ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 7 : Niềm vui mỗi ngày

bachtut


" Trình Trình ! "

Mã Gia Kỳ lại ngồi trước mặt anh, vừa gọi tên anh vừa nở nụ cười.

" ... "

' Sao cái mặt này...nó cứ gian gian... '

" Chuyện gì? "

" Tối nay...anh cùng em đến hoàng cung được không? "

" Làm gì? "

" Ba em mở tiệc á! "

" Vậy nhóc đi đi gọi anh làm gì? "

" Có anh mới zui! "

" ... "

Anh nhìn cậu bằng nửa con mắt.

' Lão tử đây chính là không muốn cậu zui! '

" Không muốn đi! Phiền lắm! "

" ... "

Mã Gia Kỳ xụ mặt xuống, bĩu môi nhìn anh.

" ...! Anh thật sự...không muốn đi! "

Sao nhìn cái biểu cảm này đột nhiên anh lại cảm thấy có chút...lạ.

" Tại sao chứ? "

" Phiền! "

" Phiền đâu mà phiền! "

Mã Gia Kỳ nhõng nhẽo.

" Sao lại không chứ? Ồn ào, lại còn toàn ma cà rồng, biết đâu ai lên cơn cắn anh mày thì sao? "

" Không có đâu! Anh là người của em rồi, nó sẽ phạm vào quy luật của giới ma cà rồng đó! Ai làm vậy sẽ bị xử tử á! "

' Ai là người của nhóc cơ? '

" Ai biết được! "

Trình Hâm ngoảnh mặt sang chỗ khác.

" Thật mà!!! "

Gia Kỳ nhảy lên trước mặt anh.

" Không đi! "

Lại quay hướng khác.

" Anh phải đi! Nếu không đi...em liền hôn anh đấy! "

" Ơ? Nhóc dám á? "

Trình Hâm cười khẩy.

" Anh chắc là em không dám? "

Mã Gia Kỳ...cũng cười khẩy.

" Ờ! Chắc chắn đấy! "

Anh nhướng mày thách thức.

" Được! "

...

' Đuệch, nó làm thật kìa!!!! '

Nhưng may quá lão tử chặn lại kịp.

Tay Đinh Trình Hâm chặn môi của Mã Gia Kỳ lại. Cả người của anh nghiêng về phía sau, ánh mắt lại càng thêm bất ngờ vì hành động của Mã Gia Kỳ.

Ấy! Cái tư thế này...đè xuống được à nha!!!

Rất nhanh! Mã Gia Kỳ bắt lấy tay của anh, thuận thế đè anh xuống trên ghế...

" Nè! Mã Gia Kỳ! Cậu làm gì vậy hả? "

Đinh Trình Hâm cố gắng...giải phóng cánh tay đang bị cậu nắm chặt...nhưng không thành công.

' Mẹ ơi! Sao nó mạnh vậy? Lạy thiên địa cầu cho nó đừng có làm bậy! '

" Anh có đi không? "

Cậu dí sát mặt mình vào mặt anh.

" Đi! Nhất định đi mà! Cậu...mau đứng dậy đi, ha? "

Trình Hâm gấp rút nói...

" ...! Để em nghĩ đã! "

Cậu ngồi thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt tay anh.

' Nghĩ cái mịa gì nữa??? '

" Có nên không đây? "

" Có! "

" Nhưng em không muốn lắm! "

' Tổ cha nhà mày thằng nhóc! '

Hiện giờ, ngoài chửi tục ra Đinh Trình Hâm này còn muốn chửi thề!

" Làm sao đây? "

" ... "

" Haiz! Thật khó lựa chọn! "

" Mã Gia Kỳ cậu mà không đứng dậy tôi liền không đi nữa! Cho dù cậu có làm gì tôi cũng không đi! "

" Ấy! Thật sao? "

Mắt Mã Gia Kỳ sáng lên hẳn.

Thật ra...vậy cũng được!!!

" ... "

' Sao đột nhiên muốn rút lại câu đó quá! '

" Là anh nói đó! "

Dí sát mặt x 2

" Không! Tôi...đột nhiên muốn rút lại rồi! "

Mặt Trình Hâm đỏ lịm.

" Ấy! Tiểu Trình ca ơi! Em sẽ không nói là mặt anh đang vô cùng đỏ đâu! "

Mã Gia Kỳ thích thú khi thấy biểu cảm này của anh.

' Ơ hay! Mày vừa nói đấy! '

" Cậu... Mã Gia Kỳ! "

Trình Hâm lấy đà đập đầu mình vài đầu cậu.

" A! "

Mã Gia Kỳ vì đau nên cũng bật dậy.

" Ha! Đáng đời! Dám khịa anh mày! "

Anh hất cằm, chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ...sau khi được tự do.

Mã Gia Kỳ ôm chặt đầu, sau đó lại quay sang nhìn anh.

Cậu đến gần, vén hết tóc mái anh lên.

Trán anh đã đỏ một mảng.

" Anh có đau không? "

Mã Gia Kỳ lo lắng hỏi.

" ...! Hả? "

Ngơ ~

" Sao lại làm vậy chứ? Lần sau anh đừng như vậy nữa! Đau lắm! "

Mã Gia Kỳ xoa xoa trán anh.

" ... "

Đang trong quá trình cảm động.

" Nhỡ chẳng may anh không còn nữa thì em biết khịa ai! "

" ... "

Xúc động gì gì đó chưa kịp trào ra một phát bay sạch.

" ... "

Lườm...

" À! Không sao cả! Vẫn hoàn toàn ổn này! "

Mã Gia Kỳ cười cười chỉnh lại tóc mái cho anh.

" ... "

Người kia vẫn đang bận lườm.

' Không ổn! Cái khoảng cách này...quá dễ bị sát thương, mình...có lẽ...nên giữ khoảng cách một chút mới được! '

Mã Gia Kỳ từ từ lùi ra phía sau.

" Cút! "

Trình Hâm trừng mắt.

" Hức! Vũ thê! "

Cậu bĩu môi.

" Cái gì? "

Mắt anh mở to nhìn cậu.

" À không có gì! "

Nói xong, cậu lập tức chạy đi. Bỏ lại anh còn đang ngơ ngác.

" Thê?...Nó nói xàm gì vậy? "

Anh nhíu mày khó hiểu.

Ý gì vậy chứ?

...

Mặc dù lúc nào anh cũng gắt gỏng, nhưng cậu chính là thích anh như vậy đấy. Bởi vì như vậy...mới chính là Đinh Trình Hâm, là Trình Trình của cậu.

2 năm qua, em chưa từng trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc từ ngày rời xa anh.

Hiện tại, em...lại có thể vui hơn, thoải mái hơn khi ngày nào cũng được ở cạnh Trình Trình.

Niềm vui...chính là khi được nhìn thấy anh mỗi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info