ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 19

Gudisgud

Tồn tại sâu thẳm trong lòng mỗi người chính là một loại hạnh phúc khác nhau. Có người họ chỉ tìm thấy hạnh phúc khi thật sự được giải thoát cũng có người xem hạnh phúc là thứ không thể giải thoát, bởi vì không phải ai tồn tại cũng để nhìn thấy điều đó.

Mà khi đã tồn tại thì chắc chắn sẽ thấy và cảm nhận được những điều xung quanh ta, tự khắc loại sâu thẳm ẩn nhẫn trong tâm chính là hạnh phúc.

  Hạnh phúc với Thái Anh chỉ gói gọn bởi Lisa. Vì vậy nếu Lisa rời đi hạnh phúc của nàng cũng sẽ chết.

   Một Lisa độc nhất vô nhị ôn nhu chăm sóc nàng, cảm nhận được từng lời nói chứa những điều sủng nịch dành riêng cho mình nàng. Dù cả hai xa cách nhau tận mấy vạn dặm hàng giờ, Lisa vẫn luôn xem nàng là cả thế giới, sẵn sàng mặc kệ những ánh mắt ngó nghiêng của xung quanh mà xoa dịu cơn đau từ cơ thể. Mỗi lần như vậy nàng đều ỷ vào Lisa.

Chỉ cần là lời nói, ánh mắt từ Lisa nàng sẽ xem đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Năm năm qua dường như tình cảm của nàng dành cho Lisa vẫn không đổi. Nàng không nói mình hoàn toàn quên hết được người này, nàng chỉ hãi cái gọi là chờ đợi, hãi cái gọi là đơn phương để rồi khi gặp lại người trước mặt nàng đang dùng tay xoa dịu đi vết đau trong lòng đã có một ai đó kế bên.

Thật tâm nếu như Lisa trở về với người khác, nàng đương nhiên phải vui mừng khôn xiết hơn ai hết. Ấy vậy Lisa lại trở về với tay không.

Không những thế còn cho nàng biết giấy hôn thú là gì.

   Thái Anh ngượng ngùng nhìn Lương Tư rồi lại thẹn thùng với hành động của Lisa. Nàng thanh âm mềm mềm thấp người kêu "La tổng."

   Hai người cự ly rất gần, chỉ cần một bước tiến liền có thể chạm vào nhau. Đôi mắt nhu tình kèm với đó là bàn tay dịu dàng mân mê trên vòng eo con kiến. Nàng thẹn đến hai tai đỏ ửng.

   Lisa không chịu ngẩng đầu nhìn, nàng lại hết cách để nói Lisa ngưng. Chỉ có thể nương theo hành động mà chấp nhận.

  Đến khi sắc mặt nàng dần tiêu tán ý thẹn, Lisa mới rời đi. Cô nhẹ nhàng đem lời nói của mình, từng ý giải thích "Đây là tôi tìm hiểu được từ những người bị đau dạ dày nên sau này khi tôi không có ở đây hãy làm thử, tôi nghĩ nó sẽ giúp em giảm đau."

Lisa nhìn Thái Anh ngây ngốc, không khỏi buồn cười. Cô nhướng mi mắt nói thêm "Nhưng không có nghĩa là em được quyền uống rượu nhiều như hôm nay."

Nàng thẹn đến từng câu từng chữ từ miệng Lisa nói, nàng hận không thể ngay bây giờ bịt tai Lisa lại rồi hung hăng chửi vài câu. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm trong lòng nhưng lại vô tình làm Lisa nghe được "Tôi uống rượu là vì căng thẳng mà..."

   Chua xót tràn lấy cổ họng, muốn đem nàng ôm lấy vào lòng. Vỗ về và xin lỗi nàng nhưng Lisa lại không có điểm nào để làm điều đó. Cô biết nàng còn đang có một khúc mắc ở trong lòng nên không dám lấn bước.

  Những gì sắp sửa nói đều được Lisa nuốt vào trở lại. Cô không muốn cho nàng biết mình nghe nàng nói nên đã lảng tránh sang cái khác.

  Đúng lúc Lisa chuẩn bị nói, Thái Anh vừa vặn đứng lên, nàng cầm lấy túi xách của mình, điều chỉnh lại sắc thái nhìn xuống Lisa đang ngồi. Hơi thở đều đều nàng khẽ nói "La tổng, cảm ơn ngài đã quan tâm đến sức khoẻ của tôi. Tôi hiện tại rất ổn nên mong ngài đừng nói những lời gây hiểu lầm."

Lại nữa rồi, nàng lại một lần vạch rõ quan hệ của cả hai. Cứ nghĩ nàng sẽ cho phép cô gần nàng hơn nhưng vẫn là như vậy, in trên mặt với dòng chữ "cách xa tôi đi làm ơn." Lisa cong khoé môi cười mỉm với nàng, đây xem như là nụ cười ngậm đắng nuốt cay mà Lisa ẩn nhẫn trong lòng.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ không nói vậy nữa, sẽ luôn cân nhắc kĩ lưỡng trước khi nói với em." Lisa thở dài, tay kéo nàng ngồi trở về vị trí cũ.

Nàng bất ngờ vì bị đẩy xuống, trợn mắt kêu to "Lisa."

   Sau năm năm Lisa mới chân thật nghe từ chính miệng Thái Anh kêu tên của mình. Cô có nằm mơ cũng không tin vào tai nữa, quá khiến người khác dễ luỵ và rồi khó mà đi ra.

Lisa không ngậm được ý cười, tay chưa khắc nào ý định muốn buông ra. Thái Anh buồn bực nhìn xuống cánh tay đang có dấu hiệu đỏ "La tổng, bỏ ra được rồi với lại tôi cần phải đi về. Chị nắm như vậy làm tôi sinh ra cái nhìn xấu về chị đó."

   Sợ sẽ làm đau nàng nên khi Thái Anh nói Lisa liền buông. Hai người rơi vào thế bất phân thắng bại, người thì muốn mau mau trở về ngâm bồn tắm cho hết mùi rượu, kẻ còn lại thì cố gắng níu kéo nàng trở về chỗ ngồi.

   Vừa lúc Lương Tư bước vào, Lisa nhanh chóng trả lời "Ăn cháo trước đi đã, làm ấm bụng của em rồi hẳn trở về."

  Nàng thực sự nói không nên lời, cố ý tránh xa thì lại kéo nàng trở về. Nói nhiều lần như vậy nhưng Lisa vẫn có thể mặc kệ mà khiêu khích tính nhẫn nại của nàng.

Sức chịu đựng không phải lúc nào cũng đựng được, gặp trường hợp này nàng không khoan nhượng mà thay vào đó cáu gắt ba mặt một lời tránh xa Lisa.

   "Chị ăn một mình đi, tôi không thể." Thái Anh đẩy ghế rời đi, nàng không quay lại nhìn Lisa lấy một lần. Hầm hực rời khỏi gian phòng trong sự ngơ ngác của Lương Tư.

   Lương Tư bưng cháo đặt lên trên bàn, khó hiểu nhìn về phía Lisa. Hắn định đi hỏi cô mà thấy điệu cười mỉm kinh dị đó liền thôi.

  Bóng lưng nàng không còn hiện ở đây nữa, Lisa mới phủi phủi cánh tay áo, đôi mắt chứa sát khí hiện lên con người ta cảm giác lạnh lẽo giữa cái nóng cuối tháng hai.

  Ngữ khí lãnh đạm như cũ, biểu tình như thoát như hiện. Không nhanh không chậm nói "Kêu người hỗ trợ em ấy về đến nhà."

    "Vâng!" Lương Tư nghe lệnh cô rời đi.

   Giờ đây căn phòng rộng lớn xa hoa, lộng lẫy dưới những ánh đèn lung linh chỉ còn một nhân vật. Ngồi vị trí chính giữa bàn, xinh đẹp lẫy lừng dưới mái tóc vàng. Khuôn mặt tinh xảo không có từ ngữ nào để diễn tả. Vốn có sắc đẹp tự nhiên, yêu kiều thục nữ mang chút hồ ly. Đuôi mày quyến rũ tựa nhân tâm, động người nhìn vào liền khó thoát ra.

   Dòng dõi từ những ngọn lửa, sinh trong thời khắc trăng gần tròn. Hệ tố làm nên gia tộc Manoban chính là hoả và khí, người trong gia tộc đều mang nửa hệ hoả khí, chỉ duy nhất Lisa là khác biệt hơn, hoàn toàn xuất phát từ hệ hoả. Vì vậy hệ tố của cô rất khó để dung hoà được nên từ khi sinh ra đã là sự chú ý cho các thành viên trong gia tộc.

  Để gia tộc lớn mạnh và thế hệ sau vẫn còn tồn tại, cô bắt buộc phải tìm được người thực sự là hệ khí để cân bằng lại. Thành phố M còn phát triển được hay không phụ thuộc vào Lisa và người tiền nhiệm kế bên cô phải là người đủ tỉnh táo đối mặt, sẵn sàng nói lên những khuyết điểm của Lisa.

Lương Tư trở về lại căn phòng, hắn đứng kế bên Lisa, âm thầm nói vào tai cô.

Hai mày nhíu lại thật chặt "Ông ta là muốn qua P để hợp tác với Kanz chống đối M?"

Lương Tư gật đầu, hắn tiếp tục "Hiện tại Giang Hồ Trạch cùng với tay sai của mình chuẩn bị thủ tục để ngày mai khởi hành lên máy bay. Tôi có tìm hiểu lịch bay tới P bắt đầu từ khoảng 8 giờ và hạ cánh lúc 10 giờ, theo giờ địa phương." Lương Tư đẩy gọng kính, thập phần lo lắng trình báo.

  Lisa xưa giờ biểu tình thực sự rất nhạt, không gì có thể khiến cô trở nên mất bình tĩnh, ôn hoà lễ độ chính là bản chất từ lâu đời.

Ánh mắt lơ đãng nhìn xuống ly rượu, Lisa mới ý thức được loại rượu có nồng độ cồn cao. Người nào mà giỏi thì may ra chống cự tốt chứ không cũng bị nó hành đến mấy giờ liền.

"Chuẩn bị một ít đồ đi, tối nay chúng ta sẽ có rất nhiều thứ cần giải quyết." Lisa nhẹ khởi đuôi lông mày, tinh tế ngón tay cầm ly rượu từ từ đem thứ chất lỏng nồng mùi đấy tiến vào khoang miệng.

   Lisa rời đi cũng đã mười giờ tối, thời điểm ban đêm ngả màu xuống tầng thấp nhất, sâu đen láy và chẳng biết có xuất hiện lại màu đẹp hay không?

Khi một người xuất hiện là lúc cả cuộc sống được tô thêm màu tươi mới, cởi mở như cách trời đối mây.

Nhưng...

Khi một người biến mất là lúc cả cuộc sống không chỉ còn là màu tươi mới mà nó biến thành màu ảm đạm, chối bỏ như cách mây trả trời.

Tận hưởng cuộc sống đô thị dưới cái se se lạnh, dưới những điều tuyệt vời mà tạo hoá đã ban nhưng đâu đó trong lòng thành phố tấp nập, nhộn nhịp không thấy lối về vẫn có người ôm đầu gối của chính mình, dùng cảm xúc che giấu đi tâm tình.

Ngăn không được dòng lệ tuôn trào. Nữ nhân khóc rất to, to đến thét thanh. Làm người nghe phải dằn vặt bản thân vì sao điều tuyệt vời nhất nữ nhân lại không thể có được. Đơn giản là tình yêu thôi cũng đã thất bại thì lấy gì để có được sự nghiệp hoàn hảo.

  Nữ nhân không chịu được sức lực đau đớn từ tận đáy lòng, thấu tâm can con người, dằn vặt xé rách con tim. Nữ nhân ngả quỵ xuống giường, hai mắt mơ hồ không biết lúc nào đã nhắm chặt lại.

   Cửa sổ phòng mở toang kèm với đó là sức gió mạnh mẽ vùn vụt tưới vào căn phòng. Nữ nhân căn bản buồn tủi nên không quan tâm lạnh là gì, cứ thế an yên vào giấc ngủ.

  Chẳng ai biết được nữ nhân còn sống hay không. Người ta chỉ quan tâm đến vẻ bên ngoài hào nhoáng mà quên mất nữ nhân cũng là con người. Một trái tim quả cảm không đủ đánh được nhiều lòng tham.

   "Tại sao không phải là em?" Lời nói cuối cùng trước khi nữ nhân bỏ mặc thế giới đầy hận thù đau đớn, không một tình yêu thương nào hướng tới nữ nhân. Cơ hồ nữ nhân hạnh phúc khi được giải thoát, ở kiếp sau cũng mong không phải sống trong cảnh khá giả nhưng lại chứa nghèo nàn.

  Thái Anh hai tay không ngừng vỗ vào nhau, năng lực diễn xuất của Đinh Tư Duệ trong bộ phim này quả thật khiến người khác phải suy nghĩ. Một loại tình yêu đơn phương, chấp nhận nhìn người khác hạnh phúc còn mình thì sẵn sàng hy sinh. Cái kết vẫn là tự tử trong chính căn nhà gắn bó với cô. Điểm cộng làm nàng phải chú ý là tình cảm đơn phương suốt thời đi học, sau khi lớn lên gặp lại nhau người kia đã là ba của các đứa con.

   Nàng đánh giá cô là người tận tâm và lại rất giỏi, Đinh Tư Duệ khiến nàng phải chú ý dè chừng cô trong tương lai. Năng lực và biến hoá từ khuôn mặt, tất cả cô đều thể hiện trình độ diễn cực kỳ cao.

   Chỉ duy nhất việc vô hồn trên cơ thể không thể làm cho Đinh Tư Duệ thực sự bộc lộ ra lớp năng khiếu nên để cô có những nét bị gượng gạo.

  Nói chung bộ phim ít người xem nhưng chất lượng cao này vẫn đáng để nàng xem lại lần hai.

   Thời gian nhàm chán buổi tối ngoài việc học thuộc kịch bản liền không biết nên làm gì. Nàng eo đủ xài có khi dư, mông chuẩn hơn người mẫu không cần phải tập, ngực cỡ này đụng vào liền muốn đụng nhiều nên không cần phải tốn công. Nói chung nàng quá hoàn hảo về mặt ngoại hình rồi thì cần gì đi chạy bộ buổi tối như người ta?

  Bởi vậy cuộc sống 24 tuổi quây quẩn vô vị không thể diễn tả. Thái Anh tiếp tục tìm kiếm bộ phim khác của Đinh Tư Duệ, đây là nàng rảnh rỗi để đi xem lại hết tất cả phim do Đinh Tư Duệ thủ vai.

   Nàng muốn nhận định về nữ nhân trong lồng chim như một con hoàng yến. Muốn biết xem tại sao Cảnh Nghi lại không để cô đi đóng nhiều phim, tham gia nhiều chương trình thực tế.

Nhốt Đinh Tư Duệ vĩnh viễn sẽ làm cho Cảnh Nghi càng lộ bản chất mê tiền của mình. Không, phải là tham vọng sâu không lường trước.

   Mảnh tĩnh mịch từ từ lắng vào phòng khách, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình lớn. Bất chợt, tiếng chuông cửa vọng vào trong nhà, Thái Anh lúc này vẫn còn ở trạng thái mơ hồ, tập trung xem phim nên không quan tâm tới sự việc bên ngoài đang có người chờ nàng.

Đến khi hướng ở ngoài chịu không được, liên tục nhấn ba lần. Nàng bây giờ mới thực sự quan tâm có người tìm nàng. Một chút lo sợ tràn lên đại não. Giờ này cũng phải tầm 11 giờ 30 rồi, ai còn không chịu đi ngủ mà mò lên nhà nàng bấm chuông.

Nàng đầu óc tỉnh táo liền đoán là người tình đậm nhất 5 năm qua. Tên là paparazzi.

   Nàng lắc đầu nghĩ paparazzi giờ cũng tinh vi hơn hồi xưa nữa. Nhấn chuông thẳng nhà người ta chứ không cần phải lén lút để chờ nghệ sĩ sơ hở liền nhanh tay "tách" vài tấm. Nói chung nàng vẫn là sợ người ở ngoài nên không dám bước ra mở. Nếu có Vân Linh ở đây mọi thứ liền khác.

    Nàng thở dài trong lo lắng, khớp tay tinh tế dời lên cục nguồn nhấn cái cạch. Ti vi có dấu hiệu mất năng lượng cần được nghỉ ngơi. Thái Anh đứng dậy mang dép, chậm rãi bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo nàng thấy hình bóng người thân thuộc nhưng lại sợ mình nhìn sai.

  Người ngoài cửa biết nàng sẽ nhìn qua mắt mèo nên đã thò một con mắt vào thành ra giấc ngủ của Hank bị Thái Anh phá khi nàng kiềm chế không được hét lên.

  Ổn định lại tâm hồn như vừa bị đem đi gặp diêm vương, nàng mở cánh cửa, thái độ bỏ ghét mắng "12 giờ đêm không có gì chơi nên cậu tính hù mình à..."

"Jennie!"

Nàng ghét là một phần chứ bàn tay níu không được mà muốn thân cận cô.

"Oa, tại sao về lại không nói mình ra sân bay đón cậu?" Thái Anh nũng nịu ôm chặt lấy Jennie, khịt khịt cái mũi.

Cả người mệt nhừ, Jennie ôn hoà để nàng thoải mái. Dù gì cũng là hai người hai năm hơn mới gặp lại, khó tránh những cảm xúc bất ngờ như này. Cô thật nhớ nàng rất nhiều, nhớ nàng hồi đó hay gặp cô để chui vào lòng than vãn, trách mắng.

Càng lớn, càng nhiều chuyện xảy ra Thái Anh không còn thân cận với cô nữa, nàng tiết chế rất nhiều. Sau lần vấp ngã trong tình yêu nàng đã khác rồi.

Jennie một tay ôm nàng, hoà ái mỉm cười nói "Mình về rồi, cậu đừng như con nít mà ôm chằm lấy mình chứ. Ngoan nào mau thả ra. Cậu nặng chết đi được."

Ba câu nói không một lời nói đùa đâm thẳng vào con tim mong manh dễ vỡ, Thái Anh chán ghét buông Jennie. Nàng không biểu hiện ra mặt chỉ hầm hực cầm lấy cái túi trên tay cô cùng với cái vali rẻ tiền mua từ hãng Chanel thôi.

Thái Anh quảnh mặt đi để lại Jennie vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Cô bất lực lon ton đi theo.

Lần này cô về mọi thứ trong nhà dường như không gì thay đổi lắm, vẫn đơn sơ và hài hoà theo cách nghệ thuật riêng của nàng.

Lướt một vòng, Jennie tinh ý nhận ra Hank đang nằm, cô tiến tới bé và đặt lên bé một nụ hôn nhỏ. Đúng lúc Thái Anh bước ra, nàng mỉm cười kêu "Ngồi đi, Hank chắc cũng nhớ cậu lắm."

    Trên tay cầm ly nước cùng với hộp sữa chua hy lạp mà Jennie thích ăn. Nàng để Jennie ngồi với Hank, còn mình thì vào phòng dọn một ít đồ để cô nghỉ ngơi. Đi một chặng đường dài, ngồi trên máy bay với áp suất thấp sẽ khiến Jennie sinh ra những hiện tượng mệt mỏi sau bay.

   Cộng thêm việc Jennie lại ngại đi máy bay nên hầu như là ở yên một chỗ chứ không muốn đi đây đi đó vì vậy nàng lần này kinh hỉ rất nhiều nhưng cũng lo lắng cho Jennie không ít.

Thật ra căn phòng cũng chẳng có gì để phải dọn, ừm nàng ở sạch sẽ mà. Thái Anh lượt một vòng quanh phòng, nàng nhận ra nên đổi hương tinh dầu nồng mùi cho Jennie. Nàng và Jennie hợp nhiều cái lắm, trên thế giới này có gì hai người đều hợp nhau. Riêng về khoản hương thơm này nọ nàng lại thích dễ chịu, ngược lại Jennie không thích.

Thái Anh thu dọn thập phần nhanh chóng, 20 phút sau nàng bước ra ngoài Jennie đã ngủ kế bên Hank rồi. Thái Anh dựa vào cạnh cửa, nàng cảm nhận Jennie tài giỏi như vậy tại sao lựa chọn nơi hẻo lánh ít người để ở?

Đừng bao giờ suy diễn ý nghĩa của người ta vì suy diễn của nàng có bao giờ đúng đâu. Nàng vừa xoa huyệt thái dương vừa cười khổ bản thân.

Lấy chăn đắp lên người Jennie, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải. Nàng xong xuôi cũng là lúc kim chỉ 12 giờ 45 phút, Thái Anh ngáp ngáp vài cái bước vào phòng, nàng rả người đáp cơ thể lên trên giường.

Nàng tựa hồ giờ mới để ý hôm nay nàng không bị đau dạ dày, có vẻ nó còn muốn tốt hơn nữa kìa.

   Không tự chủ, nàng cong môi cười rất tươi, còn ngủ rất ngon, trước khi chìm vào mộng đẹp nàng nói nhảm vài câu: "Đồ ngốc Lisa, khối băng biết nói Lisa, cán bộ không nghe lời Lisa,.....ngủ...ngon..."

   Nếu không phải vì rượu thì nàng tuyệt đối nửa miệng cũng cạy không ra lời xấu hổ như vậy.

  

   

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Thái Anh và Lisa có khúc mắc từ thời đi học, hai người cách xa nhau. Không một lời nào mà rời xa đương nhiên nàng hận Lisa rất nhiều nhưng tình cảm lại chiếm lấy nàng nên không thể làm gì ngoài chấp nhận. Thái Anh không chọn lí trí, nàng cũng không theo trái tim. Nàng chỉ theo những gì nàng và Lisa trải qua, tất cả là thuận theo tự nhiên. Thiên đạo đưa ra như nào thì đó là định mệnh. Đến được với nhau hay không là ở hai nhân vật chính.

   Truyện chậm nhiệt, tuyến tình cảm sẽ tới khi nào mà Thái Anh nhận ra ở khúc mắc giữa hai người.

   Khúc mắc như nào hãy theo dõi từ đầu đến cuối để biết vì sao họ lại chia tay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info