ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 23 : Chiếm hữu

bachtut

' Mã Gia Kỳ! '

' Chết rồi! Chết rồi! Chết thật rồi! '

Anh giả vờ lấy tay vuốt vuốt tóc mái, từ từ cúi đầu xuống và quay người về hướng ngược lại.

Thấy người kia không có động tĩnh anh bước lên một bước.

" Anh đi đâu vậy? "

Ặc! Lên tiếng rồi!

' Chiến thuật giả giọng! '

" Cậu là ai vậy? "

Anh không quay người lại, chỉ nói với giọng trầm hơn một chút.

" Anh không biết em là ai? "

" Không biết! Đương nhiên không biết! "

' Sao giọng mình nó kì quặc thế? '

" Đinh Trình Hâm! Anh mau quay lại đây cho em! "

Chậc, làm sao đây? Anh phải làm gì đây? Trong đầu có một biện pháp, nhưng mà nó có " chút " nguy hiểm.

' Đánh cược một lần vậy! '

" Sao lại là Đinh Trình Hâm chứ? Tôi là Lâm Mộc đây! Nè, cậu biết không, tôi đã từ mật thám mà được họ cho ra làm dân thường rồi. Cuộc sống của người bình thường sung sướng biết bao nhiêu cậu biết không hả? Sao? Tới đây thăm lão tử à? "

Anh quay lại, trưng luôn cái mặt của mình ra. Sau đó đi qua bên cạnh khoác tay lên vai Mã Gia Kỳ.

" Lâm Mộc? Nói như vậy...thì Đinh Trình Hâm lại trở thành Lâm Mộc rồi sao? "

" Đã nói rồi tôi thật sự không phải Đinh Trình Hâm mà cậu nói đâu! Tôi chỉ là đổi phong cách mới một chút thôi! "

Đinh Trình Hâm lại đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, vừa nói vừa lùi lại.

Tới ngã rẽ rồi, xác định chạy về hướng bên tay phải, biết đâu hòa vào dòng người ngoài kia thì anh có thể thoát khỏi Mã Gia Kỳ.

Rõ ràng lúc đầu là người tự do cao cao tại thượng, tại sao bây giờ anh lại giống như kẻ giết người bị truy bắt ấy nhỉ?

" À! Cũng trễ rồi! Tôi...đi trước đây! "

Vừa dứt lời, anh liền cắm mặt mà chạy. Ấy thế mà vừa mới một bước đã bị Mã Gia Kỳ nắm lại.

Cậu đang ôm anh từ phía sau, cái ôm ấy cứ ngày càng chặt cứ như sợ anh chạy mất. Cậu nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương từ tóc anh, mùi hương mà đã rất lâu cậu không cảm nhận được.

" Mã Gia Kỳ! Cậu...buông tôi ra! "

Không hiểu sao lúc này anh rất sợ hãi, Đinh Trình Hâm không muốn đối diện với cậu.

Thật kì lạ! Rõ ràng hôm trước còn nhớ đến điên dại, hôm nay gặp thì lại chỉ muốn trốn tránh.

Mã Gia Kỳ xem như không nghe thấy gì cả, cậu phả hơi thở của mình vào tai anh khiến anh vô cùng kích động.

" Mã Gia Kỳ! "

Đinh Trình Hâm có chút vùng vẫy, nhưng lại nhận ra hành động của bản thân hoàn toàn vô dụng.

Hơi thở của cậu từ từ lần xuống cổ anh, không nhanh không chậm, cậu bắt đầu cắn và hút máu anh.

Anh không làm gì? Bởi vì anh biết khi bị ma cà rồng hút máu, càng chống cự sẽ càng đau, càng chống cự sẽ càng khiến ma cà rồng muốn nhiều hơn.

Mã Gia Kỳ dừng lại, sau đó đẩy anh ép vào tường.

" Đinh Trình Hâm! Đây...là trừng phạt! Anh bỏ đi bao nhiêu năm, sau đó lại quay về và đóng giả một người khác. Lâm Mộc là ai, em hoàn toàn không biết. Nhưng em biết rất rõ...Đinh Trình Hâm là ai! "

Mã Gia Kỳ nhìn anh, ánh mắt pha lẫn chút tức giận.

" Cậu...bình tĩnh lại! Được không? "

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết rằng cậu sẽ hành xử như vậy. Mã Gia Kỳ đáng yêu của trước kia đi rồi sao? Cậu chính là...đang tức giận sao?

" Trình Trình! Em đang rất bình tĩnh. Em cảm thấy...người nên bình tĩnh là anh mới đúng. "

Mã Gia Kỳ áp sát mặt cậu vào mặt anh, vừa nói vừa cười nhếch một bên miệng.

" Mã Gia Kỳ cậu... Uhm... "

Đuệch...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Mã Gia Kỳ, quên mất cả phản ứng vùng vẫy mà bản thân cất công suy nghĩ trong đầu nãy giờ.

Nói thật anh chưa từng nghĩ Mã Gia Kỳ dám làm vậy.

Cậu thừa lúc anh chưa kịp khép miệng liền xong vào bên trong làm loạn.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng phản ứng, cố đẩy Mã Gia Kỳ ra. Nhưng sức của anh làm sao chống lại nỗi cậu cơ chứ! Chính xác là chẳng làm thay đổi được gì. Thậm chí còn giữ chặt đầu anh hơn.

Trong trường hợp này bảo anh nên làm gì đây. Buông xuôi mặc cho cậu làm gì thì làm hay tiếp tục chống cự?

Mã Gia Kỳ khẽ cắn môi anh một cái làm anh cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Hành động đó của cậu như trách anh không chuyên tâm, bảo anh nhanh chóng phối hợp. Lưỡi cậu khuấy đảo, lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Mã Gia Kỳ lưu manh, nhanh chóng quấn lấy lưỡi anh, mút mạnh.

" Ư...m... "

Đinh Trình Hâm vì hành động đó mà không kiềm được bật ra tiếng rên nhẹ.

Người Đinh Trình Hâm cứng đờ, tay bấu chặt áo của Mã Gia Kỳ. Anh không còn chút sức lực, cứ mặt cho Mã Gia Kỳ làm loạn trong khoang miệng mình, cả người đều tựa vào người cậu.

Nhưng...anh không có cảm giác chán ghét, chỉ là do quá xấu hổ khi cùng cậu làm hành động như vậy.

Đầu lưỡi anh bị Mã Gia Kỳ dây dưa, trêu đùa đến khi anh dần như không thở được nữa mới rời khỏi.

Mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, anh cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt cậu cũng không muốn để cho cậu nhìn.

" Thì ra...Trình Trình khi hôn không hề thở sao? "

Mã Gia Kỳ lại lần nữa áp sát anh, nhìn anh đang hít từng ngụm không khí.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc, nhưng rất nhanh nó lại biến mất và bị che lấp bởi sự chân thành, trìu mến.

Mã Gia Kỳ ôm anh vào lòng, đầu dụi vào cổ anh, một tay đặt trên lưng, một tay đặt sau gáy. Cậu ôm anh thật chặt, như thể nếu buông ra thì anh sẽ biến mất ngay tức khắc.

" Đừng đi nữa...được không? Trình Trình, hứa với em đi! "

" ... "

Anh không biết nói gì vào lúc này, chỉ im lặng không đáp, đầu hơi ngửa lên một chút nhìn lên bầu trời xanh kia.

Như thể đang mong chờ rằng hãy nói cho anh biết nên làm thế nào?

" Trình Hâm! Anh...trả lời đi! "

Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói.

" Mã Gia Kỳ! Cậu làm khó anh rồi! Những câu hỏi như vậy...anh vốn không trả lời được! "

" Được! Vậy em giúp anh trả lời! "

_________________________________________

Cái tên chương hơi có vấn đề, nhưng tui cạn ý rồi.

Thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info