ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 34 : Hôn lễ

bachtut

Sau lần đó, mặc dù đã công bố thủ phạm làm cho máu có vấn đề là ai nhưng sự tin tưởng của người dân ít nhiều gì cũng đã giảm sút. Nhưng mà theo như thí nghiệm, máu nhân tạo được đánh giá là có mùi vị ngon máu người, lại còn dễ uống.

Không hổ là sản phẩm do Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên làm ra! Vô cùng chất lượng!!!

Một thời gian sau, máu nhân tạo được sử dụng phổ biến hơn, ma cà rồng cũng không còn khát máu nữa. Quả thật, cuộc sống hòa bình giữa con người và ma cà rồng tưởng như không thể bây giờ lại đang xảy ra.

Nhưng mà theo truyền thống, ma cà rồng vẫn sẽ phải có người nắm quyền và dẫn đầu cả một Đế quốc.

Hiện tại thì người nắm quyền vẫn là ba của Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành.

...

Trong một căn phòng, 3 người ngồi im lặng nhìn nhau, cảnh tượng có vẻ rất căng thẳng.

' Mã Gia Kỳ em mau nói gì đi! Anh sắp bị cái không khí này bức chết rồi đây! "

Đinh Trình Hâm giương ánh mắt kêu cứu nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó lại nhìn sang người có lẽ nên gọi là " ba chồng " kia.

" Mã Gia Kỳ! Con có dự định gì trong tương lai chưa? "

" Dự định gì ạ? "

" Hai đứa không định tổ chức lễ cưới sao? "

Ánh mắt ông tràn đầy ngạc nhiên, hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh.

5 giây im lặng...

" Dạ? "

Đinh Trình Hâm cau màu hỏi lại.

" Tổ chức lễ cưới ấy! Sắp xếp nhanh gọn cho ba có cháu bồng nữa chứ! Hơn nữa, ba cũng không thiên vị trai gái gì đâu, nhưng nói thật thì ba thích cháu gái hơn một chút! "

Ông cười thân thiện.

" ... "

' Gì cơ? Mình có nghe lầm không? Nhưng mà quả thật thì yêu nhau với Mã Gia Kỳ hoàn toàn không nhớ đến chuyện lấy nhau. Dù sao chuyện mình phiền não nhất là mình sẽ già trước Mã Gia Kỳ... Hic! '

" 7 ngày nữa ạ! "

" Được! Chốt! "

" Hả? "

Đinh Trình Hâm chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay lập tức đã bị Mã Gia Kỳ kéo ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, anh vội nói.

" Khoan đã, 7 ngày gì cơ? "

" 7 ngày nữa lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức! "

" ... "

" Cái gì????? "

...

' Nói sao khi mình vẫn chưa thể tin được mình và Mã Gia Kỳ sắp... Nói chung thì chính là chưa thể tin được! '

" Đinh ca! "

Bị dọa giật mình, anh bất ngờ quay lại. Thì ra là Hạ Tuấn Lâm! Khoảng thời gian qua, thân với nhóc này hơn cũng rất nhiều, cũng không còn ngại như lúc trước nữa.

Hạ Tuấn Lâm bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, trước mặt là cảnh vật gần như bao quát hoàn toàn nơi đây! Tầm nhìn từ trên ngọn đồi này quả thật không tồi.

" Sao em lại ở đây? Nghiêm Hạo Tường đâu? "

Đinh Trình Hâm nhận thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra chính là con người lẽo đẽo theo sau Hạ Tuấn Lâm giờ lại không thấy nữa.

" Em nhìn thấy Đinh ca nên lên đây chơi cùng anh, còn Nghiêm Hạo Tường...em cũng không biết em ấy ở đâu nữa. "

" Không phải bình thường hai đứa đều dính với nhau sao? "

Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng nửa con mắt, bĩu môi nói.

" Gì mà dính với nhau chứ? Anh nói như bọn em là vợ chồng ấy! "

" Chứ còn gì nữa? "

" Mà anh cũng xấu lắm nha Đinh ca! Nhà có hỷ mà không thông báo gì cả!!!! "

Hạ Tuấn Lâm thở dài một cái, sau đó nhếch mép nhìn sang Đinh Trình Hâm.

" ... "

" Đau đau! Đinh ca anh quá đáng! "

.

.

.

7 ngày sau...

Đây là cái ngày mà chắc là ai cũng biết là ngày gì rồi.

( Ờm! Tác giả có lời muốn nói là...tác giả cũng hk bt lễ phục thời chiến quốc như này trông nó như nào, nên tôi sẽ gọi là lễ phục nhá! Còn hk thì mọi người hãy sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình mà thiết kế ra một bộ trang phục nào đó đi ha!!!! <( ̄︶ ̄)> )

Đinh Trình Hâm hồi hộp ngồi trong phòng, tay đổ đầy mồ hôi.

" Đinh ca! "

Cánh cửa mở ra, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, còn có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bước vào.

" Anh làm gì mà đổ lắm mồ hôi thế? "

Tống Á Hiên chạy lại, vội lấy khăn giấy trên bàn chấm nhè nhẹ, lau mồ hôi cho Đinh Trình Hâm.

" Anh...sợ! "

Đinh Trình Hâm nói từ " sợ " mà nhỏ đến mức như mất đi hết sức sống. Nói xong còn bĩu môi một cái rồi cúi gằm mặt xuống.

" À! Đinh ca chính là do bị gả đi nên sợ! Thật không thể tin được! Ha! "

Lưu Diệu Văn cười khẩy một cái.

" Em nói gì cơ? "

Cái giận lấn át nỗi sợ chính là cảm xúc của Đinh Trình Hâm lúc này.

Thằng đệ đệ này thật ngỗ nghịch.

" Lưu Diệu Văn nói anh bị gả đi nên sợ đấy! "

Tống Á Hiên tố cáo.

" Em im đi! "

" ... "

Tống Á Hiên ngơ ngác, rõ ràng bản thân đang giúp đỡ Đinh Trình Hâm mà, sao lại bị mắng vậy.

" Được rồi được rồi! Đinh ca mau bình tĩnh! Tức giận không tốt! Tiết chế tiết chế! "

Hạ Tuấn Lâm bước lên, vỗ vai Đinh Trình Hâm hai cái, rồi mỉm cười tận tâm cho lời khuyên.

Ấy vậy mà lại bị Đinh Trình Hâm lườm muốn thủng người.

" Tới giờ rồi! "

Người duy nhất im lặng từ đầu đếm giờ, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lên tiếng.

" Tới giờ rồi tới giờ rồi! "

Tống Á Hiên lắc lắc Đinh Trình Hâm, tiểu đệ đệ còn háo hức hơn người trong cuộc là anh.

...

Cánh cửa mở ra...

Đinh Trình Hâm cùng mẹ mình bước vào, trên người anh mặc một bộ lễ phục màu trắng, chậm rãi bước vào cùng bà.

Vốn dĩ đã gặp bà từ mấy ngày trước rồi!

Đinh Trình Hâm tiến đến Mã Gia Kỳ ngày càng gần, cậu nhìn anh. Có một người bạn đời xinh đẹp như vậy, thật là quá tuyệt vời rồi! Đôi mắt của Mã Gia Kỳ ánh lên vẻ hạnh phúc nhìn anh, mỉm cười một cái.

" Ayo! Đinh ca thật xinh đẹp! "

Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe thấy rõ từng chữ, chính xác là phát ra từ tiểu đệ đệ Hạ Tuấn Lâm của cậu. Ánh mắt hạnh phúc nhanh chóng trở nên sắc bén nhìn sang Hạ Tuấn Lâm. Sau đó lại liếc sang Nghiêm Hạo Tường bên cạnh. Giống như đang truyền đạt câu " Quản người của cậu cho tốt vào! "

Đứng đối diện nhau trên bục, cha xứ ở giữa hai người lên tiếng.

" Mã Gia Kỳ! Con có đồng ý... "

" Đồng ý! "

Mã Gia Kỳ cắt ngang lời ông, gương mặt vẫn như vậy mà nhìn chăm chú Đinh Trình Hâm.

Mọi người bên dưới được phen cười lên nhưng cũng nhanh chóng giữ trật tự trở lại.

" Mã ca nôn lắm rồi! "

Tống Á Hiên buông lời cảm thán.

" Mã ca? "

Lưu Diệu Văn ngừng cười, nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên.

" ... "

" Vậy Đinh Trình Hâm, con có đồng ý ở bên Mã Gia Kỳ suốt đời không? "

Vốn dĩ những lời cần nói không ngắn như vậy, nhưng ông nhìn ra bạn nhỏ này cắt lời chắc là háo hức lắm rồi. Đành rút ngắn kịch bản lại cho hai đứa tới với nhau nhanh một chút.

" Con đồng ý! "

Đinh Trình Hâm vẫn còn cười vì hành động vừa rồi của Mã Gia Kỳ, đột nhiên lại thấy Mã Gia Kỳ thật đáng yêu!

" Được rồi! Các con có thể... "

Lời nói còn chưa dứt, ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh Mã Gia Kỳ nắm lấy gáy Đinh Trình Hâm kéo lại, rồi hôn...

Nhận thấy Mã Gia Kỳ không có ý định dừng lại, bên dưới lại nhiều người như vậy. Đinh Trình Hâm nhanh chóng đẩy Mã Gia Kỳ ra, ánh mắt có chút ngại ngùng, mặt cũng thoáng đỏ. Còn nhìn thấy ba đứa kia đang ở dưới cười khúc khích, còn Nghiêm Hạo Tường thì cứ một mặt nghiêm nghị như vậy.

_________________________________________

Truyện sắp hoàn ròi...

( ╹▽╹ )

( '△`)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info