ZingTruyen.Info

Lam Van Nhan Me Trong Phim Kinh Di

Nói như vậy thật ra cũng không đúng lắm.

Trên thực tế Tô Mẫn có tiếp xúc với mấy người kia, nhưng chân chính nói chuyện cũng chỉ có chú Hà cùng hai người đàn ông trong phòng tắm, ngay cả trên đảo có mấy hộ gia đình cậu cũng không biết.

Chú Hà đi rồi bên này triệt để yên tĩnh lại, tiếng côn trùng kêu lúc có lúc không.

Trên mặt Triệu Minh Nhã bao phủ một tầng sợ hãi: "Chúng ta phải đến nhà chú Hà ăn tối sao?"

Cô có linh cảm đến đó sẽ không gặp chuyện tốt lành gì.

Trần Tinh Châu cũng không quá tình nguyện, nói: "Tự chúng ta nấu tốt hơn, hắn cũng không thể ép buộc chúng ta tới"

Tưởng Vân Hỏa lại bất đồng ý kiến với bọn hắn: "Làm sao cậu biết được, lỡ như bọn họ dùng bạo lực lôi chúng ta đến..."

Ba người bắt đầu tranh chấp việc có đi hay không.

Tô Mẫn liếc nhìn Trần Tinh Châu, hỏi: "Cậu không muốn đi?"

Trần Tinh Châu gật đầu: "Ừm, chúng ta chưa từng đến nhà chú Hà, tùy tiện đi qua mà không chuẩn bị gì chắc chắn sẽ gặp chuyện."

Tô Mẫn nghĩ một hồi, trong bộ phim kinh dị này hắn là nhân vật chính, tình tiết đến nhà chú Hà hẳn phải có.

Nếu đã có tình tiết như vậy, mà suy nghĩ của nam chính và nữ chính chắc chắn chưa từng thay đổi, nói cách khác, vốn ở trong phim kinh dị bọn họ cuối cùng vẫn không đi.

Nếu không đi vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không biết được.

Tô Mẫn bỗng nhiên nói: "Đi qua."

Trần Tinh Châu hỏi: "Lúc trước không phải cậu nói không nên tiếp xúc cùng bọn họ, làm bộ như không biết chuyện gì hay sao, tại sao lại thay đổi quyết định?"

Tô Mẫn lắc lắc đầu, nói: "Tôi không có ý này, hôm nay chú Hà đặc biệt chờ chỗ này tất nhiên là có chuyện, hắn muốn chúng ta đi có lẽ để thăm dò, nếu như chúng ta từ chối ngược lại sẽ làm bọn họ nghi ngờ chúng ta có biết việc này hay không."

Chú Hà không biết đã đợi trong sân bao lâu, có thể hắn quyết tâm muốn mời bọn họ ăn cơm tối, nếu từ chối không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Triệu Minh Nhã đã hiểu, cô có thể thành vai nữ chính tất nhiên chỉ số thông minh không thấp: "Mình hiểu ý Tô Mẫn, chúng ta đi cũng có thể làm bộ là khách, hỏi cái gì cứ đáp bình thường, thăm dò chúng ta chuyện khác thì coi như không biết."

Trần Di Hinh chà xát cánh tay, "Vậy lỡ như nói nhầm thì làm sao đây?"

Tô Mẫn dặn dò: "Các cậu chú ý biểu cảm của mình một chút, nếu không được thì giao cho tôi, cứ làm bộ không nghe là được."

Trần Tinh Châu suy tư một chút, cũng thay đổi ý định: "Được, cứ như vậy đi, mình sẽ đem theo dao gọt hoa quả trong túi."

Dao gọt hoa quả là dùng để gọt trái cây, không nghĩ lúc này lại có công dụng như vậy.

Năm người đứng trong bóng tối, chỉ có chút ảnh sáng le lói từ mặt trăng trên đỉnh đầu, toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao phủ dưới ánh trăng mờ nhạt.

Tô Mẫn nói: "Trước tiên đi tắm đã."

Mấy người đều đáp lại, sau đó quay lại phòng.

Về phòng, Tô Mẫn kiểm tra kĩ càng một phen, phát hiện vali của bọn họ có dấu vết bị đụng qua.

Người đụng vào tất nhiên không cần phải nói.
Sau khi Tô Mẫn mở ra thì thấy đồ bên trong hình như cũng bị đụng tới, thế nhưng không thiếu cái nào.

Tại sao chú Hà lại đụng vào vali của bọn họ?
Tính khả thi rất nhiều, trong lúc nhất thời Tô Mẫn không có cách nào phán đoán, mà cậu càng khẳng định nơi này chắc chắn có vấn đề rất lớn.

Trần Tinh Châu cầm điện thoại di động lại đây, "Bên kia nói là thuyền phải hai ba ngày nữa mới đến được, cho nên vẫn phải đợi."

Cái xó xỉnh này căn bản không tìm được vé bán trên Internet, cho nên hoàn toàn như ruồi không đầu vậy.

Tô Mẫn đã sớm biết.

Bộ phim kinh dị diễn ra trên hòn đảo này nếu có thể dễ dàng rời đi, vậy thì phải thay lại cái tên khác rồi.

Cậu an ủi: "Hai ba ngày thì hai ba ngày, bình thường chú ý một chút là được, ngày hôm nay không phải vẫn an toàn sao."

Tưởng Vân Hỏa ngồi trên giường không ngừng thở dài: "Mình hiện tại chỉ muốn bay đi thôi, chỗ này quá kinh khủng."

Nơi này không phải đến để du lịch, mà đến để lo lắng sợ hãi mới đúng.

Nghĩ tới sự việc đầu tiên xảy ra trên hòn đảo này mình là người phát hiện, Tưởng Vân Hỏa hận không thể đảo ngược thời gian, đem mình lúc đó đánh một trận.

Tô Mẫn đứng lên nói: "Các cậu trước tiên tắm rửa đi."

Trần Tinh Châu lắc đầu một cái, nói: "Minh Nhã cùng Di Hinh tắm trước đi, mình và Vân Hỏa ở bên ngoài, bọn mình tắm sau."

Tô Mẫn không ý kiến.

Đêm nay thời điểm tắm rửa bọn họ vẫn thay phiên ở ngoài trông coi.

Cuối cùng đến lượt Tô Mẫn, cậu cố ý kiểm tra cái cửa thông gió kia, đồ vật lần trước cậu bỏ vào vẫn còn.

Trần Tinh Châu nói: "Mình ngồi ở đây, có việc gì thì gọi mình."

Tô Mẫn đáp: "Được, tôi sẽ nhanh chóng."

Bây giờ tắm rửa cũng không có gì phải xoắn xuýt, đều là cọ rửa xong lại gội đầu, trước sau chưa đến mười phút.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh gộp lại cũng chỉ được nửa giờ, có lẽ là các cô sợ hãi nơi này nên giảm bớt thời gian.

Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, mọi thứ vẫn bình thường.

Tô Mẫn như trước kiểm tra lại một lần, cậu nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay trên biển, "Thẩm Túc?"

Không có tiếng trả lời.

Tô Mẫn yên lòng cởi quần áo, lần này đổi cái vòi nước khác, lần trước cái vòi nhỏ ra máu đã để lại bóng ma trong lòng cậu.

Vặn một cái, dòng nước từ đỉnh đầu cậu chảy xuống.

Nước tắm này cũng tạm được, không thưa thớt như tối hôm qua, hơn nữa sạch sẽ không ít.

Tô Mẫn một bên tắm, một bên suy tư chuyện xảy ra hai ngày nay.

Trong hầm có thi thể, dưới biển có tay, trong vách tường cũng có thi thể, bên trong bụng cá thì có đoạn ngón tay... các dấu hiệu đều chứng tỏ chỗ này có thể giết người.

Nhưng ngay lúc này, bên tai cậu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Tô Mẫn cả kinh, phục hồi tinh thần thì thấy trong cái góc tối thui phía trước hình như có vật gì đó đang động đậy.

Cậu vội vã đóng vòi nước lại, tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên kết thúc.

Phòng tắm sạch sẽ vô cùng, giống như chưa từng có thứ gì, âm thanh mới vừa nghe được hình như cũng chỉ là ảo giác.

Tô Mẫn đơ một lát, một lần nữa mở vòi sen, dòng nước ào ào chảy xuống.

Nương theo đó tiếng kêu thảm thiết lần nữa xuất hiện, tuy nhiên âm thanh lúc này lại càng yếu ớt.

Bởi vì có tiếng nước chảy cho nên Tô Mẫn không nghe được rõ ràng, vì sao có âm thanh này cậu cũng không biết.

Cậu đóng vòi nước lại, âm thanh lần thứ hai im bật đi.

Tô Mẫn nghĩ mãi không ra, suy tư mấy giây sau đó mở vòi nước, dựa theo dòng nước nghe được tiếng kêu thảm thiết không dứt kia.

Sau đó, bên trong góc phòng tắm liền xuất hiện một mảnh màu đen.

Màu đen nhích tới nhích lui, ánh đèn trên đỉnh đầu dần yếu đi, mãi cho đến khi nước trong rãnh biến thành dòng máu từ bên dưới chảy ra ngoài.

Tiếng kêu thảm thiết giằng co gần tới mười phút, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Lúc này dòng nước lại biến thành bộ dạng thưa thớt như tối hôm qua, có chút vẫn đục, tí tách rơi trên mặt đất.

Tô Mẫn nhìn chằm chằm trong góc, cuối cùng cũng biết chỗ nào kỳ lạ.

Bóng đen ban nãy giống như một bóng người ngồi chồm hổm trên mặt đất, bị ánh đèn phản xạ lên bức tường mà hiện ra cái bóng.

Tô Mẫn xoa xoa thân thể, bao bọc lấy khăn mặt đi qua bên kia.

Vòi nước vẫn mở như trước.

Nước chảy xuống trong góc, ở phía ngoài chỉ thấy một màu đen thui, mà cái bóng đen trong kia vẫn không biến mất.

Tô Mẫn đứng bên cạnh, nhìn cái bóng đen kia nhích tới nhích lui.

Thoạt nhìn hình như cái bóng đen đó cúi đầu, không biết là đang làm gì.

Tô Mẫn không khỏi đưa tay ra, đụng phải vách tường.

Cùng với tưởng tượng của cậu không giống lắm, phía trên này có cảm giác ấm áp, mà không phải cái lạnh thấu xương, giống như cậu đụng phải hơi ấm của cơ thể vậy.

Mùi máu tanh nhàn nhạt vây quanh chóp mũi Tô Mẫn.

Mãi cho đến lúc dòng nước trong vòi nhỏ lại, cái bóng đen cũng theo sát mà biến mất, trên vách tường chỉ còn lại hình chiếu của Tô Mẫn.

Vừa nãy là ai kêu thảm thiết như vậy?

Trong đầu Tô Mẫn tất cả đều là vấn đề này, cuối cùng cậu vẫn quay trở lại băng ghế, chuẩn bị thay quần áo rồi nói sau.

Bỗng dưng bóng đèn tròn tối đi.

Bóng tối xuất hiện đột ngột làm Tô Mẫn giật mình, vội vã đem quần áo mặc vào, chuẩn bị vọt ra khỏi phòng tắm.

Lúc này sau lưng bỗng có cảm giác bị ai đó dán lên.

Tô Mẫn xoay người, tính thăm dò hỏi: "Thẩm Túc?"

Trong bóng tối có tiếng trả lời: "Ừm."

Tô Mẫn cau mày, nghĩ đến vừa nãy mình đang tắm: "Anh xuất hiện ở đây khi nào?"

Thẩm Túc cười cười, "Cậu đoán xem?"

Tô Mẫn mới không có hứng thú đi đoán việc này, không nghĩ tới đối phương trái lại được voi đòi tiên, tiến gần sát cậu.

Bên tai là giọng nói trầm thấp của anh: "Không lấy thân báo đáp ân cứu mạng sao?"

Tô Mẫn vừa mới tắm xong cho nên trên người nóng hầm hập, Thẩm Túc mang đến cảm giác mát mẻ làm cho cậu không nhịn được run rẩy.

Cậu lui lại nói, "Anh suy nghĩ nhiều quá."

Tô Mẫn cho là bộ phim kinh dị này sẽ không có Thẩm Túc, ai biết ngày hôm nay lại gặp anh dưới biển, thậm chí bọn họ còn hôn môi.

Cậu khẽ mím môi, cái đó không tính, chỉ là cứu hộ thôi, không đúng, là quỷ hô hấp nhân tạo thôi.

Thẩm Túc không tình nguyện đáp: "Được rồi."

Tô Mẫn nhớ tới sự việc trong góc khi nãy liền hỏi: "Anh có nhìn thấy cái bóng đen kêu la trong góc không?"

Quá tối, cái gì cậu cũng không thấy.

Thẩm Túc thu tay về, "Thấy được."

Tô Mẫn không hỏi tiếp, phỏng chừng cậu cũng không hỏi được cái gì, nếu không lúc trước trong <Trường Đại Học Kinh Hoàng> con quỷ này sẽ nói cho cậu đại khái nội dung rồi.

Cậu đang chuẩn bị rời khỏi buồng tắm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Anh đã ở đây từ sớm? Cái gì cũng thấy?"

Thẩm Túc đụng môi cậu một cái, rất muốn hôn.

Anh nhỏ giọng nói: "Không có."

Thanh âm Thẩm Túc mơ hồ không rõ, lại mang theo hơi lạnh, trong bóng tối khuếch đại rất nhiều làm Tô Mẫn trầm mê theo loại âm thanh này.

Lời này thật hay giả còn không biết, Tô Mẫn đẩy đẩy cái tay lạnh lẽo ra, căn răng nghiến lợi nói: "Đừng có động tay động chân."

Đến bây giờ cậu vẫn không biết dung mạo Thẩm Túc ra sao, tổng cộng cũng chỉ có một cái tên, ngay cả đối phương chết như thế nào cũng không biết.

Tô Mẫn nhắc nhở: "Anh đừng để bị phát hiện."

Âm thanh Thẩm Túc kề sát bên cạnh: "Tốt, nghe lời cậu."

Cái gì gọi là nghe lời cậu, Tô Mẫn kéo kéo khóe miệng.

Có Kính Tiên ở đây, cậu cũng không thấy có gì nguy hiểm, đi tới băng ghế đổi lại quần áo, rời khỏi buồng tắm.

Thẩm Túc cũng đồng thời biến mất.

Tô Mẫn mới ra ngoài liền đụng phải Trần Tinh Châu chuẩn bị đi vào: "Giờ cậu mới ra à, mình còn tưởng đã xảy ra chuyện gì."

Vừa nãy trong phòng tắm đột nhiên tắt điện nên hắn trở về lấy điện thoại di động chuẩn bị vào xem thử.

Tô Mẫn liếc nhìn buồng tắm tối đen, rồi trả lời: "Không có chuyện gì, chỉ là đèn tròn bị hỏng, có thể do cũ rồi."

Trần Tinh Châu cũng không hoài nghi: "Vậy thì được rồi."

Hai người trở về phòng, tất cả mọi người thấy Trần Tinh Châu cùng Tô Mẫn trở về, khuôn mặt đều trở nên mệt mỏi.

Bởi vì lát nữa bọn họ phải đến nhà chú Hà ăn cơm tối.

Tô Mẫn thả áo quần xuống, đang chuẩn bị đem chuyện trong phòng tắm kể lại cho bọn họ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân.

Trần Tinh Châu vội vã cuống cuồng nói: "Ai vậy?"

Âm thanh chú Hà vang lên: "Là tôi, chú Hà đây, tôi đến hỏi các cậu đã xong chưa, đồ ăn làm xong rồi này."

Trần Tinh Châu chậm rãi mở cửa phòng.

Chú Hà đang khom người dán vào cửa. Thấy cửa mở, hắn liền vội vã đứng lên, "Các cậu xong hết chưa?"

Tô Mẫn ở ngay phía sau Trần Tinh Châu thấy ớn lạnh vô cùng, chú Hà này mới nãy hình như đang nhìn lén qua khe cửa của bọn họ.

Làm cậu bỗng nhiên nhớ đến một vài tình tiết khủng bố.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info