ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 3 : Hẹn ngày tái ngộ!

bachtut


Đã qua mấy ngày, sắc mặt của Mã Gia Kỳ cứ ngày càng tệ hơn, thậm chí sức khỏe cũng giảm sút rất nhiều.

" Mẹ à! Làm sao đây? "

Trình Hâm lo lắng nhìn người nằm ngủ trên giường. Mặc dù hay cãi cọ nhưng đã sống cùng nhau mấy ngày rồi. Anh có chút tình cảm cũng là điều đương nhiên.

" Thật sự mẹ thật chẳng biết nó bị gì luôn! Cái...căn bệnh này...thật sự rất lạ! "

Bà lắc đầu, vẻ mặt bất lực...

Mã Gia Kỳ nét mặt trắng bệch, trắng tới mức nhìn chẳng giống người nữa rồi. Ăn gì cũng nôn mửa, hoàn toàn không vô bụng được bất kỳ thứ gì.

***

Tối đến...

Trình Hâm bê chậu nước ấm vào phòng cùng với một cái khăn. Anh định lau người cho Gia Kỳ bởi vì cậu chảy mồ hôi rất nhiều.

Anh vắt khô khăn, ngồi lên giường, cầm tay cậu lên và bắt đầu lau bàn tay lạnh lẽo ấy.

" Sao lại lạnh vậy chứ? "

Trình Hâm khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự lo lắng.

Sau khi đã lau tay, mặt và trán cho cậu. Hành động của anh bất chợt dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào cậu.

' Mình...có nên...'

Mắt cứ dán vào...người cậu...

' Thôi! Không được, nam nam thụ thụ bất thân. Mình phải tự trọng! '

Trình Hâm lập tức cầm chậu nước lên, rời giường và định bước ra ngoài. Nhưng lại có một lực gì đó kéo cánh tay anh lại.

Trình Hâm xoay đầu, không ai khác chính là cánh tay lạnh lẽo của cậu.

Mắt anh có chút dao động, vui mừng và xúc động xuất hiện xen kẽ nhau.

Gia Kỳ mở mắt hờ nhưng vẫn nhìn rõ người trước mặt mình.

" Đừng đi! "

Thanh âm trầm khẽ vang lên, yếu ớt nhưng lại nhẹ nhàng.

" Gia Kỳ? Nhóc tỉnh rồi! Để anh đi gọi m...mẹ, mẹ của anh! "

Hỏng rồi! Anh mừng đến mức nói lắp luôn rồi!

Anh gấp rút để chậu nước sang bên cạnh vì có chậu nước thì sẽ rất vướng víu.

Nhưng chỉ vừa bước được một bước thì cánh tay ấy lại mạnh mẽ kéo anh xuống giường và ôm chặt anh.

' Trình Trình! Xin lỗi anh, em...không chịu được nữa! '

* Phập *

Cậu cắn vào cổ anh, sau đó từ từ hút máu.

" A!!! "

Trình Hâm đau đến nén thở, kêu lên một tiếng.

" Gia Kỳ! Cậu... "

Đau đến mức nước mắt đều ứ đọng cả rồi! Anh bấu chặt vai cậu, thật ra anh vẫn chưa biết là cậu đang hút máu anh, chỉ đơn giản nghĩ là cậu cắn anh thôi.

" Gia Kỳ! Mau dừng lại! "

Cho đến khi anh cảm thấy vai mình đã ươn ướt, Trình Hâm mới từ từ cho tay lên sờ vào chất lỏng ấy.

Là máu...

Lúc này, anh mới nhận ra Gia Kỳ thật sự có thân phận gì...

Trình Hâm đấm mạnh vào bụng cậu, Gia Kỳ vì đau nên cũng dừng lại.

Anh ngồi bật dậy, lại một lần nữa sờ vào vết cắn mà cậu để lại trên vai anh. Thật sự đau rát vô cùng!!!

" Gia Kỳ! Mã Gia Kỳ !!! Cậu...vậy mà lại là... "

Trình Hâm chỉ tay về phía cậu nói và bày ra gương mặt thất vọng...

" ... "

Gia Kỳ không nói gì, chỉ nằm đó nhìn anh...

Có phải...anh ghét em rồi không, Trình Trình?

" Tại sao vậy? Tại sao...lại giấu chúng tôi? "

Ánh đèn dầu mập mờ lại làm bầu không khí thêm căng thẳng...

" Trình Trình! "

" Đừng gọi tôi như vậy! Trả lời câu hỏi đi! "

Trình Hâm tức giận nói.

" Là vì...em muốn ở cùng mọi người lâu hơn! "

Gia Kỳ cúi mặt xuống, vế sau nói giọng nhẹ nhàng mà lại ôn nhu.

Giọng nói ấy như làm dịu đi phần nào cơn tức giận của anh...

Ánh mắt Trình Hâm phút chốc dịu lại...

Anh khẽ thở dài...

" Mau đi đi! "

" Trình... "

" Mau đi đi! Tôi có thể không giết cậu, nhưng...mẹ tôi thì có thể! Tôi sẽ không giúp cậu che giấu đâu! Mau đi đi! "

" Anh...ghét ma cà rồng đến vậy sao? "

Ánh mắt của Gia Kỳ đau khổ nhìn anh, giọng nói của cậu cũng run lên.

Đúng! Cậu...đang tổn thương! Rất cần được dỗ dành!

Trình Hâm, em còn nhỏ, rất cần được dỗ dành. Anh đừng hung dữ, đừng xua đuổi em được không?

" Không ai...đột nhiên ghét thứ gì cả! Đều là có nguyên nhân! "

Giọng Trình Hâm trầm hẳn xuống, như chất chứa bao nổi buồn và đau khổ trong đó vậy!

" Nhưng anh và em... "

" Nếu như cậu còn nói thêm bất kỳ chữ nào nữa! Tôi...sẽ lập tức giết cậu! Cậu hoàn toàn chưa biết...thân phận của tôi là gì đâu! "

Anh nói với giọng lạnh băng, ánh mắt sắt bén nghiêm túc nhìn Gia Kỳ.

" ...! Được! "

Gia Kỳ rời giường và đi đến bên cạnh cửa sổ...

" Trình Trình! Hẹn ngày tái ngộ! Ân tình này...tất báo! "

Mã Gia Kỳ nhìn anh mỉm cười. Sau đó nhảy từ cửa sổ xuống rồi rời đi!

" Gia Kỳ! Anh không ghét cậu! Nhưng mà...mối hận mà ma cà rồng để lại cho anh và gia đình này vĩnh viễn không thể xóa bỏ! Anh có thể không giết những ma cà rồng không liên quan. Nhưng tuyệt đối...sẽ không kết bạn với ma cà rồng. "

Những ngày qua, anh thật sự rất vui. Mặc dù nghĩ rằng ở một mình quen rồi, nếu có thêm anh em chắc hẳn rất khó chịu. Nhưng mà...cậu lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác, nó ấm áp, hạnh phúc nhường nào.

Phải! Anh rung động rồi đấy!

Nhưng...đây là điều không thể!

Chút tình cảm qua đường này...có là gì so với mối thù năm đó chứ?

Yêu là tự sát! Là chuốc họa vào thân!

Thời thế loạn lạc này, mấy ai có thể thành thật khi yêu chứ?

Cho nên tình yêu...tuyệt đối không thể xuất hiện trong tâm trí anh.

Nếu có...thì cũng chỉ là những thành phần không đáng quan tâm trong cuộc sống này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info