ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 2: Anh vẫn lớn hơn nhóc đấy nhá!

bachtut


Cậu đã ở đây một đêm rồi. Mặc dù rất thoải mái nhưng cũng vô cùng lo lắng.

' Mình không thể ở đây lâu được! Sẽ bị phát hiện mất! '

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

" Nè! Mau rửa mặt đi rồi ăn sáng! "

Là Trình Hâm...

" Ồ! Cảm ơn! "

" Ừm! "

Trình Hâm không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi đóng cửa lại.

***

Sau khi ăn sáng xong...

" Trình Hâm! Mẹ lại có nhiệm vụ cho mày đây! "

Mẹ anh vừa rửa bát vừa nói.

" Lại là cái gì nữa??? Mẹ thích hành hạ con vậy sao? "

Trình Hâm ngán ngẩm trả lời, sao mấy ngày nay ngày nào mẹ cũng bắt anh đi mua này mua nọ vậy chứ!

" Thương thương bảo bối! Ra chợ mua cho mẹ mày tí đồ ăn đi! "

" Á mẹ có biết là đường ra chợ xa lắm không á? "

" Biết chứ! Vậy thì mày đi nhanh đi rồi về! "

" Nhưng... "

" ... "

Đe dọa bằng ánh mắt...

" Con đi ngay đây! Mà mua cái gì cơ? "

" Danh sách và tiền mẹ để trên bàn đấy! À cháu có muốn đi theo không? "

Bà quay sang hỏi cậu...

" À! Dạ cũng được ạ! "

Cậu gật gật đầu.

***

Trên đường đi...

" Tên nhóc là gì? "

" Anh hỏi tôi sao? "

" Không thì là ai? Ở đây có mỗi anh với mày, chẳng lẽ nói với ma à? "

Trình Hâm gắt gỏng online...

" Cũng có thể mà! "

Cậu trả lời tỉnh bơ...

' F*ck!!! '

" Mã Gia Kỳ là tên tôi! "

' Thái độ vậy thì còn được! Ít nhất vẫn chưa làm tới mức anh muốn giết mày! '

" Anh tên Đinh Trình Hâm! Mà hôm qua nhóc làm gì mà cả người bị thương vậy? "

" Không có gì đâu! "

' Hình như...nó không muốn nói! Mặc kệ vậy, cũng không phải chuyện của mình. Quan tâm người khác quá...cũng không tốt! '

" Ồ! "

Anh trả lời...

' Mà hình như...nó không có nanh! Chắc không phải đâu! '

Anh và cậu bước song song, đi khá lâu thì mới đến chợ.

Sau khi mua xong đồ trong danh sách thì còn thưa tiền. Chắc mua tí đồ ăn vặt cho bản thân cũng chả sao đâu ha!

" Nhóc muốn ăn gì không? "

Trình Hâm cắn cắn ngón tay cái, vừa nhìn gian hàng vừa hỏi Gia Kỳ.

" Không! "

" Thật á? "

Vui-ing

" Ờ! "

" Chắc chắn chứ? "

Anh nhướng mày nhìn Gia Kỳ...

" Chắc chắn! "

" Ok! Thía anh mày ăn! Ha! "

Trình Hâm vui mừng thể hiện rõ trên mặt. Đương nhiên vì nhóc này không ăn thì anh sẽ được phần nhiều hơn rồi!

' Được ăn...mà cũng vui vậy sao? '

Khóe miệng của Gia Kỳ khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh chóng sau đó lại trở lại bình thường.

' Thú vị đấy! '

***

" MẸ! TỤI CON VỀ RỒI ĐÂY!!!! "

Trình Hâm vừa vào nhà đã hét lớn, làm cho bà đang uống nước đột nhiên bị sặc.

" Khụ!!! "

" Ẩy? Sặc rồi à? "

Trình Hâm tươi cười nhìn bà...

" Ặc! "

Bà lại càng sặc hơn nữa...

" Mày...sao vô đây nhanh vậy? Chẳng phải lúc nãy còn ở ngoài sao? Dọa chết mẹ mày rồi! "

" ...! Ồ! Vậy sao? "

Trình Hâm mặt cười ngu ra...

" ... " lườm.

" Á! Mẹ có sao không? "

Giả vờ quan tâm để thoát nạn...

" Mình nuôi cái thứ gì vậy trời? Thằng nghịch tử! "

" Gì chứ? Con đang quan tâm mẹ đấy! "

" Quan tâm cái lông! Mày chỉ sợ mẹ đánh mày thôi chứ gì? "

" Không hổ là mẹ! Tuyệt vời! "

Trình Hâm không khỏi buông một câu cảm thán. Đúng là trên đời này không ai hiểu con bằng mẹ.

Gia Kỳ xem kịch nãy giờ của hai người họ không khỏi cảm thấy buồn cười.

' Không phải anh vẫn rất trẻ con sao? Vậy mà từ hôm qua đến giờ cứ làm ra vẻ trưởng thành với tôi! '

***

Trình Hâm và Gia Kỳ ngày thứ hai ở với nhau cũng vào rừng chơi.

" Này! Nhóc nói xem...nếu như anh nhảy xuống từ độ cao này...thì có chết không? "

Trình Hâm đứng trên cành cây rất cao. Gần 10m cách với mặt đất. Còn Gia Kỳ thì đứng dựa vào gốc cây.

Nghe anh nói vậy cậu ngước đầu nhìn lên.

" Đương nhiên là có! "

Giọng bình thản...

" Á! Vậy nếu anh không chết nhóc cho anh cái gì? "

Trình Hâm chỉ tay vào cậu, hớn hở nói...

" Cho anh mạng của tôi! "

Gia Kỳ nhắm mắt, tựa người vào thân cây.

" ...! Anh mày cần chắc! Mạng của nhóc thì làm được gì? Có ăn được không? Có đổi ra tiền được không? "

Trình Hâm bĩu môi...

" Không! Nhưng tôi có thể bảo vệ anh! "

" Anh không cần! Anh có thể tự bảo vệ bản thân mình. Với lại...nhóc nhỏ như vậy, bảo vệ cái gì chứ? "

Trình Hâm dẩu mỏ lên nói...

" Nè! Tôi hỏi anh một câu được chứ? "

Gia Kỳ vẫn cuối mặt xuống đất...

" Được chứ! "

" Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà cứ gọi tôi là nhóc vậy? "

Gia Kỳ đổi tư thế, xoay người lại và nhìn anh...

" Thế nhóc bao nhiêu? "

" Tôi 16! "

" ... "

' Đuệch! Hình như mình cũng 16! '

" ... "

Trình Hâm như đóng băng vậy, đơ ra một cục...

" Nè! Trả lời đi chứ? "

" ... "

' Á làm sao đây? '

" Nhóc sinh ngày bao nhiêu? À! Cậu...sinh ngày bao nhiêu? "

" 12/12 "

" Ấy! Anh vẫn lớn hơn nhóc nhá! "

Anh chỉ tay vào mặt cậu, mặt kiểu nghênh ngang...

" Vậy rốt cuộc anh bao nhiêu? "

" ... "

Cười...

" ... " Mặt nhăn nhó...

" Anh mày...cũng 16! "

" Anh... "

" Ấy! Nhưng anh sinh 24/2! Lớn hơn nhóc... "

Anh ngừng lại một chút và bắt đầu quá trình tính nhẩm.

" ...9 tháng 18 ngày nhá! Cũng gần 1 năm rồi còn gì! Anh vẫn lớn hơn nhóc đấy nhá! "

Trình Hâm cười khẩy, sau đó lại còn nhếch chân mày, mặt như thách thức Gia Kỳ vậy...

" ...! Được! ".

Thanh niên ấy chỉ biết cười cam chịu...

Gia Kỳ trở lại tư thế cũ, lại đứng dựa vào gốc cây. Còn Trình Hâm thì ngồi lên cành cây. Cả hai đều đang...cười rất tươi. Trình Hâm nhìn cậu, cậu nhìn thì lại cúi đầu. Nhưng có một lúc cậu cũng ngước lên nhìn anh và ánh mắt hai người đã chạm mắt nhau...

_________________________________________

Thiệt là tui hk bt kết như nào lun á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info