ZingTruyen.Info

Làm vạn nhân mê trong phim kinh dị

Chương 24: Chết chìm

DungThy909

Tô Mẫn cũng chỉ suy đoán như vậy, chứ không loại bỏ tình huống bên trong thật sự có quần áo, cho nên cậu lại luồn vào đâm đâm vài cái.

Nhánh cây này cũng không to, không thể dùng quá sức.

Đảo qua đảo lại mấy lần, cuối cùng Tô Mẫn quyết định bỏ qua, dùng cành cây này cũng không khuấy ra được đồ vật bên trong, phải mò sâu xuống mới được.

Ở trên này có mảnh vải, chứng tỏ bên trong thật sự có đồ vật.

Tô Mẫn liếc nhìn xung quanh, bọn Trần Tinh Châu đã xuống biển, khu vực bên này hình như chỉ có bọn họ, đến bóng một người dân cũng không thấy đâu.

Địa hình trên hòn đảo này khá chập trùng, phía trên núi lẫn bên dưới đều có rất nhiều đường mòn, không những thế còn có thêm cái hố, bên cạnh thì là rừng cây. Có thể nói là hội tụ đủ các loại địa hình, đi sâu vào trong còn không biết có cái gì nữa.

Một mình cậu cũng không dám đi vào.

Tô Mẫn rút cành cây ra chuẩn bị ném đi, không nghĩ tới vẫn là lúc này, trên nhánh cây lại dính một thứ.

Là một đoạn ngón tay đã lòi xương, bị mắc vào trong vải.

Tâm trạng Tô Mẫn chìm xuống, suy đoán lúc trước của cậu đã thành sự thật, trong cái hố sâu này thực sự có thi thể.

Trên hòn đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao xuất hiện đủ loại địa điểm dấu thi thể, còn có những con cóc ghẻ không biết vì sao lại sống trong đây.

Tô Mẫn không dám nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng khủng bố.

Từ hôm qua đến bây giờ, < Hòn Đảo Chết Chóc > làm cho cậu thấy sợ hãi mãnh liệt, còn hơn cả < Trường Đại Học Kinh Hoàng >.

Tuy rằng đến bây giờ một con quỷ chân chính cũng chưa xuất hiện, nhưng cậu hiểu rõ sâu sắc một đạo lý, không có quỷ trái lại so với quỷ còn đáng sợ hơn.

Tô Mẫn không nhìn nữa, cậu lấy đồ vật trên cành cây xuống vứt lại trong cái hố, sau đó đem cành cây bẻ đoạn, giấu ở trong bụi cỏ xa xa.

Như vậy người khác mới không phát hiện được hành vi của bọn họ.

Sau khi làm xong những việc này, cậu mới đến bãi cát.

Lúc này hơn ba giờ, Trần Tinh Chậu bọn họ đã bình yên vô sự lên bờ, nằm tắm nắng trên bãi cát.

Tô Mẫn ngồi bên cạnh, cậu cũng không có ý định xuống nước.

Tưởng Vân Hỏa nằm trên bờ cát nói: "Tô Mẫn cậu cũng nên xuống chơi một chút đi, bên này so với trên núi kia bình yên hơn nhiều."

Trần Di Hinh nói: "Đúng đấy, lúc nãy cậu ở cái hố to kia làm gì vậy, bên trong có vật gì không?"

Tô Mẫn nói: "Tôi thấy quần áo..."

Còn chưa nói hết, Tưởng Vân Hỏa đã hỏi: "Quần áo gì?"

Tô Mẫn cảm thấy mình nói ra cũng không có tác dụng gì cả, trái lại còn khiến cho mọi người thêm khủng hoảng, cậu lắc đầu nói: "Không có gì."

Tưởng Vẫn Hỏa lại nằm vặt xuống: "Sao cậu không xuống biển chơi một chút."

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tôi thấy không có hứng thú với bơi lội lắm, có thể do hôm qua bị say sóng ảnh hưởng."

Nghe cậu nói như vậy, mọi người cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao cũng là bệnh nhân.

Nằm hơn một tiếng, mấy người lại xuống nước, lần này chuẩn bị bơi một hồi cho đã rồi trở về.

Lát sau, Tưởng Vân Hỏa cũng nhảy xuống.

Trên bờ cát lúc này, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh đang thảo luận về mỹ phẩm và quần áo, cũng không phải là đề tài Tô Mẫn có thể tham gia.

Cậu chỉ có thể ngồi đó ngẩn người, một bên suy nghĩ đến những chuyện xảy ra ở đây.

Điều đầu tiên cậu xác định chính là dân trên đảo có vấn đề, không biết là vấn đề gì, thế nhưng biểu hiện của chú Hà rất không bình thường.

Còn những người khác thì cậu chưa tiếp xúc tới.

Chỉ có mấy người đàn ông nhìn thấy tối hôm qua cùng hai người hôm nay trong buồng tắm đã đủ khiến cậu cảm thấy tất cả đều không bình thường.

Chẳng lẽ người trên đảo rất bài xích khách bên ngoài?

Đây cũng không phải là không thể, hòn đảo nhỏ này không bị khai phá thành điểm du lịch nên chỉ có dân trên đảo ở đây, bọn họ tùy tiện lại được vào, có lẽ đối phương cũng không vui.

Tuy rằng lúc trước em trai của chú Hà đã đồng ý.

Xem thái độ của chú Hà đối với bọn họ rất quan tâm, thế nhưng mỗi một nụ cười của hắn Tô Mẫn đều thấy được có thâm ý khác, còn là ý gì, cậu tạm thời chưa đoán được.

Triệu Minh Nhã đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tô Mẫn, tối hôm qua sau chuyện đó các cậu đều ngủ sao?"

Tô Mẫn nghiêng đầu, "Cậu không ngủ?"

Triệu Minh Nhã lắc đầu một cái, nói: "Làm sao ngủ được, mình vẫn nghe âm thanh kia, nên cả buổi tối đều chơi điện thoại."

Đây là lần thứ nhất cô gặp chuyện kinh khủng như thế này.

Tô Mẫn nói: "Không trách vành mắt cậu lại đen như vậy."

Triệu Minh Nhã che mắt: "Cậu không biết là trước mặt con gái không nên nói cái này sao hả? Mau thu hồi lời nói đi."

Tô Mẫn không nghĩ tới cô phản ứng kịch liệt như vậy, vội nói: "Là tôi mù, tôi không thấy gì hết, vừa nãy chỉ là nói dối thôi."

Cậu cũng không biết mà.

Triệu Minh Nhã còn nói: "Thế nhưng cái thứ trong đó không chui ra, cũng tốt."

Tối hôm qua cô chỉ sợ cái đồ vật ở trong tường đổ ra, sau đó đem bọn họ đều giết hết, nên lo lắng sợ hãi cả đêm.

Tô Mẫn nói: "Cậu đừng lo lắng chuyện này, theo tôi thấy tạm thời cái đó đối với chúng ta không có nguy hiểm."

Triệu Minh Nhã gật gật đầu: "Mình cũng nghĩ vậy."

Nếu muốn giết bọn họ, tối hôm qua nó sẽ không chỉ gõ tới gõ lui, mà đã đi ra rồi.

...

Trên bờ đang tán giẫu, dưới nước Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa thì thi bơi lội.

Cuối cùng đến đích, Tưởng Vân Hỏa thua, hai người cười hì hì, chuẩn bị lên bờ.

Giờ phút này mặt trời đã sắp xuống núi, mặt biển trở nên tối lại.

Trần Tinh Châu đang đung đưa hai chân, liền ngay lúc này, cổ chân trái hắn độ nhiên bị kéo lại.

Là một cái tay.

Trần Tinh Châu kinh hãi vô cùng, hắn nhanh chóng giằng co, nhưng cái tay kia rất mạnh, nó dùng sức kéo hắn vào trong nước. Chẳng mấy chốc Trần Tinh Châu đã chìm xuống dưới.

Bọt nước trồi lên làm Tưởng Vân Hỏa chú ý.

Tưởng Vân Hỏa đã bơi cách một khoảng, lúc này vội vã quay trở lại, lặn xuống nước đem hắn túm lên, hai bên giằng co kịch liệt.

Trần Tinh Châu có thể cảm giác cái tay kia lạnh lẽo thấu xương, nó thật sự muốn kéo hắn xuống đáy biển.

Cuối cùng cái tay kia đột nhiên buông lỏng.
Trần Tinh Châu nổi lên mặt nước, cả người vô cùng chật vật, cổ chân hắn vẫn lưu lại cảm giác bị kéo.

Tưởng Vân Hỏa hỏi: "Không sao chứ? Vừa nãy bị chuột rút sao?"

Trần Tinh Châu thở hổn hển, nói: "Vừa nãy có người ở dưới kéo mình xuống, không phải chuột rút."

Tưởng Vân Hỏa giật mình, "Cái gì, ở đây còn có người khác?"

Bọn họ chơi một buổi chiều ở đây, căn bản không hề thấy bóng dáng người nào khác, dưới biển vẫn luôn không có người, nếu có đi nữa thì làm sao người nọ có thể kiên trì lâu như vậy.

Rõ ràng không đúng.

Trần Tinh Châu lắc đầu nói: "Đừng nói nữa, trở về đã rồi nói, mình sợ lại xảy ra nữa, đúng là gặp xui xẻo."

Chuyện này vừa nhìn là biết không bình thường, hắn một hồi nghĩ lại sau lưng đều phát lạnh, cái tay kia là ai, hắn hoàn toàn không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ đến.

Tựa như tiếng gõ trong vách tường đêm qua, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ.

Ai ngờ Tưởng Vân Hỏa mới bơi được một đoạn, chân của hắn cũng đột nhiên bị cái gì đó giữ lại, hơn nữa trong thời gian ngắn toàn bộ chân của hắn đã không động đậy được nữa.

Thân thể hắn chìm xuống nước, giống như bị trói chung với một khối đá.

Tưởng Vân Hỏa theo bản năng kêu lên: "Cứu mình, cứu mình với!"

Trần Tinh Châu phản ứng nhanh chóng, quay đầu lại hướng Tưởng Vân Hỏa duỗi tay tới, không nghĩ tới chính mình cũng bị kéo xuống dưới.

Phía dưới rốt cục là cái gì, nặng như vậy?

Tiếng kêu cứu rất nhanh truyền đến trên bờ cát.

Tô Mẫn đang tán giẫu cùng Triệu Minh Nhã, vừa nghe được âm thanh, cậu đã nhanh chóng đứng lên, "Tôi đi xem xem."

Cách đó không xa ngoài khơi, Trần Tinh Châu đang chập trùng lên xuống, mà Tưởng Vân Hỏa đã sắp không thấy đầu ở nơi nào, dưới biển quả nhiên không bình thường.

Mạng người quan trọng, Tô Mẫn cũng không kịp cởi quần áo đã nhảy xuống.

Cũng may là khoảng cách không xa, không quá nửa phút cậu đã đến bên cạnh Trần Tinh Châu.

Tô Mẫn quyết định thật nhanh, "Tôi xuống, cậu ở trên kéo."

Trần Tinh Châu cũng không kịp phản bác.

Tô Mẫn rất ít khi xuống nước, nhưng cậu cũng biết bơi, chỉ là lần này khi tiến vào trong biển, nước biển mần mặn tràn vào toàn bộ lỗ tai cậu, cực kỳ khó chịu.

Cậu kéo kéo Tưởng Vân Hỏa, đôi mắt chìm trong nước biển rất không thoải mái.

Tưởng Vân Hỏa đã nín thở quá lâu, sắp không được, Trần Tinh Châu ở phía trên cũng lôi, hai người đồng thời dùng sức.

Tô Mẫn lặn xuống dưới, phát hiện hai chân Tưởng Vân Hỏa đều bị cỏ nước trói lại, cuốn lấy như cái bánh chưng.

Cậu nín giận, lôi mấy cỏ nước kia ra.

Không nghĩ tới nó thoạt nhìn rất mỏng manh, nhưng thực tế lại không dễ như vậy, trái lại còn quấn nhiều thêm mấy cây.

Tô Mẫn trồi lên mặt nước hít thở sâu một hơi, lần thứ hai lặn xuống.

Lần này cậu tĩnh táo rất nhiều, chú tâm bắt đầu tìm nguồn của mấy cây cỏ này, không lâu sau, cỏ nước liền được giải khai một nửa.

Hơn nữa có Tưởng Vân Hỏa giãy giụa, cuối cùng cũng đứt mất.

Tô Mẫn thở ra một hơi, tính trồi lên mặt nước nhưng hô hấp của cậu đã có chút không thoải mái, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên mông lung, không nhìn thấy rõ xung quanh nữa.

Mặt trên truyền đến âm thanh của Trần Tinh Châu: "Được rồi!"

Thế nhưng lúc này Tô Mẫn nghe không quá rõ ràng, lỗ tai cậu cực kỳ đau đớn.

Một khắc kia cậu nhủ rằng có lẽ mình phải chết ở trong biển này, chỉ sợ lần sau rạp chiếu phim sẽ không tặng vé xem phim nữa.

Trần Tinh Châu đang gọi cậu, "Tô Mẫn, cậu lên đi... Tô Mẫn?"

Âm thanh từ từ yếu đi.

"Tô Mẫn."

Hiện tại đôi mắt Tô Mẫn không mở ra được, cậu cũng không có khí lực, vừa lên tiếng liền có vô số nước biển tràn vào trong miệng, tanh mặn khó phân biệt.

Có một cánh tay nắm eo cậu, như đã từng cầm tay cậu bỏ vào lòng bàn tay một con quỷ vậy.

Tô Mẫn híp mắt, cảm thấy hơi thở quen thuộc.

Lần đó trong ký túc xá nữ của < Trường Đại Học Kinh Hoàng > cánh tay này cũng mạnh mẽ như vậy, không cho phép người khác xem nhẹ.

Cho dù thời gian đã qua lâu nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó.

Một đôi môi lạnh lẽo tiến đến.

Hơi lạnh làm Tô Mẫn theo bản năng rùng mình, tư duy mơ hồ đã rõ ràng hơn một ít, cậu cố gắng mở mắt ra.

Thế nhưng đối phương lại che mắt cậu, hôn một cái nơi khóe môi.

Tô Mẫn run rẩy, muốn dùng tay đẩy ra, trái lại môi càng bị ngậm vào, vuốt nhẹ nhiều lần, sau đó nhẹ nhàng cắn.

Nước biển mằn mặn chui vào từ kẽ răng.

Tô Mẫn mơ hồ đã lâu mới cảm giác được mình bị đẩy lên mặt nước.

Trước mắt sáng choang, màu sắc tối tăm lúc nãy đã biến mất, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển tạo nên một mảng màu cam lấp lánh.

Tô Mẫn có chút mơ màng, theo bản năng kêu lên: "Thẩm Túc..."

Cổ họng của cậu không thoải mái, âm thanh có chút khàn đã bị tiếng sóng biển che lại.

Mặt trời bắt đầu xuống núi.

Sắc trời tối đi, thời gian đã điểm năm giờ, tầm nhìn trên núi cũng không còn cao như trước nữa, khung cảnh đã bắt đầu ảm đạm.

Trần Tinh Châu vẫn đang tìm cậu, lập tức nói: "Trời ạ, mình còn tưởng cậu biến mất. Vừa nãy lặn xuống cũng không thấy cậu đâu, mình tưởng cậu thật sự rơi xuống đáy biển rồi, hù chết mình."

Tưởng Vân Hỏa đã được Trần Minh Nhã cùng Triệu Di Hinh kéo lên bờ cát, mới vừa tỉnh lại, còn đang phun một bụng nước.

Ngay mới nãy Trần Tinh Châu vẫn luôn tìm Tô Mẫn, thế nhưng lặn xuống nước tìm mãi cũng không thấy cậu đâu. Hắn không nghĩ tới lúc chui lên lại thấy Tô Mẫn bên cạnh.

Có thể nói là rất kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info