ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 38

Gudisgud

Rada được liên kết riêng với con chip, giúp người xem nhìn nhận vị trí mà chip hoạt động. Lương Tư cầm vững rada trên tay, hắn vừa vui mừng mà lại vừa mang chút lo âu. Không biết vì sao hắn cứ hồi hộp, tim đập liên hồi. Một tí nữa thôi hắn sắp được nhìn thấy La tổng và phu nhân rồi. Nghĩ tới đó tâm tình vốn đang lo âu của hắn chợt thay đổi, thoải mái hơn.

Sâu trong lòng núi, nhóm người chỉ biết đi theo con đường thẳng. Họ không nhận ra họ đang đi trên hòn đảo mà kì lạ đảo nhỏ này lại không thể xác định trên bản đồ.

Âm thanh sóng biển càng lúc nghe càng chân thật, mọi người lúc này mới để ý tới, những con sóng gầm gừ đập vào thành còn nghe thấy thoang thoảng tiếng hải âu kêu.

Lương Tư giữ vững rada trên tay, khi tiếng rada tích lên đồng nghĩa họ đã đến nơi. Trước mắt hắn là một mảng đen xì, không thể nhìn rõ ở bên trong là có người hay không.

Jisoo khựng người trong vài giây, cầm chắc ngọn đuốc trong tay, phơi phơi trước mặt. Mảng đen tăm tối dần được thắp sáng khi mà trên cùng kia phản chiếu nhẹ ánh nắng của bầu trời.

Cô mơ hồ không rõ nhìn về phía trước, tầm mắt nhíu đến độ người ngoài nhìn vào tưởng cô đang ngủ nữa cơ.

Dần dần bóng dáng cao ráo quen thuộc hiện trước mặt, Jisoo không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cuối cùng thì Lisa đang ở đây rồi, cuối cùng cô cũng đã có tài giúp đỡ vị tổ tông của mình rồi và cuối cùng chính là mừng rớt nước mắt luôn.

Không những Jisoo phản ứng kích động mà còn có cả những người xung quanh.

Jennie khẽ ho thanh, cô nói "Chị cản trở đường đi của tôi."

Vì lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Jisoo nên lời Jennie nói chắc chắn là dành riêng cho Jisoo nghe rồi. Cô nhích chân sang bên, thấp giọng nói "Xin lỗi, tôi kích động nên mới không để ý cản trở đường đi."

Jennie âm thầm gật đầu rồi âm thầm đi trước.

Nhờ ánh sáng từ phía bên ngoài mà Jennie có thể nhìn rõ Lisa. Gương mặt như cũ lạnh nhạt, phía sau lưng Lisa được miêu tả như một tấm khiên lớn đầy vững chắc. Mọi giông tố ập đến hay mọi thị phi lớn nhỏ Lisa đều luôn âm thầm dùng tấm khiên đó để che chắn cho Thái Anh.

Giống như bây giờ một lần nữa tấm khiên như áo giáp sừng sững đó lại ôm thế giới của Lisa vào lòng. Jennie nhìn xung quanh, hơi ấm từ những đốm củi chỉ mới vừa tắt. Không biết vì sao cô cảm nhận Lisa hôm nay rất khác, mặc dù chị ta có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dồn về phía mình nhưng chị ta vẫn đưa lưng về phía sau, không cho ai nhìn thấy.

Giác quan phụ nữ chưa bao giờ lại mạnh đến nỗi này, linh cảm mách bảo cô rằng chỉ khi cô bước đến nơi hai người đó cô mới biết được sự thật.

Jennie càng lúc càng đi nhanh, những bước chân sải dài của cô không có động thái muốn ngừng. Bỗng Jennie khựng người lại, cô lo sợ điều mình nghĩ từ nãy giờ sẽ trở thành hiện thực mất thôi. Mồ hôi không biết từ lúc nào lại xuất hiện làm Jennie sợ sệt.

"Lão bà bà." Thanh âm cao thấp từ Jisoo là người đã kéo Jennie trở lại, cô quay người về phía sau, ánh mắt kiên định của Jisoo như vật thể lạ len lỏi vào trái tim cô.

Chị ta đang trấn an cô sao! Jennie ngây ngốc nghĩ.

Jennie lấy lại bình tĩnh, cô khẽ hít thở chậm rãi, Jisoo từ lúc nào không hay cũng đến gần Jennie.

Jisoo hồi hộp kêu: "Lisa."

Lúc này Lisa vẫn chưa có dấu hiệu quay người trở lại. Mọi người nếu không hiểu bản tính Lisa sẽ cho rằng cô đang tức giận nhưng thực tế lại không như vậy.

Người hiểu Lisa là người đang đứng ở đây, cả Jisoo và Jennie âm thầm truyền mắt cho nhau, đối phương vốn hiểu sâu sắc tính cách Lisa nên chỉ đành im lặng chờ đợi.

Vài phút sau không khí im lặng mới có chút tiến triển khi mà Lisa cảm nhận được người trong lồng ngực mình cử động.

Nàng không những cử động báo tin cho Lisa mà còn ôm chặt lấy góc áo Lisa không rời.

Nội tâm Lisa như mềm nhũn ra, ánh mắt nhu hoà hơn so với ban nãy. Nếu như phút trước những tơ máu hiện hữu lên khuôn mặt Lisa thì bây giờ chính là những tơ hồng nhẹ làm dịu khuôn mặt cô bởi chính người trong lòng đang từng chút sưởi ấm khuôn mặt băng lãnh bị đông cứng.

Lisa nhạt vẽ lên một độ cung nhất định. Cô cười không ai thấy nhưng cô hôn lại có tận hai người chứng kiến, khi mà Lisa cúi đầu xuống hôn Thái Anh không may lọt vào tầm mắt Jennie và Jisoo.

Từ góc độ của người đừng gần, Jisoo có thể khẳng định Lisa là đang cưỡng hôn con gái nhà người ta, thừa cơ hội người ta bệnh mà đi hôn. Đúng là cao thủ trong làng không sợ người ngoài nhìn thấy chỉ sợ người trong lòng bừng tỉnh.

Jisoo ha hả cười theo, cô còn nghĩ chuẩn bị một trận sát khí nổi lên banh cả khu này. Ai ngờ tới lại đi cưỡng hôn người ta. Khá may cho Lisa vì đã biết tận dụng cơ hội lấy cô và Jennie ra để che chắn cho hành vi xấu xa.

Môi Lisa nhẹ nhàng tách rời, điều đầu tiên cô để ý chính là nhìn xem khuôn mặt nàng trông như thế nào. Quả nhiên vẫn là cái tiểu ngọt ngào dù bị bệnh vẫn rất đáng yêu.

Những năm gần đây không đụng được nàng, không chạm vào nàng khiến tâm Lisa có chút ngứa ngáy.

Lisa trở về với trạng thái lãnh đạm thường này, nhàn nhạt kêu "Jisoo."

Bật chế độ này thì chính xác bão tố sắp tới rồi, Jisoo chậm rãi nhích chân lên trên.

Là người đầu tiên nhìn thấy rõ cảnh tượng mỹ miều nên Jisoo đương nhiên nét mặt tràn đầy khó ưa rồi, có ai đời vừa hôn xong liền kiếm cô không?

Jisoo nội tâm khinh bỉ bên ngoài lo lắng hỏi: "Ngươi sớm chút quay người cho ta xem mặt mày ngươi như nào. Xem xong, ta mới nghe ngươi an bài nhiệm vụ."

Lisa ôm chặt Thái Anh quay mặt trở lại, cảnh tượng không đến nỗi kinh hoàng nhưng mà người Thái Anh thương tích rất nhiều.

Lisa trầm mặt nhìn sang Jennie, cô từ đầu đến cuối đều im lặng chỉ có khi nhìn thấy Thái Anh cô mới thốt lên được, cô kinh hãi nói "Cậu ấy...."

"Em ấy không sao, em giúp tôi giữ em ấy có được không?" Nói rồi Lisa từng chút kéo nàng trở dậy. Điều này Lisa hoàn toàn không muốn đưa nàng cho một ai khác kể cả người thân cận cũng không.

Jennie không quản nhiều mà chạy đến giữ Thái Anh vào người. Cô sờ soạng trên chán nàng, nơi nào cũng lạnh lẽo. Sắc mặt Jennie vặn vẹo đến khó coi, cô nói "Lisa, người cậu ấy lạnh lắm."

   Lisa gật đầu đồng ý với lời của Jennie, cô nói thêm: "Em giúp tôi đưa em ấy vào viện, Hạ Ninh sẽ đi với em tới đó."

Ánh mắt nhìn Thái Anh nhu mì rõ rệt. Chẳng hiểu sao ánh mắt nhìn người yêu với ánh mắt nhìn kẻ thù nó khác hẳn.

  Jisoo để ý Lisa đang nhìn Cao Lãng a, cậu ta có biết hắn đang chằm chằm ánh mắt lo lắng nhìn vợ của người khác không vậy mà nếu cậu ta không biết thì cũng không có cơ hội đó đâu nhỉ. Phần nào bên trong Jisoo cũng đồng cảm với Cao Lãng, thích sâu đậm Thái Anh vậy mà lại không thể có được.

   Vốn dĩ người đặt cọc trước là người chiến thắng. Jisoo chậc chậc khen lấy khen để tài năng câu từ của mình.

   Lisa thu hồi tầm mắt, cô để Hạ Ninh đi với Jennie là vì Cao Lãng chắc chắn sẽ đi theo, nếu có Hạ Ninh trấn ở đó cậu ta không đời nào đụng vào được Thái Anh như vậy cô mới yên tâm làm việc khác được.

  Xem như người cũng đã kiếm được, gặp cũng đã gặp, có lẽ nên giải tán để cả hai nghỉ ngơi.

  Mọi người dần thưa thớt, họ trở ra ngoài hết và đi xuống núi, Lisa cũng không ngoại lệ. Cô bịn rịn sức lực cuối cùng ngồi vào trong xe.

  Jisoo nối gót ngồi kế bên Lisa, cô nhìn thấy Lisa mặt mày đều đổ mồ hôi, nhịn không được quan tâm "Ngươi làm sao rồi?"

   Lisa chỉ nhàn nhạt nói "Không sao."

   Dù vậy Jisoo vẫn một mực hỏi, cô nhất quyết không để Lisa có bệnh mà không đi khám.

   "Ngươi nhìn sắc mặt ngươi xem, còn tí nào sinh khí không?" Jisoo hừ lạnh.

   Lisa mệt mỏi dựa vào ghế, nhỏ giọng nói chuyện "Mấy ngày này có chuyện gì to tát không."

   Jisoo bực tức vì Lisa lại lảng tránh lời của cô.

  "Đều như ngươi an bài, nằm trong tầm kiểm soát hết. Có điều...."

   Đêm hôm trước Ezo lặng lẽ cho người phá huỷ công viên nước khiến LC mất đi vài trăm tỉ, thiệt hại nặng nề. Càng không nghĩ tới Ezo lại hành động ngu ngốc chỉ vì nghe lời dụ dỗ.

  Lisa giữ thái độ im lặng, Jisoo một bên từng chút kể hết những sự tình vừa rồi cho Lisa nghe.

   Lương Tư thông qua kính chiếu hậu nhìn Lisa, thấy La tổng có vẻ mệt mỏi hắn vội cho bánh chạy chậm.

   Bất chợt trong xe im lặng đến đáng sợ, cả hai người đều cho rằng Lisa vì mệt mà thiếp đi nên cũng không tiếp tục đề tài nói chuyện.

  Jisoo lo cho Lisa rất nhiều, cứ cách vài phút là lại quay sang ngó. Nhiều lần như vậy khiến Lisa có chút buồn cười, cô nghĩ đến Thái Anh bây giờ đang ở trong bệnh viện liền mạt lên cảm xúc không vui.

   Lisa gắng gượng ngồi dậy, Jisoo lúc này mới để ý được đằng sau lưng Lisa bị thương, mơ hồ là một vết thương khá lớn.

   Jisoo hoang mang chỉ tay vào sau lưng Lisa rồi nói "Ngươi....ngươi...bị thương."

   Có thể thấy Lisa đã che giấu bản thân bị thương trước mặt Thái Anh lẫn mọi người. Nếu cô không tinh ý để mắt tới Lisa thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được thương tích trên người Lisa lớn tới cỡ nào.

   Lương Tư nghe Jisoo thốt lên như vậy không ngoại lệ cho dừng xe bên lề đường. Hắn tắt máy cả kinh quay người ra đằng sau, "La tổng."

   Trên khuôn mặt hắn thực sự in hẳn sự lo lắng, liếc sang kế bên Jisoo cũng tương tự như thế. Lisa thở dài nói "Ta ổn, chỉ là vết thương nhỏ không đáng quan ngại."

  Nhờ lời nói này mà Jisoo như được thêm dầu vào lửa, cô tức giận quát "Ngươi cái người này vết thương nào nhỏ chứ, ngươi có biết ta thấy rất rõ không??? Là vết thương lớn."

   Rạch hai đường như vậy mà Lisa nói nhỏ á? Khi nào rạch bốn năm đường mới thực sự lớn sao. Lisa có thể nào quan trọng đến thân thể được không, cô là bạn bè lâu năm còn thấy xót xa.

   Jisoo không nói nhiều nữa, một mặt hổ báo ra lệnh cho Lương Tư lái xe đưa Lisa đi chữa trị.

   "Cậu nhanh chóng lái tới bệnh viện đi."

"Không cần!" Lisa phản đối.

Vết thương lớn so với Thái Anh có là gì, một vết thương do chính tay cô làm còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

"Tự bản thân tôi lo được." Lisa thả lỏng tâm tình mình, nó không đau lắm. Cô nghĩ mình từ đây đến nhà có khả năng trụ được nên việc đi tới bệnh viện là điều không cần thiết. Chưa kể nếu cô đi khám bác sĩ Lâm sẽ phải chịu trách nhiệm, lúc đấy ai là người thay thế bác sĩ Lâm khám cho Thái Anh đây?

Jisoo một mực không chịu yếu thế Lisa, lớn giọng trách "Ngươi cho rằng ngươi là đang chịu được sự đau đớn đó sao, vậy ngươi có từng nghĩ nếu Thái Anh biết ngươi vì cứu em ấy mà bị thương, ngươi nghĩ Thái Anh sẽ cảm thấy ngươi đáng bị?"

"Thế thì ngươi lầm to rồi, em ấy sẽ càng hận ngươi hơn."

Jisoo nói ra lời này chỉ mong Lisa thực sự hiểu Thái Anh. Em ấy có bao nhiêu khổ đau? Bao nhiêu nỗi uất ức. Rất nhiều thứ trên đời đè nặng lên vai Thái Anh nhưng chưa một lần em ấy than phiền với cô. Bởi vì em ấy tin vào những gì mình làm ở ngày hôm nay trong tương lai sẽ rất hạnh phúc và niềm tin mà em ấy có thể vượt qua mọi nỗi sợ chính là Lisa.

Lisa trầm mặt, rơi vào khoảng không gian của riêng mình. Không ai đi nói thêm một lời, xe vẫn cứ chạy lòng người vẫn cứ chơi vơi ở một nơi nào đó.

Việc gì cũng có mặt riêng, chuyện cô chia tay Thái Anh đơn thuần là từ phía cô muốn sao?

Không đâu, đó là cả một câu chuyện dài ở phía sau.

Liệu Lisa có muốn nói với Thái Anh về việc năm đó.

Không thể, là Lisa tự giết mình mà, là Lisa tự khiến cô và Thái Anh không còn đường lui.

Bây giờ Lisa chỉ nghĩ làm sao ở quãng đời cuối cùng của mình chăm sóc thật tốt em ấy, bù đắp những khoảng thời gian tối tăm mà chính tay cô làm.

Lisa không trả lời Jisoo, thay vào đó là lảng tránh. Cô gọi Lương Tư, nhờ hắn một số việc.

    "Trong nội ngày hôm nay, phiền cậu tra ra người đẩy Thái Anh xuống."

    "Vâng." Bỗng Lisa nhờ việc hắn có chút ngây người nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp.

Kiểu này Jisoo liền biết là cố tình không đề cập tới chuyện đi bệnh viện. Cô như dồn nén mọi sự tức giận chui ngược vào trong lòng, không dồn cũng không nén. Cô chính xác là bị Lisa làm cho sinh khí rồi.

"Jisoo, ngươi cũng giúp ta đi."

Lisa lời lẽ sao mà nhẹ nhàng đến vậy nhỉ? Chắc là biết cô không vui nên mới ngỏ lời nhờ đây.

Jisoo giận dỗi nói "Ta không giúp."

Lisa mặc kệ Jisoo giận cô, cô vẫn nhờ "Giúp ta sát nhập TAL, cho công ty ấy trở về với LC được rồi."

Sở dĩ năm năm qua Lisa không thông báo cho nội thành lẫn quốc tế biết chuyện này là vì không muốn Thái Anh bị áp lực từ dư luận và vì em ấy thích được tung tăng ở công ty nhỏ, có đủ năng lực chăm lo cho em ấy nên mới không tiết lộ.

    Đã đến lúc đem em ấy trở về nhà, trở về với sự bảo hộ tuyệt đối của Lalisa.

    Jisoo gật đầu liên tục, "Ngươi nói cái này ta thấy hợp lí. Ta muốn cho thế giới ngoài kia biết mấy năm nay mấy người đó đụng nhầm người rồi."

    Cục tức bự nhất mà đời này Jisoo không phục chính là cục tức bị người đời lăng mạ Thái Anh, nàng nhiều người hâm mộ, nàng được cưng như trứng trên các diễn đàn mạng xã hội, nàng đi một bước người đời rải tiền, nàng nói người đời lâm sàng nàng cười người đời liền thăng thiên. Nói chung nàng làm gì cũng đáng giá hết.

Vậy nên mới có cái để tức đây, nàng làm gì cũng bị dính đạn, nàng nằm không ở nhà cũng lên hot search. Chuyện nhà ngươi ta thì liên quan tới nàng đâu mà đưa nàng lên thịnh hành chỉ để ép tin tức người kia xuống.

Rõ ràng Thái Anh là tâm điểm sáng cho giới giải trí này mà.

Cơ hội lần này chính là tung cú nổ lớn ngoạn mục cho giới truyền thông mới được, phải cho bọn họ biết TAL có người "bao nuôi"

Jisoo vừa vui lại vừa mang niềm háo hức tới sáng mai. Cô khi trở về nhất định sẽ lên một bài viết thật hoành tráng.

Lương Tư không dám cãi lời Lisa nên đành hỏi nơi tiếp theo mà Lisa muốn tới. Hắn mong là Lisa sẽ nói đi đến bệnh viện.

"La tổng, ngài vẫn nên đến bệnh viện không?"

Lisa gượng mệt nói "Không, chở tôi về nhà."

Lương Tư thông qua người phía sau hắn nhìn Jisoo chỉ thấy Jisoo miễn cưỡng gật đầu. Hắn cũng xem như không thể nài nỉ La tổng được.

Chiếc xe phiên bản giới hạn Rolls-Royce trị giá hơn vài chục triệu usd dừng trước khuôn viên Hoa Đinh. Lương Tư cho tắt máy, hắn rời khỏi ghế đi ra phía bên kia mở cánh cửa.

Lisa dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bình đạm rời xe. Từ đằng sau áo Jisoo nhìn rõ cận cảnh máu như được thay màu lại vậy. Cô thầm nghĩ Lisa quá quan trọng vẻ bề ngoài rồi, không muốn để mọi người nhìn thấy hình dáng yếu đuối của mình.

Ngay cả Thái Anh mà Lisa cũng không nói thì huống gì tới những người như Jisoo có thể nghe từ miệng Lisa nói chứ.

Giữa những miên man không lối thoát, Jisoo nghe thấy tiếng Lisa cất lên: "Ngươi đến bệnh viện thăm Thái Anh giúp ta còn nữa không để em ấy biết ta bị thương. Bằng bất cứ giá nào cũng phải nhờ y khoa chăm sóc tốt cho em ấy."

"Ừm, ta biết."

Lisa giữ một tay trên thành cửa xe, mồ hôi vì vậy mà rơi từ trán xuống huyệt thái dương, cô nói "Hai ngày tới không cần kiếm ta, nếu em ấy tỉnh có hỏi cứ nói ta bận."

Dứt lời Lisa dời mắt về Lương Tư, hắn lo lắng cho sức khoẻ Lisa, "La tổng, ngài nên đi trị thương."

La tổng nói cũng không nên chữ, chẳng biết sức lực đâu mà chịu ở nhà trị thương.

Lisa lắc lắc tay nói "Tôi ổn. Chuyện hôm nay cậu cần làm tôi đều đã nói, hi vọng tối khi tôi đủ sức khoẻ tôi sẽ tới kiếm cậu."

Lisa lau vài giọt mồ hôi trên trán, cuối cùng cô mỉm cười với Jisoo rồi rời đi. Nhìn tấm lưng vững chắc mang theo sự gầy gò vốn có của nữ nhân, Lisa dần khuất sau cánh cửa chính.

Lương Tư hoảng hốt khi Jisoo để Lisa đi vào trong một mình mà không có sự trợ giúp từ ai.

"Kim tổng, cô tính để La tổng đi vào trong một mình??" Lương Tư mất khống chế nói.

Jisoo bất lực thở dài, "Cậu là mới vừa đi theo Lisa làm việc sao?"

Lời nói vừa rồi như vớt lại dây khống chế, Lương Tư không nói thêm gì nữa. Hắn đi theo Lisa rất nhiều năm trời, chẳng phải ngày một ngày hai mà không hiểu tính cách Lisa.

    Lương Tư ngồi lại vào trong xe, khởi động máy, sau đó hỏi Jisoo "Kim tổng, cô muốn đến đâu?"

   Jisoo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhẹ nhàng đáp "Bệnh viện."

.....

   Sau vài ngày không ở nhà thì cuối cùng khuôn viên Hoa Đinh có thể cảm nhận người trở về. Hoa Đinh gắn bó với Lisa từ rất lâu, từ lúc qua P sinh sống tới bây giờ. Những lúc mệt mỏi hay thậm chí những lúc nhớ Thái Anh cô đều chọn cách trở về với Hoa Đinh.

   Sống một mình suốt nhiều năm khiến khuôn viên không khác gì Lisa, lạnh lẽo lại còn vô cảm nữa.

    Lisa nhìn vào trong gương, bàn tay thon dài mở nhẹ cúc áo. Đến khi cúc cuối cùng được thoát ra bên trong hiện rõ thứ nên cần thấy, từng tấc da tấc thịt bị khô khốc, đằng trước vài vết thương nhỏ không đáng nghiêm trọng những cũng cần được xử lý để tránh bị sẹo.

   Lisa dùng tăm bông lau nhẹ nhàng vết thương, mỗi chỗ đụng qua trên khuôn mặt Lisa dường như không thay đổi. Đằng sau lại lớn hơn một chút.

   May mắn trước khi Thái Anh tỉnh dậy cô đã chăm trước cho mình nên bây giờ không bị nhiễm trùng nặng.

Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng Lisa mới vào ngâm bồn, tắm rửa, mấy hôm nay vì ở nơi lạnh khiến Lisa không tài nào chịu được cảnh thiếu sạch sẽ. Trở về nhà liền muốn tắm.

Mặc dù đã xử lý sơ sơ, miệng vết thương vẫn khiến Lisa nhăn mặt thành khử việc tắm rửa đối với Lisa là rất khó.

Rời khỏi phòng tắm Lisa nhấn nút kéo lại hai cái rèm, ánh nắng một giờ có chút đen mặt, Lisa lại muốn nghỉ ngơi nên nếu để nắng chiếu vào kính thì cô khó mà ngủ được.

   Trước khi nghỉ ngơi Lisa không quên gửi tin nhắn riêng cho Jisoo.

   Lisa: [Ta quên nhắc ngươi một việc.]

   Jisoo: [Ngươi nói ngươi quên cái gì?]

   Lisa: [Ta hình như quên rồi, bỏ đi. Ngượng ngùng vì đã làm phiền <cười>]

   Jisoo nhanh tay gõ lẹ [Ta nói ngươi đầu gỗ cút!!!!!]

   Nhìn màn hình chờ bên kia không có ý định tiếp tục nhắn, Jisoo hờn dỗi muốn chửi thề vài câu với Lisa.

   Này mà là người khác cô khẳng định chửi mạt sát nhà người đó!!!!

Tác giả nói, độc giả xem:

  Hong phải tui không muốn ra chương đâu mà nhiều khi tui quên mình author luôn í🥹 xin lỗi nhiều nhiều, tui không hứa hẹn đâu nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thiện chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info