ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 41

Gudisgud

Bệnh viện Thịnh Khí cách trung tâm 200km, kẻ ra kẻ vào không hết. Cứ cách vài giây là sẽ có xe cứu thương chạy vào. Jennie nhìn dòng người hoảng loạn chạy theo phía sau bệnh nhân đang nằm lòng tồn lên nhiều sợ hãi. Thật ra danh từ bệnh viện chẳng ai muốn vào cũng chẳng ai thích thú hết nhưng vì con người không biết cách bảo vệ chính mình nên mới dấn vào danh từ này.

Ở đây được hai ngày là hai ngày cô bị rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Họ nhìn chăm chú đến độ cô cảm thấy sau gáy đều sởn. Cô biết bản thân không phải dạng kiểu nữ nhân phóng khoáng, đơn thuần là nữ nhân tri thức mà thôi. Có thể nào đừng nhìn theo kiểu cô là người nổi tiếng mà nhìn đắm đuối được không?

   Jennie ngượng ngùng quẹo sang hành lang bên trái, lúc này trên gương mặt mới giảm bớt căng cứng.

   Vừa đi Jennie vừa nghĩ luẩn quẩn trong đầu, không biết Lisa đang muốn làm gì nữa. Hôm trước thì thông báo Thái Anh trở thành nghệ sĩ độc quyền của LC, hôm nay thì tự dưng ở đâu phát tán ra một đống sản phẩm làm điên đảo cộng đồng mạng.

  Trớ trêu thay sản phẩm này lại là sản phẩm hư hại nhưng điều gì khiến nó hot?

   Chẳng phải là vì trí mưu mô của Lisa khiến sản phẩm này hot sao. Người càng không am hiểu về nghệ thuật thì càng không thể định đoạt được hay nhận xét một tác phẩm. Cô chỉ đơn thuần là hóng hớt một tí thôi mà càng hóng thì càng cảm thấy thích thú. Đặc biệt là sự góp mặt của Giang Thư Ngọc.

  Giang Thư Ngọc thế mà là người hãm hại Thái Anh, đúng thật ngốc hết chỗ chê. Cô có nghe kể từ miệng Thái Anh thì người này tâm cơ độc ác, nham hiểm cực kỳ. Hôm nay được diện kiến sự độc ác của cô ta đúng là không thể nào quên được.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Hình ảnh gầy dựng biết bao nhiêu năm qua trước mặt công chúng xem như đổ sông đổ biển. Trên mạng người ta cũng cất hết poster rồi, mấy ai quen biết thân cận với Giang Thư Ngọc đều lần lượt huỷ theo dõi, xoá các bài đang chung. Kỳ này không ai cứu được cô ta ngoài chính Lisa. Đụng ai chẳng đụng, ghét ai không ghét mà lại đi ghét chị em nhà cô kiêm vợ nhà người ta.

Đi được một hồi cũng tới phòng bệnh, Jennie  chuẩn bị mở cánh cửa bên trong liền nhanh tay hơn. Jennie chưa kịp định hình thì đã thấy Vân Linh hốt hoảng chạy ra, vừa thở vừa gấp.

"Chị...chị..." Vân Linh vui mừng khôn xiết, cô nắm chặt hai bả vai Jennie, miệng nhoẻn cười nói "Chị ấy tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ tới đây. Chị mau vào trong gặp chị ấy đi."

Sau lời nói, Vân Linh như một cơn gió vụt bay qua mặt Jennie, nhanh chóng biến mất sau hành lang bệnh viện.

Nhớ đến lời vừa rồi Jennie tâm tình biến hoá hẳn, cô thực sự chờ giây phút này lâu lắm rồi, rất muốn nhìn thấy Thái Anh.

Bước chân đầu tiên Jennie khẽ khựng lại, cô đứng nhìn nàng đang ngoảnh mặt về phía kính, góc nghiêng không góc chết được khuất sau những lọn tóc mai khiến Jennie tâm liền mềm nhũn.

Nhưng rồi Jennie lại cảm thấy Thái Anh không nên ngồi dậy.

Lời nói đầu tiên là đã càm ràm nàng, "Thái Anh nhà ta vừa tỉnh dậy liền muốn ngắm nhìn cây cối thiên nhiên rồi."

Nàng nghe theo tiếng động phát ra, vừa vặn trở mặt liền nhìn thấy Jennie đang mỉm cười với nàng.

   Thái Anh mềm mại như tiểu miêu, lười nhác dựa vào thành giường, nàng nói "Cậu biết mình vừa từ hang động ra mà đúng không."

  Jennie ngấm ngầm đồng ý với nàng, "Biết là vậy nhưng cũng không vì thế mà cậu ngồi dậy."

   Lại là dáng vẻ lo lắng thường ngày, một con người nhỏ con như thế sao có thể hi sinh từng chút chăm lo cho nàng vậy?

    Nhìn thấy được gương mặt Jennie xuất hiện ở bệnh viện, nàng không cần phỏng đoán cũng biết được việc nàng rớt vực sẽ truyền tới tai Jennie mà.

    Đối với nàng mà nói Jennie là người cực kỳ quan trọng, trong mơ hay thanh tỉnh thì nàng vẫn luôn muốn tìm đến sự bình yên từ Jennie. Chính vì vậy mà khi thấy Jennie xuất hiện ở đây nàng đã quên mất mình đang bệnh.

   Nàng cũng từng sợ nếu như Jennie biết nàng rớt vực, cậu ấy sẽ lập tức mắng nàng cho mà xem. Jennie giận lắm chứ nhưng rồi vì nàng bỏ qua, vì nàng mà chịu đi quãng đường xa xôi để đến thành phố P.

   Ngay bây giờ nàng muốn trịnh trọng tuyên bố, nàng Phác Thái Anh nợ người đang đứng trước mặt rất nhiều, nợ một lời xin lỗi.

Jennie cảm giác Thái Anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đó không khác gì mấy người hồi nãy nhìn cô.

"Này.....cậu làm gì nhìn mình dữ vậy!" Jennie khuất phục trước ánh nhìn nóng bỏng đó của nàng rồi, sớm không hỏi sợ chính cô sẽ chết với ánh mắt đó thôi.

  Thái Anh có chút mắc cười, tính hướng ngoại trong người trổi dậy muốn đùa Jennie một phen.

   "Hừm thì mình muốn nhìn xem mấy hôm nay cậu bận bịu chăm lo cho mình như vậy có thời gian yêu đương không đó."

   "Cậu nói nhảm gì vậy?" Jennie hằn giọng trách nàng.

   "Không phải chứ, hôm trước khi mình rớt vực, mình thấy cậu chụp ảnh cậu với lão bản mình mà?" Đừng nói đến việc chụp mà chỉ cần nhìn hai người nấu ăn cùng nhau, nàng liền cảm thấy có sự khả nghi đâu đây rồi.

   Còn tưởng là chuyện gì, hoá ra là sự hiểu lầm của nàng rồi, Jennie lắc đầu giải thích "Mình kêu chị ta tới ăn cơm vì giúp đỡ mình thôi. Chứ cậu nghĩ mình với chị ta mập mờ yêu đương á? Không có đâu, mình ghét chị ta."

   Đây có được xem là giấu đầu lòi đuôi từ vị trí lão sư Jennie Kim không? Nàng chỉ tò mò thắc mắc đùa tí thôi chứ có buộc Jennie phải giải thích tận tình vậy đâu, còn chưa kể đến việc dám khẳng định ghét người ta nữa. Chẳng lẽ Jennie không biết câu ghét của nào thì trời trao của đó.

   Bất quá nếu hai người họ không thể thành đôi thì nàng sẽ dùng biện pháp buộc chặt hai người ở với nhau cả đời, như chó với mèo gây chiến hoài cho nàng nghe cũng được.

   Jennie bất lực nhìn Thái Anh, càng minh chứng mình oan để làm gì chứ, nói trước mặt Thái Anh cũng như không.

   Cô thấy nàng có vẻ gượng gạo với tư thế bèn chỉnh sửa lại chiếc giường thật tốt để nàng dựa vào không cảm thấy bị mỏi.

"Cảm ơn cậu, Jen."

Jennie có chút khó hiểu, cô ngờ ngợ ngước nhìn Thái Anh thấy nàng cười tít cả mắt. Cô cầm lòng chẳng đặng hỏi nàng "Vì điều gì phải cảm ơn."

   Thái Anh nhu mì đáp "Chẳng điều gì cả, tự dưng mình muốn nói lời cảm ơn với cậu thôi."

   "Thế thì mình càng phải cần gặp bác sĩ gấp."

   "Hả...??" Thái Anh mờ mịt thốt.

   Jennie cúi người xuống, môi mỏng khẽ nói nhỏ "Để mình xem cậu từ khi rớt vực não bộ đã bị hư ở dây nào rồi mà khi tỉnh dậy lại có thể nói lời ngọt như thế." Chắc chắn là bị Lisa làm cho hư hỏng, nàng chẳng khác gì một con gấu nói lời mật ngọt làm đối phương phải sởn gáy cả lên.

   Nàng chu môi, mắt mí nhăn chặt vào nhau, hai tay choàng qua bụng dưới Jennie, nhỏ giọng nói: "Mình thực sự không có hư dây thần kinh nào hết, mình chỉ muốn nói như vậy với cậu thôi á. Oa Jennie lão sư, học trò rất cảm ơn lão sư đã tận tình chăm sóc cho học trò lúc học trò bị hôn mê."

   Rất nhanh Thái Anh 24 tuổi liền biến thành tiểu Thái Anh 2.4 tuổi, cực kỳ làm người khác muốn cưng chiều. Jennie chịu không được nàng mà khuất phục trước cảnh làm nũng sến sẫm của nàng, cô mặc cho nàng ôm mình.

   Thà để nàng như bây giờ, đáng yêu dễ thương chứ lúc nàng đáng sợ thì ôi thôi rất hãi.

  Jennie vuốt ve mái tóc óng ánh bạch kim của nàng, "Cậu thấy như nào rồi?"

   Thái Anh từ từ mở đôi mắt tách rời khỏi người Jennie, nàng nói "Mình cảm thấy cực kỳ tốt, tinh thần phấn chấn hẳn."

   Jennie cười mỉm gật đầu với nàng. Đúng lúc bên ngoài phòng vọng hai ba tiếng bước chân, chắc có lẽ là Vân Linh gọi bác sĩ tới.

   Bên ngoài hai ba cô y ta cùng một bác sĩ chuyên nghiệp dành riêng cho nàng. Thái Anh vì hôn mê mấy ngày này nên không biết rõ danh tính vị bác sĩ ấy là ai, chỉ thấy người này chức trách làm việc khá tốt.

Thấy bác sĩ Lâm bắt đầu làm việc của mình, mọi người đều hiểu biết mà lùi về phía sau để bác sĩ có thể thuận lợi xem khám tình hình sức khoẻ.

Nhìn chung thì không gì nguy hiểm, Thái Anh tỉnh dậy sớm hơn dự tính ban đầu. Sau khi khám xong hắn liền căn dặn vài thứ với y tá rồi sau đấy nhanh chóng cất bước rời đi, vì phòng làm việc của hắn còn có người đang chờ đợi hắn thông báo nữa.

  Jennie tiễn bác sĩ Lâm rời đi sau, cô đã vội quay lại phòng rồi. Thái Anh nhìn thấy cô vào liền khó hiểu hỏi "Cậu nói gì nhanh dữ vậy."

   "Mình từ lúc đưa cậu vô viện tới giờ thì mình đã không ít lần nói chuyện với bác sĩ Lâm."

   "Ồ ra là bác sĩ Lâm." Nàng gật gù nhưng tâm trí thì lại nghĩ tới vị bác sĩ vừa rồi, gương mặt thì sắc cạnh, sóng mũi cao, dáng người hài hoà cực kỳ. Khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng cũng không che được việc người này hằng ngày đi tập thể hình.

"Cậu hứng thú à." Jennie nheo hai mắt mình lại.

Thái Anh tâm trí vẫn còn nghĩ về bác sĩ Lâm nên có chút không nghe được Jennie đang hỏi mình cho đến khi có một thứ gì đó ngọt ngọt bỏ vào miệng nàng, vị giác cảm nhận được quả ưa thích. Nàng lúc này biểu tình nói "Không có đâu, mình cảm thấy ai đẹp thì nhìn kĩ thôi."

"Ý cậu là cái tên bội bạc kia?" Jennie ngậm không được bộc bạch ra lời vừa rồi của nàng, ẩn tình gì chứ, cuối cùng chỉ là một mình Lisa là Thái Anh chịu nhìn.

Nhắc tới Lisa, Thái Anh chợt nhớ lúc nàng ngất xĩu chuyện gì đã xảy ra. Chị ấy hiện tại có phải đang ở bệnh viện không. Quá nhiều suy nghĩ về Lisa hiện trong tâm trí nàng, Jennie ngồi một bên gọt trái cây cũng tự khắc biết được nàng thất thần vì điều gì.

Gọt được phân nửa bỏ vào dĩa, Jennie không nhanh không chậm tường thuật lại những việc vừa qua. Thái Anh càng nghe mặt càng biến sắc cộng hưởng với đó là khi tivi mở trúng kênh tin tức giải trí.

Jennie vừa thấy kênh phát sóng liền ra hiệu cho Vân Linh tắt ngay vì cô nghĩ bây giờ phải là thời điểm thích hợp để nàng biết nhưng Vân Linh chưa kịp tắt, Thái Anh đã vội nói, "Đừng tắt, chị muốn xem."

Jennie thở dài, sớm hay muộn thì nàng sẽ biết chỉ có điều nàng vừa tỉnh dậy làm sao cô để nàng xem tin tức chấn động đó được.

   Ai cũng lo cho Thái Anh, sắc mặt nàng từ vui vẻ dần biến hoá. Hai mí mắt như dán vào nhau, nhắn đến lợi hại. Tin tức trên tivi đang phát là chuyện vừa xảy ra, nữ minh tinh hàng đầu hạng A dính vào phốt lớn. Người trong video được xác nhận là cô ta và càng không có đường chối khi nó được phát lúc cô ta chuẩn bị phát biểu.

    Tin tức một hồi cuối cùng cũng phát xong, bây giờ chuyển qua thời sự khác. Mọi người dường như ngưng thở, tập trung dán mắt mình lên trên người Thái Anh. Muốn biết nàng đã phản ứng như thế nào.

    Vân Linh định gọi tiếng chị nhưng bị tay Jennie cản, cô khó hiểu nhìn Jennie nhưng rồi với ánh mắt kiên định đó cô gần như ngầm hiểu ra gì đó nên đành im lặng chờ Thái Anh nói chuyện.

    Thái Anh bỗng lên tiếng "Đưa chị cái điện thoại."

   Vân Linh ngơ ngác nghe theo lời Thái Anh, chạy đi lấy điện thoại.

   Thái Anh cầm điện thoại search ngay từ khoá top đầu xu hướng. Rất nhanh ra một đống mục tên nàng, chuyện LC và TAL.

   Nàng nhấp vào rồi đọc từng chữ một. Trực giác nói với nàng biết người dàn dựng tất cả mọi chuyện này là ai. Nàng đọc xong thì cũng có vài điểm không hiểu một số vấn đề, nếu thực sự người nói chuyện với nàng là Giang Thư Ngọc vậy thì Cao Lãng liên quan gì đến chuyện này. Chị ấy cố tình làm mờ nhân vật trong video nhưng ở giới nghệ sĩ chỉ cần để ý một chút liền có thể nhận ra người nam đấy là ai.

    Chưa kể làm sao Lisa lại có được đoạn video đó chứ, rõ ràng hôm ấy nàng và Vân Linh nhìn thấy chiếc xe khuất sau bóng của camera an ninh. Vậy mà chị ấy vẫn có được nó. Chứng tỏ một điều Lisa đã cho người theo dõi Cao Lãng, vì sao chỉ một mình Cao Lãng thì không cần đoán cũng biết chị ấy muốn xem nhất cử nhất động của hắn, xem hắn có âm mưu gì đến nàng không. Bởi chị ấy minh bạch một chuyện Cao Lãng có tình cảm với nàng rất sâu đậm, dù ở bất cứ nơi đâu, chị ấy vẫn đang dùng cách của bản thân, âm thầm bảo vệ nàng.

   Thầm lặng nâng đỡ Phác Thái Anh, giúp đỡ nàng thăng tiến trong ngành giải trí.

   Đôi khi nàng tự hỏi liệu Lisa rời đi năm đó có phải thực sự chị ấy muốn không hay là kẻ thứ ba nhúng tay vào.

   Nàng muốn hỏi chị ấy, nàng thực sự cần câu trả lời từ chị ấy. Tại sao lại rời đi nàng trong khi chị ấy còn yêu nàng.

   Nếu không yêu thì tại sao năm lần bảy lượt ra tay giúp nàng làm gì. Giống như bây giờ tìm ra kẻ chủ mưu để được gì chứ, đó đâu phải là chuyện chị ấy nên làm. Không phải là vì nàng sao. Nàng không muốn mình ảo tưởng rồi sinh ra nỗi thất vọng nhưng với những gì chị ấy đang làm, nàng cần một lời giải thích.

   Thái Anh giữ vững tinh thần, không cho cơ thể kích động thêm một lần nào nữa. Nàng bây giờ cần gặp chị ấy, trái tim mách bảo với nàng nếu nàng không sớm gặp sợ sẽ chẳng có cơ hội lần hai.

    Nàng tắt màn hình giao diện điện thoại, hít sâu một hơi thật dài, chậm rãi quay sang Vân Linh nhờ "Em có thể ra ngoài mua giúp chị một ly cam không, tự dưng chị hơi thèm."

   Vân Linh không cần nghĩ nhiều, cô đứng dậy nói "Được ạ, em sẽ đi mua nhanh cho chị."

   Vân Linh không nhận ra sự khác thường khi Thái Anh nhờ nhưng đối với Jennie thì lại khác, cô hiểu rõ nàng.

    "Cậu muốn gì?" Jennie ngay thẳng vào vấn đề chính.

    Thái Anh từ từ thu lại nụ cười với Vân Linh, nàng gật đầu nói "Jen mình muốn gặp Lisa."

   Jennie ngay lập tức phản ứng mạnh "Không được, sức khoẻ cậu chưa được tốt."

   Thái Anh biết ngay cô sẽ phản ứng như vậy, nàng ân cần dịu dàng dùng một ánh mắt chân thành nhất để đáp lại "Cậu vì mình lần này có được không?"

   Jennie giận đến cực điểm, lớn giọng trách nàng "Đầu óc cậu cố tình không hiểu hay là không muốn hiểu. Mình đã nói là cậu không thể đi."

   "Jen, mình biết cậu lo lắng cho mình vì điều gì, cậu hận chị ấy mình đồng cảm, cậu trách chị ấy mình cũng thế nhưng có một chuyện mình không thể nói dối bản thân, mình thích chị ấy đến nhường nào. Thanh xuân mình vì chị ấy mà sống và...." vì lời giải thích muộn màng.

   Jennie mạt lên cảm xúc ngổn ngang, buồn bã, đôi mắt cất chứa sự nặng nề, cô vô lực nói "Mọi thứ mình khuyên cậu đều vô nghĩa, tình yêu của hai người rất đẹp như cánh hoa hồng rực đỏ nhưng sao lại trớ trêu như cánh hoa hồng đen tối bị héo. Vậy cậu có biết thanh xuân của Lisa làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười tươi sáng mang tên Phác Thái Anh không?"

Thái Anh mờ mịt hỏi "Ý cậu là gì?"

Jennie mỉm cười chua xót, cô nghĩ mình nên nói đến ngày hôm ấy của năm đó nhỉ. Giấu giếm lâu ngày khiến cô cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Thời điểm này tuy có chút muộn màng nhưng đủ để ăn sâu vào tâm trí người nghe, đặc biệt là nàng.

"Thật ra lúc cậu nằm ở bệnh viện Lisa....chị ấy có đến...."

Trời mưa tầm tã, ướt nặng những nỗi buồn. Có một người con gái thanh thuần đáng yêu tuổi 17 phải nhập viện vì không chịu được đau đớn dằn vặt bao vây trái tim.

Bao nhiêu người lúc đó chỉ chung quy một vấn đề đó là sức khoẻ người con gái 17 sẽ ra sao. Ai cũng ướm tầng mồ hôi, sợ sệt có, nhăn mặt có, cầu nguyện có. Rất nhiều cảnh tượng người ta đều vệt ra được nhưng đổi lại người con gái 17 tuổi ấy chỉ nhớ đến một hình bóng cao ngạo của người con gái khác.

Lúc đó nên trách người con gái 17 tuổi sao lại ngu ngốc khờ dại đến vậy, họ có đáng đi trách không?

Họ không xứng đáng để đi trách bởi vì người con gái đó am hiểu người kia hơn ai hết. Tình cảm của họ là tình yêu vườn trường trong sáng và lãng mạn nhất. Một tình yêu thêu lên bởi hai trái tim của hai người con gái, bạn sẽ chẳng có quyền hạn gì đi trách.

Người con gái ấy may mắn thoát chết nhưng vẫn không chịu mở mắt tỉnh dậy, vì người đang nằm với những máy móc đó sợ cảnh khi bản thân tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hiện thực.

Trong giấc mơ người đó nằm mơ thấy nửa kia của mình đang ngồi bên cạnh chăm sóc, tận tình ân cần thì tự nhiên không hẹn người đó bất chợt mở mắt, ánh mắt đầu tiên người đó nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ viễn vong mà thôi. Thế nhưng những lời nói cử chỉ mà nửa kia làm khiến người đó cảm nhận sự chân thật, đó không phải là giả

Jennie nhẹ nhàng giải thích tất tần tật về chuyện năm đó, trái tim Thái Anh càng siết chặt lại hơn. Nàng không tự chủ bản thân làm cho những giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn mỏng.

Lời cuối cùng từ Jennie sắp nói ra khiến nàng thực sự vỡ oà, "Mà đó là sự thật."

Lisa đã âm thầm đến bệnh viện trong đêm, chị ấy ở lại đến tận khuya hôm sau mới trở về. Khi cô gặp Lisa ở bệnh viện, trong người trồi lên máu não, cơn giận sôi sùng sục liền mắng chửi ngay tại chỗ. Cô kiềm chế không được tát Lisa, Jisoo ở kế bên ra tay không kịp mới để tình huống đạt đến đỉnh điểm.

   Cô nghĩ bụng lúc đó nếu đánh mà có thể làm Thái Anh tỉnh lại cũng sẽ đánh, dù cho gia đình quyền lực tới cỡ nào thì không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ bội bạc làm đau đớn trái tim người khác.

  Thái Anh vừa nghe kể lòng vừa đau, Jennie kể tới khúc tát Lisa, nàng đã phần nào cảm nhận được sự việc hôm đó ghê đến cỡ nào.

   "Cậu biết sau khi mình đánh chị ấy xong, chị ấy nói gì không?" Thanh âm thực bình tĩnh, Jennie dường như vô cảm trước sự việc hôm đó.

   Nàng khịt mũi, lau khô nước mắt, lắc đầu nói "Không biết."

   "Chị ấy nói với mình câu xin lỗi và nhờ mình chăm sóc cho cậu thật tốt."

   Ngày hôm đó người có mặt hay người đi ngang đều có thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Lisa và đó cũng là lần đầu tiên cô nghe được câu xin lỗi chân thành đến vậy.

   Thái Anh vì khóc mà giọng có chút khàn khàn, nàng hỏi "Vậy cậu tát xong chị ấy liền đi?"

    Jennie gật đầu đồng ý, sau khi tát xong thì Lisa liền ngoảnh mặt rời đi, "Mình đã ân hận khi tát chị ấy, bởi vì mình nghĩ chị ấy sẽ ghim sâu vào tâm trí chị ấy. Nhưng qua việc vừa rồi mình gặp lại thì có lẽ Lisa đã quên hết rồi hoặc nói theo cách khoa học là không muốn truy cứu chuyện cũ."

    Jennie nhìn nàng mới vừa khóc xong, cảm giác sau khi nói ra sạch sẽ liền sảng khoái hẳn. Không phải lo âu vì nó nữa, cô đứng dậy quay mặt ra chỗ khác, đồng ý đáp "Được rồi, nếu muốn đi gặp thì đi đi. Mình không cản."

Thái Anh nhào tới người Jennie ôm, mặc dù vướng vài sợi dây nhưng nhìn chung thì vẫn có thể ôm cô bạn này vào lòng.

Đúng thật nàng nợ Jennie rất nhiều, nợ một lời cảm ơn. Kiếp này gặp được Jennie là niềm vinh hạnh của Phác Thái Anh.

Nàng truyền đến âm thanh mềm mại như mùa xuân, nhỏ nhẹ nói "Cảm ơn cậu Jen."

"Được rồi a, nếu như bị ngất xĩu thì đừng có kiếm mình đó."

"Ừm sẽ không đâu."

Chỉ cần bạn chân thành thì mọi thứ bạn nói đối phương đều sẽ chấp nhận.

Tác giả có lời muốn nói:

Jennie Kim: Lỡ tát có một cái mà nó bắt tui phải chăm sóc cho vợ nó cả đời =(((( *nội tâm muốn khóc, muốn truyền turtle rabbit Kim vào cứu giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info