ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 45

Gudisgud

   Tự hỏi điều gì khiến một món ăn bạn ghét cực kỳ tự dưng lại có ngày bạn mê nó. Giống như Lalisa mê lão bà của chị ta vậy, tính chị ta tốt nhưng không có nghĩa chị ta tốt hoàn toàn. Lisa chị ta rất đáng sợ, đặc biệt là khi chị ta ghen vô cớ việc lão bà chị ta nấu ăn cho một người khác mà không phải là dành cho chị ta.

Cảnh tượng ghen tuông năm đó Thái Anh còn nhớ, rất rõ gương mặt ôn nhu đấy thập phần không vui. Nàng cong khoé môi mình cười mỉm, nàng chẳng hiểu tại sao đột nhiên tâm trí lẫn kí ức lại xuất hiện dáng vẻ cao ráo ghen với Jennie.

Đó là vào một ngày nàng có tiết thể dục cần phải lên trường gấp, sớm hơn 30 phút dự tính vì nàng nghĩ mình cần có trách nhiệm với mọi người trong lớp nên đi sớm hơn là chuyện bình thường. Jennie cùng với nàng đến lớp thì bất chợt thấy ai đấy đã đứng chờ sẵn. Nàng lúc ấy đôi mắt lập tức dao động, đơn giản là vì buổi chiều chị ấy không có tiết học mà lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.

  Nàng làm sao mà không kinh động cho được. Cảm xúc trong người dần trỗi dậy, chúng muốn biết nó hay nói đúng hơn là bản thân nàng muốn biết sự thật vì sao chị ấy lại đến đây.

Khi nàng năm lần bảy lượt thăm dò đều nhận lại kết quả là sự im lặng hay đơn thuần là vì chị ấy sẵn sàng che giấu bằng cách nói dối nàng lên trường để sắp xếp lại vài thứ linh tinh. Chị ấy nghĩ rằng nàng sẽ không biết đâu, nàng ngây ngô mà. Dễ tin vào lời nói thuần thuý của chị ấy cho đến khi sau này nàng biết được Lisa lên trường chỉ để gặp nàng. Chị ấy có thể nói với nàng điều đó, chắc chắn nàng sẽ rất cảm động cho mà xem.

Và rồi thứ nàng muốn thì chị ấy lại câm nín, cái giá im lặng đó của chị ấy trả rất đắt, chẳng một đồng tiền nào có thể mua được cái giá ấy.

Chính là sự nói dối rằng tất cả đều không thể, chị không chăm sóc được em, bản thân chị dường như chỉ xem đó là lòng thương hại.

Hỏi nàng đau không thì đương nhiên nàng làm sao mà nói dối được chứ.

Đúng là Phác Thái Anh này đau nhưng hơn cả chữ đau chính là sự nhu mì của Lisa. Miệng lưỡi thì cay nghiệt nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Chia tay nàng để nàng khóc cạn nước mắt, vậy cuối cùng sao không dứt khoát một lần mà biến mất đi. Trong lúc nàng hôn mê, xuất hiện bên cạnh nàng làm gì. Để người khác thấy được dáng vẻ bại hoại của mình để làm gì? Vô số lần nàng tự hỏi Lisa tại sao phải nói dối, tại sao phải tự làm khổ nhau.

"Không vì điều gì chị ấy nói dối, chị ấy muốn yêu thương tôi bằng cách âm thầm và đó cũng là một trong những lí do, chúng tôi...."

Xa cách nhau.

Thái Anh bất giác ngước nhìn Lisa, khí chất thanh cao dường như chưa từng rời khỏi người chị ấy, động tác ưu nhã ăn cơm cũng khiến tâm nàng nhộn nhịp. Nàng hầm bao nhiêu gia vị trong đây, bao nhiêu tiếng mà có thể đưa hương thơm nồng đến vậy cũng là vì nàng muốn chị ấy thưởng thức được món ăn do chính tay nàng nấu.

Ngay bây giờ nhìn chị ấy ăn ngon lành nàng liền cảm thấy bình yên đến lạ, khoảnh khắc mà giấc mơ của nàng như được thực hiện vậy.

Giác quan nhạy bén của mình nhanh chóng bắt được tầm mắt Thái Anh đắm say nhìn mình. Lisa khẽ cười nói "Đồ ăn đều nguội hết rồi."

Mặc dù là ẩn dụ thôi mà nàng đã có thể hiểu được ẩn ý sâu xa rồi. Nàng sững người, mặt đỏ gượng nói "Chị thấy nguội sao? Tôi đi hâm giúp chị."

    Nàng đứng dậy chuẩn bị đem thức ăn hâm lại thì Lisa liền ngăn cản, "Em ngồi đó đi, không cần phải đi hâm lại làm gì. Tôi no."

Lisa giấu không được nụ cười của mình, khoé môi càng cười sâu hơn, Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô cũng không dám, nàng lảng tránh sang hướng khác như kiểu cô thực sự bắt quả tang nàng nhìn trộm cô rồi cười mỉm vậy.

Nàng vờ cầm đũa lên ăn, mặc dù là bản thân nàng đã no lắm rồi nhưng trong tình cảnh này buộc nàng phải dùng đến năng lực diễn xuất của mình. Chỉ có làm vậy nàng mới thoát khỏi tình huống bị vạch trần từ phía đối phương.

Mọi hành động nàng đang làm đều lọt vào tầm mắt của Lisa, thế nhưng cô lại không đi vạch trần bộ mặt dễ thương ấy của nàng. Sự thật là nhìn nàng quá đỗi đáng yêu.

Nhiều khi cô tự hỏi bà ấy, Kỷ Giai Nghiên sinh Thái Anh ra là dành cho cô phải không. Giống như số phận đã an bài kiếp này cô có thể được gặp nàng, được yêu nàng và được kết hôn với nàng. Dù chỉ là giấy kết hôn thôi nhưng đó là minh chứng sống cho khoảnh khắc đẹp của hai người.

Thái Anh cúi đầu gậm nhẹ phần cuối của cây đũa, lúc này Lisa đã khuất phục trước nàng. Cô bất lực ôm đầu, nhỏ giọng thủ thỉ: "Em như này làm sao tôi chịu được đây?"

Nàng vốn mặt đỏ, tai hồng. Hoàng hôn xem ra so bì với nàng cũng không được.

Nếu ánh hoàng hôn nồng cháy thì nàng chính là ánh hoàng hôn ấy thiêu rụi một phần tâm hồn Lisa.

Thái Anh ngẩng đầu, nhíu mày nói "Hồi nãy chị vừa nói gì vậy."

"Tôi không nói gì hết." Lisa vội lắc đầu, cô mà tiếp tục nhìn gương mặt nàng. Chắc chắn cô sẽ không kiềm chế được mà đi chiếm tiện nghi.

Thật may là tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí thẹn của Thái Anh, khó thở của Lisa. Cứu tinh lần này biết làm phiền đúng chỗ rồi đấy.

Lisa dời hướng tầm mắt sang giao diện điện thoại. Dòng chữ hiện là Jisoo. Thái Anh cũng tương tự nhìn theo, nàng rất nhanh bắt được người gọi là ai. Theo phản xạ nàng rũ mắt nhìn trên bàn mình tiếng rung.

   Thái Anh không biết vì sao Jisoo lại gọi tới lúc này nữa, có lẽ Vân Linh đã nói chị ấy nàng đến nhà Lisa rồi đi.

   Nàng biểu thị mảy may không để ý đến vấn đề này lắm cho Lisa xem, cô hướng nàng gật đầu. Thái Anh tuy là mặt như cũ nhưng bên trong thì tràn ra một vạn điều lo lắng.

   Tạm thời cứ xem chị ấy gọi như nào đã. Nàng thầm nghĩ vậy.

   Lisa bắt máy, truyền vào tai đối phương là loại giọng lạnh thấu xương, "Ta nghe!"

Jisoo bắt được đầu dây liên hớn hở nũng nịu nói "Lisa, ngươi chịu bắt máy rồi a, ta nhớ ngươi muốn chết."

   Tiếng cười nhẹ của nữ nhân vang thoang thoảng bên kia thành phố, Jisoo khựng người mình, không chờ Lisa đáp câu nào. Nhanh chóng hỏi "Lisa a, ta cảm thấy hình như mình nghe được âm thanh cười của nữ nhân. Đừng nói với ta ngươi giấu tiểu tình nhân nào sao?"

Lisa bất động quay lên nhìn nàng, thoáng chốc Thái Anh liền ngây dại, bởi lẽ cái ánh mắt hỏi nàng có nên nói sự thật nàng đang ở đây cho Jisoo nghe không, chị ấy biết nàng nghĩ gì nên mới đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn nàng.

   Thái Anh lẳng lặng không lên tiếng, nàng chờ đợi chị ấy sẽ không nói tên nàng ra nhưng kết quả nhận lại là việc đối phương ngầm đồng ý với Jisoo, Lisa nói: "Ta sao....Hình như "tiểu tình nhân" mà ngươi nói đang phản ứng không vui rồi."

   "Ngươi nói vậy thì ta khẳng định tin tức em ấy vừa trốn khỏi bệnh viện là sự thật." Jisoo thấp giọng thở dài bất lực, cô biết nàng sớm muộn gì khi tỉnh lại cũng sẽ chạy đến đây.

   Lisa nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ nét cười trong đó, cô đáp "Ta tưởng ngươi phải rõ chuyện này hơn ta."

   Jisoo lắc đầu: "Ngươi mị lực vô hạn như vậy, Thái Anh vừa tỉnh liền gấp rút chạy tới chỗ ngươi. Ngay cả ta là lão bản em ấy mà cũng không thể nào biết được, nếu ta không hỏi thì sợ là em ấy giấu luôn cả ta."

   Câu từ nói ra khó lòng mà rút lại được, Kim Jisoo cứ ngỡ mình là đang kể khổ với Lisa, một mình cô nghe thôi nên không hề phòng bị mà nói thẳng ra.

   Lisa mở cả loa ngài nên nàng có thể dễ dàng nghe thấy lão bản mình trách mắng.

   Gương mặt nàng bỗng chốc biến sắc, mơ hồ nàng bắt đầu chuyển sang quan tâm đến cuộc hội thoại này rồi. Thái Anh ngồi thẳng lưng, một tay chống cằm nhìn chằm chằm Lisa, sống lưng Lisa rất nhanh dựng thẳng lên, cô vừa áp tai mình vào điện thoại, vừa nhìn bé con nhà cô thể hiện sự không vui.

    "Ta hi vọng lời ngươi vừa nói, em ấy sẽ không để vào tai." Lisa ý cười không giảm, chẳng biết lúc nào cô lại ái cười đến vậy.

    "Dễ gì em ấy biết được, trừ phi ngươi với em ấy đang ngồi đối diện nhau, lúc ấy em ấy may ra biết được ta nói xấu em ấy." Đến bây giờ khi nói ra Jisoo vẫn tin tưởng Lisa tuyệt đối.

   "Nếu ngươi gọi ta chỉ để vậy thôi thì ta không rảnh để nói chuyện rồi, ta còn đang muốn gạo nấu thành cơm." Lisa nhàn nhạt nói, dù gì hiện tại mọi công việc của cô đều bị tạm gác lại, thời điểm này chỉ muốn giữ một ít sức khoẻ cũng như tinh thần để sau này khi trở về M, cô còn có thể đối đầu được với mấy người đần kia.

    Nàng vốn đang ngồi nghe nên khi Lisa nói gạo nấu thành cơm nàng liền tỏ ra lườm cô.

  "Tôi nói đúng mà?" Lisa bịt lỗ tai điện thoại, hướng Thái Anh nói nhỏ.

Có thể Jisoo nghe được tiếng rì rè từ bên kia nhưng cô không nói ra vì bản thân đang bận kể chuyện.

Thái Anh ra sức liếc mắt nhìn cô, nàng tương tự như Lisa, thấp giọng mềm yếu nói: "Không hề, chị rất hay làm người khác hiểu lầm, mong chị tự trọng."

   Hai người đấu trí một hồi mới buông tha cho nhau.

   Jisoo bị cả hai vờn qua vờn lại, Lisa vừa đáp câu nào Thái Anh liền bẻ câu đó bằng ánh mắt. Cô không hề biết bản thân mình là chiếc bệ phóng đắt giá dành riêng cho hai người.

   "Ngươi có biết nghệ sĩ trong ngành bây giờ bắt đầu đứng ngồi không yên chưa, tin tức mấy ngày qua càng lúc vượt khỏi dự kiến ban đầu. Cô ta gần như mất tất cả rồi, ta biết cái giá đấy vẫn chưa đủ với cô ta nhưng ngươi biết đó, cuối cùng là ngươi dự đoán không hề sai. Cảnh Nghi tìm tới chỗ ta."

    Lisa bất chợt im lặng. Giang Thư Ngọc hay Cảnh Nghi đều phải bị trừng trị, cô ta tìm tới cô là điều thường tình thôi, sở dĩ chuyện này nếu cô ta không đi tìm mới là chuyện bất bình. Giờ thì sao, con ếch nhỏ này thực sự bị cô làm cho xoay sở không kịp, phải thối lui đi kiếm kẻ thù.

    Jisoo nghiêm túc nhìn đống tờ giấy trên bàn, đâu đâu cũng đều là thư cáo của nhiều nghệ sĩ và Giang Thư Ngọc. Cô ta rốt cuộc đắc tội với bao nhiêu người vậy.

   "Cảnh Nghi đến tìm ngươi thì đều bị ngươi cho leo cây nên kết quả cuối cùng cô ta phải đi tìm ta mà ngươi biết đó, cô ta muốn gặp là ngươi chứ không phải ta nên ta có nói ngươi không ở thành phố M."

    Thái Anh dần dần thu tâm tình sắc mặt của mình, nàng cơ hồ nhận biết Jisoo đang nói về chuyện gì. Từ lúc còn trong bệnh viện nàng đã suy đoán được tất cả mọi chuyện là do hai người gây nên, không nghĩ một lần xuất chiêu lại khiến toàn bộ nghệ sĩ chao đảo.

   Nàng khó có thể ngờ người ngồi trước mắt mình, mang gương mặt thờ ơ với thế sự lại là người tâm cơ, nguy hiểm nhất.

   Lisa dường như với vấn đề này không để ý lắm, cô nhàn nhạt lên tiếng "Chuyện ta nhờ ngươi, hi vọng ngươi sớm đừng quên. Mặc kệ bọn họ dùng cách gì để ém chuyện này xuống, tuyệt đối không được để họ sống." Nhổ bức một cộng cỏ hư trong số cộng cỏ đẹp không gây hại. Khi nhổ nó rồi thì tự khắc tầm nhìn của bạn sẽ cảm thấy loại cỏ này đáng để bạn làm. Bớt đi một cộng cỏ hư sẽ sinh ra một cộng cỏ khác, nếu biết diệt trước cỏ sẽ không hư nếu diệt trễ thì thà diệt hết chứ không bỏ xót.

   Jisoo thoáng mỉm cười, cô gật đầu chậm rãi nói "Ta biết rồi, ngươi lo giữ gìn sức khoẻ đi. Ta sẽ nói chuyện lại sau với ngươi về vấn đề này khi ngươi trở lại."

   "Ừm, ta biết rồi. Còn gì nữa không?"

   "Còn." Jisoo bỗng im lặng vài giây, cô nghĩ nghĩ mình nên nói chuyện này không.

   "Ngươi muốn truyền tải....?" Lisa ậm ừ chờ đợi, không chỉ riêng Lisa mà cả Thái Anh nữa.

  Cuối cùng Jisoo vẫn là nói ra, vì cô tin rằng Lisa sẽ hiểu lời cô, "Đinh Tư Duệ có tới tìm ngươi không."

Phút chốc tim nàng trật một nhịp, nàng giống như chờ đợi Lisa trả lời vì nàng muốn biết trước khi mình tới đây cùng chị ấy ăn cơm có phải....Đinh Tư Duệ cũng tới rồi phải không.

Lisa rất nhanh phản hồi, "Không."

"Nhắn tin hay liên lạc, ngươi có cho không?"

"Không có."

"Vậy ngươi làm sao bằng cách nào xuất hiện vài tấm hình mờ ảo giữa ngươi và cô ta!" Jisoo thất thanh nói to.

Lisa ngẩng người ngây dại, theo quán tính mà đi xem sắc mặt Thái Anh. Cả hai quý hiếm lắm mới được yên bình như vậy, để tin tức kia quấy nhiễu mạng xã hội, em ấy nhất định sẽ giận dỗi cô.

Lisa vừa từ bên kia giải thích rõ ràng với Jisoo và cũng vừa thẳng thắn đối diện cái nhìn của nàng.

"Ta không gặp cô ta từ mấy ngày này rồi, cô ta hiện tại đang ở đâu ta còn không biết, sao có thể xuất hiện tin đồn hẹn hò được."

"Thế ngươi làm ăn kiểu gì vậy, ta nói ngươi nha. Hiếm khi Thái Anh chịu ngoan ngoãn chăm sóc ngươi. Ngươi để em ấy tổn thương nữa ta đảm bảo không giúp ngươi đâu." May mắn là khi tin tức nổi lên cô đã chặn hết rồi nên Lisa thoát được, Thái Anh hi vọng là không biết chuyện này.

"Tra ra cho ta người đăng tải bức ảnh đó lên, ta đảm bảo để cánh nhà báo đấy phải sửa đổi bản tính ngu ngốc của mình." Lisa thực sự tức giận, cô vội nói vài câu với Jisoo rồi tắt máy.

"Ta có việc!"

"Được thôi, chúc ngươi với lão bà của ngươi sớm gạo nấu thành cơm. Ta cúp trước."

Vừa cúp máy Lisa liền hướng nàng xin lỗi, "Thái Anh, tôi thực sự không có gì với Đinh Tư Duệ."

Nàng vờ hỏi "Vì sao phải giải thích làm gì, tôi không để ý đâu."

Lisa cố gắng tìm kiếm một câu nói thật của nàng nhưng nhận ra là tất cả nàng đều đang vờn cô, nàng cố tình khiến cô mắc bẫy, "Từ lúc em nhập viện đến lúc em tỉnh và có mặt ở đây, tôi khẳng định với em chưa rời nhà nửa bước."

Thái Anh khẽ chống cằm, nàng như con mèo nhỏ rõ biết Lisa nói thật nhưng vẫn muốn đi nghe lời chị ấy giải thích, cảm giác vì nàng mà phải nhường bộ thật thú vị.

Nàng lười nhác, đuôi mắt khẽ nhếch lên "Làm sao để tin lời chị nói là thật."

Lisa nhướn mày cười cười, cô đứng dậy luồng qua chỗ Thái Anh, khẽ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia.

Tách rời khỏi vị ngọt dư dả, Lisa thấp giọng hỏi nàng "Như vậy đã đủ chứng minh chưa?"

Trời xui đất khiến nàng lại chui vào chỗ chết khi tự chính nàng nói rằng "Chưa đủ."

Thế là nàng lần nữa không kịp đề phòng liền bị cưỡng hôn. Lisa nhẹ câu khoé môi, ánh mắt nhu tình cả hai vô tình chạm vào nhau. Nàng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này là như thế nào nữa.

Lisa chính là minh chứng cho câu nói được voi đòi tiên. Đã hôn một lần rồi liền muốn hôn thêm nhiều lần. Nàng vô pháp chống cự được sự hấp dẫn chí mạng từ người này, mỗi lần hôn đều khiến người nàng như mềm nhũn.

Nụ hôn này làm cho Phác Thái Anh của chúng ta thần hồn điên đảo.

Lisa có thật là người mà nàng biết không vậy. Nếu là lúc trước chị ấy sẽ không ranh ma như vậy đâu. Chị ấy chắc chắn nhường bộ nàng, không đòi hỏi thêm nhưng tại thời điểm này nàng khẳng định đây không phải là người mà nàng biết. Người này như con sói bị bỏ đói lâu năm, từng chút dày vò đôi môi nàng.

Đến khi Thái Anh chịu không được nữa, Lisa mới buông tha cánh môi nàng, trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ sang tai nàng. Thái Anh hoàn toàn bất lực, nàng rùng nhẹ phản ứng.

Lisa rũ mắt nhìn cánh môi sưng tấy kia rồi lại ngước lên nhìn gương mặt nàng, cô hôn nhẹ lên trán nàng, ấm giọng nói: "Tôi chưa từng nói dối ai và với em là sự ngoại lệ duy nhất của tôi nên tôi càng không có lí do để nói dối."

Trái tim nàng dường như không thể kiểm soát được nữa. Toàn thân trải dài một dòng nước ấm, ngà ngà men say, nàng vô thức hỏi Lisa "Tôi là ngoại lệ của chị, vậy chị lại nhiều lần khiến tôi buồn?"

  Lisa bỗng dưng bất động, lời nàng nói như một cục đá lớn rơi xuống người cô vậy.

   Lisa khẽ đến gần nàng, khuỵa người ngồi đối diện nàng, rầu rĩ ôm nàng vào lòng. Một sự nhói nhẹ đau âm ỉ trong lòng, biết đến khi nào mới có thể nói ra sự thật với nàng, cô yêu nàng rất nhiều, cô nhớ nàng đến mỗi giây mỗi phút.

   "Em có thể tin tưởng tôi một lần này nữa không?"

   Nàng ngẩng đầu, bĩu môi hỏi "Tin gì?"

   Lisa cong môi cười, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn nàng, "Tin tưởng tôi sẽ làm em hạnh phúc! Tôi không dám chắc mọi thứ trên đời này sẽ xảy ra như thế nào. Tôi chỉ dám chắc với em một điều, cả cuộc đời em sau này xin hãy để tôi chăm sóc em dưới cương vị là một người bạn đồng hành lâu dài được không..."

    "Và xin em hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ nói tất cả cho em biết."

    Nàng từng hỏi suốt thời gian qua nàng đang phải chờ đợi điều gì. Chờ chị ấy trở về hay là chờ câu trả lời thích đáng, nàng không biết nữa, nàng không dám đối mặt với Lisa ngay bây giờ. Nàng còn chưa sẵn sàng chuyện gì hết, bởi vì nếu nàng đồng ý chị ấy có phải giống như lần đó, biến mất vô tăm tính không.

   Thái Anh ngập ngừng im lặng, Lisa biết nàng quẫn bách nên nhanh chóng kết thúc, "Được rồi, không vội em phải đồng ý đâu. Chúng ta sau này còn dài từ từ mở ra một chương mới và từ từ xác định lại mối quan hệ."

   Nàng ngấm ngầm đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu. Lisa sợ nàng suy nghĩ nhiều nên đứng dậy rời đi, cô quay trở về dọn dẹp lại trên bàn. Thái Anh lúc này khôi phục dáng vẻ thường ngày, nàng không nhanh không chậm nói "Chị đừng rửa, để tôi là được rồi. Chị còn bệnh đi nghỉ đi."

Lisa nhìn chén đũa trong bồn rồi lại vui vẻ ngước nhìn nàng, "Không cần đâu, tôi phụ em rửa như vậy sẽ nhanh hơn. Hai người vẫn hơn một mà."

   Nàng nhún vai, mắt tràn đầy hạnh phúc, miệng nhoẻn nói "Chị muốn gì làm đi, tôi không quản."

    Ba mươi phút sau khi dọn dẹp và rửa chén, Lisa có cuộc gọi nên đi ra trước. Nàng đảo mắt xem trên bếp còn thứ gì để rửa không thì lại không còn gì để rửa.

   Nàng khẽ đặt hai tay lên thành bồn rửa, mắt hướng sang bầu trời bên ngoài, nhìn một lúc khiến nàng không tự chủ được thốt lên: "Đã tối thế này rồi sao?"

   Thái Anh vội cất đồ linh tinh trên bếp, đặt gọn gàng vào chỗ cũ. Nàng chậm rãi bước chân mình ra bên ngoài phòng khách.

  Lisa sở cảm được hơi ấm từ nàng, khẽ đưa mắt nhìn nàng, thấy Thái Anh đứng đó Lisa liền bịt loa, nói "Chờ tôi một chút."

   Thái Anh gật đầu, Lisa quay trở lại cuộc gọi kia. Trôi qua không bao lâu, nói đúng ra là Lisa đã tiến triển nhanh cuộc gọi khiến nó chưa quá 2 phút đã phải tắt.

   Lisa nghiêm túc trả lời với đối phương, "Khi nào tôi trở về, chúng ta sẽ bàn sau."

   Nàng nhìn theo khuôn mặt Lisa, lúc thì hai huyệt thái dương nhăn lại lúc thì chuyển qua ấn đường nhăn. Càng nhìn càng thấy lão cán bộ này quá mức xem trọng vẻ bề ngoài rồi.

  Lisa cầm điện thoại trên tay, xoay người nhìn người đang đứng đó.

   "Em cần gì à?" Lisa đi đến chỗ nàng, dò hỏi.

   "Ừm...tôi cần phải về nên chị có thể kêu bảo vệ khu vực mở cửa ra không."

   Lisa nhíu nhẹ ấn đường, cô nhìn ra bên ngoài, nhu hoà thanh âm truyền vào tai nàng "Trời tối như này, tôi không an tâm để em rời đi."

   Nàng ăn ngay nói thật với Lisa: "Nhưng mà ngày mai tôi phải làm giấy xuất viện và chuẩn bị để chiều mai bay nên là nếu không về thì không được."

   Lisa khí chất bức người, cô hiện tia không vui nói "Em trở về cũng được thôi nhưng mà bảo vệ giờ này chắc tan tầm rồi nên tôi khó mà nhờ họ mở cửa được. Em cũng không muốn làm phiền người khác mà đúng không."

  Thái Anh nghe vậy càng thêm rối bời, nàng hứa là trước buổi tối sẽ về với họ mà giờ nàng gặp trục trặc vậy thì làm sao đây. Thái Anh nghĩ cả buổi cuối cùng Lisa là người lên tiếng thuyết phục nàng ở lại, "Về Jennie, tôi có thể gọi giúp em. Nếu em muốn"

   "Đừng, để tôi gọi là được." Thái Anh suy cho cùng là thoả hiệp trước lời thuyết phục của Lisa.

   Lisa hài lòng mỉm cười, "Ngoan lắm."

   Thái Anh nhiều lần bị dụ và mỗi lần dụ là mỗi lần nàng đều không biết. Lisa từ xưa đã biết được điểm yếu này của nàng nên luôn lấy đó ra để khiến nàng tâm phục khẩu phục ở lại với cô.

  Giây phút trôi qua, Lisa luôn để ý đến nàng. Dù cả hai ở khác phòng riêng nhưng với bản chất xấu xa của mình làm sao cô lại bỏ qua cơ hội đáng giá này.

  Lisa lẻn vào phòng nàng trong đêm, ngắm nhìn nàng.

  Thái Anh tinh lực mệt mỏi nên khi có cơ hội nghỉ ngơi sớm nàng liền vui vẻ thiếp đi. Hàng mi cong vút của nàng rồi có cả từng đường nét đẹp lay động lòng người. Lisa rũ mắt nhìn xuống phía dưới tay Thái Anh, là chiếc vòng năm đó cô tặng.

   Lisa giấu không được bản thân mình hạnh phúc, nàng vẫn luôn mang theo nó như một lời khẳng định tình yêu của họ mãi mãi trường tồn, vĩnh cửu vượt qua thời gian.

Tác giả có lời muốn nói:
  Hôn quá nhàm chán, 10 chương nữa cần tiếp thêm "thịt"🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info