ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 20 : Anh cũng thích cậu

bachtut

Một ký ức quan trọng, bất ngờ và đau khổ thì sẽ khiến chúng ta khó quên, thậm chí là không thể quên được. Như cậu, cậu chính là người làm anh không thể quên được. Ký ức năm xưa khắc sâu trong tim vốn đã phai mờ, giờ đây là được khơi lên nhờ vào ơn đức của cái nhiệm vụ chó má này.

Hơn nửa đêm rồi, anh vẫn không ngủ được. Trong đầu không thể ngừng suy nghĩ đến hình ảnh trong quyển sách đó.

Những dòng chữ đó khiến anh khắc cốt ghi tâm, khiến anh vừa vui mừng vừa đau nhói, khiến anh hiện tại vô cùng muốn ở bên cạnh cậu nhưng lại không thể.

Chỉ hận là...khoảng cách giữa hai người thật sự quá lớn.

Ma cà rồng có tuổi thọ cao hơn con người gấp mấy lần, mà Mã Gia Kỳ chỉ mới 21 tuổi. Cuộc đời cậu còn rất dài, thậm chí là còn rất nhiều chuyện cần phải trải qua.

Anh không muốn người mình thương thấy bộ dạng già nua của mình, còn người đó thì vẫn còn trong thời thanh xuân.

Không phải ganh tị, mà là xấu hổ.

Mã Gia Kỳ! Anh cũng rất thích cậu, thích cậu rất nhiều.

Nhưng chúng ta ở bên nhau cậu sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chúng ta...chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi.

*

Ách...

Chết làm rớt gì rồi

À ra là quyển sách

' Trình Trình, tại sao anh không thể đợi em thêm một chút? Tại sao anh lại rời đi sớm như vậy? Chúng ta ở bên cạnh nhau còn chưa được một năm, khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của em chỉ vừa mới bắt đầu.

Trình Trình em thật sự rất cần anh! Cần anh rất nhiều! Cần anh hơn vạn vật trên thế gian này.

Em cho rằng còn quá sớm, nghĩ rằng khiến anh rung động thêm chút nữa em sẽ bày tỏ. Nhưng anh lại đi mất rồi!

Trình Trình, em nhớ anh nhiều lắm! '

Anh chợt khựng lại, nhìn từng dòng chữ trên trang sách đã ngả màu.

Ở bên góc phải còn ghi một dòng chữ nhỏ ' Trình Trình! Em thích anh nhiều lắm! '

*

' Trình Trình cũng thích em nhiều lắm, Mã Gia Kỳ! Nhưng Trình Trình không thể ở bên cạnh em được rồi. '

***

Hôm nay là ngày anh sẽ rời đi, sẽ là ngày tạm biệt nơi này, hay cũng có thể là vĩnh biệt.

Hôm qua còn vui vẻ tự nhiên, hôm nay đứng cạnh Mã Gia Kỳ chỉ có cảm giác ngượng ngùng không tả nổi.

Chỉ có Mã Gia Kỳ tiễn anh thôi, dù sao cũng là một mật thám, họ không quan tâm cũng là vì không muốn gây sự chú ý. Dù sao làm vậy cũng sẽ gây thêm rất nhiều rắc rối cho họ.

" Tôi đi đây! Tạm biệt! "

Anh quay người lại nhìn cậu, cười mỉm và vẫy tay một cái rồi chầm chậm quay lưng rời đi.

" Lâm Mộc! "

" ... "

Anh nghe thấy giọng cậu liền quay người lại, nhìn cậu. Ý bảo cậu hãy nói tiếp đi.

" Có thời gian...tôi sẽ tới thăm cậu! "

Mã Gia Kỳ mỉm cười một cái sau đó đưa tay lên vẫy vẫy.

" Tạm biệt! "

" Ừm! Tạm biệt! "

Anh cũng vẫy tay lại rồi nhanh chóng rời đi.

' Chỉ sợ là...khi cậu tới đó thì sẽ phát hiện ra không có ai tên Lâm Mộc cả. Dù sao có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, anh...có lẽ cũng không cần lo lắng. '

***

" Đinh caaaaaaa! "

Tống Á Hiên nước mắt nước mũi tèm lem chạy thật nhanh đến chỗ anh, sau đó không thương tiếc mà nhảy hẳn lên người Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn cùng mọi người trong Hiệp hội thì ở phía sau nhìn cảnh tình cảm của hai anh em chẳng nói gì.

" Đại...đại ca! Được rồi được rồi! Mau xuống! Cái lưng của anh mày... "

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vào lưng Tống Á Hiên sau đó nhanh chóng thả cậu xuống rồi vòng tay ra sau đấm đấm cái lưng của mình.

" Đinh ca em nhớ anh nhiều lắm! "

Tống Á Hiên gương mặt méo mó, không còn đu trên người anh nữa nhưng cái tay vẫn dính vào cổ anh không buông.

" Được được được! Anh...anh cũng rất nhớ em! "

" Huhuhu...huhu "

" Được được được, đừng khóc, đừng khóc nữa. "

" Huhuhu... "

" Được rồi Tống ca của tôi ơi! Cậu mau thả anh ra! Cả ngày rồi anh mày không được nằm đấy. "

" Huhuhu... Huhuhuhu. "

" ... "

Thiên thần Đinh Trình Hâm bất lực.

" Tống...Tống đại nhân! Cậu...MAU THẢ ANH RA! "

Đinh Trình Hâm hét lớn làm cho Tống Á Hiên giật mình buông ra.

Anh trừng mắt nhìn cậu.

Á Hiên bĩu môi nhìn anh...sau đó lại tiếp tục khóc.

" Huhu! Đinh ca không thương em nữa rồi! Văn ca mau đòi lại công bằng cho anh đi! "

Nói xong liền chạy tới chỗ Lưu Diệu Văn trốn.

" Anh bắt nạt mày? TỐNG Á HIÊN! Mày...mày... "

Đinh Trình Hâm tức giận chỉ tay về phía cậu, Tống Á Hiên từ khi nào lại trở nên nhõng nhẽo như vậy chứ. Anh vứt cái túi duy nhất trên người xuống đất, xoắn tay áo lên và chạy tới chỗ Tống Á Hiên.

Chướng ngại vật đầu tiên của anh là Lưu Diệu Văn.

" ...! Cút! "

Đinh Trình Hâm chỉ tay vào cậu sau đó phất phất tay ý bảo cậu ra chỗ khác.

" Anh ấy là bảo bối của em đấy! "

Lưu Diệu Văn nói khẩu hình miệng, ờ thì cậu với Tống Á Hiên chưa có gì nên không thể nói lớn được.

Thằng tiểu đệ đệ hồi đó mình tốn công nuôi nó lớn giờ phản Quốc rồi.

' À! Ra là Lưu đệ đệ bẻ cong Tiểu Tống của anh nên nó mới trở nên như vậy. '

" Vậy thì làm sao? "

Đinh Trình Hâm cũng nói khẩu hình miệng.

" Anh muốn đánh anh ấy thì phải qua xác của Lưu Văn này đã. "

" Ồ thế à? Mày nghĩ anh không dám! "

" Không có! Em luôn sẵn sàng tiếp anh! "

" Được lắm! Lưu Diệu Văn! "

Cả hai giao tiếp bằng anh mắt.

" Hai người độc thoại nội tâm à? Hay thần giao cách cảm? "

Tống Á Hiên đứng sau không khỏi cảm thán, nãy giờ hai người họ chẳng nói gì, người cười khẩy, người nhướng mày, người nhếch mép.

" Cẩn thận Hiên ca! Coi chừng anh ấy đánh anh đấy! Lưu Diệu Văn này sẽ bảo vệ anh. "

Lưu Diệu Văn dang hai tay ra, Tống Á Hiên cũng gật gật đầu, nấp vào sau lưng Lưu Diệu Văn kĩ hơn.

" ... "

Đinh Trình Hâm nhìn hai đứa nó bằng nửa con mắt.

" Thôi anh mày mệt! Đi nghỉ đây! "

Anh nói xong liền đi thẳng lên lầu, để lại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên còn đang ngơ ngác.

...

Giữa đêm giật mình tỉnh giấc, lại nhớ đến người kia. Trong thâm tâm đột nhiên dâng lên một cỗ nhói đau chua xót.

Hận thứ tên số phận...

Hận vì sao yêu...mà lại không thể ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info