ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 34

Gudisgud

   Chiều tối 7 giờ tại thành phố M, trên xe phiên bản giới hạn mới của hãng Ferrari, một nữ nhân với ngũ quan tinh xảo, gương mặt nhu hòa sau ánh đèn đường. Lấp loé hình ảnh nữ nhân phản chiếu, câu nhân tâm mang tên một loại cấm dục khó tả. Nữ nhân động lòng người như thế mà lại chưa từng yêu ai, chưa từng cùng người khác nắm qua loại tay thông thường.

   Cũng vì công việc được phật tổ phân phát mà cô ở độ tuổi này vẫn chưa có ai thèm để ý tới.

  Jisoo thở dài, đồng tử nhẹ nhìn trên bảng điện tử xe, đồng hồ điểm gần tới giờ hẹn. Hôm nay tan tầm sớm hơn mọi khi, là vì có cái hẹn ăn tối với lão bà bà kiêm bạn thân của Thái Anh.

   Tuy cả hai hay đấu khẩu nhau nhưng mà a, cái lão bà bà này rất tốt bụng. Thời còn đi học, nhiều lần lão bà bà làm cho cô ăn. Ưm cũng không đúng lắm. Phải là làm cho cả Lisa lẫn Thái Anh nữa, cô chỉ là vị khách không được mời thôi.

  Nhớ tới đây tâm tình Jisoo không khỏi dao động, không biết bên kia thành phố P hai người có gắn kết tình cảm không nữa. Đã mấy ngày Thái Anh chưa gọi điện cho cô, tất cả thông tin đều một tay Vân Linh thông báo. Mặc dù bản thân lo lắng cho nàng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không cần thiết phải lo.

  Chỉ hi vọng Lisa sớm mau nói ra sự thật để tâm tình nàng được vui sướng.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào tầng hầm, Jisoo tự tin sải bước chân ra ngoài. Trên tay cô cầm theo một giỏ trái cây tươi. Tới nhà ai cũng vậy, cần lễ nghi trước để tạo điểm nhấn cho người khác có cảm tình với mình.

  Chung cư lầu, Jisoo bấm thang máy. Khoảng vài giây sau một tiếng đinh chói tai vang lên, cô thật ghét cái âm thanh chết tiệt này, chẳng hiểu vì sao người thợ lại làm ra âm thanh vô cùng khó nghe.

  Jisoo hừ nhẹ, cô rời khỏi thang máy với một tâm trạng buồn bực.

  Đứng trước phòng Thái Anh, cô đương nhiên như cũ thoải mái bấm chuông đi nhưng lần này lại khác. Là vì ở bên trong là cái lão bà bà bên ngoài đáng ghét bên trong thiện lương.

  Có lần ở hội trại mấy năm trước, một Kim Jennie tự tin đanh đá bị yếu thế bởi vì sợ sấm sét. Lúc đấy cô thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là cảm thấy Jennie khả ái. Mặc dù thời điểm đó không ưa tính cách ngang ngược nhưng cô vẫn đem cái người run rẩy ôm vào lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ khoảnh khắc đó, chắc lần đầu tiên cô nhìn thấy Jennie không gây gỗ với cô. Và cũng lần đó cô mới biết được hoá ra ngoài cái mạnh miệng còn biết sợ hãi là gì.

   Sau này vì tính thắc mắc cô đã đi hỏi Thái Anh vì sao Jennie sợ sấm sét.

  Hoá ra không chỉ sấm sét mà mọi âm thanh to lớn Jennie đều sợ.

  Từ khi chuyện đó xảy ra, trôi qua cũng đã 5-6 năm. Giờ thì Kim Jennie năm nào nay trở về cái lão bà bà chê bai cô rồi.

Nhiều khi muốn hỏi Jennie có nhớ ngày hôm đó ôm chặt cô như thế nào không?

  Jisoo tự cười giễu, lão bà bà mà nhớ được thì chắc cô đi thăng thiên rồi!!!

Ở bên ngoài Jisoo nhẹ nhàng bấm chuông. Jennie từ trong phòng bếp nghe được có người gọi. Vội vàng rửa tay, sau đó là nhìn vào mắt mèo thấy bóng dáng nữ nhân mê bánh bao. Cô khẽ cong môi cười nhạt, mở cửa nói "Tôi nghĩ chị sẽ không tới."

Bộ mặt ghét bỏ của Kim Jisoo nhìn chằm chằm vào mình, Jennie nhăn mày, cô nói.

  "Có ai được mời đi ăn mà từ chối không? Nếu có thì người đó không phải là tôi."

  Jisoo ung dung bước vào nhà, như một người chủ của căn hộ này mà không cần câu nệ lễ nghi. Jennie đóng cảnh cửa sau vừa vặn quay người nhìn thấy giỏ trái cây được đặt lên bàn.

Jisoo rửa tay xong liền đứng dựa vào cánh cửa nhìn bóng dáng gầy guộc của Jennie. Cô nhớ không lầm từ sau khi học xong, Jennie rời khỏi thành phố M về nông thôn hẻo lảnh để làm một lão sư.

  Cô cười thầm, nhiều khi không nghĩ tới tính cách ngang ngược đanh đá lại có thể là người có tấm lòng vị tha, yêu thương những đứa bé.

   Đời có những lúc nó lạ lắm, sẽ chẳng biết được tính cách thật của người ta. Chưa chắc ở phía đối diện đã nhìn thấu được bộ mặt lẫn tâm trí nhưng chắc chắn ở phía sau sẽ thấy rõ tất cả.

   May mắn cô lại ở phía sau, cô có thể phần nào đó nhìn thấy khía cạnh khác của vị lão sư 24 tuổi này.

   Từ hai người đối lập nhau bây giờ lại ở chung một chỗ cùng hướng về hai người bạn của mình. Cùng cố gắng đưa họ trở về bên nhau.

  Jennie bất giác ngoảnh đầu, cô ngây dại ra. Chưa bao giờ cái tên mê bánh bao này nhìn cô như vậy, rốt cuộc ánh mắt ôn nhu đấy là gì chứ, có hại không hay là một chất tê dại thị giác.

  "Chị có tin mắt của mình sẽ bị tôi đem ra nấu canh không?"

   Ngữ khí Jennie lúc nào cũng như vậy, đáng sợ và vô cùng ghê rợn. Thực sự cái nghề ưu tú của nhân loại, dẫn dắt thế hệ sau tiến vào con đường tươi sáng là người có thể mở miệng ra nói câu đó sao? Đây rõ là giả hết, không xứng đáng làm lão sư với phẩm hạnh như này đâu Kim Jennie. Cô mà là hiệu trưởng ở dưới vùng nông thôn ấy, nhất định sẽ đuổi Jennie ra khỏi trường.

  Phút trước còn đồng cảm với nhau, cùng trên chiếc thuyền, giờ đã ra vã mặt cô một cái chát như thế.

   Jennie lúc nào không hay đã bước đến bên cạnh Jisoo, cô nói "Chị yên tâm đi nếu phụ giúp tôi bưng đồ ăn ra, tôi sẽ không móc mắt chị."

"Hành! tôi đi là được chứ gì." Jisoo dáng vẻ hối hả đem thức ăn ra bên ngoài. Chỉ cần nghe thêm lời nào của Jennie nữa, cô khẳng định nghề này cần nên xem lại.

Một bàn đầy đủ 3 món chính 1 món phụ được đặt lên bàn, tất cả đều do tay Jennie nấu.

  Ánh hào quang từ cặp mắt tinh anh Kim Jisoo trầm trồ kinh ngạc, đây hẳn là lần đầu tận mắt chứng kiến Jennie làm đồ ăn. Khi trước mỗi ngày cô phải nhờ Thái Anh nói Jennie làm vài món vui mồm vui miệng cho cô nếm thử. Tình cờ được ăn mà cả đời nhớ mãi, giờ khắc này lại chứng kiến đồ ăn thơm ngon, ngào ngạt lòng người như này khó mà kiểm soát được cái bụng.

   Đúng thật nó kêu to rồi!!

   Jennie thoáng chốc cong môi cười rồi lại vụt tắt xuống, cô ngồi vào ghế đối diện là Jisoo cũng ngồi theo.

   Đằng nào chủ nhà vẫn là Jennie nên không thể tự tiện mà ngồi xuống trước. Kẻo có khi bị lão bà bà không những móc mắt mà còn móc luôn gan phèo phổi cô ra để nấu canh nữa. Sợ nhất là chưa kịp lấy vợ đã trở thành cái xác không bộ phận.

Cả hai người dường như rất ít nói chuyện, trên bàn cơm không một ai nói lấy một lời, tốc độ ăn cũng rất chậm, nhịp điệu giống như bản nhạc du dương nhẹ nhàng.

Cách hai người đối với nhau rất lạ, bầu không khí trở nên thay đổi hẳn. Tỉ như hai người am hiểu về đối phương.

   Về phần cô không nói trong khi ăn là vì giáo dưỡng từ gia đình. Họ cực kỳ căm thù những ai có ý định tuôn lời trên bàn ăn. Nếu ai phạm phải sẽ dính vào tội lớn, người đó nhất định bị giam vào phòng 3 ngày liền. Chế độ độc tài của Kim gia chính là như thế, trọng nam khinh nữ, đối với nữ nhi đều cho là điều xấu hổ với gia tộc.

   Cô chán ghét cảnh phải tiếp thu lễ nghi phong tục kinh tởm của Kim gia nên mới chọn cách rời đi. Rời nhà với ý định ngu xuẩn, ngay cả chính cô cũng không biết có thể sống không.

  Thế giới bên ngoài khắt nghiệt, lòng người luôn soi mói lẫn nhau, đâm chém nhau, hạ người khác xuống để nâng bản thân lên,... cả hàng trăm vấn đề ở bên ngoài xã hội, không có một điểm dừng nào dành cho vấn đề đấy. Cứ như thế đến hàng triệu năm sau. Con người dần chết đi bởi bản chất xấu xa.

Nhưng mà không phải lúc nào cũng tồn tại điều xấu, vẫn có kẻ tốt ra tay giúp đỡ người khó khăn đấy thôi. Chẳng hạn như việc Lisa giúp cô có công ăn việc làm. Không biết vì sao khi đó Lisa lại gọi cho cô và nói về chuyện hợp tác với nhau. Rõ ràng lúc đó Lisa biết cô như kẻ ăn mày không nhà mà lại có thể mở lời.

  Lisa và cô quen nhau từ khi còn nhỏ nên bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình đi. Nhưng thái độ thản nhiên khi ấy của Lisa không hẳn là giúp đỡ mà là cầu xin cô giúp Lisa.

  Chỉ vì gia đình Thái Anh mà Lisa phải hạ mình van xin cô bảo vệ Thái Anh. Lời nói năm đó rất cương quyết, dường như chẳng ai có thể lay động được quyết định của Lisa và cũng chính vì quyết định đấy mà cả hai mất nhau tới giờ.

  Sao mà cuộc sống vô thường thế nhỉ, tình cảm một hai cứ phải im lặng để làm gì. Tự làm khổ nhau rồi làm đau thân xác của nhau. Sở dĩ yêu con người ta sâu đậm đến thế, sẵn lòng làm tất cả để dọn đường cho người ta lên đỉnh vinh quang nhưng lại chấp nhận ở phía sau để hỗ trợ. Cuối cùng tại thời điểm này phải đi truy thê con người ta.

   La tổng a, ngươi cái bộ mặt đần này khi nào mới bớt làm khổ Thái Anh đây. Ta người ngoài nhìn thấy các ngươi sống hằng ngày dằn vặt đau như này ta chịu không được. Cũng là ngươi không cho ta nhiều chuyện, làm ta phải một hai che giấu sự thật. Ngươi sớm nhất đem nàng bảo vệ trong lòng đi. Ta sợ rằng ngày nào đó ngươi sẽ mất nàng, mặc dù bây giờ ngươi đang cố gắng truy nàng nhưng mà ngươi cứ im lặng như thế, ta không đảm bảo nàng sẽ mãi chờ ngươi.

  Jennie nhìn đến bộ mặt buồn bã của Jisoo, cô hỏi "Ăn không ngon?"

  Cô nghe có người nói chuyện với mình, vội lắc đầu giải thích "Rất ngon là đằng khác."

  Jennie gật đầu xong liền để chế độ im lặng, có một vấn đề thắc mắc ở Jisoo. Đó là sao có thể ăn nhiều bánh bao vậy, nãy giờ cô quan sát chị ta đã cho hơn 10 cái bánh vào bụng rồi.

  Ngay khi Jisoo vừa đưa chiếc 11 vào mồm mình thì Jennie quyết lên tiếng "Tôi có thể hỏi vì sao chị thích ăn bánh bao không?"

  Jisoo chinh lăng ánh mắt nhìn Jennie, để bánh bao lại vào trong chén. Ngũ quan Jisoo vốn đã đẹp giờ nhìn ở góc độ đối diện lại có vài phần nhẹ nhàng hơn. Jennie phải thừa nhận chị ta là người rất đẹp, đẹp phi giới tính luôn ấy. Mà sao chị ta lại buồn chứ, cô chỉ đơn thuần buột miệng hỏi thôi. Nếu làm chị ta mất vui thì coi như cô sai vậy. Đằng nào loại bánh bao này cô mua ở ngoài đường với lại cũng chỉ vài cái nhỏ thôi, để chị ta ăn nhiều thì càng tốt mà, đỡ lỗ.

  Jennie ý định mở miệng xin lỗi Jisoo đã nhận lại câu trả lời đầy ẩn ý. Jisoo cười nhạt, nói "Thật ra món ăn chứa nhiều tinh bột tôi không thích ăn."

   Cô ngẩn người, "Vậy tại sao lại ăn nhiều?"

   Jisoo từng chút một đem bánh bao xẻ ra, ở trong đầy ấp nhân thịt cùng trứng. Sau đó cô cho miếng nhỏ vào mồm, nhai thật chậm rãi.

   "Tôi ăn nhiều không phải vì nó ngon, cũng không phải vì nó dễ ăn. Đơn giản là vì người quen cũ đã chia nửa chiếc bánh bao cho tôi ăn."

Quá khứ thường dễ hoài niệm, làm con người ta hay nhớ đến từng chi tiết mà họ đã trải qua. Chẳng hạn như việc trong quá khứ gặp được trung nhân của đời mình nhưng chỉ là phút giây gặp gỡ rồi từ đó không còn gặp.

Kim Jisoo 6 tuổi với mái tóc đen nhánh, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi môi hình trái tim ửng hồng vô cùng duyên dáng, hai má lúc nào cũng phồng to. Ở độ tuổi trẻ con như thế, nhận thức lúc nào cũng chập chờn, có cái nhớ rồi có cái quên. Ấy vậy mà cái tuổi nhỏ đó cô lại nhớ như in khoảnh khắc người đó chia sẻ đồ ăn cho cô.

Bé gái ấy cô nhớ không sai là một người hài hoà về tính cách lẫn khuôn mặt, từng đường nét dễ thương mang lên vẻ tinh nghịch duyên dáng. Hai má phồng to như bánh bao vậy, đôi môi chúm chím cực kỳ khả ái. Bé gái không hề biết đến cô, ngược lại cô cũng vậy. Thế mà sẵn lòng giúp cô thoát kiếp nạn bị chó rượt.

  Giữa hai người hai phương trời khác nhau, không thân thuộc lại có thể nắm chặt tay cô chạy.

  Mới 6 tuổi đã phải chạy thục mạng, chạy hối hả để kiếm chỗ núp. Chỉ cần cả hai lơ là một chút liền bị con chó đó cắn rồi. May mắn ông trời ra tay cứu, cô và bé gái chạy vào trong con hẻm nhỏ. Đến giờ nghĩ lại không hiểu sao hai đứa con nít có thể chui vào trong được nữa.

  Con chó hung dữ đó đương nhiên là đâu có khả năng chui vào. Cười đắc ý với nó xong, cô mới dám thở mạnh. Khi nhỏ Jisoo hay tò mò nhân sinh thế giới nên khi gặp được người dễ thương như vậy làm sao có thể ngồi yên? Cô nhìn lén lên bé gái.

Người ta nói mê gái từ trong trứng không bao giờ là sai, cô ngắm người ta đắm đuối lắm kìa đến nỗi bụng réo lên vì đói cũng không biết nữa.

Bé gái ngẩn mặt, cô ngạc nhiên hỏi "Hả?"

Chỉ chỉ vào bụng cô, bé bập bẹ nói "Cái...bụng...nhỏ...kêu...rột....rột...!!!"

Jisoo mặt đỏ, lẩm bẩm gật đầu "Ừm, chưa ăn gì hết."

Bé bặm môi nghĩ, cô còn nhỏ mà lại có tính kiên nhẫn chờ đợi bé gái nghĩ. Đúng là không uổng công chờ, sau khi ngồi mệt mỏi xong. Bé liền nắm lấy tay cô, Jisoo trợn mặt hỏi "Tính đưa đi đâu vậy, bé?"
"Thì...đi...ăn...a...nhà...có...nhiều...bánh...kẹo...lắm...luôn....á...rất....ngon....còn....có...cả...bánh....bao...mẹ....làm...nữa...hihi."

"Này! Bánh bao lớn." Jennie vẫy tay trước mặt Jisoo, cô như trong mộng phản ứng lại.

"Hả?" Jisoo từ hồi ức thoát ra, giọng nói đó nghe rất êm tai, cảm giác quen thuộc lắm. Điều ảo tưởng duy nhất đó là có thể một lần nghe thấy giọng nói ấy. Tiếc là khi hiện thực trước mắt, người cô tìm kiếm lại biến mất.

Jennie thở dài, cô ngồi xuống ghế. Tiếp tục cầm dao gọt quả táo, thấp giọng nói "Điện thoại reo."

Jisoo loay hoay người tìm điện thoại, vừa kiếm vừa nhìn Jennie hỏi "Đâu a?"

Jennie gọt miếng táo cuối cùng bỏ vào dĩa sau đó thả lỏng người đứng dậy, cầm trên tay chén đũa ăn dư, thấy Jisoo ngơ ngác nhìn mình làm Jennie phải thực sự thừa nhận ngoài việc đẹp thì Jisoo không ổn một tí nào hết.

Cô quay người vừa đi vừa nói "Ở trên bàn đó, chị như vậy rất khó bảo vệ người khác."

"À thấy rồi, cảm ơn nhiều."

Jennie chậm rãi bước vào phòng bếp mất rồi, Jisoo có nói cũng nói cho Hank nghe chứ có ai nghe đâu. Cô hờn dỗi mắng Jennie chỉ biết trách mắng cô mà không thèm coi lại bản thân.

Trên màn hình hiện tên "Lương Tư." Jisoo có điểm kì dị, theo lẽ thường tình Lương Tư sẽ gọi cho cô khi tin tức lớn liên quan tới Thái Anh. Đằng này trên mặt báo các diễn đàn mạng xã hội đều không có tin tức gì. Gọi giờ này hẳn là chuyện quan trọng cần cô làm.

Jisoo nghiêm chỉnh giọng, hồi âm.

   "Alo!"
.....

  Sau khi dọn dẹp đồ trên bàn xong, Jennie loay hoay cả buổi trong nhà bếp dọn dẹp, bên ngoài cô căn bản nghe không tới những gì Jisoo nói.

   Đến khi Jennie hoàn tất việc nhà, cô trở ra Jisoo vẫn đứng bên cạnh tấm kính. Nửa khuôn mặt khuất sau bóng đèn cô không thể nhìn tới rõ phản ứng nữa.

Trực giác nói với cô rằng một tí nữa thôi, sau khi điện thoại kết thúc, Jisoo sẽ nói cho cô biết cuộc hội thoại giữa hai người.

Linh tính của người phụ nữ chưa bao giờ sai, họ có thể ngửi hay cảm nhận được những người bên cạnh gặp chuyện xấu, ngay khi Jisoo quay người đối mặt với Jennie, cô đã biết mình cảm nhận đúng rồi.

"Thái Anh, em ấy...rớt.....xuống vực sâu..." Jisoo cố gắng hít thở không khí bên ngoài, lẩm bẩm nói thêm "Còn có cả Lisa nữa!" Những lời thốt ra vừa rồi của Jisoo làm Jennie đứng không vững, ngồi cũng không yên.

Tin tức động trời giáng xuống tai Jennie, cô ngả quỵ xuống sàn. Jisoo thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến giữ Jennie lại.

Nghe tin tức này còn đáng sợ hơn việc bản thân mẫn cảm với tiếng động lớn. Jennie ôm lấy cánh tay Jisoo, cô hoảng sợ hỏi lại lần nữa.

   "Lời chị nói là thật?"

Jisoo hoàn toàn gật đầu đồng ý, lúc này Jennie mới thực sự tin tưởng lời Jisoo. Cô nhìn Jennie đau đớn vì Thái Anh, cô cũng không ngoại lệ.

   Thông tin khi nãy của Lương Tư vẫn còn thoang thoảng vọng bên tai cô. Giọng nói nghiêm túc đó chắc chắn sẽ không giả rồi.

   Jennie ngày càng không khống chế được bản thân, cô bắt đầu run rẩy sợ hãi. Còn có cả mồ hôi từng chút rơi xuống gương mặt thanh tú. Jisoo chợt nhói lòng vì Jennie, cô không hiểu vì sao lại đi lo lắng cho cái người này nữa. Cô chỉ biết mỗi lần Jennie run trong vòng tay của mình liền buồn bã khó nói.

Jisoo ra sức trấn an Jennie, ôn nhu kéo Jennie vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh "Jennie, tôi biết hiện tại cô đang rất khó chịu, nghe tôi có được được không. Trấn tĩnh cảm xúc, hít sâu đều đều, chậm rãi điều hoà không khí. Họ nhất định sẽ không sao, cô phải tin tưởng ở hai người đó."

Jennie run đến lợi hại, đôi mắt ươn ướt của cô thấm hết vào vai Jisoo, giọng vì khóc mà khàn đi "Jisoo, tôi sợ. Rất sợ việc mất Thái Anh."

"Tôi biết, họ vẫn ổn đấy thôi. Hơn ai hết cô phải hiểu rất rõ Lisa thương Thái Anh tới cỡ nào mà. Sẵn sàng nhảy xuống vực chỉ để bảo vệ em ấy khỏi những vật cản khác. Lisa chưa bao giờ hối hận vì điều gì hết, chính vì vậy cô hãy một lần tin tưởng chính mình cũng như tin tưởng Lisa bảo vệ em ấy có được không?"

Jisoo ôn nhu với người khác xưa nay chưa từng có, ấy vậy cái con người ngoài mặt khó ưa bên trong mềm yếu này lại làm cô chao đảo.

Jennie dần chuyển biến tốt hơn, không còn để cảm xúc cá nhân chi phối. Jisoo lúc này rũ mắt nhìn Jennie, cô cười "Được rồi, tôi để bánh bao ở nhà, cô ngoan ngoãn giúp tôi canh chừng để khi trở về, tôi còn chia sẻ cho hai người đó ăn nữa."

Jennie khịt khịt cái mũi, mềm mại đáp "Biết rồi." Sau đó nghĩ cảm giác lời Jisoo có gì đó không hợp lí, bèn bồi thêm "Mà chị tính đi đâu?"

Jisoo ngay thẳng nói "Tôi qua thành phố P một chuyến, có khả năng giúp ích được cho Lương Tư."

Dứt lời Jisoo để Jennie ngồi trên ghế, cô nhìn Jennie vì khóc mà mặt hơi đỏ ửng, lại còn thẹn thùng nữa, nhịn không được liền chọc ghẹo "Lão bà bà, cô vẫn là nên khóc nhiều."

Jennie nhíu mi mắt "Tại sao chứ?"

"Khi đó nhìn cô rất khả ái."

  Kim đang mơ hồ đỏ tai Jennie nhanh tay lấy gối ném thẳng vào mặt Jisoo, may mắn Jisoo nhiều lần bị Jennie ném như vậy nên biết được mà nhích người sang hướng khác.

   "Chị cút cho tôi, đừng nói những lời xàm đó nữa, nghe mắc ói lắm."

   Jisoo tự tin dõng dạc bước ra khỏi cửa, nắm then chốt, nghiêng đầu hô "Được a, lão bà bà mít ướt ở nhà ngoan. Xem chừng đừng quên hôm nay ôm tôi khóc như thế nào."

   Jennie hứ thèm nghe đến, cô là tâm tình không tốt mới ôm tên đó.

   Jisoo rời khỏi nhà, như cũ ngắm nhìn ánh đèn loé sáng bên ngoài. Toà nhà cao lớn đứng hiên ngang hiện diện cho bao thế hệ người trong gia tộc. Đứa con tiếp theo kế thừa toà Aquaries lại không may gặp nạn. Thời điểm này hẳn là bắt đầu lục đục gia tộc rồi.

   Bất thình lình tiếng chuông vang, Jisoo từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, áp điện thoại vào tai mình, lạnh nhạt nói "Ừm, nói họ đậu ở sân nhà đi, tôi trở về liền."

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info