ZingTruyen.Info

Ký Sự Hậu Cung (P1)

Chương 101

tohuutue060805

Tịch Nguyệt cực kỳ khẩn trương, vậy mà có lẽ còn hồi hộp hơn so với lần đầu của hai người, bản thân nàng cũng không nói được là tại sao. Mới nhìn Cảnh đế nhu tình như vậy nói lên cùng nhau nghỉ ngơi với nàng, nàng lại cảm thấy toàn thân cũng không có trạng thái.

Thấy bộ dáng nàng căng thẳng như thế, Cảnh đế cũng không coi đó là vấn đề, thật ra thì, trong lòng hắn cũng có chút gợn sóng. Hình như kể từ khi còn bé trở đi thì hắn không ngủ chung với người khác. Vừa mới bắt đầu là thói quen sinh hoạt, sau đó thì lại không thể, hắn không có biện pháp khuyên mình tin tưởng bất cứ người nào.

Trời mới biết, hôm nay hắn đến tìm Thẩm Tịch Nguyệt để ngủ chung, cũng đã ra quyết tâm rất lớn. Vốn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thấy bộ dáng nàng kỳ cục, dường như Cảnh đế lại cảm thấy, thật ra thì khá tốt.

Có lẽ, nàng nên khẩn trương hơn so với hắn chứ? Thị nữ cũng sai đi ra ngoài, thậm chí là gác đêm cũng chỉ có Lai Hỉ, đương nhiên là không được dùng người khác.

Thật ra thì Tịch Nguyệt ngủ cũng chẳng yên ổn. Hôm đó ở hành cung lúc Cảnh đế vừa vào cửa, nàng cũng đã cảm thấy, về phần những con muỗi kia mà nói chỉ là làm vẻ nhưng * mà thôi.

Nhưng lúc này Cảnh đế lại muốn ngủ chung với nàng, nàng cảm thấy toàn thân cũng không tiện. Cảnh đế nhìn nàng sờ cái này một chút, đụng chạm cái kia, rõ ràng cho thấy có vẻ lo lắng. Mở miệng nói: "Không bằng, nàng thổi tiêu cho trẫm? Đoán chừng rất mệt mỏi, nàng cũng đừng căng thẳng."

Thật ra thì trong lòng hắn cũng không được tự nhiên, chẳng qua nếu như làm càn một lần thật, có thể lại khác biệt. Tịch Nguyệt lắc lư đầu biến thành trống lắc. Cánh tay nàng đã bị thương, lại còn dùng miệng hầu hạ hắn, điểm này thì thế nào nàng cũng không chịu.

Thấy nàng không chịu, đôi mắt nhỏ đề phòng ra sức liếc mắt nhìn hắn, Cảnh đế ổn định tinh thần một chút. "Vậy thì ngủ đi."

Hai người cùng dựa sát vào nhau, cũng không nói chuyện. Đây đối với hai người cũng coi như là một thể nghiệm có vẻ đặc sắc, dù sao Cảnh đế cũng lớn tuổi hơn rất nhiều, cũng chín chắn hơn nhiều, không lâu lắm thì bình thường lại, nhưng Tịch Nguyệt thì khác, cảm thấy hơi thở để hắn làm cho nàng hết sức không thoải mái.

Cảm thấy nàng ngọ nguậy mãi, Cảnh đế nhỏ giọng: "Không ngủ được à?"

Tịch Nguyệt "Dạ" một tiếng thật khẽ. "Sao nàng không tắt đèn?" Cảnh đế cho là thói quen không thích tắt đèn của mình bị Tịch Nguyệt nhòm ngó, trong giọng nói có sự dò xét.

Cứ tắt đèn thì Tịch Nguyệt lại nhớ đến trận hỏa hoạn khi mình tự sát kia, cho dù biết là việc không tắt đèn ngủ sẽ bị hoàng thượng nghi ngờ, nhưng lại không thể kiềm chế nỗi lòng của mình.

Hai người cũng coi là đánh bậy đánh bạ, đều cho rằng thói quen của mình bị đối phương dòm ngó đến. Tịch Nguyệt suy nghĩ mình nên nói như thế nào, chỉ là thói quen này ngược lại cũng không phải đặc biệt làm cho người ta nghi ngờ thì bèn khe khẽ mở miệng: "Trước khi thiếp tiến cung thì có thói quen này rồi. Một năm trước khi vào cung, ở trong nhà thiếp không cẩn thận rơi xuống nước, kết quả rất lâu mới khoẻ lại. Khi đó, khi đó thiếp vừa thiếp ngủ thì lại nhớ đến đáy nước lạnh lẽo. Trong lòng sự hãi biết bao, vì vậy luôn như thế."

Cảnh đế lại không biết được có việc này xảy ra, hỏi "Nàng luôn như vậy?" Tịch Nguyệt gật đầu: "Đúng! Thiếp không thích quá mức tối tăm. Nếu như ngài cảm thấy quá sáng, thì thiếp đi dập tắt."

Làm như nghĩ tới điều gì, Cảnh đế nâng lên nụ cười: "Thật là một cô nhóc đáng thương. Thôi đi, cứ như vậy, trẫm cũng không có ý kiến gì." Lời này cũng không biết là nói người nào.

Tịch Nguyệt giật giật, nhích lại gần vào trong ngực hắn, phải biết đây là chuyện lớn kiếp trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là thấy ngược lại Cảnh đế cũng không có ác cảm gì. Nghĩ đến tật xấu kiếp trước của hắn, lại nghĩ đến kiếp này hắn hoàn toàn như trước đây, sao lại đột nhiên muốn ngủ chung với nàng chứ? Nghĩ đến Cảnh đế hỏi nàng tại sao không tắt đèn, suy nghĩ của Tịch Nguyệt xoay chuyển. Có thể hay không, có thể lúc hắn một mình cũng là như vậy hay không đây?

"Sao nàng rơi xuống nước?" Thấy hắn dường như rất tò mò, Tịch Nguyệt bất đắc dĩ chuyển trắng mắt. "Không cẩn thận. Ngài cũng biết, tính tình thiếp cũng không chín chắn lắm, liều lĩnh kết quả là rơi vào trong nước. Cũng không biết có phải là thiếp xung khắc với nước, mỗi lần đều là như vậy." Nàng rơi xuống nước hai lần, cảm giác kia rõ là...... Hiện nàng nhìn thấy dòng nước nhỏ cũng phải vòng khúc cong.

Cảnh đế vuốt ve tóc dài của nàng: "Trẫm cho là, có bí mật gia tộc gì đó!"

Tịch Nguyệt lắc đầu, nhưng bởi vì đang nằm, động tác này cũng không trôi chảy, vội vàng mở miệng: "Không phải. Nào có nhiều bí mật gia tộc như vậy. Hoàng thượng, là ngài lớn lên trong cung, hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh sinh hoạt của chúng thiếp, thật ra thì gia đình bình thường không có nhiều chuyện muốn chết muốn sống như vậy." Tịch Nguyệt nói đây cũng là lời thật.

Đây chỉ có gia đình thế gia vọng tộc cực kỳ có tiền hoặc là quan lại thế gia, quan lại nhỏ bé bình thường như bọn họ nào có nhiều chuyện như vậy? Tuy là có chút tranh đấu nhỏ, cũng không cần phải hại chết người, hoặc là hại người rơi xuống nước.

"Không có sao?" Cảnh đế nghi ngờ cau mày. "Nhưng trẫm nhớ, lúc trước vợ cả của Chu đại nhân chính là bị tiểu thiếp hại chết." "Trẫm còn nhớ rõ, hai nữ nhi của Dương đại nhân tranh sủng, một người trong đó đẩy một người khác rơi xuống núi." Những thứ này thì người ta đều biết.

"Dù sao việc Hoàng thượng nói cũng là số ít. Hơn nữa Chu đại nhân và Dương đại nhân đều là gia thế hiển hách, càng hiển hách, tranh đấu càng nhiều, cửa nhỏ nhà nghèo nào phải như vậy. Giống như là Nhị thúc thiếp, hắn cũng háo sắc bèn nạp nhiều người thiếp, bên ngoài mọi người cũng biết tính khí Nhị thẩm thiếp nóng nảy, là người chua ngoa, nhưng cũng không thấy nàng thật sự đối với mấy người thiếp này như thế nào. Cũng chỉ là ngoài miệng khoe phô trương thôi. Thiếp kia cũng chỉ là nói một chút lời sau lưng. Thật sự muốn hại người, đó là to gan biết bao mới có thể làm được."

Nghe xong lời Tịch Nguyệt nói, Cảnh đế không nói gì, thật ra thì bản thân hắn suy nghĩ một chút, lại làm sao không đúng đây? Chỉ có thâm cung nội viện này mới đúng như thế thôi? "Nàng nói ngược lại có mấy phần đạo lý."

Tịch Nguyệt lảm nhảm một lát, cũng tự nhiên hơn nhiều.

Lầm bầm: "Cũng trong thâm cung nội viện này thôi......" Lời nói phía sau cũng không có nói, chỉ là ngược lại Cảnh đế hiểu ý của nàng. Đổi một tư thế, Tịch Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn. "Thiếp muốn ngủ."

"Ừ." Có lẽ nguyên do hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tịch Nguyệt lại có chút mệt mỏi rồi. Vốn cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng lại hết sức ngủ thiếp đi, vả lại ngủ rất say nồng. Ngược lại Cảnh đế, thấy bộ dáng nàng như vậy, cười cười, cũng nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau cũng tiến vào giấc ngủ......

Cảnh đế vốn tưởng rằng mình giống như thường ngày, nhưng lại là một đêm an ổn. Không chỉ không có nằm mơ thấy khoảnh khắc hai người rơi vào dốc núi kia, thậm chí ngay cả trận ám sát kia cũng không có nằm mơ thấy. Nếu như không phải là Lai Hỉ kêu lên, sợ rằng Cảnh đế chắc sẽ lâm triều trễ.

Sau khi thức dậy ngồi ngây ngốc ở chỗ đó, rất lâu, Cảnh đế quay đầu lại nhìn Tịch Nguyệt kia say sưa. Đặt tay cạnh gò má nàng, cô gái nhỏ nhíu nhíu mày, đổi một tư thế, ngủ tiếp. Suy nghĩ một chút, Cảnh đế đứng dậy nhỏ giọng nói: "Lai Hỉ, hầu hạ trẫm tắm rửa quần áo."

Dứt lời xuống giường, kéo mành sa trên giường xong. Cảnh đế cũng không rửa mặt chải đầu ở Thính Vũ Các, ngược lại là trở về Tuyên Minh điện. Hắn đã quen Ôn Tuyền thoải mái trong tẩm điện của mình.

Đợi đến khi Cảnh đế ra cửa, Tịch Nguyệt mở mắt. Tịch Nguyệt ngủ cạn, hắn sờ nàng như thế, sao nàng không tỉnh. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy vậy cũng là một điềm tốt, lại nằm xuống lần nữa, mơ hồ u mê lại bắt đầu ngủ mê man.

Về phần cái khác, ngược lại nàng không nghĩ quá nhiều, là không có đi suy đoán hậu cung này có thể có khiếp sợ. Đương nhiên, cho tới bây giờ cũng không nghỉ ngơi chung với người khác, Cảnh đế đã ngủ ở Thính Vũ Các của Thẩm Tịch Nguyệt, đây là bao nhiêu ân sủng.

Thậm chí ngay cả Thái hậu cũng vô cùng khiếp sợ, dù sao, người khác không biết, bà lại có hiểu biết lơ mơ suy đoán, Cảnh đế không ngủ chung với người khác, thật ra thì bí mật chính là không tin người khác thôi. Nhưng hôm nay có thể làm đến điểm này, có phải cũng nói rõ là Cảnh đế tin tưởng Thẩm Tịch Nguyệt hay không.

Bà vô cùng chờ đợi khúc mắc của con trai mình có thể cởi ra. Có lẽ, lần ngoài ý muốn này tất cả đều là phúc khí đối với hai người bọn họ. Lúc mấy người trở về cung, Thái hậu hỏi cặn kẽ Tề Phi tình hình lúc ấy, Tề Phi cũng không biết, chỉ biết là lúc hai người muốn đi phía sau núi ngắm lá Phong thì gặp phải điều bất trắc.

Mỗi lần tế trời, hoàng thượng chưa từng đi dạo, lần này lại đi phía sau núi, ý trong lời kia tuy là không nói rõ cũng đã rõ ràng. Tuy là Thẩm Tịch Nguyệt cứu hoàng thượng, nhưng trong lòng Thái hậu ngược lại có một chút xíu ngăn cách. Chỉ là một lời của Quế ma ma ngược lại khiến bà nghĩ nhiều hơn, lúc ấy Tề Phi này cũng không ở đó, hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt lại đang thịnh sủng quá mức. Nếu như là nàng ta cố ý lẫn lộn sự thực một chút, ngầm nói xấu Thẩm Tịch Nguyệt, vậy cũng chưa biết.

Gọi Lai Hỉ, Thái hậu hỏi cặn kẽ tình hình lúc ấy, biết được lúc ấy Thuần Chiêu nghi đang nghỉ ngơi, là Cảnh đế thấy nàng không có hứng thú, bèn nói dẫn nàng đến sau núi đi dạo. Về phần ngoài ý muốn, tình hình lúc ấy là hoàng thượng kéo ngã Thuần Chiêu nghi. Cũng là Thuần Chiêu nghi bắt được rể cây, hai người mới có thể được cứu.

Thái hậu vừa nghe rốt cuộc là như thế, thở dài. Không nhịn được trong lòng lại nhắc tới, cũng may nhờ nghe Quế ma ma, gọi Lai Hỉ tới đây. Nếu không ngược lại oan uổng đứa bé kia. Lại nghĩ Tề Phi cố ý ngầm nói xấu lẫn lộn trái phải, đáp lại chán ghét một hồi.

Tề Phi này trước kia coi như là một người trung hậu đàng hoàng vả lại cũng không tranh thủ tình cảm, ngược lại không ngờ, không phải là không tranh, mà là không có cơ hội thích hợp. Lại suy nghĩ những lời nói và việc làm trước kia của nàng ta, người đời là như thế, khi ngươi nghi ngờ một người, thấy nàng ta làm cái gì hình như cũng cất giấu quỷ dị. Mà nay Thái hậu lại là như thế, nghĩ tới Tề Phi này cố ý dẫn bà sai đường, lại lập tức nghĩ tới những lời nói và việc làm trước kia. Là cảm thấy nàng ta là một người biết diễn trò, trong lòng thật là không thích. Nhớ lại ngày khác nhất định phải gõ thật tốt.

Phải nói lời của Lai Hỉ cũng không phải là sự thật, lúc ấy trong phòng chỉ có hai người là Cảnh đế và Tịch Nguyệt, cuối cùng là người nào nói đến sau núi, cũng không có người khác biết được. Nhưng Cảnh đế là người có tâm tư sâu nặng, làm sao không nghĩ tới tình hình này. Sớm một chút đã dặn dò Lai Hỉ. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt kéo hắn đi ra sau núi, nhưng xảy ra chuyện này chính là ông trời cũng không thể dự liệu. Cho dù người khác nghĩ như thế nào, thì hắn rất tin tưởng Thẩm Tịch Nguyệt, cũng bởi vì nguyên nhân này, bèn muốn che chở nàng nhiều hơn chút.

Đúng như dự đoán, Thái hậu quả thật là tuyên Lai Hỉ đến hỏi. Về phần lời của Quế ma ma, chỉ có thể nói trước kia Tịch Nguyệt khiêm tốn lại thường xuyên quan tâm thân thể Thái hậu ở trước mặt bà có tác dụng. Trong lòng Quế ma ma, dĩ nhiên là Thuần Chiêu nghi khá hơn chút so với Tề Phi.

Cũng không ngờ, quanh đi quẩn lại này đúng là đã biến mất một đợt tai họa được che giấu trong vô hình. Bởi vì Tịch Nguyệt dưỡng thương nên hoàn toàn không biết đã phát sinh thị phi phải trái. Mỗi ngày ngược lại vô cùng thoải mái.

Xảo Ninh đã thay đổi biện pháp làm món ăn ngon hơn thỏa mãn ham mê ăn uống của Tịch Nguyệt. Thật ra thì Tịch Nguyệt đều hoàn toàn vô ý đối với những thứ thị phi phải trái này ở hậu cung. Có người nói chính là cảm thấy thú vị. Không ai nói, cũng là vô ý lẫn vào.

Trong lòng nàng vẫn thả lỏng rất thoả đáng. Trong cung này, hoàng thượng mới là quan trọng. Mà không hiểu sao hoàng thượng lại tới ngủ chung với nàng, làm sao nàng cũng không nghĩ ra nguyên do. Sau này cũng chỉ có thể phỏng đoán, nhất định là mình cứu giúp khiến hoàng thượng tin tưởng nàng. Nếu không thì sao lại như thế.

Nhưng ngược lại mấy cung nữ thiếp thân bên cạnh Tịch Nguyệt thì vui mừng hớn hở, đây là tất nhiên. Đám Hạnh Nhi, Đào Nhi cảm thấy đây là trời ban ân lớn, sau này chủ tử nhất định là vững vàng hơn ở hậu cung. Ngược lại Cẩm Tâm nghĩ tương đối nhiều lại có chút lo lắng, sợ chủ tử vinh sủng quá thịnh. Tịch Nguyệt chắc là không có chuyện này đấy.

Thật ra thì mấy ngày nay Tịch Nguyệt cũng quen việc hoàng thượng ngủ bên này mỗi ngày. Có lẽ là bộ dáng hoàng thượng cũng sảng khoái tinh thần, trong lòng Tịch Nguyệt không khỏi oán thầm, có phải hoàng thượng vốn là hàng đêm không ngủ ngon, mấy ngày nay chỉ có bên cạnh mình mới ngủ yên hay không.

Tịch Nguyệt cũng chỉ là oán thầm, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng dù thế nào cũng không ngờ, sự thật đúng là như thế.

Đêm đó Cảnh đế và Tịch Nguyệt ngủ chung, một giấc yên ổn đến trời sáng, đúng là cảm thấy tinh thần sảng khoái, có lẽ cũng đúng, mười mấy năm qua hắn đã bị giấc mơ yểm mê hoặc, hàng đêm không thể yên ổn. Hôm nay một giấc ngủ đến trời sáng, trong lòng hắn cảm thấy không nói ra lời.

Ngược lại Tịch Nguyệt và hắn cũng có duyên. Có lẽ nàng cũng không dám tắt đèn mà ngủ, mình cũng vẫn như thế. Tuy rằng Tịch Nguyệt không giống hắn giật mình tỉnh giấc hàng đêm, nhưng chắc là trời xui đất khiến chữa hết tật xấu của hắn.

Cảnh đế khẽ thở dài. Thường nghe người ta nói, duyên phận giữa vài người có liên quan sâu vô cùng. Hắn lại không tin, hôm nay thấy Tịch Nguyệt tương hợp với hắn ở khắp nơi, trong lòng đúng là có mấy phần tin tưởng mỏng manh. Có lẽ, giữa người và người thật sự là có duyên phận.

"Chủ tử. Lúc trước thái hậu gọi nô tài qua đó, hỏi tình hình trước hôm gặp chuyện không may đó." Lai Hỉ không thể không ca ngợi suy nghĩ của chủ tử.

Cảnh đế vuốt ve chặn giấy bằng bạch ngọc, gật đầu: "Sự quan tâm của mẫu hậu đối với trẫm là vượt qua tất cả, tất nhiên sẽ quan tâm tình hình ngày đó, ngươi chỉ cần dựa theo lời trẫm là được."

Lai Hỉ tiếp tục nói: "Trước đó Tề Phi nương nương có lẽ đã nói gì đó." Hắn cũng không thấy, nhưng chuyện lớn nhỏ trong cung này cũng không thể gạt được hắn. Lai Phúc trong tối hắn ngoài sáng. Nhưng sứ mạng của hai người ngược lại giống nhau.

Cảnh đế cười: "Trẫm đã biết, sao nàng ta cũng không an phận. Chỉ là có lẽ cũng đúng, nếu như an phận, trẫm cũng không cần điều nàng đến vị trí ngày hôm nay."

Lai Hỉ vừa nghe, thì biết là trong lòng chủ tử hiểu rõ, lặng lẽ đứng ở cửa, cũng không quấy rầy chủ tử.

Cảnh đế chắp tay đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng có chút xào xạc ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó khối hương liệu kia có thể hãm hại Thẩm Tịch Nguyệt, tổn thương Phó Cẩn Dao, thật sự là Hiền Phi không dùng khối kia sao? Cảnh đế biết, không phải.

Chủ mưu sự kiện kia cũng không phải là Đức Phi, mà là Tề Chiêu Nghi lúc ấy. Mọi người cũng biết Hiền Phi không thích cái mùi kia, nhưng không ngờ, lúc trước Hiền Phi cho là hắn thích hương liệu này nên đã đốt. Thật ra thì, Hiền Phi thật sự không còn hương liệu.

Khối kia của Thẩm Tịch Nguyệt bị chuột cắn, khối kia của Hiền Phi đã dùng hết, chỉ có một người có thể, chỉ có Tề Phi nói là cũng dùng. Mọi người cũng nghi ngờ Đức Phi, nghi ngờ là Đức Phi đoạt được khối hương liệu kia lúc đi soát tẩm cung Hiền Phi, chỉ có hắn biết là khối hương liệu này vốn cũng không còn.

Nếu lòng dạ sâu nặng như vậy, thật ra thì hắn không ngại nâng nàng ta đến địa vị cao. Không có năng lực thì làm sao tranh đấu. Thoáng gợi lên tươi cười, vẻ mặt Cảnh đế thay đổi. "Đi thôi, theo trẫm đi thăm Thuần Chiêu nghi."

Bây giờ Cảnh đế tới Thính Vũ các thường cũng không cần người khác thông báo, thường thường là tiếng thông báo mới vừa lên, Cảnh đế đã vào trong phòng. Thói quen này của Cảnh đế, bọn hạ nhân cũng không có cách nào. Khoát tay, không đợi tiểu thái giám kêu ra tiếng, Cảnh đế đã vào phòng. Tiếng kêu này đã trực tiếp nghẹn ở trong cổ họng.

Quả Nhi đang ở phòng ngoài, thấy là Cảnh đế, đang muốn thỉnh an, lại bởi vì động tác của hắn dừng ở đó. Trong phòng mấy người đang nói chút bát quái.

"Hôm qua ven đường Thanh Lam các ta thấy Tiểu Phó đại nhân xa xa! Dáng vẻ của Tiểu Phó đại nhân thật là đẹp mắt nha!" Đây là giọng Đào Nhi. Bởi vì cha con Phó gia là quan đồng liêu, vì vậy thói quen xưng là Phó tướng, Phó Cẩn Du lại được gọi là Tiểu Phó đại nhân.

Cảnh đế dừng bước. Thường ngày hắn không đến vào canh giờ này, hôm nay coi như là sớm hơn một canh giờ, có lẽ chủ bộc mấy người đang trò chuyện bát quái. Có lẽ là bởi vì nói tới Phó Cẩn Du, hình như Cảnh đế cũng muốn nghe một chút ấn tượng của người khác đối với thần tử của mình, bèn hăng hái lên, ngồi vào cạnh bàn tròn, dùng ngón tay chỉ ly trà, Lai Hỉ bên cạnh cẩn thận châm trà cho chủ tử xong, nhưng mà vẫn không phát ra một chút tiếng vang.

"Trong cung này cung quy sâm nghiêm, ngươi đừng dính vào." Đây là tiếng Cẩm Tâm. Hiển nhiên, Đào Nhi cũng không để ý, trong giọng nói có cười đùa: "Cẩm Tâm, làm sao ngươi lại là bà cụ non như vậy chứ! Tiểu Phó đại nhân là lương tế (chồng tốt) trong lòng nhiều thiếu nữ ở trong cung! Ngươi không biết, dáng vẻ hắn rất đẹp mắt."

"Thật ra thì ta cảm thấy, vị Phó đại nhân này cũng không anh vĩ (tài hoa/anh hùng vĩ đại) như hoàng thượng." Cũng không phải là Tịch Nguyệt biết hoàng thượng ở ngoài cửa, trên thực tế, lần này quả thật là nàng không biết. Chẳng qua là thẳng thắn nói ra quan điểm cảm giác của mình thôi.

Đào Nhi phản bác: "Chủ tử * yêu thích hoàng thượng, đương nhiên khắp nơi đều thấy hoàng thượng tốt. Nhưng hoàng thượng không phải là người hạ nhân như chúng ta có thể với tới."

Cảnh đế nhíu mày, nhấp một miếng trà. Lai Hỉ bên cạnh gì cũng không nói, cúi đầu đàng hoàng nghe. Nhưng trong lòng cũng cảm thán Thuần Chiêu nghi này, sao cũng có thể luôn luôn dẫm lên hoàng thượng một chút. Đây cũng quá may mắn.

"Chính là ta thấy, cũng là hoàng thượng tương đối tài hoa vĩ đại." Cẩm Tâm giúp đỡ chủ tử mình, mở miệng. Đào Nhi nghi ngờ: "Sao Cẩm Tâm tỷ tỷ nói láo, ngươi lại chưa từng gặp Tiểu Phó đại nhân, còn lâu ngươi mới biết bộ dáng của hắn đấy."

"Ai nói ta chưa từng thấy? Lúc chưa vào cung thì ta đã thấy rồi." Cảnh đế lại chợt nhíu mày. "Hả?" Ngay cả Đào Nhi và Hạnh Nhi cũng kinh ngạc lên tiếng.

"Trước khi tiểu thư vào cung tuyển tú đã từng đi Tự Miếu cầu phúc, khi đó chúng ta đã gặp đôi nam nữ của Phó tướng gia. Bọn họ đứng cách chúng ta không xa." Cẩm Tâm nói. Hạnh Nhi và Đào Nhi cũng có chút giật mình.

"Vậy nếu như về sau có cơ hội xuất cung, ta cũng muốn đi cúi bái Tự Miếu này, ngươi xem đó, chủ tử và Huệ Phi chúng ta đều từng đi bái, cũng đã tâm tưởng sự thành rồi đấy!" Đào Nhi lẩm bẩm.

Cẩm Tâm cười hắc hắc, nói: "Vậy ta thấy ngươi vẫn là không nên đi, chúng ta còn từng gặp Bạch nhị tiểu thư cũng đi bái đấy." Bạch nhị tiểu thư, chính là Bạch Tiểu Điệp, Bạch Tiểu Điệp phần vị thấp vừa thấp, lại không hợp với bọn họ, Cẩm Tâm quen gọi nàng là Bạch nhị tiểu thư.

Đào Nhi lầm bầm: "Vậy ta thấy, Phật tổ này cũng không phải là ai cũng phù hộ, chỉ là lòng dạ tốt, tất nhiên sẽ nhận được che chở. Lòng dạ xấu xa thì còn lâu Phật tổ mới phù hộ. Như vậy ta phải đi rồi."

Có lẽ cảm thấy họ nói tiếp cũng không có lý thú gì, Cảnh đế để ly trà xuống, đang chuẩn bị lên tiếng, thì nghe Tịch Nguyệt vừa mở miệng: "Theo ta thấy, mỗi ngày các ngươi nên nhìn Huệ Phi là được." Mấy người không hiểu nhìn nàng.

"Huệ Phi và Tiểu Phó đại nhân là huynh muội ruột, hơn nữa lúc đó ta nhìn từ xa, họ cũng có mấy phần tương tự. Tiểu Phó đại nhân giống với một cô nương. Như vậy, các ngươi * mến mộ Tiểu Phó đại nhân, thì đi nhìn Huệ Phi là được rồi. Dù sao không phải là đều như nhau. Tưởng tượng thành nam nhân là được."

"Phì!" Trong nhà cũng không biết là ai bật cười. Cảnh đế cũng lộ ra nụ cười. Đào Nhi nũng nịu: "Chủ tử lại quen khi dễ người, ngài nói như vậy, sau này chúng ta còn làm sao * mến mộ Tiểu Phó đại nhân chứ. Hu hu, xong rồi xong rồi, bị ngài nói như thế, sao ta hoàn toàn không nhớ nổi Tiểu Phó đại nhân là bộ dạng gì rồi, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Huệ Phi nương nương. A... a! Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ đây?"

Thấy Đào Nhi như thế, trong nhà truyền ra một đợt tiếng cười. Chợt nghe Tịch Nguyệt còn nói bậy: "Vốn là như thế, ta cũng chỉ là nói trúng sự thật thôi. Nam nhân thì phải có bộ dáng nam nhân, một người đàn ông giống với nữ nhân, có lý thú gì. Ta đoán, đừng thấy nhiều người các ngươi * mến mộ hắn như vậy, bản thân hắn nhất định tự ti bởi vì bản thân mình như nữ nhân." Lời này của Tịch Nguyệt tất cả đều là nói bậy, cũng chỉ là trêu chọc Đào Nhi chơi thôi. Quả nhiên, Đào Nhi kêu thảm thiết.

Thường ngày đã biết Tịch Nguyệt là một người nghịch ngợm, vừa thấy như vậy, cũng không phải là như thế, lại lấy đại thần đương triều ra nói giỡn. Cảnh đế lắc đầu, ho khan một tiếng, báo cho biết sự tồn tại của mình. Ngay sau đó bèn vào phòng.

Nghe được tiếng của Cảnh đế, trong nhà mấy người lộ ra trạng thái đờ đẫn. Vốn là chút chuyện giữa cô gái, bởi vì như vậy lại khiến người xấu hổ. Thấy mấy người đều đỏ mặt, Cảnh đế cố nén nụ cười: "Mấy người các ngươi đi xuống đi. Ta với chủ các ngươi thảo luận một chút vấn đề Phó khanh sẽ xấu hổ hay không." Hai má của mấy người đỏ rực, vội vàng cúi xuống, hấp tấp rời đi.

Tịch Nguyệt cúi gằm đầu, trong lòng oán thầm đối với hắn, sao ngày hôm nay lại sớm hơn một canh giờ chứ, cũng chưa đến trời tối mà!

"Nguyệt nhi lại công khai thảo luận những nam tử khác trong nội cung. Ngươi nói, trẫm phải phạt nàng như thế nào đây?"

Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, * cười duyên: "Không bằng, phạt thiếp mặc nam trang vào, tự biết xấu hổ?" Cảnh đế nhéo đôi má nàng: "Nha đầu nghịch ngợm. Nàng đó vừa nói như vậy, sợ là sau này trẫm thấy Phó khanh thì lại muốn cười."

Tịch Nguyệt cãi chày cãi cối: "Nói không chừng, thần thiếp suy đoán lại là sự thật đấy. Thật ra thì, hoàng thượng phạt thiếp chính là không có đạo lý. Thiếp cũng chỉ là dạy dỗ cung nữ của mình một chút, để bọn họ đừng mất công nghĩ về người không nên nghĩ. Trước kia mới sẽ không nói đến hắn." Nhìn dáng vẻ nàng nhỏ nhắn cậy mạnh, Cảnh đế cười hắc hắc rồi đưa miệng tới gần.

Tịch Nguyệt vội vàng tránh né: "Hoàng thượng...... Thần thiếp còn bị thương đấy......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info