ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 33 : Vấn đề bất ngờ

bachtut

Về việc sử dụng máu nhân tạo, Mã Gia Kỳ đã bàn bạc với ba và Mã Gia Thành. Đương nhiên hai người họ không phản đối, chỉ muốn chắc chắn xem loại máu đó có thật sự an toàn. Nhưng sau khi nghe Mã Gia Kỳ nói đã thử nghiệm rồi, hơn nữa toàn bộ quá trình đều được cậu quan sát cũng không có ý kiến gì thêm. Sau đó cũng chọn ngày thông báo hẳn hoi.

Chỉ là một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, những ai sau khi sử dụng đều xảy ra phản ứng lạ rồi sau đó liền tử vong.

" Gia Kỳ! Con... "

Ba cậu cố ý không nói vế sau, nhưng trong lòng cũng rõ biết Mã Gia Kỳ đã hiểu mình muốn nói gì.

" Con sẽ kiểm tra lại! "

Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, nói xong thì đứng dậy rời đi.

" Anh và ba đi với em! "

Mã Gia Thành nói.

" Cũng được! "

...

Vừa bước xuống phòng thí nghiệm, chính là bóng dáng của ba người Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm. Họ đang xem xét lại nguyên liệu cũng quá trình tiến hành thí nghiệm đã được ghi chép lại trong lần trước.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Mã Gia Kỳ liền nói.

" Có mùi người! "

" Họ không phải người sao? "

Mã Gia Thành nói.

" Không phải họ. "

Nghe Mã Gia Thành nói vậy, anh liền ngửi kĩ lại,( hãy tưởng tượng Duyên Hải một chút ) quả thật không phải.

" Ở đây ngoài các cậu ấy ra còn ai được vào không? "

Papa đại nhân hỏi.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lắc đầu một cái.

" Vậy thì hiểu rồi! "

Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đều lắng nghe cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ.

" Lưu Diệu Văn! Giác quan của em phế rồi sao? "

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn, bất mãn nói.

" Em làm sao biết được! "

" Được rồi được rồi! Hiện tại phải tìm ra kẻ đó đã! Có thể hắn đã bỏ thêm thứ gì đó vào máu nên mới như vậy. "

Tống Á Hiên đứng giữa có dự cảm không lành, liền lên tiếng hòa giải.

" Canh phòng nghiêm ngặt như vậy, lại có thể để cho một con người đột nhập, xem ra phải dạy dỗ lại rồi! "

Ba của Mã Gia Kỳ khoanh tay đứng tựa vào tường, rồi cười nhếch mép một cái.

" Mùi này cũng không nồng lắm! Có lẽ chỉ vừa rời khỏi đây 2 ngày. Thời gian như vậy vẫn chưa thể thoát khỏi lãnh địa của chúng ta được. Mau truyền tin bảo binh lính đóng cửa thành vẫn có thể còn kịp. "

" Được! "

Vừa bước ra khỏi cửa cung, họ đã gặp ngay Hạ Tuấn Lâm, đương nhiên theo sau là Nghiêm Hạo Tường.

" Mã ca! Bác! Đại hoàng tử! Mọi người... "

Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh lại nghiêm túc nói. Đương nhiên cậu cũng đã nghe chuyện.

Chẳng qua là lúc đó cũng định uống rồi, vì đây là thứ Mã gia đã đề xuất và nói rằng có thể thay thế máu người. Ấy thế mà vừa đưa lên miệng tin tức có người chết vì loại máu này liền được một tên lính thông báo.

Cũng thật may!

" Tìm kẻ gây ra chuyện này! "

Mã Gia Kỳ trả lời.

" Được! Em giúp mọi người! "

Cả nhóm họ đều chia ra tìm ở trong cung, binh lính phụ trách ở khu vực ngoài.

Tìm kiếm cả ngày cũng không có kết quả gì, mà tất cả thì đều mệt lã người. Đang tìm kiếm ở cung của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quyết định ngủ lại ở đây luôn. Còn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vốn dĩ ban đầu đã ở đây sẵn rồi.

Nửa đêm rồi, Đinh Trình Hâm vẫn không thể ngủ được.

Lí do rất đơn giản.

' Đói quá! '

Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi ngủ thì cơn đói cũng sẽ ngủ theo. Ấy vậy mà anh lại ngủ không được.

Thôi thì đi xuống bếp xem có đồ ăn không đã.

Đứng trước nhà bếp vô cùng rồng lớn, Đinh Trình Hâm vó chút chần chừ, có lẽ là vì lười tìm. Nhưng bây giờ lại đói quá rồi!

Thật sự là nó quá rộng!

" Ấy! Bạch Ưu Giải! Ăn tạm cái này đỡ vậy! "

Ngay lúc viên kẹo vừa được đưa lên đến miệng, một lực mạnh đánh vào sau lưng của anh, viên kẹo trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Thật ra tên đó muốn đánh vào gáy cơ!

Nhìn thứ mình chuẩn bị ăn lăn lốc trên sàm nhà, Đinh Trình Hâm không khỏi tức giận. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tên kia bịt miệng lại.

' Đuệch! Tên khốn nhà ngươi, phá hỏng bữa ăn của lão tử, giờ còn dám bắt cóc ta á? Không có cửa đâu! '

Đinh Trình Hâm vùng vẫy làm gây ra không ít tiếng động. Mà tên kia vẫn trung thành giữ chặt anh.

' Sao giữ chặt vậy? Không mở miệng ra cắn được luôn á!!! '

Tiếng động lớn do Đinh Trình Hâm gây ra đã đủ lớn để đánh thức mọi người.

" Các ngươi đứng yên đó! Bước lên một bước ta lập tức giết chết nó! "

Hắn vòng tay kẹp chặt đầu Đinh Trình Hâm. Chĩa dao vào đầu anh nói.

" Trình Trình! "

" Khoan đã! "

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ định tiến lên xử lí tên này, chuyện này rất đơn giản đối với cậu nhưng lại bị Lưu Diệu Văn bên cạnh cản lại.

" Xem ra tên đó vẫn chưa biết được người mình bắt được là Đinh Trình Hâm đâu! "

Tống Á Hiên lộ rõ sự vui vẻ, vừa cười vừa nói.

" Ý cậu là sao? "

Hạ Tuấn Lâm có chút khó hiểu, trưng ra bộ mặt ngờ nghệch.

" Đợi một chút sẽ biết thôi! "

Đinh Trình Hâm lòng như lửa đốt, nhưng vẫn im lặng không nói cũng không làm gì.

' Đây chắc hẳn là người làm cho máu có vẫn đề. Cứ nghĩ là đã trốn được, không ngờ lại tự chui đầu vào lưới! Hôm nay lại còn bắt ngay phải Đinh Trình Hâm này! '

Mọi người trừ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều bất ngờ vì rất nhanh, tên đó đã nằm dưới chân Đinh Trình Hâm.

" Bạch Ưu Giải của ta! Nghĩ dễ mua lắm sao hả? "

Sau khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ. Sau khi tháo mảnh vải che mặt ra mới biết rằng đây chính là tên đã liên tục chống đối Lưu Diệu Văn vào lúc nói chuyện này với Hiệp hội.

" Khỏi nói nhiều! Xử tử đi, trước đó đem hắn ra cho thiên hạ ngắm nghía một lát. "

Đinh Trình Hâm khoanh tay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info