Đường địa vị cao quý, cũng không tự cho mình là cao sang, khi anh bởi vì quá yếu mà bị bầy sói vứt bỏ, lúc mạng sống sắp chấm dứt, cô mang tới cho anh một chút hi vọng sống. Lúc trước nếu không có cô, cho dù mình có thể sống được, cũng cô độc cả đời mà bôn ba tìm thức ăn, độc lang rời đi bầy sói, tám chín phần mười cũng sẽ chết đói vào mùa đông. Câu Liễu Tang vừa nói cũng chính là tiếng lòng của anh, cũng nói ra tất cả tiếng lòng của những động vật khi phải bôn ba đi tìm thức ăn. Lý Lang Dụ nhẹ nhàng in một nụ hôn thành kính ở trên tóc cô, công chúa như vậy, sử dụng một ngàn năm đi bảo vệ, chờ đợi, làm gì có tổn thất gì? Không chỉ đời này, đời sau, đời sau sau nữa, anh thà rằng không làm Thiên Lang, cũng phải cùng cô vĩnh viễn ở bên nhau. Ban đầu tu luyện, vốn cũng không phải vì muốn trở thành tiên, anh chỉ muốn sống mãi, chờ đợi ngày cô tỉnh lại.

Hoan Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, làm bộ đi đến phòng vệ sinh tránh lúng túng.

Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người là Liễu Tang và Trịnh Nghiêm, ặc... Nếu như không tính Lý Lang Dụ.

"Tại sao..." Rốt cuộc Trịnh Nghiêm mang câu hỏi trong lòng mình nói ra lời: "Tại sao trước kia em không nói cho anh biết chuyện liên quan đến thanh mai trúc mã của mình?"

"Thanh mai trúc mã? Ai vậy?" Đầu óc Liễu Tang nhất thời chập mạch, nhưng ngay lúc đó lại kịp phản ứng: "Tiểu Lang hả... Đó là chuyện rất lâu lúc trước, ngay cả chính tôi cũng sắp quên mất. May mắn là sau đó nhớ ra rồi, thật là cám ơn trời đất. Thật ra thì ai tôi cũng có thể không cần, nhưng tuyệt không thể không cần anh ấy."

"Không phải em cố ý nói những lời này để che giấu đó chứ, em nghĩ rằng anh sẽ ghen sao?" Trịnh Nghiêm khinh thường nói.

"Ai quan tâm anh, anh có ăn giấm chua hay không có quan hệ gì tới tôi? Nếu như là ghen, tôi còn đang sợ Tiểu Lang ghen đây." Liễu Tang gãi lông sau gáy Lý Lang Dụ, anh ngoan ngoãn nằm úp sấp trên ghế.

"Em và anh ta phát triển tới trình độ nào rồi?" vẻ mặt Trịnh Nghiêm xanh mét hỏi.

Liễu Tang nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng nói lẩm bẩm: Ai da anh đừng hỏi, càng hỏi sẽ càng kích thích anh đấy, chẳng lẽ tôi phải trả lời anh "Mỗi khi trời tối chũng tôi đều phải "hoạt động" hơn nữa một lần đều làm đến hai ba giờ sáng sao? Nếu vậy, người chỉ có năm phút đồng hồ như anh, có phải sẽ xấu hổ đến mức đập đầu vào tường hay không?

Hoan Hoan từ phòng vệ sinh trở lại, Liễu Tang dắt Lý Lang Dụ cũng đi vệ sinh.

"Anh thật sự không muốn em và người đàn ông kia ở lại lâu, anh nhìn ra được, anh ta hối hận và ghen tị chết rồi." Lý Lang Dụ đứng ở bên bồn rửa tay, nhìn Liễu Tang đang soi gương sửa lớp trang điểm.

"Anh ta cũng thật đáng thương, em dự cảm anh ta và cô gái kia sẽ không được lâu dài." Liễu Tang ngồi xuống, ôm đầu của Lý Lang Dụ, thân mật cọ xát: "Đến lúc đó cuối cùng anh ta cũng khóc cầu xin em tái hôn với anh ta, sau đó em tiếp tục... Nè nè, anh làm gì thế? Anh phải biến hình sao? Không được! Đây là phòng vệ sinh nữ! Được rồi được rồi, em sẽ không tái hôn với anh, em không bị lừa đá mà."

Lý Lang Dụ lạnh lùng hừ một tiếng, không tình nguyện giữ nguyên bộ dạng sói.

"Làm sao, anh tức giận à?" Liễu Tang xoa xoa má của anh: "Đừng tức giận nữa... Lúc trở về anh nói gì em cũng đều đồng ý với anh."

Lý Lang Dụ híp mắt lại, nghiêng đầu hỏi: "Cái gì cũng được sao?"

"Này... Nếu như anh muốn nói, dùng nguyên hình bộ dạng kia cùng em làm, em sẽ không đồng ý."

"... Vậy anh không có những yêu cầu khác rồi."

"Anh thật sự muốn vậy hả? Sắc lang." Liễu Tang dùng sức nhéo lỗ tai anh, giận đến mức giậm chân bỏ đi.

Trở lại phòng riêng, thức ăn đã đủ, Liễu Tang đút một miếng sườn xào chua ngọt cho Lý Lang Dụ, mà Trịnh Nghiêm cũng vừa vặn ăn một miếng sườn xào chua ngọt khác. Trịnh Nghiêm để đũa xuống, nói: " Ừ, món ăn này rất ngon."

"Anh thích ăn à?" Hoan Hoan hỏi một cách tự nhiên: "Vậy lần sau chúng ta lại tới nhé."

"Mày thích ăn sao?" Liễu Tang mừng rỡ hỏi: "Để tao đi hỏi đầu bếp cách làm, trở về sẽ làm cho mày ăn nhé?"

Trịnh Nghiêm giống như cách một thế hệ, nhìn Liễu Tang, nhưng lại phát hiện cô cũng không phải là tự nói chuyện, mà là cô nói với con chó kia. Trong khoảng khắc đó Trịnh Nghiêm biết, mình thật sai lầm rồi, anh bỏ lỡ một người vợ tốt, đưa cho Lý Lang Dụ một cái đại lễ, người vợ này dịu dàng mà hiền thục, làm thức ăn ngon, nhưng đáng tiếc, không còn là của anh nữa rồi. Sau này cô sẽ không vì anh mà đợi cửa, sẽ không vì anh học món ăn nào nữa, sau này cuộc sống của cô, sẽ không có phần nữa rồi.

Địa vị của anh bây giờ, đến cả con chó bên cạnh cô cũng không bằng.

Có một số thứ, đã mất đi, cũng không lấy lại được nữa...

Ngừng ăn bữa trưa nặng nề một lát, Trịnh Nghiêm nhìn thấy chó của Liễu Tang sau khi ăn no xong nghênh ngang đi trước, chờ bọn họ ăn xong, đã là một rưỡi chiều. Lúc đi ra, Trịnh Nghiêm thừa dịp Hoan Hoan đi vệ sinh sửa sang lại lớp trang điểm, bỗng nhiên muốn nói với Liễu Tang một chút lời trong lòng, thì anh nhìn thấy Lý Lang Dụ đứng ở bên ngoài quán rượu, một tay ôm Hiểu Hiểu, một tay ôm Lạp Xưởng, mỉm cười đợi Liễu Tang đi ra ngoài, lời sám hối anh sắp nói ra miệng đành giữ lại, gắng gượng nuốt trở vào.

Có thể, có lẽ, Liễu Tang vốn cũng không phải là người đàn bà thuộc về anh.

Trịnh Nghiêm hiểu, anh đã sai, vô cùng sai.

Trịnh Nghiêm biết sai quá muộn, đứng ở sau lưng Liễu Tang, nhìn Lý Lang Dụ mang Lạp Xưởng đưa vào trong lòng cô, một tay ôm lấy eo của cô, cứ như vậy rời đi.

Sau này Liễu Tang sẽ rất hạnh phúc, vốn là anh có thể cùng hưởng hạnh phúc với cô.

Cuối cùng cũng chỉ đành... Tác thành cho Lý Lang Dụ.

☆ Hoàn ☆

Tác giả có lời muốn nói: Tôi hy vọng mỗi một người đàn ông tùy tiện vứt bỏ vợ, đều có thể nếm được mùi vị đau khổ sâu đậm và luôn hối hận không kịp.

Cũng hy vọng mỗi một người không tùy tiện vứt bỏ người phụ nữ tốt, đều có thể tìm được hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info