ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 14

Gudisgud

Tim Lisa khi nghe lời Thái Anh đã bắt đầu nhảy loạn xạ trong lòng, chúng không ngừng đập vào tim của cô. Nếu như bây giờ gặp bác sĩ để đo nhịp tim không chừng liền nổ tung cả cái máy.

  Đích xác đêm qua cô mất ăn mất ngủ, chú Vu liên tục bồi cô cả đêm. Ông ta còn cười đùa bảo rằng Thái Anh sẽ lửng chừng không chấp nhận, nghĩ tới tối nay trở về liền làm ông ta cái thuyết giảng mới được.

   Lisa tin tưởng giác quan của mình là không sai nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhỡ đâu em ấy thay đổi ý định cô phải làm sao? Lisa vịnh một tầng mồ hôi mỏng trên mặt, huyệt thái dương không ngừng nhói lên.

Cô và nàng chỉ cách nhau một cạnh bàn. Nếu nàng nhích lại gần thì có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần. Thái Anh mê man suy nghĩ, Lisa đã gần kề. Cô nhẹ khởi đôi môi, cười nói "Em tới sớm hơn tôi nghĩ."

Một mùi hương vani như năm nào, Thái Anh hoảng loạn trong lòng, tim gia tốc đập liên hồi. Nàng gặng giọng e hèm nói "Tôi là người biết giữ lời hứa, nếu ngài đã bảo 1 ngày thì tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc mà làm."

   Nồng đậm ý cười, Thái Anh vẫn như cũ, đối cô xa cách nhưng lại cũng thật gần, Lisa khoé mắt chợt nhận ra nàng có vẻ gầy hơn hôm qua. Lisa đau lòng, cô không khỏi xót xa "Tôi thật có mắt nhìn người khi có thể được em hỗ trợ." Lisa ngừng khoảng vài giây, lại bồi thêm.

"Thái Anh."

  Tên gọi mà bao năm qua nàng rất yêu thích lần nữa lại vang lên bởi người đó. Nàng từng ái, ái tên gọi này bởi vì khi giọng nói người đó khẽ kêu tên nàng, nàng liền say quên lối về. Một ma lực nào đấy từ chất giọng ngọt mà lại lạnh đó của Lisa khiến càng như luân hãm vào cõi tiên.

   Lisa thở dài, trong lời nói mang theo sự sợ hãi, run rẩy rồi lại lo lắng. Nhu hoà ánh mắt từ Lisa, tay cô không chủ động được dời xuống đùi. Khẽ khắc chế tâm tình, ánh mắt chưa một lần rời đi nàng.

"Thái Anh, tôi biết đây là do tôi mạo phạm nhờ em cho nên em hãy để tôi biết quyết định cuối cùng của em, được không." Kiên định không chút do dự, Lisa hít thở nặng nề chờ nàng hồi đáp.

  Quyết định của chính mình là rất khó, con người đôi khi phải trải qua những lần quyết định và quyết định nào cũng sẽ mang đến hai mặt của nó. Năm đó Lisa là người quyết định kết thúc mối quan hệ yêu đương, giờ chính nàng lại quyết định một lần nữa với Lisa. Chạy bao nhiêu năm? Nhớ thương bao nhiêu lần cũng không bằng một lần đồng ý giả danh.

  Thái Anh nhẹ giọng nói "La tổng, một năm đối với chúng ta là không nhiều. Đủ để cho tôi tránh xa hot search."

Lisa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chờ mỗi lời này của nàng. Phần trăm lần này là tròn trịa chứ không còn thiếu xót như cô dự tính. Niềm vui chưa được bao lâu Thái Anh lại giáng xuống cô một đạo thánh chỉ.

"La tổng, tôi có 3 điều muốn ngài cân nhắc. Ngài đáp ứng thì tôi sẽ đồng ý với ngài còn không thì..." Nàng đâu phải dễ dãi muốn ký là ký đâu. Trước khi đi đến quyết định này nàng đã đắn đo trằn trọc cả đêm mới ra được 3 điều để nhắc Lisa.

   "Thứ nhất, khi tôi và ngài kết hôn trên danh nghĩa không ai được xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Thứ hai là tôn trọng cuộc sống của tôi, ngài yên tâm về việc gặp mẹ của ngài tôi sẽ phát huy năng lực diễn xuất. Còn điều cuối cùng, tôi hy vọng chúng ta đều giữ những lập trường của nhau, không chèn ép một điều gì. La tổng ngài có ý kiến gì không?" Thái Anh xốc xốc mi mắt, nàng cảm thấy tổng thể vẫn còn nhẹ chán.

Lisa mỉm cười, lời nói đầy trêu ghẹo "Tôi sao? Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi." Cô biết nàng dễ gì sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu này.

Lúc này, Lương Tư nhận được cuộc gọi của Lisa, hắn đưa hợp đồng đặt trên bàn kèm theo cây bút. Thái Anh chăm chú đọc thì cảm thấy cũng không gì đáng chú ý lắm. Một năm với những khoản được Lisa vạch ra như vậy so với người nổi tiếng khác được bao nuôi đã là nhỉnh hơn lắm rồi. Nàng nào dám cao siêu đòi thêm, đơn giản Lisa đưa ra tất cả đều hướng về lợi ích của cả hai.

Một năm giả danh bạn gái trên danh nghĩa, ẩn hôn trước mặt gia đình, đem những hot search có thể xảy ra đều được Lisa nói rõ trong giấy tờ. Nàng có thể chắc chắn bản hợp đồng này là tuyệt đối nhất. Mi mắt Thái Anh chợt nhìn về chữ ký nắn nót đầy uy lực ở bên gốc.

Tâm nàng có tí gì đó vô cảm, nàng dần nhận ra điều nàng muốn liền không thể trở về. Nàng khai cây bút nhẹ nhàng đặt lên nét bút ký của mình.

Bản hợp đồng một năm giữa Lisa và Thái Anh chính thức có mặt trên thế gian. Hai chữ ký khác nhau nhưng lại đồng đều với nhau, mang trong mỗi người sự chờ mong. Kẻ này đuổi kẻ kia, kẻ kia cố lẩn trốn chính mình. Chân thật chưa bao giờ nói, tình cảm suốt thời đi học liền nở rộ.

    Thái Anh đưa bản hợp đồng về trước mặt Lisa. Nàng hơi khó chịu khi Lisa không tập trung chuyện chính mà lại nhìn vào mặt nàng. Không những thế còn làm cho người ta một cảm giác rùng rợn đến đáng sợ, nữ nhân 25 gần nửa 50 ngoài mặt đẹp liền không biết còn gì để nói.

    Nàng chuẩn bị đứng lên, Lisa đã khéo mở miệng hỏi "Em có mang hộ chiếu không?"

   Thái Anh ngốc lăng vài giây, nàng nhíu mi mắt hỏi "Tôi không chắc có mang không. Nhưng mà sao vậy?" Nàng lục lọi trong túi mình liền không có mà thay vào đó là căn cước công dân. Lisa cần hộ chiếu để làm gì, nàng ra đường đâu cần thiết phải mang nó.

    Lục tung một hồi lôi ra được thẻ căn cước, Lisa mỉm cười đứng lên, Thái Anh theo bản năng ngước lên nhìn lại, cô từ từ tiến đến nàng. Cả người gần như áp lên, hai tay xoay ghế lại.

   Ghế vì lực tác động của Lisa mà được kéo vào bàn, Thái Anh hoảng hốt kêu lên "La tổng là đang làm gì a."

   Trời xui đất khiến, nàng còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nàng cơ hồ run run trong lòng, người rụt rè tránh sang chỗ khác. Ánh mắt nhu tình đó, nàng không dám nhìn thẳng, nàng lo lắng mình sẽ như những năm trước liền theo quán tính hôn lên đôi môi gợi cảm kia.

Lisa một trận cười thầm trong lòng, mọi người nghĩ rằng làm lớn thì phải lạnh lùng hay thanh lãnh. Thực chất chỉ là sự mặc định của nhiều người thôi, chứ như cô đã bao giờ hung tàn đâu, Thái Anh rụt rè quay chỗ khác, tai lại phản chủ đỏ ửng làm Lisa không khỏi cảm thấy nàng quá đáng yêu.

Thanh âm dịu dàng trong suốt như dòng nước ấm, gợi lên con người ta một cảm xúc tê dại, cô khẽ nói "Đi cục dân chính a." Lisa ôn nhu mỉm cười với nàng, giờ đây cô liền quên khái niệm ban đầu phải cách xa nàng. Lisa một lòng chỉ muốn hướng về Thái Anh, đem nàng trở về bên mình.

"Đong!" Thái Anh thật sự nghĩ ngợi không xong rồi, đầu nàng giờ rối loạn lắm. Đi cục dân chính để làm gì, nơi đó ngoài đôi yêu nhau đi đăng ký kết hôn liền chẳng có gì để làm.

   Nàng trợn mắt nhìn về Lisa, tai vẫn còn đỏ. Thái Anh dường như mất đi tự nhiên, nàng thấp giọng nói "La tổng, ngài là muốn vào nơi đó làm gì a?"

    Lisa cúi người gần sát mặt nàng, từ từ di chuyển sang bên tai. Nơi đây rất hay mẫn cảm chỉ cần cô thổi nhẹ thôi nàng liền hắt xì.

Thấy Thái Anh phản ứng việc cô thổi khí vào tai nàng, Lisa không nhanh không chậm, phun tào từng câu từng chữ nói "Kết hôn với em."

Dứt lời Lisa trở về nhìn Thái Anh, khuôn mặt xinh đẹp hằng đêm được nàng phác hoạ. Đạo quang phía sau tấm kính kia cũng không ngăn được lời nói của Lisa, nàng nghe được điều bản thân thời học sinh rất yêu thích.

Kết hôn với người mình yêu, sống cùng họ đến cả đời. Thanh xuân con gái ai lại không thích. Nàng nghĩ mình và Lisa chỉ dừng lại ở bản hợp đồng đáng giá 1 năm này thôi, đâu nghĩ lại bước vào con đường của lẫn nhau.

Chưa bao giờ nàng ảo tưởng cao xa như lần này, nàng thừa nhận mình không thể thoát được. Một khắc cũng không. Nhưng sự ảo tưởng này đôi khi phải biết điểm dừng lại, nàng sợ mình sẽ rớt sâu vào dưới đáy đại dương, sợ rằng Lisa sẽ một lần nữa bước vào cuộc sống của nàng. Nàng cơ hồ hãi cái cảm giác đó.

"Thái Anh." Lisa nhẹ nhàng kêu tên nàng "Mẹ tôi không tin em là bạn gái tôi đâu, bà ấy có thể nhìn ra được cái nào là diễn và cái nào là không."

Chỉ khi thật sự kết hôn trên giấy tờ, cô mới có thể truy nàng. Lisa biết nàng nghe như vậy sẽ mạt lên đau lòng, cô cũng không kém là mấy. Lisa thu liễm tâm tình, cô nhìn vào đồng tử Thái Anh một lần nữa nói "Tôi sẽ không tổn hại em, sau khi hợp đồng của tôi và em kết thúc lúc đó tôi sẽ làm cho tờ giấy ký tên của hai ta biến mất mãi mãi. Chỉ cần em không nói chuyện bí mật này thì cả thế giới đều sẽ chưa từng biết em đăng ký kết hôn với tôi."

   Nàng quên mất mình là hợp đồng với ai. Lisa không làm gì nếu không tính trước, chỉ có nàng là ngốc nghếch chờ đợi thứ gì đó thôi. Thái Anh gượng ép chính mình gật đầu với Lisa.

   Ngày lễ tình nhân người ta thưởng thức nhau bằng những thanh chocolate thơm ngon, những bó hoa hồng dỏ thắm chỉ cho tình yêu lâu dài. Có nàng là vào ngày lễ tình nhân này được đặc biệt hơn khi trong tay cầm được hộ chiếu kết hôn.

Nàng lật ra nơi hai người vừa làm thủ tục xong, cảm thấy thật phi diệu, càng nghĩ như một giấc mộng cần được tỉnh lại vậy.

   Hồi nãy khi bước vào nhân viên đã tinh ý nhận ra nàng nhưng vì sự hiện diện của người kế bên nên cũng chẳng dám hó hé. Luật pháp hôn nhân đồng giới ở thành phố M từ lâu đã được công nhận rồi, mãi đến 20 năm sau mới chính thức chấp nhận cho người đồng giới kết hôn với nhau. Xã hội bây giờ càng phát triển, sẽ có những người ghét nhưng cũng có người ủng hộ. Không bài xích về việc này nên hầu như đều chỉ biết thầm mắng trong lòng.

   Nàng cong lên khoé môi, cười mỉm nhìn vào khung ảnh của cả hai, nhớ tới Lisa lúc đó cũng thẹn thùng một chút nàng liền tâm động. Người chụp hình vì biết đó là Lisa nên không dám nói lỗi sai, anh ta còn nghĩ hai người yêu nhau sao lại có khoảng cách xa đến vậy.

Nàng may mắn nhận ra điểm bất thường nên mới bảo Lisa nhích gần mình ai ngờ lại nhanh nhẹn nắm tay nàng. Người chụp hình hài lòng tạch một cái và cuối cùng nàng mới là người bị hớ đây.

   May là tấm ảnh vẫn hoàn chỉnh, nàng cười trong đau khổ thì ngược lại Lisa cười rất đẹp nha. Nàng mới là cái tiểu bị lừa đem đi bán đây.

   Nàng đóng cuốn hộ chiếu kết hôn bỏ vào túi rồi ngước lên nhìn Lisa hỏi "La tổng, hiện tại chắc không còn gì nữa đâu ha?"

"Xác thực thì hết rồi, tôi cũng có thể đem về cho mẹ xem." Lisa nửa đùa nửa thật nói.

"Vậy thì ngài nên đi sớm." Thái Anh tỏ ra chán ghét Lisa, thái độ hời hợt không quan tâm lời của cô.

Thái Anh lấy điện thoại ra, Lisa hiểu ý mà hỏi "Tôi chở em về." Hai người đến đây đều là một thân không đi cùng với ai. Bởi vì bí mật đặc thù cho nên nhiều người biết là không nên. Ngay cả Lương Tư cô cũng để hắn ở LC làm việc, vì vậy bây giờ bắt taxi ở đoạn đường này là rất khó.

Thái Anh nhìn chăm chú vào Lisa, nàng nghĩ nghĩ đi chung xe chắc cũng không sao đi. Giờ bắt xe mà đứng ở đây thì kỳ lắm. Nàng nửa ý trêu ghẹo hỏi "La tổng là có bằng lái chưa?"

   Cô khẽ ngâm cười thành tiếng, Lisa phối hợp lấy ra trong mình tấm thẻ bằng lái xe hơi rồi nói "Ừm nếu tôi nhớ không lầm điểm thi của tôi là tuyệt đối."

   "Thế thì tôi yên tâm rồi a." Thái Anh trả lại vào tay Lisa, trước khi đi nàng để lại một lời nói châm chọc "Ảnh trên thẻ rất đẹp nha, không nghĩ lại khác với đời thực như vậy."

Thái Anh tiến tới xe hơi, Lisa tổng cảm thấy mình là mới vừa được khen bởi em ấy đi?

   Dọc đường đi, chiếc xe vẫn trầm ổn đều đều chạy. Xung quanh mọi người tụ tập rất đông, không chỗ này thì chỗ khác sẽ đông. Nhìn một lúc nàng có thể chân thật cảm giác ngày lễ tình nhân. Thông thường họ sẽ ra đường để mua những món quà tuyệt vời nhất trên thế gian này để gửi tới người mà họ yêu thương.

   Lễ tình nhân không chỉ gói gọn trong tình yêu bình thường mà tạo hoá đã tạo ra, nó còn được mở rộng cho những tình yêu hy vọng khác. Sở dĩ nàng thường gọi tình yêu cùng giới bằng hai chữ hy vọng.

Ai mà không có cái gọi là hy vọng, nữ nữ hy vọng được chấp thuận trong xã hội tàn ác. Nam nam hy vọng thế giới nhìn nhận đúng về bản chất của họ. Họ cuối cùng cũng chỉ là con người, họ không đáng để một trong chúng ta chỉ trích.

Tình yêu đơn giản được sinh ra không nhất thiết phải xuất phát từ nam nữ, nó được xuất phát từ niềm tin, niềm hy vọng và khát vọng.

Nàng lại nhớ tới một vị thần hy lạp khi nhìn sang Lisa. Góc nghiêng cùng mái tóc xoăn nhẹ kết hợp với màu xám nhẹ càng làm nàng không thể dời mắt, thanh tú dịu dàng mà vừa toát lên khí chất từ sương máu nữa chứ.

Tính cách hình thành từ nhỏ của Lisa luôn là lạnh nhạt. Xem ai cũng không vừa vào mắt duy nhất nàng lại may mắn có thể khiến Lisa động tâm.

Có lẽ vị thần Cupid không may lại bắn mũi tên màu vàng vào Lisa rồi. Thái Anh khẽ ngâm thành tiếng, đủ để tai Lisa nghe thấy được.

Cô không nói gì cho đến khi xe dần đèn đỏ, Lisa mới quay sang hỏi "Ảnh hậu nhìn xem tôi có thể trở thành diễn viên được không?"

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, Thái Anh vừa rồi còn đang suy tính xem Lisa sẽ dùng chất giọng gì nói với nàng. Không ngờ tính đã sai lại còn bị Lisa đem ra hỏi khó như vậy. Thái Anh lười biếng ngả người ra sau, tay đặt lên cằm nhìn một lượt từ đầu tới cuối trên người Lisa.

    Nàng rút ra được điều là Lisa mà làm diễn viên liền đem nàng ra chuồng gà. Con người dòng dõi quý tộc, hình thành từ gia đình nên Lisa đã mang trong mình những khí chất mà con người rất ít có. Hiếm gặp ở giới giải trí nữa nên nếu Lisa chuyển hướng sang diễn viên có thể một bước lên mây, không cần Lisa phải tốn công casting chỉ cần dùng gương mặt đó là có thể đem một vòng đạo diễn ra đưa cho cái vai rồi.

    Thành thục nội liễm bốn chữ này chính là gắn lên người Lisa. Sợ rằng cả thành phố muốn bao nuôi cũng không được, có khi Lisa ngược lại bao nuôi tiểu minh tinh tuyến 18 nào đấy.

   Thái Anh mơ hồ ra vẻ nghiêm túc khuyên bảo Lisa "Ngài vẫn là nên làm một La tổng thì tốt hơn."

   "Tại sao không a?"

   Thái Anh ngay thẳng thành thật trả lời "Ngài sẽ lấy miếng cơm của tôi mất."

Lisa dừng xe tại một địa phương nhỏ, cô quay sang nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy dường như cất chứa tạp niệm nhưng lại không muốn nói ra.

"Vậy thì em nên giữ cho kỹ vào, có thể tôi sẽ lấy của em danh hiệu Ảnh hậu đấy."

"Ngài cứ tự nhiên a, tôi hèn mọn tiểu nhân so với ngài cũng chỉ là bức bình phong cảnh thôi."

Lisa thôi đối khẩu với nàng, trên đường trở về khuôn mặt nửa bình thường lại nửa quỷ dị. Thái Anh sợ mình lại nói sai cái gì mới để cho La tổng thâm trầm.

Nàng vì sáng nay dậy sớm cùng với đêm qua uống rượu nên cảm giác đại não dần buồn ngủ. Thái Anh đổi cho mình cái tư thế thật thoải mái nhất rồi ngả người ra sau thiếp đi.

Lisa một bên nhìn Thái Anh, cô giảm tốc độ đi một phân, đem xe chạy ổn định nhất để không phá giấc ngủ của nàng. Cô cũng không quên đem áo ấm của mình khoác lên người nàng. Sau đấy xem lông mi dài cong vút ấy, không khỏi buồn bã kêu lên "Em khi ngủ thật khiến con người ta cảm thấy bình yên."

Lisa chính là một kẻ si tình, cô tự nhận mình khi nhìn thấy Thái Anh liền không thể trở về với bản chất thường ngày. Tình cảm dường như chưa bao giờ là giảm, chỉ có mỗi ngày ngày tăng và một ngày tăng thêm.

Giữa những lúc nếu không nói chuyện Thái Anh thực sự chỉ là một bé con nhỏ đáng yêu biết ngạo kiều thôi. Lisa muốn hôn lên mí mắt nàng nhưng lại sợ sẽ làm nàng thức giấc. Lúc đấy cô tạo bằng chứng giả cũng không được.

Lisa thở dài trở về chỗ ngồi, khởi động xe. Chiếc xe cứ thế tiếp tục chở hai người trên đoạn đường trở về.

Có thể nói cuộc đời 25 năm của mình, đây là lễ tình nhân mà cô khó có thể quên được. Cùng người mình thương kết hôn, cùng nhau đưa Thái Anh tan tầm.

Thời gian sau này sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi nhưng tại thời điểm ngày 14/2 Lisa chân chính biết được cảm giác ký vào giấy tờ lớn là như thế nào.

[Góc tác giả]

Thái Anh: Ta cảm giác như vừa bị lừa.

Gud: Ai lừa được nhà ngươi???

Thái Anh: Ngươi bảo ta chỉ cần ký bản hợp đồng thôi mà? Chứ có bảo ta đi cục dân chính đâu? Ta đích thực là bị nhà ngươi lừa cả cuộc đời con gái đó.

Alene: Ngươi về sống thử cuộc sống hôn nhân đi rồi sẽ biết ta có lừa ngươi không. Hắc hắc!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info