ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 13

Gudisgud

Sáng hôm sau, Vân Linh vào nhà, Thái Anh đã không có mặt ở trong phòng. Cô loanh quanh tìm mãi cũng không thấy bóng dáng nàng và Hank. Vân Linh đánh cái máy cho Thái Anh, tiếng chuông vang lên hồi âm bên kia không có ý định nhấc máy. Thay vào đó tiếng chuông lại vang rõ hơn khi cô nghe được ở trong phòng ngủ của nàng. Chân thật một người đi ra đường quên mang điện thoại.

   Nhận ra không có Thái Anh ở nhà, cô chỉ có cách đợi nàng trở về. Loay hoay từ phòng khách vào bếp, Vân Linh mới cả kinh. Đêm qua không biết vì điều gì khiến Thái Anh uống rượu. Cô cố gắng lục lại những mảnh kí ức vỡ vụn, khi trở về trường quay cảm xúc nàng liền đi xuống, cứ như sau cuộc hội thoại với La tổng Thái Anh lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Cả đêm ở một mình, Thái Anh đã phải như thế nào mới có thể uống hết cả chai rượu.

  Thân nữ nhân đơn sơ lẻ bóng giữa ghế, ánh mắt xem cồn làm bạn. Rượu men theo cảm xúc tuôn xuống yết hầu, cay đắng nồng nàn nói lên khổ đau.

   Vân Linh đã từng chiêm ngưỡng Thái Anh lấy rượu làm bạn, năm đó nàng đã lần lượt lấy đi mạng sống của chính mình. Xem mọi người như sương mây, chỉ cần ai đụng tới nàng, nàng sẽ đem ánh mắt hình viên đạn dán lên người đó. Nạn nhân nhiều nhất chắc chắn là cô rồi. Vân Linh không khỏi cảm giác nhớ đến.

   Đến bây giờ dù đã đỡ hơn nhưng thói quen lấy rượu làm bạn của nàng vẫn còn xuất hiện nhiều trong công việc. Cuộc sống nghệ sĩ chưa bao giờ là dễ, càng khó hơn khi Thái Anh một mình chống lại những thế lực mạnh mẽ ở phía trước. Gốc rễ nào rồi cũng sẽ bị bứng, quan trọng có thể giữ được rễ hay không.

   Cô âm thầm la mắng nàng, đêm qua ngoài rượu liền biết Thái Anh không có gì bỏ vào bụng rồi. Không biết đến khi nào nàng mới có thể thật sự quan tâm đến sức khoẻ.

Vân Linh dọn sạch nhà giúp nàng, mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây, không khí yên tĩnh ở bên ngoài. Thái Anh nhẹ mở cửa, tiếng cạch vang lên. Cánh cửa được thoát, nàng tiến vào thấy đôi giày kế bên dép lê liền tự giác biết Vân Linh ở trong nhà của nàng.

    Nàng không nghĩ Vân Linh lại tới sớm như vậy, thông thường thì cỡ tầm 10 giờ mới tới. Ai biết trợ lý của nàng có năng lực thần kì gì đó nên đến sớm. Thái Anh đổi chiếc dép thường ngày rồi lon ton chạy vào phòng, trên tay vẫn giữ chặt Hank không buông. Nàng chẳng dám chọc Vân Linh, nàng sợ mình sẽ bị giáo huấn như giáo viên hồi xưa huấn nàng vậy. Nàng bây giờ chính là cái tiểu run sợ.

   Người ta nói thà đừng tính chứ tính thì sai tèn ben hết, nàng gặp Vân Linh ngay cửa phòng. Thái Anh cong cong khoé môi mỉm cười nói "Em tới hồi nào? Sao không gọi chị."

   Vân Linh khinh bỉ không thôi, cô còn tức chết vì nàng không chịu nghe lời. 24 tuổi đầu lúc nào cũng làm cô phải chăm lo cho nàng, thầm cầu lão bản thấy được rồi la mắng vài trận đi. Vân Linh tức là một nhưng đau lòng là mười.

   Cô đưa trước mắt Thái Anh cái điện thoại thấy nàng nhận ra quên mang nó, cô đành bồi cái lời "Em có gọi cho chị."

   Thái Anh chợt nhớ sáng sớm không muốn đem điện thoại bởi nàng muốn được yên tĩnh. Nàng uống rượu để giải bày tâm sự nào ngờ càng uống càng cảm thấy không được tốt. Cả đêm trằn trọc khó ngủ nên khi mặt trời vừa ló nàng đã dắt Hank đi dạo quanh khu chung cư.

   Đi bộ để giúp nàng trở về với chính mình, giúp nàng tìm cái giải pháp. Thái Anh mạt lên cảm xúc khó tả. Nàng ngó lên nhìn Vân Linh, đuôi lông mày tán lên một chút, ngữ khí đầy phần có lỗi nói "Cảm ơn em vì dọn giúp chị."

"Chị đừng làm như vậy nữa." Vân Linh đương nhiên biết nàng uống vì điều gì, cô không khỏi lo phiền cho nàng. Nghĩ tới Thái Anh đơn độc một mình mà cô lại không có mặt liền cảm thấy bất an rồi.

Thái Anh mỉm cười đối Vân Linh, ánh sáng loé lên từ đôi mắt ấy, con người ôn nhu như thuỷ, hết lần này tới lần khác làm người ta muốn chửi cũng không được. Thái Anh hoà thuận làm cô quên luôn việc nói tiếp với nàng, chỉ có thể cúi đầu mắng.

Thái Anh xem như mỹ nhân kế của mình có hiệu lực, nàng đã đổi lấy làm chủ. Bước vào trong phòng, lấy cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng đầy tinh tế để gặp Lisa.

Vân Linh khó hiểu hỏi "Chị lại đi đâu nữa?"

Nàng tay này tay kia đưa hết bộ này bộ kia trước mặt Vân Linh, không nhanh không chậm đáp "Đi LC một chuyến."

Thái Anh là muốn lên LC để làm gì? Nàng có cái hợp đồng nào với bên đó đâu. Chưa kể muốn vào gặp được La tổng cũng khó nữa cơ. Nàng là đang...?

Thấy Vân Linh ngơ ngác như vậy liền biết là cái tiểu ngốc tử rồi. Nàng hôm nay quyết định chọn của Saint Laurent. Anh Anthony cực kỳ làm nàng hài lòng ở việc thiết kế những bộ trang phục đen tối lại huyền bí. Mỗi lần ra mắt bộ sưu tập đều mang ý nghĩa khác nhau nên nàng càng tự hào khi là đại sứ thương hiệu.

"Linh Linh, em biết LC rất khó đi mà đúng không? Vào thì dễ mà ra thì khó." Trụ sở của LC là con đường sông cho những công ty khác. Tập đoàn lớn mạnh của nó đủ áp đảo 3 công ty giải trí lớn rồi. Nàng muốn đi LC đích thực là để chấp nhận lời đề nghị của Lisa, một năm đối với nàng cũng không nhiều chỉ cần Lisa giữ lời hứa bản thân nàng sẽ thuận theo dòng nước mà làm.

   Vân Linh tài nào làm sao hiểu hết được ý, cô ậm ừ rồi cũng rời đi. Trước khi đi, cô cũng mang Hank ra ngoài, đem nó hỏi chuyện hôm qua Thái Anh bị gì mà lớn mật đi LC. Có khi nào do cồn còn ngấm trong người nên mới tuôn lời vậy không?

Con đường sông trải dài cuốn quanh thành phố. Sở dĩ con đường sông được gọi như vậy là vì gia tộc Manoban và một phần là do thành phố M nằm gần khu vực ven biển. Tục lưu truyền của M khi con đường ngừng cuốn quanh LC và Aquaries, Manoban sẽ dừng suy thoái. Lúc đó thời đại mới lên ngôi và gột rửa đi những điều cũ. Nhưng đã qua đi mấy trăm năm từ thời M thành lập tới giờ, người mang dòng máu Manoban vẫn duy trì nòi giống đầy đủ, đưa M lớn mạnh như cách người xưa tạo dựng. Nàng cũng chẳng biết rõ về gia tộc của Lisa, rất ít lần Lisa nói về gia đình mình. Bởi hai từ con cháu nghe cực kỳ nặng. Nên vì vậy lưu truyền theo dân gian là một chuyện còn thực hư sâu bên trong khó để giải nghĩa.

Thái Anh trầm tư được một lúc, xe cũng đã tới được trụ sở cơ ngơi, lớn nhất thành phố M. Nàng cùng Vân Linh từng bước đi vào trong, cảm giác lạnh lẽo, không gian người đi cũng không nhiều. Giống như một quân đội vậy, giờ giấc nghiêm trang. Người làm việc cũng nghiêm túc hẳn, đây không phải thế kỉ 21 thì nàng thật sự nhầm tưởng mình ở cận đại.

   Thái Anh đi tới trước mặt nhân viên, người kia cũng đã đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng, ung tùng hỏi "Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô."

    Nàng cong lên một độ cung nhất định nói "Tôi có việc muốn gặp La tổng, không biết cô có thể dẫn tôi đi gặp cô ấy không?" Nàng nhẹ khởi cái mi mắt, đem tất cả những gì sự tình thu vào tầm mắt. Nhân viên lại ra dáng ấp úng, nàng liền đoán được rất khó để gặp "La tổng, tôi chưa có đặt lịch." Thái Anh lắc đầu, một bộ tiếc đứt ruột vì không thể gặp La tổng.

Nhân viên cả kinh, người trước mặt không có đặt lịch với La tổng liền không thể gặp được. Cô có muốn cũng không thể, dù ở trước mặt chân chính người thật, mặt thật ảnh hậu Phác Thái Anh, cô cũng không thể đưa Thái Anh vào được.

Ngữ khí đầy phần xin lỗi vì phải hẹn Thái Anh vào lần sau, nàng đã nhanh chân nói tiếp "Không cần có lỗi với tôi, tôi chỉ là muốn nhờ cô nói lại với La tổng nếu không thể gặp tôi vào bây giờ. La tổng liền không có cái người mang về." Thái Anh mỉm cười, trong lời nói đa phần chính là không sợ ai.

Lisa, em là muốn xem chị làm gì để gác công việc xuống gặp em đây.

Cả người toát lên tầng mồ hôi, cô không ngờ ảnh hậu lại có khí tràng lạnh đến vậy, cả gan có thể bắt ép La tổng xuống gặp ảnh hậu. Không biết ngài ấy có cho không nhưng mà vẫn phải gọi cho quản tổng Lương Tư trước đã.

Thái Anh nhìn nhân viên của LC, nàng vẫn thư thái ảnh hậu đứng chờ, đằng sau Vân Linh cũng giống nhân viên trên không khác là mấy. Cô lo sợ ngày mai liền bộ phim không thể đóng mà công việc làm thêm cũng chẳng có nữa. Thái Anh quá lớn gan rồi.

Thái Anh quay lại, kề sát vào tai Vân Linh nói "Tí nữa vào trong, đừng có la nghe chưa."

"Chị yên tâm, địa bàn này em la không được." Cô mà hét to lên khi gặp thần tượng của mình liền bị đuổi khỏi đây rồi. Nơi này quá đáng sợ cho cô. Có lần thứ hai vào đây, cô nhất định sẽ ngồi trên xe thôi.

Được một lúc đứng chờ, cỡ tầm 2 phút. Thư ký của La tổng đã đứng trước mặt bọn họ rồi. Vân Linh càng ra sức mở to con mắt nhìn Thái Anh, nàng từ khi nào đã có thể đem thư ký riêng biệt gặp mặt vậy? Oa nữ thần của cô còn có tài cán gì đáng sợ đang giấu ở đằng sau không.

Lương Tư nghe theo chỉ thị của Lisa mà xuống đây, hiện tại Lisa đang có một cuộc họp với hội đồng quản trị cấp cao. Nên không thể tiếp đón Thái Anh tới LC được.

   Hắn đưa nàng cùng Vân Linh vào bên trong, đây là lần đầu cả hai bước vào LC, không khỏi có những cảm xúc trong lòng. Xung quanh được làm bằng những vật liệu hết sức mắc tiền, có nhiều cái nàng còn không biết tượng kia làm từ gì để nó đứng trụ cả LC. Rồi làm sao để khiến cho dòng nước cuốn quanh. Nguyên lý của nó, nàng cần phải tìm hiểu thêm rất nhiều, nói chung nơi đây diễn tả bằng chữ đẹp cũng không đủ nữa.

  Lương Tư đi trước, hắn lâu lâu sẽ quay lại lấy một lần nhìn hai người. Thấy được ảnh hậu, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội quý giá.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng tràn ngập lười biếng, nàng vừa buồn cười lại vừa thương cho trợ lý của Lisa. Nàng để ý từ lần đầu gặp nhau đã hay nhìn trộm nàng rồi, nàng không muốn làm hắn mất mặt nhưng mà cứ quay đi quay lại nhìn nàng. Làm sao có thể an tâm mà tiếp tục.

Lương Tư liền chối cũng không xong, hắn bị Thái Anh phát hiện liền đỏ mặt. Lương Tư lấy hết can đảm nam nhi, ánh mắt thẳng tắp vào nàng, ấp úng hỏi "Tôi....tôi...có thể nhờ cô ký tên vào áp phích cho tôi không? Bạn gái tôi rất thích xem cô đóng phim."

"Được a." Nàng mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá." Lương Tư cuối cùng cũng có thể đem món quà nhân dịp lễ tình nhân này cho bạn gái rồi.

Cả ba người tiếp tục vào thang máy, tấm kính trong suốt được nhìn thấy bên ngoài, cả LC như thu nhỏ lại. Mỗi người đều làm việc của mỗi người, tiếng nói từ nhân viên phát ra cũng không có. Nàng thấy vậy mới lấy làm lạ hỏi Lương Tư "Tôi có thể hỏi cậu không?"

Lương Tư quay người lại, hắn đáp "Có thể."

Thái Anh: "Ở đây mọi người không được nói chuyện sao?"

Lương Tư vội đẩy gọng kính, hắn xoa tay bảo: "Không có đâu, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường chỉ là nói ít hơn những người khác thôi. Với lại để vào được LC chúng tôi cần học cách im lặng, ít xã giao cho phù hợp công việc."

Nàng thì lại không nghĩ vậy, ai lại không biết chủ tịch ngồi trên tầng cao nhất của họ là người im lặng? Ngoài cái ít nói với kiệm lời thì một chút hài hước cũng không có. Nàng thế mà đến giờ vẫn yêu?

Thái Anh hàn huyên với hắn lại quên mất chưa kịp biết tên nữa, nàng khởi đuôi lông mày khẽ hỏi "Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa được không?"

Lương Tư: "Cô cứ hỏi, tôi trả lời được cái nào thì sẽ trả lời."

Thái Anh: "Thật ngại quá, tôi đến bây giờ là lần thứ hai gặp cậu nhưng vẫn chưa biết tên."

"Tôi tên là Lương Tư. Lương trong tốt lành, Tư trong suy tư." Hắn vạn phần vui vẻ vì có thể cho ảnh hậu biết được tên của hắn.

Một hồi nói thang máy cuối cùng cũng lên được phòng họp, Lương Tư quay người nói "Hiện tại La tổng đang trong phòng họp, cỡ tầm 1 tiếng nữa sẽ xong. Cô có thể ngồi ở đó chờ ngài ấy. Tôi vào trong nói trước một tiếng."

Thái Anh gật đầu, Lương Tư đã tiến vào phòng. Nàng liền như cũ đạm bạc đối với mọi người. Ngay từ khi nàng bước vô LC đã hấp dẫn rất nhiều người rồi, họ sẽ không tiếp cận nàng bởi vì quy tắc của Lisa đề ra, họ cãi ý bất thành. Nàng đương nhiên phải trìu lại bằng đôi mắt hoặc đại loại gì đấy. Làm việc đã áp lực còn bị nàng bức mạnh thì chả khác nào ở trại đâu.

Nhân viên đưa tới hai người một cốc cà phê sau đấy liền chạy đi. Chưa kịp nói chuyện người đã đi rồi, nàng đành bất lực húp từng ngụm cà phê. Hương vị dịu nhẹ, ít đắng. Nàng ít khi dùng tới nhưng có vẻ loại cà phê này rất hợp với nàng.

   Nàng ngồi được một lúc, phòng họp đã có động tĩnh. Từng người bước ra, trên khuôn mặt của họ đầy khổ sở, uể oải, cả người toả ra khí chất yểu xìu. Nàng không khỏi cảm thán bọn họ vì có thể trụ tới bây giờ, như nàng mà bị Lisa bức tới tường liền tự chủ động xin nghỉ.

   Lương Tư trở về, hắn nói "La tổng đang ở trong. Cô có thể vào được rồi." Nói xong, hắn đã đưa tay về phía trước muốn bảo nàng nên đi theo hắn.

  Thái Anh gật đầu, nàng nghĩ kĩ bản thân mình nên tạm nghỉ ngơi. Nàng muốn được im lặng đóng phim chứ không phải là lên hot search mỗi ngày. Về việc hôm nay có mặt ở đây, nàng giấu kín và không muốn Jisoo biết chuyện này.

    Đập vào mắt nàng là hình ảnh Lisa ngồi quay lưng. Lương Tư đưa Thái Anh vào rồi hắn cũng tự rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Thái Anh đứng ngốc lăng, không có ý định tiến tới nơi Lisa.

   Bầu không khí chợt trở nên quỷ dị, người này chờ người kia và ngược lại người kia cũng chờ. Biết rất rõ lẫn nhau nhưng vẫn biến mình trở thành những con người ngốc. Lisa là người đầu tiên phá vỡ đi sự trầm mặt yên tĩnh đến đáng sợ.

  "Em là muốn tôi đích thân ra mời em vào đúng không?" Ngữ khí thanh lãnh như cũ, tuy độ ấm hời hợt nhưng có lẽ Lisa lại nhiều phần ôn nhu hơn.

   Cô mệt mỏi khi phải họp với những người giả vờ tri thức. Mấy phút trước, cả phòng liền ngồi trên băng tuyết, nghe tin Thái Anh xuất hiện cô mới giảm đi.

   Tiếng lộc cộc không ngừng phát ra gần tai Lisa, Thái Anh thở dài, nàng khi vào đây mới nhận ra bản thân tính sai rồi. Cánh cửa cũng chính thức được đóng lại bởi nàng, bây giờ chỉ có nàng mới mở được cánh cửa khác.

   Thái Anh ngồi vào ghế, lúc này Lisa nhìn sang nàng. Duy nhất luồng sáng mà cô hằng đêm nhớ nhung lại có mặt ở đây. Toàn thân dần khôi phục dáng vẻ thường ngày, thâm tình trong đôi mắt, cất chứa ẩn giấu những nhớ nhung, Lisa liền mỉm cười hỏi "Ảnh hậu là tới tìm tôi?"

"Vậy là La tổng không muốn tôi tìm ngài?" Nàng nhướng lông mày nhìn Lisa.

"Ảnh hậu tự đưa vào cửa làm sao tôi có thể không muốn em tìm tôi chứ." Kẻ ngốc sẽ tự động biết nên làm thế nào, huống hồ thỏ nhỏ dâng lên tận cửa, cô sao có thể để dễ dàng mất đi.

Thái Anh đến đây, Lisa đôi lời hiểu được. Một năm để cô có thể đem nàng trở về bên mình là rất khó. Thái Anh luôn tìm cách tránh xa cô, tới gần một chút em ấy sẽ tự động thu mình lại. Đem những móng vuốt tán lên người nào có ý xấu.

   Đang giữa dòng suy nghĩ, Thái Anh đã lên tiếng nói trước "Việc ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Đến lúc cho ngài một cái thông báo." Nàng thực sự nghiêm túc, đêm qua nàng đã cố gắng chèn ép bản thân mình. Bây giờ trốn tránh cũng không được. Chỉ có thoát khỏi và đâm thẳng vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info