ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 35

Gudisgud

"Lisa chị định đưa em đi đâu vậy?" Thái Anh nhìn Lisa với vẻ mặt ngơ ngác, sau khi làm xong hết bài tập toán nàng liền nhận được cuộc gọi của Lisa.

  Thái Anh bỗng bán nghi bán ngờ người đang đứng kế bên mình, vì thường ngày Lisa rất ít gọi nàng ra ngoài. Toàn là nàng rủ đi không, hiếm lạ như thế thật khiến nàng sinh ra loại tò mò.

  Lisa dịu dàng nắm chặt tay Thái Anh, hai bàn tay mười ngón đan vào nhau. Lisa cong môi nói "Không phải em nói muốn đi ngắm hoa anh đào sao."

Thái Anh ngưng đọng nhìn chằm chằm vào Lisa, nàng nhớ không sai mình từng nhắc tới chuyện ngắm hoa anh đào nhưng mà đó là khi hai người còn chưa xác định mối quan hệ. Vậy mà đến giờ Lisa vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mà nàng bộc bạch nói.

Nàng nghiêng người về phía trước, chặn đứng trước mặt Lisa, bồn chồn hỏi "Đúng thật em rất thích đi...mà.....làm sao chị lại nhớ rõ?"

Thay vì phải ngồi đắn đo suy nghĩ thì tại sao lại không trực tiếp hỏi đi. Biết đâu câu trả lời lại ấm lòng thì sao.

Lisa đối mặt với Thái Anh rất gần, chỉ cần tiến một bước liền có thể nhìn rõ gương mặt của nàng, như cũ mềm mại, như cũ thanh âm thanh khiết như dòng suối trắng nhoà truyền vào tai nàng "Những lời em nói, chị đều ghi nhớ kĩ để sau này khi em nói yêu chị em liền không có cách để trốn."

Nàng một bộ tịch làm ngơ, xem như chưa nghe gì. Thái Anh rầu rĩ nói nhỏ "Ai mượn ghi nhớ chứ, cái này không tính."

Lisa may mắn đứng gần nàng nên những lời nói vừa rồi đều rất rõ ràng và chân thật. Cô không vội nói toẹt ra, để nàng hài lòng làm những gì mình thích là được.

  Thái Anh bĩu môi, Lisa cứ im lặng như vậy thật khiến nàng không thích chút nào, nàng lầm bầm thêm lần nữa, nếu có thể nàng muốn lầm bầm cả đời cho Lisa nghe, đến khi nào Lisa chán ghét mới thôi.

   "Chị cái người kiệm lời này, tại sao lại không nói gì đi chứ?"

  "Em muốn chị nói gì?" Lisa giả vờ ngơ ngơ hỏi ngược lại Thái Anh.

  Nàng cắn môi, nhón chân lên một tí, hơi thở phà nhẹ vào vành tai Lisa, nàng thấp giọng nói.

"Nói chị thích em đi."

Lisa sựng người, cô khẽ cười. Điệu cười như vật thể lạ len lỏi vào người Thái Anh khiến tâm nàng thật ngứa.

Thái Anh vẫn nhướng người, nàng một chút nữa thôi là có thể hôn má Lisa rồi. Tiếc là nàng chưa kịp hôn, chị ấy đã trả lời nàng.

  "Thái Anh....."
......
   Tiếng nói đó, đúng rồi nàng đã từng nghe. Cách đây năm năm, chính từng lời như con dao sắc bén găm vào trái tim ấm áp mà hằng ngày nàng đang giữ lấy, niềm hạnh phúc, sự tận hưởng từ Lisa, vô hạn sủng nịch. Cách Lisa gọi tên nàng, cách chị ấy làm nàng cười rồi lại làm nàng khóc. Nàng cả đời đều không quên lời chị ấy chuyển cho Jisoo thay chị ấy nói với nàng.

"Chúng ta không thể bởi vì có quá nhiều rào cản lớn để chị và em tiếp tục bên nhau. Tương lai em còn dài, còn có thể tìm được người tốt hơn chị. Xin em sau này đừng chọn chị, hãy chọn người thương em thật lòng."

    Nếu tình cảm là một bài văn đầy đủ bố cục ba phần thì lời nói vừa rồi, bình thản như con người Lisa vậy. Giống như một bài kết ấm lòng người đọc nhưng thấu đau người nghe.

   Có lưỡi dao nào đau bằng lưỡi miệng, có tình cảm nào mãi nguyên vẹn, chưa chắc quen nhau đã gọi là yêu nhau. Tình yêu là một con đường dài bấp bênh, nếu yêu nhau mà đơn giản như thể ta nắm chắc, liệu đó còn là tình yêu không?

   Duy nhất làm nàng ghen chính là đến khi kết thúc Lisa vẫn dành sự dịu dàng cuối cùng cho nàng. Điều Lisa làm khiến nàng cảm thấy ghen tị vì biết đâu khả năng cao người khác sẽ nghe thấy chị ấy nói, ôm chị ấy vào lòng, nắm lấy tay chị....rất nhiều thứ mà Lalisa làm cho nàng, nàng thực sự không muốn một tí nào.

  Suy cho cùng, tự chúng ta kết liễu mối tình này mà, không thể lẫn nhau đi trách đối phương, có trách hãy trách đến cuối cùng em và chị vẫn là hai đường thẳng không thể giao thoa, không thể đến được với nhau...

Thái Anh mơ màng từ trong nỗi ám ảnh năm nào dần tỉnh dậy. Trước mắt là một mảnh gồ ghề của đá, kế bên cạnh nàng đang nằm còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nước chảy.

  Nàng đau rả người, nhúc nhích liền chịu không được mà nhăn mặt. Thái Anh cố gắng gượng dậy chính mình ngồi dậy, nàng muốn biết giờ đây bản thân sau khi nhảy xuống nước đã nằm ở nơi nào.

  Có phải đã chết hay là không? Diêm vương ngài ấy xử tội nàng chưa?

  Còn có tiếng nói nàng nghe nữa....

  Tinh thần mỏi mệt cùng sức bị cạn kiệt, nàng loáng thoáng nghe được kế bên mình truyền vào âm thanh dễ nghe, nàng có cảm giác giọng nói này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

   "Tỉnh?"

   Cơn đau như dập tắt khi thanh âm ấy cất lên, Thái Anh phản ứng đầy kinh ngạc, mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng ngồi thẳng tắp cùng bờ vai ấy. Điều không thể tưởng tượng được người ôm trọn nàng vào lòng khi nàng rớt xuống nước là Lisa. Nàng còn nghĩ mình nghe nhầm nữa cơ, thế nào khi mở mắt ra người thật việc thật ở ngay trước mắt.

  Nàng vẫn còn nhức mỏi nên dù gắng giữ bản thân tới cỡ nào nàng vẫn không thể nhúc nhích. Bất chợt Lisa đứng dậy, từ từ tiến đến gần nàng, từng chút nói "Em khoan dậy, nghỉ ngơi trước đi đã."

   "Ưm..." nàng đôi khi rất khó ở, cực kỳ không thích người khác quản mình. Đương nhiên nàng dù như thế nào vẫn ở trước mặt Lisa tuyệt đối không tỏ ra là nữ nhân yếu đuối cần che chở.

  Thái Anh cố gắng bình sinh sức lực để ngồi dậy.

Sau khi đạt được mong muốn, nàng liền ứa nước mắt, dưới chân đau ê ẩm. Thái Anh đối diện với tầm mắt của Lisa, không thể phủ nhận việc nàng có làm cái gì Lisa vẫn đứng như pho tượng, cong một độ cung nhất định....cười!

  Đối thượng ánh mắt nhu hoà như thuỷ, Thái Anh có chút khó chịu. Không phải trước đó đang quan tâm cho Đinh Tư Duệ sao, giờ lại xuất hiện ở đây, còn cười thoải mái nữa.

  Lisa nhận thấy nàng còn đang tức giận chuyện kia nên tạm thời từ từ giải thích. Lo lắng vết thương trước đi đã.

  "Em ngoan ngoãn chút, tôi chữa vết thương cho em." Lisa thanh âm như cũ yên bình.

  Nghe đến chuyện thương thể, nàng thoáng chốc nhìn xuống chân. Quả thật có điểm đau.

Nàng nhíu mày nhăn mặt, lảng tránh không muốn để chị ấy quan tâm.

"Đừng lo, tôi không sao."

Lisa bất lực thở dài, "Trước mặt tôi em không cần phải mạnh miệng, tôi chỉ là muốn giúp em trị thương. Em ghét tôi cũng được, trách tôi cũng không sao nhưng mà vì bản thân mình để tôi giúp nhé." Cô tôn trọng nàng nên ngay từ lúc bế nàng nằm lên mặt đá lạnh lẽo cô đã tinh ý đến vết thương nhưng vì giữa hai người mâu thuẫn chưa dứt, không thể hành động lỗ mãng, Lisa vẫn là chờ nàng tỉnh dậy, được sự chấp thuận của nàng mới dám làm.

Thái Anh có điểm hoài nghi, lại bất ngờ nữa. Lisa đang không vui sao? Người đó phải là nàng chứ, rõ ràng ân ái đưa người khác về tận phòng, nói xạo nàng việc kết hôn rồi bây giờ đi giận nàng.

Nàng quay mặt sang chỗ khác, càng không muốn tiếp xúc nhiều với Lisa, thấp giọng nỉ non "Có tệ đến đâu đi chăng nữa, cũng không phải việc chị nên để ý."

Lisa nghiêm túc kêu "Thái Anh!"

Lại nữa rồi, cái cách gọi này, cái dáng người lãnh đạm này, làm nàng ngày đêm nhớ mong giờ đi gọi tên nàng. Nàng có đau đớn vết thương cũng không thèm quay trở lại.

Thái Anh kiên quyết không quay mặt nhìn mình, Lisa đành hết cách. Nếu đã ý chí mạnh mẽ như vậy thì cô phải ra sức dập tắt ý chí đó của nàng.

"Quay mặt qua đây, được không?"

Lực đạo lời nói nhu hoà là sao chứ, chị ấy có bao giờ yếu thế với người ngoài đâu. Cứ đến lúc nói chuyện với nàng là thay đổi. Nàng nên quay lại không, lỡ đâu chị ấy làm gì nàng thì sao?

Thôi thì cứ thử đi!!

Thái Anh ngoảnh mặt hỏi "Để làm gi...." Nàng câu chưa thốt ra đã bị chặn miệng. Bờ môi lạnh lạnh của Lisa dán lên môi nàng, Thái Anh hoảng hốt đến hai mắt đều trợn, đồng tử như muốn thoát khỏi nàng vậy.

  Vì tư thế cúi đầu mà Lisa có thể biết được gương mặt nàng trông như thế nào, cô thuận theo tự nhiên mà từng chút hôn lên khoé miệng nàng rồi tìm đến môi nàng rồi từ từ nếm hương vị của nàng.

  Cả hai người dường như không thể kiểm soát được bản thân, một người muốn đẩy người kia ra nhưng bất lực, khi tình yêu chiếm lấy lí trí, mọi thứ trước mắt đều là hư vô. Người còn lại tự nhủ bản thân chưa phải là lúc, ấy vậy khi nhìn thấy nàng giận dỗi, lại cầm lòng đậu không được, muốn thân cận nàng một phen, hôn nàng, gặm nhấm nơi ngọt ngào nhất trên gương mặt.

  Nụ hôn ẩn rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Giận hờn có, ghen tị có, nhớ nhung có và hận cũng có.

  Đến khi tiếng "ưm" rên nhẹ của nàng vang lên, Lisa mới bừng tỉnh, cô tách môi mình ra nhìn Thái Anh.

  Cả hai người căn bản chẳng phải là lần đầu hôn nhau nhưng mỗi lần hôn đều như lần đầu tiên, e ngại, thẹn mặt còn có cả ham muốn nữa. Xém chút Lisa đã chịu không được dục vọng bản thân mà giao lưỡi triền miên với nàng. Cô tự trách lấy chính mình, không biết tiết chế cảm xúc, lấn át nàng.

   Thái Anh ngoài mặt trong lòng trước sau như một, ửng hồng hết cả mặt. Nàng ngốc lăng bộ dáng, nhìn thấy Lisa thản nhiên không vấn đề gì với việc vừa làm nàng liền cảm thấy cưỡng hôn và hôn môi là hai vị giác khác nhau.

  Nếu cưỡng hôn chỉ là đơn phương nàng muốn thì hôn môi lại rất khác. Khác ở chỗ nàng không phải lén lút vụng trộm. Trực diện được hôn, được nâng niu. Nàng thực sự chết chìm vào mật ngọt, ngọt vị vani nồng.

   Thái Anh càng nghĩ càng ngậm không được mà cười mỉm.

   Lisa biểu tình như cũ, gương mặt cô dường như không khác gì lúc bình thường, mặc dù vừa rồi mới đi hôn môi nàng.

"Đừng cử động nữa, vết thương khá sâu nếu em cử động nhiều, làm tổn hại đến chân, tôi sẽ đau lòng mất." Cô để ý nàng rất hay không ngoan, mỗi lần chủ động hôn nàng, nàng sẽ biểu thị như bé mèo nhỏ.

Thái Anh đỏ mặt, tai hồng đáp "Chị muốn làm gì làm đi." nàng có chút thiếu không khí trầm trọng, nếu nàng không "ưm"tránh thoát thì chắc chắn đã bị cái người khuôn mặt như băng như đá này ăn thịt rồi.

  Lisa không trả lời nàng, cô cúi mặt ngồi quỵ xuống, Thái Anh đồng thời cũng cúi mặt, Lisa nhẹ nhàng nâng niu đưa chân nàng đặt lên đùi mình, cô đau lòng nói "Xin lỗi em, là tôi không nói rõ với em. Là tôi đêm hôm đó không chịu đi giải thích, khiến em giận như vậy, tôi...."

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, đối thượng với cặp mắt long lanh trong sáng ấy, Lisa càng thêm tự trách mình, "Thái Anh, tôi biết chúng ta có rất nhiều khúc mắc, việc tôi có nói gì em cũng khó lòng chấp nhận nên lần này nghe tôi giải thích có được không."

  Lisa vừa nói vừa ân cần băng bó vết thương cho nàng, cô tiếp tục giải thích "Tư Duệ và tôi vốn không có quan hệ như em nghĩ, tôi có hẹn với bạn ở quán bar, tình cờ gặp Tư Duệ đang say khướt ở đó. Tôi không thể không đem cô ấy trở về khách sạn. Còn việc bị em bắt gặp, tôi thề với em là tôi không cố tình để em nhìn thấy."

  Tối hôm đó, sau khi trở về phòng mình, cô đã dằn vặt suốt một đêm. Rất nhiều lần đi ra đi vào trong phòng. Cô biết mình có lỗi với nàng nên quyết định đến gặp nàng để nói rõ. Không muốn để nàng phải nghĩ nhiều về chuyện này nhưng khi đến trước phòng nàng, cô đập cánh cửa không được. Cảm giác chính mình sức lực bị suy yếu nặng nề, sợ hãi bao trùm lấy dây thần kinh. Cuối cùng vẫn là đi trở về lại phòng.

  Thái Anh hững hờ kêu tên "Lisa..."

  Lisa nhẹ đáp "Tôi nghe, em nói đi."

  Nàng nhìn ra xa, không nhìn đến Lisa, nàng nhàn nhạt hỏi "Vì sao năm lần bảy lượt lại làm tôi khóc vậy?"

   Lời nàng nói nhẹ như tấm vải lụa, yếu đuối nhưng không kém phần mạnh mẽ. Lisa nghe đến nhói tim, cô chần chừ.

"Nếu không thể trả lời cũng không sao, dù sao chị cũng không cần giải thích tận tình cho tôi nghe."

Lisa lắc đầu, mềm mại ngón tay trực tiếp dán lên bàn chân nàng, Thái Anh nhăn mặt vì đau, cô buồn rầu nói.

"Tôi không nghĩ bản thân sẽ làm em khóc, từ đó đến giờ tôi luôn cho là mình đang cố gắng bảo vệ em hết mình, duy nhất sau này tôi nhận ra người làm em khóc lại chính là tôi mà không phải là người khác. Ngay cả việc khiến em vui mỗi ngày tôi cũng làm không được thì nói gì đến bảo vệ em khỏi những điều xấu."

Lisa sâu thẳm trái tim lúc nào cũng có nàng, cô chưa giây phút nào không nhớ về nàng, hình bóng nàng luôn hiện diện trong cô.

"Thái Anh, có một chuyện tôi chưa thẳng thắn nói với em." Cô ra sức bảo vệ nàng, cố gắng bảo hộ nàng trong lòng. Dù ở nơi phương xa cô vẫn muốn âm thầm giúp nàng nhưng khi hôm nay nhìn thấy nàng một chút nữa thôi mất mạng, cô liền biết bản thân chưa thể làm được gì.

Chỉ khiến nàng ngày đêm đau đớn, khóc hết nước mắt vì người tệ hại như cô.

  Lỡ như, cô không nhảy xuống kịp thời, không cùng nàng rớt xuống nước. Có phải nàng sẽ mất mạng không? Những câu hỏi luôn được đặt ra, chúng cứ chảy mãi trong suy nghĩ.

  Vết thương sau khi được Lisa tỉ mỉ lau chùi và rửa sạch thì giờ đã dễ nhìn hơn. Vì rớt xuống nước nên chân của nàng không may đụng trúng hàng rào sắt, khiến chân nàng vỡ ra vết thương lớn. May mắn không nghiêm trọng nên vẫn có thể cứu chữa.

   Đến bước cuối cùng lại không có đồ để băng, Lisa nhẹ xé mảnh vải trên người mình cột lên chân nàng, giúp giữ vi khuẩn không xâm vào vết thương.

   Thái Anh im lặng nhìn mình, Lisa chữa xong liền đem hết tâm tình bộc lộ.

"Lâu nay tôi không ở gần ai, tôi cũng không có cùng ai quá cái quan hệ, tôi trở về để cố gắng sửa lại những vết thương trong lòng người tôi yêu."

   Ánh lửa hiu hắt lên khuôn mặt Lisa, nửa mặt khuất ở bóng tối sau thật kì dị, nửa còn lại sáng trong như hào quang, thanh khiết như bạch ngọc, lãnh lãnh, đạm đạm.

Thái Anh càng nhăn đến lợi hại, nàng có điểm không muốn trả lời. Chuyện năm xưa Lisa vẫn chưa kể đến....nên nàng tạm thời chấp nhận chuyện khác không được.

   Lisa đứng dậy, duỗi thẳng người. Đem tóc cột cao, để lộ ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp chết người. Gương mặt thanh tú toát lên vẻ quyến rũ, áo sơ mi cúc trên được mở, có thể khẳng định Lisa mang phong cách lỗi thời nhưng không kém phần cấm dục.

  Giữa lúc mơ mơ màng màng nét đẹp của người trước mắt, Thái Anh quên luôn việc vừa rồi mới giận Lisa. Sau khi được hôn nàng liền trở về Thái Anh thường ngày, xem chừng chuẩn bị rúc vào lòng Lisa làm nũng.

   Lisa khoác áo lên người nàng, Thái Anh tinh mắt nhận ra đây là áo năm đó nàng tặng. Không ngờ lại còn gặp nó ở đây sau khi Lisa khoác lên người khác.

  "Hôm đó Tư Duệ mặc đồ khá phóng khoáng nên khoác lên cho cô ấy."

  Thái Anh "Ưm." Nàng thực sự có chút buồn vì Lisa biết áo khoác này nàng không thích để người khác mặt lên.

  Lisa ngồi xuống kế bên cạnh nàng, Thái Anh liền dựng thẳng người, cô nhìn đến nàng như vậy không khỏi buồn cười, cô cùng nàng hai người thực sự có quá nhiều vấn đề.

  "Thái Anh, nhiều năm như vậy rồi em vẫn khả ái nhỉ?"

   Nàng quay mặt, hào phóng nói "Đương nhiên, tôi đó giờ không thay đổi. Chỉ có ai đấy là không biết."

   Đúng, đầu Lisa chính là robot được lập trình, nhiều lần nàng chủ động còn không biết nữa. Toàn để nàng giận dỗi rồi mới nhận ra.

Lisa "ậm ừ" đáp sau đấy trong vô thức vì mệt nên ngã vào vai nàng thiếp đi, Thái Anh lúc này nhìn lại, hàng mi dài cong vút, mũi cao,...còn có cả bờ môi....tuyệt....vời...đấy...

Nàng trời xui đất khiến, ma quỷ trêu ghẹo, lại đi cúi đầu hôn lên môi Lisa!!!

   Cánh môi nàng gần đụng trúng môi Lisa liền có một thứ gì đó chặn nàng. Thái Anh tỉnh táo ngoảnh mặt về phía trước.

"Thái Anh bình tĩnh nào, mày là nữ thần vạn người mê, không nên hôn trộm người ta. Vừa rồi mày mới được hôn mà, bình tĩnh lại đi."

Thái Anh ngồi thẳng lưng, cả người bắt đầu nóng lên. Ở đây rất lạnh nhưng nàng chẳng hiểu vì sao lại nóng đến cực điểm. Có lẽ là vì Lisa quá nóng bỏng sao?

Năm năm qua nàng như vô cảm với việc yêu đương. Kỷ Giai Nghiên, bà ấy thúc giục nàng sớm đem người về ra mắt mà ngặt nghèo chỗ nàng lại quá chấp niệm với tình cảm cũ, không thể đem một ai khác thay thế Lisa được.

Nàng diễn bao nhiêu phân cảnh, hôn quá biết bao nhiêu người nhưng đều không cô đọng. Nàng là khắc khe với chính mình sao?

Thái Anh lắc đầu, nàng cười thầm. Có lẽ là vì nàng lâu rồi chưa hôn môi đi. Người khác làm sao hấp dẫn nàng bằng Lisa được, ưm điều đó rất khó. Nàng có điểm thích Lisa thân cận, có biến thái quá không nhỉ?

Dưới ngọn lửa cháy rực, nàng một lần nữa nhìn thấy Lisa tựa vào vai nàng.

Đã bao lâu rồi? Năm năm hay là mười năm, thậm chí là cả đời thì hạnh phúc đối với nàng chính là tình yêu của nàng chưa từng rời đi.

Lửa nhỏ khi gặp lấy cơn gió thổi nhẹ bỗng nhiên lửa sẽ trở nên lớn mạnh. Yêu chị từ những điều nhỏ nhặt nhất đến lúc to lớn. Chị biết không, Jennie từng nói em hãy quên chị đi, chị không đáng để em phải dốc lòng đem trái tim gửi hết cho chị, vậy mà em lại không nghe cậu ấy, em lừa cậu ấy, nói dối cậu ấy nhiều lần, chỉ vì em còn....còn rất yêu chị.

Chị biết tình cảm của em là gì mà, tại sao lại rời đi?

............

  Một đêm ngủ lại thay đổi rất nhiều thứ, Thái Anh cả đời hiếm khi ngon giấc bây giờ lại có thể làm mộng đẹp. Lisa có thể từ trong ảo giác nhiều lần của mình được ôm Thái Anh ngủ.

Hai người cả đêm say sưa giấc nồng, cái lạnh cũng không thể cản được hai thân thể dựa vào nhau.

Thái Anh bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Theo thói quen thường ngày nàng sẽ phải loay hoay vài vòng rồi mới tỉnh được. Ấy thế khi nàng vừa xoay mặt sang bên trái liền đụng trúng khuôn mặt ôn nhu của Lisa.

Nàng thế mà lại rúc vào lòng Lisa ngủ ngon cả một đêm.

Nàng thân thể so với đêm qua có chút tiến triển, không còn đau nhứt vì rớt vực, tuy nhiên khi nàng cử động mạnh đến phần thương thì lại đau.

Thái Anh quay người phủ áo lên người Lisa, sau đó dời tấm mắt đến cánh tay bị nàng đè lên cả đêm.

Bỗng nàng cảm thấy chua xót, có lỗi với Lisa, rõ ràng nàng cực kỳ thanh tỉnh đầu óc, còn để chị ấy dựa vào người cả đêm. Không biết vì sao sáng nay khi tỉnh nàng lại là người bị động, để chị ấy đem cánh tay mình làm gối cho nàng.

Lisa thình lình ngồi dậy, Thái Anh ngẩn người, thấp giọng hỏi "Làm chị tỉnh giấc à?"

  "Không có, tới giờ tôi phải dậy mà." Trước tiên Lisa đứng dậy, lo lắng vết thương trên người Thái Anh, cô hỏi "Chân của em?"

   Nàng nhìn nhìn phía dưới, cuối cùng chậm rãi nói cảm nhận trên người mình, "Hơi đau nhưng mà so với hôm qua sau khi chị giúp tôi thì đỡ rồi."

   "Để tôi xem thử." Nói xong Lisa nhu hoà ánh mắt hướng tới nàng, nàng liền gật đầu đồng ý. Lisa ân cần mở băng bó trên chân nàng. Còn khá đậm, máu cũng ngưng chảy, xem xét thì không vấn đề gì, cô vẫn là chờ đợi Lương Tư tới cứu để giúp nàng đưa đến bệnh viện.

  "Em thời điểm này tránh cử động nhiều, vết rách trên chân sẽ lở ra."

   Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, nàng chưa quen việc Lisa ở gần. Xa cách hơn năm năm nên nhiều thứ còn hơi bỡ ngỡ.

   "Lisa...." Nàng nhẹ giọng gọi Lisa, cô ngước mắt nhìn mình, nàng tò mò hỏi "Chị tại sao phải cùng tôi chờ ở nơi u tối này, không sợ?"

   "Em không sợ thì tôi không có gì để sợ. Đánh mất em một lần đối với tôi đã đủ rồi."

   "Chị...ngốc thật." Thái Anh nhịn không được cười. Nàng hô hấp có chút dồn dập, bởi lẽ nàng hiểu được câu đằng sau. Một câu nói ấm áp nhất mà nàng từng nghe.

   Lisa kéo nàng đến người mình, nhàn nhạt ôm vào lòng, chậm rãi nói "Xin lỗi vì tôi ôm em mà không nói trước. Thái Anh, em có thể trong tư thế này mấy phút không." Kẻ ngốc này xin em hãy để chị ôm.

   Nàng thân thể có chút cứng đờ, Lisa sợ nàng khó chịu nên tách ra.

  Bất chợt trên đồng hồ có dấu hiệu hoạt động trở lại, Lisa vội kiểm tra xem. Nàng thấy cô để ý đến chiếc đồng hồ, tò mỏ hỏi "Làm sao vậy?"

Lisa ngay thẳng nói "Ừm đây là con chip tôi nhờ người gắn vào, nó giúp người của tôi định vị được vị trí nơi tôi đang ở."

Lúc cô tỉnh dậy, trước mắt có đi kiểm tra thử nhưng không thể. Rớt dưới nước khiến con chip lỗi hoạt động, thế mà không hiểu vì sao giờ nó lại chập chờn xuất hiện.

Đây là niềm hi vọng cuối cùng để cứu hai người rời khỏi đây.

Tác giả:
Ngốc tử Lalisa: Được hôn rồi, mừng quá điiiii!!

(Đừng quên vote truyện để mình lấy đó làm động lực ra truyện nhé🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info