ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 8 : Trình Trình là của anh!

bachtut

" Nè! Mã Gia Kỳ! "

" Sao vậy? "

Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn anh.

" Cậu...là ma cà rồng. Vậy tại sao tôi chưa từng thấy cậu...uống máu vậy? "

Trừ lần đó...

" À! Đương nhiên là em có uống rồi! Nhưng em sẽ không để Trình Trình thấy đâu. "

Cậu cười mỉm.

" Tại sao vậy? "

Trình Hâm nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu.

" ... "

Mã Gia Kỳ dừng một lúc rồi nói.

" Nếu như anh thấy...thì anh có ghét em không? "

...

' Sao đột nhiên mình căng thẳng quá? Bây giờ nếu nói không là...dối lòng chăng, nhưng nói có lại sợ cậu ấy tổn thương. '

Mồ hôi từ đâu mà ra tuôn đầm đìa trên trán anh. Vì...sợ cậu tổn thương sao?

" ... "

" Haiz! Nè, Trình Trình! Tối nay là ngày lúc tiệc diễn ra đó! Mã Gia Kỳ này...sẽ đi chuẩn bị cho anh một bộ quần áo thật là đẹp nha! "

Nói xong, cậu lại biến mất không thấy tăm hơi.

Là cậu đánh trống lảng. Thật ra cũng rất muốn nghe câu trả lời, nhưng sợ rằng khi nghe rồi thì lại không muốn nghe nữa.

' Đinh Trình Hâm! Sao tim mày...lại nhói vậy? '

***

Tối đến..

" Mã Gia Kỳ!!!!! "

Từ phía xa, có một cậu nhóc tầm 16 tuổi chạy đến.

" Chữ "anh" bay đi đâu rồi! Chán sống à? "

Mã Gia Kỳ lườm cậu ấy...

" Ấy! Không dám không dám! Đại ca, đệ đệ thất lễ rồi! "

Cậu ấy gãi đầu cười.

' Đuệch, đẹp trai thế? Lại còn dễ thương! '

Trình Hâm thầm nghĩ, khóe môi bỗng cong lên.

" Tuấn Lâm! Anh đi chậm thôi! "

Ấy! Lại thêm người nữa kìa.

" Sao anh đi nhanh vậy? "

" Tường nhi? À anh xin lỗi xin lỗi! "

Tuấn Lâm nở nụ cười, lại còn xoa đầu người kia.

What???

Anh đang thấy gì vậy?

Xoa đầu???

Chúng mi quan hệ cha con à! =-=

" Ấy! Kỳ ca, đây là người hầu mới của anh sao? "

Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn anh.

" Đúng vậy! "

" Ô! Đẹp trai ghê! "

Ách...

' Đuệch, là do mình nhìn nhầm, hay là do thằng nhóc kia thật sự vừa lườm mình vậy? '

Trình Hâm thầm nghĩ, lòng bàn tay không khỏi ướt đẫm vì đổ mồ hôi.

Thanh niên đứng cũng có tội...

" Ấy! Kỳ ca, em chỉ khen người hầu của anh đẹp trai thôi. Làm gì muốn ăn tươi nuốt sống tiểu đệ đệ này vậy? "

Tuấn Lâm đổ mồ hôi nhìn Mã Gia Kỳ, bất giác lùi về phía sau.

" Không có gì! "

Không có?

Thật sự là không có sao?

Ayo Mã ca của tôi ơi, anh đừng có dối lòng đấy nhá!

' Ấy khoan! Theo mình nhớ thì...vô đây gặp ma cà rồng nào thì phải chào. Mà hình như cậu Tuấn Lâm kia...chính là ma cà rồng. '

:v

Thôi kệ, thằng nhóc liếc mình cũng có chào Gia Kỳ đâu.

" Thôi! Chúng ta vào trong đi! "

Tuấn Lâm nói.

***

Bốn người cũng bước vào trong, bên trong được trang hoàng vô cùng lộng lấy, ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng.

' Đuệch, thằng nhóc! Mày còn lườm anh nữa...anh liền móc mắt mày! '

Đúng! Anh đang rất khó chịu đấy!

Rất khó chịu x n lần.

Ai đó cứu con khỏi cuộc sống này đi, con mệt mỏi quá rồi!

" Kỳ ca! Em sang bên kia một chút, anh đi một mình nha! "

Tuấn Lâm ghé vào tai Gia Kỳ nói.

" Ừm! "

Gia Kỳ khẽ gật đầu...

Hạ Tuấn Lâm rời đi được một lúc thì cậu và anh cũng gặp người quen...

' Ấy! Đây không phải cái tên hôm đó ở cùng Mã Gia Kỳ sao? '

" Nè, Mã ca! "

Đình Phong vẫy tay.

" À! Chào, đệ đệ! "

" ...! Đệ đệ cái lông! "

" ... "

" Ô! Đây không phải thằng nhóc hôm đó sao? "

Đình Phong chỉ tay vào mặt anh.

Đuệch...

Chỉ chỉ cái rắm...

' Thằng nhóc??? Anh mày đếch thèm chào nữa! '

" Anh ấy lớn hơn chúng ta đấy! "

" Hả? Nhìn cứ như nhóc lên ba! "

...

Não anh như bị vỡ khi nghe thấy câu này.

What? Nhóc lên ba???

Về học thêm kinh nghiệm cuộc sống đi em, anh hiểu " tuổi trẻ chưa trải sự đời" là gì mà.

" Ấy! Tóc dính gì này! "

Lúc Đình Phong định đưa tay chạm vào đầu anh thì đột nhiên bị Mã Gia Kỳ chặn lại.

" Đừng động vào anh ấy! "

Ô! Lại là cái chất giọng lạnh ngắt đó.

" ... "

Trình Hâm đơ toàn tập...

" Ờ! Được được được! Không động! "

Đình Phong rút tay lại rồi gượng cười.

Nụ cười nhưng hết chín phần mười là nỗi đau.

Gia Kỳ quay người lại, tay phủi nhẹ trên mái tóc anh.

Móe! Gần quá! Quá gần rồi!

' Này nhóc! Bộ tay nhóc ngắn lắm sao mà gần dữ vậy? '

Đinh Trình Hâm theo phản xạ hơi nghiêng người ra sau một chút nhưng ngay lập tức lại bị cậu đặt tay ở phía sau gáy. Đẩy đầu anh lại gần.

" Anh đứng yên tí nào! "

' Đuệch, như này thật sự quá là gần rồi!!! Nhưng...nó còn cao hơn cả mình! '

Sang chấn tâm lí vì lùn hơn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn...

' Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo hổng nói! '

Trình Hâm khẽ bĩu môi.

" Gì mà chăm sóc nhau như người yêu ấy! "

Đình Phong khoanh tay lại rồi buông một câu cảm thán.

" Cái gì? "

Mặt Trình Hâm kiểu như không thể tin được.

" ... "

Lạ thay Mã Gia Kỳ lại chẳng nói gì...

Lại còn cười mỉm nữa mới ghê cơ.

' Mã Gia Kỳ anh đây đang khẩn cầu cậu mắng cho tên đó một trận đó. Sao tên nhóc nhà cậu lại im ru vậy hả??? '

Trình Hâm liếc nhìn cậu.

Thật tiếc vì bây giờ cậu không thể hành xử như trước được.

Phải kìm nén...

Số mày may mắn đấy! Nếu không vì thân phận anh đã nhào vô mà băm cho mày thành trăm mảnh.

XÁC! KHÔNG! TOÀN! THÂY!!!!!!

***

Sau khi buổi tiệc kết thúc...

Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ ra một chỗ riêng cùng nhau nói chuyện...

" Nè, Kỳ ca! Anh mau khai thật đi! Anh...thích người họ Đinh đó đúng không? "

Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa nhìn Gia Kỳ hỏi.

" ... "

Anh không đáp, vẫn im lặng mà ngắm cảnh trăng đêm nay.

" ... "

Biết nhau không ít năm rồi. Không lẽ Hạ Tuấn Lâm không biết anh như vậy chính là đang ngầm đồng ý sao?

" Trình Trình...là của anh! Không ai được phép...cướp đi anh ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info