ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Phiên ngoại

Gudisgud

  " Cốc!cốc." Bàn tay lớn tuổi của người phụ nữ thành đạt gõ vào phòng ngủ của Thái Anh, nàng ủ rượi kéo lê cái thân 20 năm hơn của mình ngồi dậy. Quần áo vì đêm qua làm việc cực nhọc nên giờ lại nhăn nheo hơn. Nàng đánh cái mày nheo nhìn người đối diện mình. Vì còn buồn ngủ nên khi nói chuyện với mẹ nàng cũng chỉ biết nói chi chí kêu tên "Mẹ."

  Kỷ Giai Nghiên nhìn thấy đứa con gái ngủ trương trời trương giật cũng chưa chịu dậy. Không biết từ đâu mà cái tính ngủ này được hình thành nữa. Kỷ Giai Nghiên cao giọng mà trách mắng Thái Anh "Con xem, bây giờ trời gần tối rồi con vẫn chưa chịu nhích cái người rời giường. Con như vậy rồi làm sao mà có ai cưới hả?"

Thái Anh tuy còn trong giấc ngủ nhưng nàng vẫn cảm nhận được như người chưa ngủ nha. Nàng thừa biết Kỷ Giai Nghiên sẽ bảo nàng về chuyện này mà. Cứ mỗi lần ở nhà là y như rằng đem bài ca kiếm người yêu về ra mắt của Kỷ Giai Nghiên lặp đi lặp lại. Bởi nàng cũng chỉ làm việc quanh năm không dám về lần nào là vì đây chứ đâu. Tết nhất tới nơi mà toàn hỏi cái gì không? Thật ra nàng có ai cưới hay không thì phải hỏi Phác Giang Minh rồi. Thái Anh mớ ngủ chỉ đại cái cuộn bông nhỏ nằm gọn trên giường nói "Đó."

Kỷ Giai Nghiên ngó vào nơi Thái Anh chỉ, bà càng nhìn vẫn không nhận ra cái gì. Phòng tối om như này thì banh hai mắt bà cũng không đủ. Kỷ Giai Nghiên ra vẻ mặt khó hiểu, Thái Anh mới nói "Có chó cưới."

"Rồi con nghĩ Hank nó có lấy con không? Hay đến chó nó còn chê." Kỷ Giai Nghiên thầm cười trộm Thái Anh, con gái này của bà, bà hiểu rất rõ. Nếu không phải là người Thái Anh thích thì cả đời cũng sẽ không quen ai, huống hồ đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa thể nào quên được Lisa. Trẻ con bây giờ yêu nhau sao mà lạ lẫm quá.

  "Mẹ thích là được." Nàng từ từ bước về giường ngủ lại bị Kỷ Giai Nghiên giữ chặt tay. Nàng ra sức vùng vẫy thì càng không thoát được. "Mẹ! Con muốn đi ngủ." Thái Anh dùng giọng mũi của mình xin Kỷ Giai Nghiên tha cho nàng con đường khác. Nàng rất mệt, mệt đến nỗi chỉ cần rời giường liền biến thành cái xác thiếu giấc.

  "30 tết rồi mà con còn chưa chịu dậy thì đến khi nào? Con không tính đi chợ mua đồ giúp mẹ à." Bà lôi kéo Thái Anh đi theo mình bước ra khỏi phòng.

   Thái Anh liền giữ cánh cửa, nàng đối với cánh cửa bây giờ chính là vật bất ly thân. Nàng mà rời khỏi nắm tay cửa như kiểu nàng vừa rời đi một cái tấm gỗ lớn. Kỷ Giai Nghiên là nỗi ghê gớm của nàng, bà rất đẹp, rất hoà nhã còn hay điềm tĩnh nhưng khi nàng không vừa ý, bà liền cho nàng ăn vài đôi dép cũng nên. Nàng kêu cáo la lên: "Không! Con rất lười. Con muốn ở nhà."

   Kỷ Giai Nghiên: "Hỏi lại một lần có đi hay không?"

   Thái Anh: "Không."

   Kỷ Giai Nghiên liên tục hỏi đi hỏi lại Thái Anh câu hỏi này. Cuối cùng bà đành phải thả ra, nắm tay nàng bà cũng biết mệt chứ. Bà ngoảnh người lại, nhìn Thái Anh bằng đôi mắt trìu mến rồi Kỷ Giai Nghiên từ từ chậm rãi xoa đầu nàng, bà nở một nụ cười đầy ghê sợ nói "Được thôi, nếu không đi thì mẹ phải gửi cho fan của con xem hình hồi nhỏ của con vậy."

   Thái Anh nghe tới hình ảnh gì đó, không ngừng nghĩ nhiều mà lập tức dựng thẳng người. Nàng xoa cánh tay của bà, bóp lên vai rồi tới lưng. Kỷ Giai Nghiên biết Thái Anh sợ liền thúc giục nàng mau thay đồ lẹ để đi chợ. Mai tết mà đêm nay bà còn chưa mua nữa, kiểu này ông bà tổ tiên ở trên la mắng gia đình bà. Lúc đó không cho Thái Anh quay lại với Lisa thì bà thật vạn phần có lỗi. Con bà tuy đẹp nhưng tính tình này ngoài xọt rác cũng không dám lượm lại.

   "Con đi là được chứ gì." Nàng muốn ở nhà nhưng cuộc sống thăng trầm này không cho phép. Thái Anh ghét bỏ Kỷ Giai Nghiên trở về phòng. Nàng đi được một lúc thì bị bà ngăn, nàng nhíu mặt, giọng đầy không hài lòng "Sao nữa?"

Kỷ Giai Nghiên ngó xuống dưới lầu, bà chợt nhớ ra nhà mình còn có ai đó. Mới sáng sớm 6 giờ sáng đã gõ chuông cửa nhà bà thì chắc phải gì lắm đây. Mà cái người này cũng hợp ý bà nên mới cho vào nhà chứ dễ gì chồng bà cho. Bà nghiêng ngả cười cười, Thái Anh gặp người này chắc sẽ vui lắm đây. Kỷ Giai Nghiên lắc đầu, bà vui vẻ mà đi xuống lầu, quên bén việc ở dưới đang có nồi cháo bị khét đáy.

Thấy mẹ mình cười tủm tỉm e thẹn, nàng càng lo lắng hơn nữa. Thông minh của Phác Giang Minh nàng thừa hưởng. Sự xinh đẹp, sắc sảo khiêu gợi thì được Kỷ Giai Nghiên truyền lại. Nàng vì vậy từ nhỏ đã mê người rồi chứ không phải bây giờ. Nên khi Kỷ Giai Nghiên cười kiểu đó, nàng lo sợ Phác Giang Minh sẽ rất cực khổ để đem mẹ nàng giấu đi.

Nàng chuẩn bị một bộ đồ dễ chịu nhất, vì ở đây toàn những người hàng xóm thân thiết nên không cần phải ăn mặc cầu kỳ. Cứ đơn giản lại được nhiều người yêu thích. Thái Anh lục trong tủ ra cái hộp đen, nàng ngắm nhìn kĩ nó rồi mở ra. Nàng lấy chiếc vòng mà 5 năm qua vẫn mang theo bên mình. Trôi qua lâu rồi nàng cũng không có cách quên được Lisa. Như thường lệ, nàng sẽ đem nó cất đi nhưng không hôm nay lại mang vào.

Thái Anh đi xuống lầu, hai mắt dán vào điện thoại. Dù được nghỉ ngơi nhưng Vân Linh gửi tới nàng rất nhiều lịch trình, ra tết nàng sẽ mệt lắm nên sửa được bao nhiêu thì sửa. Nàng gọi vào số Vân Linh, vừa đi vừa trao đổi với cô. "Em sửa giúp chị cái đoạn sau, đúng rồi sẵn tiện em nói với Jisoo chị sẽ quay cho Saint Laurent sau tháng 3 nha. Cảm ơn em nha, em ăn...." Gần tới cầu thang nàng liền ngưng nói, chắc chắn không phải nhìn nhầm người ngồi dưới ghế đó đâu. Mắt nàng còn minh mẫn lắm, trước khi về nhà đã kiểm tra mắt rồi nên không thể nào nhìn lầm được. Dáng vóc, tướng người, khuôn mặt này. Đích thị người yêu cũ của nàng.

   "Chị ổn chứ?" Vân Linh bên kia nghe Thái Anh dừng nên đăm ra nghi ngờ chị mình. Nàng quay về chiếc điện thoại đang bị treo máy, cười nói vài câu rồi cúp máy. Nàng dụi dụi cái mắt, còn bước ra cửa chính nhìn biển số. Chắc chắn là nhà mình nàng mới đi vô lại.

  "Sao chị lại ở nhà của tôi?" Thái Anh thấy Lisa  liền chất vấn, nàng không cần biết nhưng sự xuất hiện đột ngột như vậy thật không quen. Càng làm nàng kinh hãi hơn là Phác Giang Minh ngồi đánh cờ với Lisa? Mẹ nàng thì kế bên gọt trái cây cho hai người?

   Lisa ngẩng đầu nhìn mặt Thái Anh, người trong lòng suốt mấy năm qua vẫn không thay đổi. Ánh mắt vô tư không tạp niệm đấy nhìn nàng, vẻ hoài nghi ngây thơ của Thái Anh giờ đây rất đáng yêu. Chất giọng trầm ấm pha chút quyến rũ của Lisa lần lượt lọt vào tai nàng, như vị đường ngọt ngào giữa mùa xuân. "Tôi bị lạc đường."

  Nàng lặp lại câu nói "lạc đường." Lisa là đang cố gắng nói xạo nàng hay là thật? Cái này cố ý đi chứ Lisa làm sao có thể lạc đường được. Sống ở đây cũng lâu rồi, có phải ít ỏi đâu mà nói lạc là lạc. Nàng đưa mắt về phía Kỷ Giai Nghiên ra hiệu bà dừng gọt trái cây.

  Bà rõ biết Thái Anh đang muốn nói gì nhưng lại không quan tâm lắm, Kỷ Giai Nghiên vô tư đưa miếng quýt cho Phác Giang Minh. Ông cũng phối hợp động tác của bà mà nghênh đón quýt. Thái Anh nhìn thấy cảnh này không khỏi trầm trồ khen ngợi hai vợ chồng tâm đầu ý hợp.

   Hỏi mẹ cũng không được gì, nhìn qua Lisa thì càng khó chịu. Ai mượn cong môi lên cười? Còn dùng ánh mắt vô tội đấy nhìn nàng, Lisa so với Hank chỉ có giống chứ không có hơn.

  Lisa đứng dậy vươn hai vai qua trái qua phải, cô tiến lại gần nới Thái Anh. Có thể nói nếu cô bây giờ không làm vừa ý nàng thì chính là bị những móng vuốt nhọn ấy cào vào mặt. Ây da bé con này quá đỗi đáng sợ. Vì chiều cao của hai người có sự chênh lệch không hề lớn nên khi nói chuyện với Thái Anh, Lisa sẽ cúi đầu xuống một tí. Nàng cũng sẽ phối hợp lại mà nhìn cô. "Em không cần phải khó hiểu đối với tôi, tôi lạc xuống nơi em là thật."

   Nàng nhíu mi mắt hỏi ngược lại. "Có nhiều chỗ để chị lạc mà?"

   Lisa vén tóc con của Thái Anh qua sau tai, cô nồng đậm ý cười nhìn nàng. Đôi mắt Lisa chỉ hướng về người này, một khắc nào cũng không rời đi, cô khẽ nói "Em biết sao không?" Thái Anh ngẫm nghĩ suy tư, Lisa lại tiếp tục "Tại mấy nơi kia tôi lạc không được."

  Giàu có đi xe tiền tỷ nhưng vẫn bị lạc xuống chỗ nàng ở, Lalisa chị cũng thông minh khi tìm cách lạc đúng chỗ ghê. Thái Anh đưa tay trước mặt Lisa, nàng nói "Điện thoại."

    "Làm gì." Lisa nói là vậy nhưng vẫn nghe lời Thái Anh lấy điện thoại ra rồi đặt vào tay nàng.

    "Tải google maps về cho chị xài." Một đường thao tác thành thục từ mở khoá cho đến giao diện bên trong nàng không bỏ sót động tác thừa nào. Cũng càng đừng hỏi nàng vì sao biết được mật khẩu, đơn giản một điều Lisa đặt tất cả đều liên quan tới ngày sinh của nàng. Không ngày sinh thì là cái gì đó liên quan tới cả hai. Do hồi đó như nào, xảy ra những gì thì sau này Lisa và nàng sẽ không nhắc tới mà sẽ chôn cất giữ nó đi.

   Cuối cùng cũng tải xong, nàng trả lại cho Lisa. "Đó, tôi tải xong rồi, chị bữa sau nhớ làm theo hướng dẫn mà đi cho đúng đường."

    "Bà thấy chưa, con gái tui nằm trên mà." Phác Giang Minh thì thầm vào tai Kỷ Giai Nghiên.

   "Nó có làm nóc nhà chứ nóc gì nằm trên được. Ông nhìn đi nha, khí chất lạnh lẽo của Lisa mới đủ tố chất để con gái tui nằm dưới. Chứ Thái Anh thì..." Nhớ hồi xưa Phác Giang Minh cực kỳ chán ghét Lisa vậy mà giờ lại cá cược con gái ông nằm trên. Đúng là không đánh không quen biết.

   Từ những năm trước tuy Phác Giang Minh không thích Lisa nhưng những chuyện sau này dần sáng tỏ ông đỡ hơn. Tuy nói thích thì cũng chưa. Đủ để Phác Giang Minh chấp nhận tình cảm của hai người. Đương nhiên tuy ông không thích nhưng phải công nhận hai đứa này từ đó đã hợp đôi bây giờ càng hợp hơn.

  Phác Giang Minh híp mắt cười "Bà đợi đi, nếu Thái Anh nằm dưới tui sẽ đưa bà cả cái toà án."

  Kỷ Giai Nghiên: "Ông chắc chưa? Đến lúc đó thì đừng có mà van xin tui trả cho ông."

   Phác Giang Minh: "Tui già rồi, nói đương nhiên phải giữ lấy lời."

   Hai người già cười khúc khích nói chuyện, bên này Lisa vẫn vui vẻ ngắm nhìn Thái Anh. Nàng chợt nhớ mình vẫn phải đi chợ mua đồ về cho mẹ nữa, haizz đúng là đứng ở đây chi làm nàng quên hết cả việc. Kiểu này kêu Lisa đập mặt đừng xây lại mới được.

  Thái Anh đi sang chỗ ba mẹ đang ngồi mà nói: "Con đi chợ." Nhận lời gật đầu của Kỷ Giai Nghiên nàng liền không để ý xung quanh nữa. Thái Anh bước đi rành mạch, để lại Lisa bơ vơ. Cô cũng chỉ buồn thầm trong lòng thôi chứ giải bày ra Thái Anh lại chê cười cô mất. Lisa định trở về chỗ ngồi đánh cờ tiếp lại bị Kỷ Giai Nghiên ngăn chặn. Bà dùng chất giọng hiền từ nhất đối đãi với con dâu "Lisa con đi chung với Thái Anh đi."

   "Không được!" Thái Anh vừa cầm nắm tay cửa liền quay trở về nơi hai người đứng. "Con biết đường đi và con không thích cùng người khác đứng chung." Từng chữ của nàng đều đang ám chỉ vào Lisa, mỗi lần tuôn chữ là mỗi lần đánh vào sâu trong nội tâm cô.

   Lisa đứng bất động, cô không nói gì ngoài việc xem Thái Anh sẽ tiếp tục trốn tránh cô tới bao giờ. Lisa biết Kỷ Giai Nghiên là đang muốn giúp cô và Thái Anh hàn gắn lại. Nhưng đối phương lại cố tình tránh né nhiều hơn thành ra cô cũng không biết nên phải thốt ra như nào nữa.

   Hai mẹ con càng đối khẩu như vậy vì cô thì cũng không nên đi, Lisa khẽ mở miệng. "Nếu Thái Anh đã muốn như vậy thì không nên làm khó dễ em ấy."

   Vẫn là chị biết điều, nếu không thì chị đừng hòng bước vào Phác gia nửa bước.

   "Con nói gì kia chứ, con biết không. Thái Anh nó là đứa nổi tiếng nếu lỡ đâu ra kia gặp fan thì sẽ ra sao. Chưa kể con bé này của bác, nó khờ lắm. Ra đường người ta bán 50 nó đưa 45 cho người ta." Kỷ Giai Nghiên buôn lời khổ sở nhìn về phía Lisa, bà diễn đến nỗi nếu Thái Anh không phải là con của bà thì đã để miệng lưỡi giảo hoạt này đánh bại rồi. Kỷ Giai Nghiên tiếp tục kể lể "Bởi vậy có con đi thì bác yên tâm phần nào."

   Lisa vừa nghe vừa nhìn Thái Anh, bộ dáng không phải là em của nàng thật dễ thương. Cô yêu cách Thái Anh vì cô mà giải thích. Mặc dù cả hai vẫn có những khúc mắc nhưng vậy đáng để trân trọng rồi. "Vậy em có cần tôi đi hỗ trợ không?"

   "Đúng rồi, con phải giúp bác lần này." Thái Anh chưa kịp lên tiếng đã bị mẹ nàng dành mất rồi. Nàng thấy Phác Giang Minh một bộ không biết gì đọc báo. Càng buồn cười, giờ mà để Lisa ở nhà với ba nàng thì càng không được.

   Nàng thở dài ngoảnh người đi. Lisa vẫn chờ nàng trả lời. Thái Anh mở cửa bảo "Chị tính đánh cờ ăn quýt tới bao giờ nữa."

   Nàng bước rời khỏi nhà, mỉm cười nói "Đồ ngốc."

   Lisa cúi đầu chào Kỷ Giai Nghiên, khi đi cô không quên mỉm cười với bà. Ai mà không biết đây là kế hoạch Kỷ Giai Nghiên bày ra cho Lisa. Ngờ đâu bé nhỏ của cô bị mắc bẫy thật.

  Đoạn đường từ nhà lên trên chợ phải tốn 20 phút đi xe. Trên xe không ai nói với nhau câu gì, Thái Anh nhìn ra cửa kính. Mọi người hôm nay đông hơn. Cũng phải thôi, thời điểm bây giờ để mọi người trở về quê mà. Nói tới đây, nàng liền quay sang nói với Lisa lại vô tình chạm vào ánh mắt nhu tình đấy của cô. Nàng theo bản năng kêu lên "Tôi biết tôi đẹp nên chị không cần nhìn đắm đuối vậy đâu."

Khi Lisa cười, nàng vạn phần mềm xuống, quên luôn việc trách mắng Lisa vì ở đây. Nàng không nói gì nữa mà tập trung nhìn khung cảnh tết. Năm năm trôi qua, nàng không nghĩ mình sẽ đón tết với Lisa. Lúc thấy Lisa với Phác Giang Minh vui vẻ đánh cờ nàng càng khó có thể tin vào mắt. Nào đâu mà Phác Giang Minh lại hứng thú cười đùa với người ông từng không thích. Có chó cũng chẳng tin chứ huống hồ gì nàng.

Nàng suy nghĩ về vấn đề này thì Lisa đã tới bãi đậu xe của chợ rồi. Thái Anh ra xe đợi Lisa kiếm chỗ. Nhìn người mình yêu có mặt ở đây, cùng nhau sóng sánh đi mua đồ. Nàng càng muốn đem mắt ra rửa nữa, kiểu này quá không chân thật rồi.

Ánh nắng chiếu rọi vào Thái Anh, một viên ngọc nhỏ của cô được chiếu sáng. Người đi qua đi lại cũng bị Thái Anh hấp dẫn ánh mắt, cô thấy mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, mặc dù Thái Anh đã mang khẩu trang nón nhưng vẫn không thể cưỡng lại cái khí chất nghệ sĩ.

Cô thở dài, đi tới chỗ Thái Anh che đi ánh nắng rọi vào khuôn mặt nhỏ của nàng. Thái Anh giật mình vì Lisa tới lúc nào không hay. "Ừm em không tính đi vô chợ à? Tôi thấy mọi người sắp đem em ra mổ xẻ rồi."

"Tôi bị chị mổ trước mọi người ở đây đấy." Thái Anh buồn bã vì bị Lisa gần như không quan tâm nàng, biết nàng yêu thích mình mà chỉ quan tâm tới cảm nhận xung quanh. Bộ không biết hỏi nàng thấy Lisa như nào hả? Người gì nhạt nhẽo, quan tâm nàng nhiều để làm gì.

Lisa chạy theo nàng, đến khi bắt kịp được bé con của mình liền không nói không rằng mà nắm chặt tay nàng. Thái Anh giật mình nhìn xuống bàn tay bị Lisa nắm.

Thái Anh không lên tiếng có nghĩa là chấp nhận cái nắm tay này, Lisa cực kỳ vui vẻ. Cô có thể tàn nhẫn với thế giới này nhưng bé con của cô, cô không tàn nhẫn được. Bởi vì Thái Anh là tất cả những gì cô muốn. Chỉ có nàng mới khiến cô vui vẻ ở cuộc đời này nên khi được nàng chấp thuận, cô đương nhiên hạnh phúc mà giữ lấy.

Hai người đi chung với nhau, bàn tay được người kia giữ chặt, khung cảnh rộn ràng bao nhiêu cũng không khiến Lisa bận tâm, thứ cô bây giờ để ý chính là làm sao cho Thái Anh biết cô muốn thời gian ngưng mãi.

Nơi cuối cùng dừng chân là chỗ cô bán gà, cô thì chắc hiểu về mẹ nàng nhiều rồi. Hay tám chuyện với nhau mỗi ngày nên chắc không xa lạ gì. Cô thấy nàng tới liền vui vẻ nói "Con tới mua gà cho mẹ à."

Nàng gật đầu, cô nói tiếp "Dạ mẹ có dặn gì cho cô không?"

"Có chứ." Nói xong cô lấy con gà đã làm sẵn đưa cho Thái Anh. "Đây của cháu nha, cô làm sạch lắm nên nói mẹ không cần rửa gì nhiều." Cô ngồi về chỗ cũ nhìn Thái Anh đưa con gà cho người kế bên. Lòng nhiều chuyện lại nổi lên "Bạn của cháu à." Người này đẹp quá, nếu làm dâu cho con trai cô thì tuyệt quá rồi. Ôi gia đình cô chắc có con dâu đẹp nhất khu. Có khi cũng ngang ngửa Thái Anh nữa cơ.

Thái Anh nhìn Lisa, Lisa cau mày nói "Cô hỏi em kìa."

"Dạ đây là bạ..."

"Bạn bè con chứ gì? Ây không biết có bạn trai chưa?" Cô càng nhìn càng thấy bạn này của Thái Anh rất vừa ý mình, cô tính hỏi thêm vài câu nữa thì liền im lại.

"Con không có bạn trai."

"Vậy con còn độc thân đúng không? Thế thì tuyệt quá."

Lisa lắc đầu "Không, con có bạn gái."

Xong! Coi như con trai cô lại độc thân rồi. Tại sao nhiều lần lại không được vậy? Vậy thì không đem bạn Thái Anh về nhà được thì chuyển qua Thái Anh vậy. "Thế thì Thái Anh con có bạ..."

"Cô ấy là bạn gái của con." Lisa mỉm cười mà nói.

Một câu chắc nịch giáng xuống tai cô, thôi xong kiểu này nhà bà Nghiên có phúc thêm đứa con gái rồi. Thái Anh xinh đẹp vậy mà cũng vớt được bạn mình. Đỉnh lắm con, biết thế cô nên bỏ tính nhiều chuyện để không bị nhục như vậy.

Nàng không ngờ Lisa có thể nói toẹt ra. Tuy là bất ngờ nhưng mà nàng khoái Lisa nói vậy lắm. Thái Anh giả vờ vội xoa tay kêu cáo "Không bọn con chỉ bạn bè thôi. Cô đừng nghe chị ấy nói bậy."

"Ừa cô không có nghe." Đúng rồi hai người đâu phải bạn bè mà là bạn gái, bạn đời và bạn giường chứ gì. Ha kỳ này bà Nghiên tới công chuyện với tui. Tui sẽ cho cả chợ biết bà có con dâu xinh đẹp lại giấu.

Trước khi rời đi, Lisa vẫn nắm tay Thái Anh không buông, cô nhếch mép cười để ngón tay lên môi xuỵt một tiếng. Báo hiệu đừng nên nói cái gì về vấn đề này.

Trời đất ơi, con bé Thái Anh này phải chỉ con trai cô kiếm người yêu như vậy mới được.

Suốt dọc đường ra bãi đậu xe, Thái Anh giữ cho mình một thái độ im lặng. Lisa lo sợ nàng sẽ giận cô mà đuổi cô rời đi. Tết này cô đã tu tâm ở nhà nàng rồi nên đuổi đi thì ở đâu.

Cô để đồ ăn vào cốp xe rồi chui lên ghế lái. "Em sao vậy?"

"Lái xe." Nàng tuôn câu lạnh lùng, Lisa nghe theo mà lái xe rời đi. Coi như là giận thật rồi. Lisa uể oải thở dài.

Gud: phiên ngoại thì mãi là phiên ngoại. Phiên ngoại sau sẽ tiếp tục 30 tết nha.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info