ZingTruyen.Info

Lam Van Nhan Me Trong Phim Kinh Di

Chia ra ba phần là khái niệm gì, Nghiêm Kinh Tài đã không thể nào tưởng tượng được hình ảnh kia.

Hắn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng đầu người bị cắt ra bỏ trong mâm, còn làm thành đồ ăn cho mình, chắc hắn nôn ra mất.

Hứa Y Hương tàn nhẫn vỗ lưng Nghiêm Kinh Tài, cắn răng nói: "Được ạ được ạ, chúng con sẽ chú ý, chắc chắn sẽ không đổ đồ ăn..."

Tô Mẫn ở phía sau nhìn cũng muốn sót cho cái lưng Nghiêm Kinh Tài.

Cái lực này, thật sự không muốn nghĩ tới.

Lão viện trưởng lúc này mới vui mừng gật gật đầu, "Ta từ nhỏ đã dạy các con, lãng phí là đáng thẹn, cho nên không được đổ đồ ăn, các con nhất định phải ăn sạch sẽ, không thể lãng phí, có biết hay không?"

Tô Mẫn đáp: "Vâng."

Nghiêm Kinh Tài nói: "Sẽ không, chúng con sẽ không."

Lão viện trưởng tỉ mỉ nhìn ba người, xác thực bọn họ đều không nói dối mới nói: "Nếu như vậy ta trở về, buổi tối các con nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai có muốn ăn sáng không?"

Ba người trăm miệng một lời: "Không ăn."

Lão viện trưởng híp mắt, "Không ăn sáng không tốt cho thân thể."

Nghiêm Kinh Tài nói: "Viện trưởng, bọn trẻ chúng con sáng sớm đều dậy không nổi... Nên rất ít khi ăn sáng, ngài cũng không cần chuẩn bị cho chúng con đâu."

Lão viện trưởng gật gật đầu, "Được rồi."

Nói rồi ông lão quay người xuống lầu, nhìn bóng lưng viện trưởng biến mất ở cầu thang, Nghiêm Kinh Tài bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng ai nghĩ tới chuyện đổ thức ăn sẽ bị phát hiện.

Nói thật, vị trí vứt đồ ăn hơi khuất, nhất định phải xem kỹ mới có thể nhìn thấy, ai biết ông lão sẽ phát hiện ra được.

Hứa Y Hương xuống lầu xác định lão viện trưởng đã đi xa, liền bạch bạch chạy tới, hỏi: "Làm sao cậu biết viện trưởng sẽ phát hiện?"

Lẽ nào Tô Mẫn thật sự đã hối lộ cái gì đó với ác quỷ?

Tô Mẫn nói: "Trực giác."

Lúc đó cậu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ theo bản năng nhắc nhở câu kia, không nghĩ tới chuyện sẽ thành thật.

Tô Mẫn nói xong cũng phát hiện Hứa Y Hương một mặt đều là biểu cảm "Cậu chắc chắn lại kiếm cớ", "Đừng hòng lừa mình".

Cậu thật sự là... Không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Nghiêm Kinh Tài đang nghĩ một chuyện khác, "Hàn Cầm Cầm đã bị phát hiện, có khi nào cậu ta cũng sẽ giống Thạch Nam Thịnh không?"

Dù sao cũng đều liên quan đến cơm nước.

Tô Mẫn nghĩ sâu xa vài giây, nói: "Nếu quả thật như vậy hôm nay Hàn Cầm Cầm lành ít dữ nhiều, cái chết của cô ta cùng Thạch Nam Thịnh có lẽ sẽ khác nhau."

Ăn ngón tay là đắc tội tiểu Trần, đổ đồ ăn là chọc giận lão viện trưởng.

Hiện tại xem ra, lão viện trưởng có khả năng không phải là người, chỉ ngụy trang thành người mà thôi. Như vậy thì, cái chết của Hàn Cầm Cầm sẽ cực kỳ thê thảm.

Bởi vì viện trưởng nhìn như không có gì, nhưng thường điên cuồng hơn.

Tối hôm nay rạp chiếu phim sẽ cho từ nhắc nhở mới, cậu nghi ngờ có liên quan đến Hàn Cầm Cầm.

Tô Mẫn dừng lại suy nghĩ, hỏi: "Hai người đói bụng không?"

Nghiêm Kinh Tài lộ ra biểu tình quẫn bách, "Đói bụng."

Cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn được chút đỉnh, so với lượng cơm bình thường của hắn chênh lệch tới mấy lần, sao có thể không đói bụng được?

Tô Mẫn cười cười, "Vậy đi ăn trước đi."

Nghiêm Kinh Tài yên lặng nuốt nước miếng, "Đến cùng là cậu đem bao nhiêu đồ ăn vặt vậy, chúng ta ăn nhiều như vậy mà chưa hết à?"

Buổi trưa hôm nay hắn cũng không chú ý bên trong hành lý của cậu có bao nhiêu đồ ăn.

Tô Mẫn nhớ lại một chút, "Có lẽ chống đỡ được một hai ngày nữa, chỉ có thể ăn ít lại nếu không sẽ không còn đồ ăn, phải ăn cơm tiểu Trần nấu."

Vừa nghe đến tiểu Trần, sắc mặt Nghiêm Kinh Tài liền thay đổi.

Thật sự ngày hôm nay để lại cho hắn bóng ma quá sâu, hắn chưa từng thấy đầu bếp đáng sợ như vậy.

Sau khi trở về phòng, Tô Mẫn mở hành lý ra.

Cậu có đem theo bánh quy, nhưng nó không có vị ngon như đồ ăn vặt, nên vẫn luôn đặt ở dưới cùng để từ từ rồi ăn, trước tiên đem những thứ khác ăn hết đã.

Hứa Y Hương nhìn sững sờ, "Cậu ăn vặt còn đáng sợ hơn tôi".

Cái vali này hơn một nữa đồ là đồ ăn đi, sao cậu ta có thể mang nhiều như vậy, thật sợ tên Tô Mẫn này.

Trước đây nàng từ miệng Nghiêm Kinh Tài biết được vài thông tin của Tô Mẫn, hiện tại mới hiểu nhiều hơn, cậu đúng là hết sức kỳ quái.

Tô Mẫn đem hai hộp sữa ném tới, "Uống sữa bò không?"

Nghiêm Kinh Tài tiếp nhận, "Không muốn uống cũng phải uống."

Có đồ để ăn là tốt rồi có được không?

Tô Mẫn mở ra một túi mạn việt quất, có vị chua chua, vừa ăn vừa đi tới khoá cửa phòng lại.

Cậu thả nhẹ giọng: "Vừa nãy tôi đã nhìn thấy hồ sơ của Minh Minh."

Hứa Y Hương không tự chủ hỏi: "Là người phải không?"

Tô Mẫn nhớ lại một chút, "Trên hồ sơ viết Minh Minh đến đây vào mùa xuân năm ngoái, từng có người nhận nuôi, nhưng không lâu sau đó họ trả thằng bé lại, từ đó tới giờ nó vẫn ở trong cô nhi viện."

Nghiêm Kinh Tài đang ăn thì nghẹn lại, "Nghe qua thì giống như bình thường, vậy nó không có mặt trong hình có khả năng là trúng lúc được nhận nuôi."

"Có thể." Tô Mẫn suy nghĩ một chút, "Thẳng bé có vấn đề gì đó cho nên bị trả lại, hẳn là người rồi."

Thế nhưng nếu như Minh Minh thật sự là người, đêm đó chơi 123 đầu gỗ là chuyện gì đang xảy ra?

Tô Mẫn còn nhớ khung cảnh lúc đó, nó mang đến cho cậu cảm giác cực kỳ thần bí, lúc đó Minh Minh thật sự không giống người.

Chuyện này quá mâu thuẫn.

"Không bằng chúng ta để ý những đứa trẻ khác xem sao, đến bây giờ cũng chưa thấy." Hứa Y Hương đem bánh quy nhai đến nỗi kêu chóp chép, "Lần nào cũng không có mặt đầy đủ, còn nói ngã bệnh, có khi nào mượn cớ không?"

Lão viện trưởng nói chỉ có bảy đứa trẻ.

Bọn họ đã nhìn thấy bốn, còn lại ba đứa chưa từng xuất hiện, ai biết có tồn tại thật hay không.

Tô Mẫn nói: "Ngày mai đến xem đi, buổi tối không an toàn."

Cậu cũng muốn qua bên kia nhìn xem sao, ở bên này mãi không có manh mối gì, bộ phim liên quan đến cô nhi viện nhất định sẽ liên quan đến mấy đứa trẻ.

Hứa Y Hương đụng Nghiêm Kinh Tài một cái, rỉ tai hắn nói mấy câu.

Nghiêm Kinh Tài quay đầu, nói với Tô Mẫn: "Anh đưa cô ấy qua phòng đối diện chút, cậu ở đây chú ý an toàn."

Tô Mẫn gật đầu, "Ừm."

Đôi tình nhân nhỏ này cuối cùng cũng đi tâm sự riêng, cậu còn tưởng hai người sẽ luôn ngồi đây.

Bọn họ rời đi, căn phòng liền yên tĩnh lại.

Tô Mẫn đem cửa sổ mở ra, một cơn gió nhẹ thổi đến, bên ngoài ngay cả ánh trăng cũng không có, nhìn qua rất mờ.

Sau đó Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, hết sức rõ ràng.

Tô Mẫn không nói gì chỉ yên lặng ăn đồ ăn vặt, chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại.

Không nghĩ chưa kịp hành động, Thẩm Túc đã mở miệng: "Ngươi cảm thấy đề nghị của cô ta thế nào?"

Tô Mẫn một tay bóc ra một miếng việt quất, một bên hỏi: "Đề nghị gì?"

Thẩm Túc không vui, làm sao quên nhanh như vậy, "Cô ta nói ngươi hối lộ ác quỷ, nhưng ngươi không có, không bằng chúng ta thử một chút."

Tô Mẫn vừa vặn ăn vào trong miệng, nghe vậy quay đầu nhìn y, ngược lại cũng không thấy rõ mặt, "Ngươi theo dõi ta."

Làm sao y biết tất cả mọi chuyện, mới vừa nãy y cũng không ở đây.

Thẩm Túc nói: "Không có."

Tô Mẫn mới không tin, "Ngươi không nên quấy rầy ta xem phim."

Thẩm Túc nói: "Ta cũng đang ở trong phim."

"Vậy ngươi nói xem nhân vật của ngươi có tác dụng gì?" Tô Mẫn hứng thú, "Ngươi ngoại trừ từng có thân phận Kính Tiên, còn thân phận gì khác không?"

Những bộ phim sau này đều là y trực tiếp hiện ra, nói là Kính Tiên cũng không kỳ quái, mỗi lần đều tự mình xuất hiện cũng không cần gọi.

Cho nên Tô Mẫn mới hoài nghi thân phận y.

Thẩm Túc cười nhẹ một tiếng, "Ta từng làm bệnh nhân."

Hai chữ bệnh nhân vừa ra, Tô Mẫn liền đem đồ ăn vứt trên người y, gói đồ ăn xuyên qua thân thể Thẩm Túc, rơi trên mặt đất.

Nghiêm Kinh Tài vừa tiến vào lấy quần áo thấy vậy hết hồn, hắn cũng không thấy Thẩm Túc ở đây, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Tô Mẫn hít sâu một hơi, "Không có chuyện gì."

Nghiêm Kinh Tài nghi ngờ liếc mắt, "Cậu cẩn thận một chút."

Đèn trong phòng không mở, hắn cảm thấy Tô Mẫn đang ngắm trăng suy nghĩ gì đó, nên nhắc nhở một câu rồi sờ soạng rời khỏi phòng.

Tô Mẫn vòng qua Thẩm Túc, đem gói đồ ăn trên mặt đất nhặt lên, hên đồ bên trong chưa có rớt ra ngoài nếu không thì hết ăn.

Cậu gằn từng chữ một: "Ngươi là bệnh nhân gì?"

Thẩm Túc vô tội nói: "Bệnh nhân cấp dưới của ngươi."

Tô Mẫn cười lạnh: "Ta không nhớ rõ có bệnh nhân như ngươi."

Thẩm Túc đến gần sát cổ cậu, chậm rãi thổi hơi, "Ngươi quên mất chuyện lúc trước sao?"

Tô Mẫn nói: "Quên rồi."

Thẩm Túc: "..."

Rốt cục cảm giác được tên đối diện đã không có lời để nói, Tô Mẫn mới im lặng, không phản ứng tên Thẩm Túc xuất quỷ nhập thần này nữa.

Sau một lát, Thẩm Túc mới xa xôi mở miệng: "Ăn đồ ăn vặt không tốt cho thân thể."

Tô Mẫn nói: "Không ăn chết đói."

Tuy tiểu Trần nấu cho cậu cũng không bỏ thêm cái gì vào, thế nhưng ai biết có phải hắn dùng tay xào không, vậy vẫn không thể ăn.

Thẩm Túc nghiêm túc nói: "Ta nói thật."

Tô Mẫn trực tiếp nặn nặn cái túi trong tay, nói: "Cái này cũng không giống đồ ăn vật, mà ngươi có chua có ngọt được như nó không?"

Mạn việt quất là đồ nhân vật này mua, lúc cậu đến cô nhi viện tiện tay cầm theo, không nghĩ tới phù hợp khẩu vị của cậu.

Thẩm Túc cây ngay không sợ chết đứng: "Đương nhiên là có."

Tô Mẫn: "... Trời ạ, mặt ngươi cũng dày ghê."

Thẩm Túc: "..."

Sao y cảm thấy Tô Mẫn ngày càng biết nói chuyện vậy.

Tô Mẫn ăn xong mấy viên mứt trái cây, thấy mình đã chặn họng được Thẩm Túc nên có chút vui vẻ, ý cười cũng lộ ra nơi đuôi lông mày.

Thẩm Túc xem thấy rõ.

Y thừa dịp Tô Mẫn không chú ý, trực tiếp đem cậu ôm lên trên bệ cửa sổ, Tô Mẫn nhất thời không quan sát, sợ hết hồn, mạn việt quất trong tay cũng bị siết chặt.

Tô Mẫn tức giận, "Ngươi có bệnh à?"

Thẩm Túc nói nhỏ nhẹ: "Bồi thường ngươi."

Nói xong, hắn cúi đầu trực tiếp hôn Tô Mẫn, một tay đem cậu giữ lại, tránh cho ngã xuống.

Sau lưng Tô Mẫn là khoảng không, cảm giác lúc nào cũng có thể ngã xuống làm cho cơ thể cậu không nhịn được căng thẳng, tay chống tại trên bả vai của y.

Tâm trí Tô Mẫn càng ngày càng hỗn độn.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Tô Mẫn hoàn hồn, nhìn thấy Nghiêm Kinh Tài tiến vào, có chút ngây người.

Nghiêm Kinh Tài không hiểu chuyện gì, lẩm bẩm hỏi: "... Tô Mẫn, bây giờ cậu ngồi ở trên bệ cửa sổ làm gì?"

Hắn thấy Tô Mẫn ngồi trên bệ cửa sổ, chỉ cần hơi ngửa mặt lên là có thể té xuống.

Cậu ta không phải tuyệt vọng quá nên muốn tự tử chứ?

Tô Mẫn lấy tay không bấm Thẩm Túc một cái, nghe đối phương rên khẽ một tiếng, làm cho cậu còn hoài nghi quỷ cũng sẽ sợ đau.

Cậu nói với Nghiêm Kinh Tài: "Tôi... Tôi định hóng gió một chút."

"... Nếu vậy cậu cũng phải cẩn thận." Nghiêm Kinh Tài khiếp sợ, "Chuyện này quá nguy hiểm, cậu xuống đây đi."

Thẩm Túc che trước mặt Tô Mẫn, cắn cằm của cậu một cái.

Tô Mẫn ngứa, lại sợ bị nam nữ chính phát hiện, liền làm bộ "A" một tiếng đáp lại.

Nghiêm Kinh Tài nói: "Cậu không muốn xuống dưới hả?"

Đang khi nói chuyện, Thẩm Túc đã từ cằm chuyển qua tới cổ, y đưa lưỡi liếm láp hai cái, như đang thưởng thức một món đồ mỹ vị, cố tình lại không người nào nhìn thấy.

Tô Mẫn đẩy Thẩm Túc, cắn răng nói: "Ngươi có thể lăn đi được không."

Nghiêm Kinh Tài không thể tin nói: "Cậu mới nói cái gì?"

Cậu ta chửi bậy muốn hắn lăn?

Tô Mẫn: "..."

Không phải tôi, tôi không có, tôi không phải nói anh.

Hứa Y Hương vừa đến phía sau cũng thay đổi sắc mặt, kêu lên: "Tô Mẫn cậu đừng nhảy lầu! Nhảy xuống từ lầu hai không chết nhưng phải ngồi xe lăn!"

Editor: Bạn nào không đọc trên wattpad được thì vào wordpress mình mới lập nhé! Xin lỗi vì việc lập trễ này.

https://nhacuamam.wordpress.com


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info