ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 18 : Gia Kỳ và kẹo

bachtut

Đinh Trình Hâm bị bắt ở lại tận 7 ngày.

Chả hiểu tại sao?

Anh đều đã nói những gì mà Lưu Diệu Văn dặn rồi mà! Đảm bảo không thiếu!

Bắt bổn c___

À không! Bắt trẫm ở lại làm gì???

' Chết rồi! Không lẽ là vị mình quá dễ thương nên họ không nỡ để mình đi? '

Được nhiều người thích quá cũng khổ!

À mà cũng từ cái đêm hôm đó quan hệ của anh trong thân phận mới này với Mã Gia Kỳ cũng trở nên khá tốt. Rất hay nói chuyện với nhau.

Đôi lúc cứ sợ bị lộ!

Và hôm nay anh lại còn được Mã Gia Kỳ đem về phòng của cậu.

À là cả hai đi chung mà Mã Gia Kỳ lấy gì đó í nên anh cũng vô phòng ngồi đợi!

:v

...

' Thằng nhóc này...sao mà lâu vậy? '

Thời gian chờ đợi vô cũng nhàn rỗi, anh thấy vậy nên quyết định đi một vòng xem đồ đạc trong phòng cậu.

* Bịch *

Ách...

Chết làm rớt gì rồi!

À ra là quyển sách.

Anh nhanh chóng cúi xuống định nhặt quyển sách ấy lên nhưng lại chợt khựng lại. Quyển sách ấy mở đúng ngay trang rất là...vậy đó.

Sau khi hoàn hồn, anh lập tức đặt quyển sách về chỗ cũ. Chợt suy nghĩ là cũng khá lâu rồi nên nhanh chóng lấy hương dược kia ra xịt xịt. Vừa bỏ vào trong túi thì Mã Gia Kỳ cũng vừa bước ra.

Mã Gia Kỳ nhìn anh, gương mặt có chút cau mày lại rồi sau đó nhìn xung quanh.

" Cậu đang làm gì vậy? "

Cậu hỏi.

" À! Khám phá! "

" Đừng chạm lung tung! Chúng ta mau đi thôi! "

" Ồ! "

Mã Gia Kỳ bước ra khỏi cửa, anh cũng nối gót theo.

***

" Nè! Chúng ta đi đâu vậy? "

" Đừng hỏi nhiều! "

" Không hỏi lỡ cậu đem tôi đi bán thì sao? "

" Bán cậu thì được gì? "

Mã Gia Kỳ nhìn cậu bằng nửa con mắt.

" ... "

Thật muốn đánh chết tên tiểu tử thối này!

' Anh mày có rất nhiều lợi ích đấy! '

...

Mã Gia Kỳ dẫn anh đến một chỗ rất là xa hoa...

Ách!

Lầu xanh???

Má nó ơi! Đây có phải Mã Gia Kỳ không vậy?

' Không lẽ Mã Gia Kỳ định... Haiz, bây giờ khoan hãy sốc đã, đợi tí coi có phải không rồi sốc sau. Mình không manh động được. '

" Mã Gia Kỳ cậu... "

Anh nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.

" Suy nghĩ bậy bạ gì đấy? "

Mã Gia Kỳ cốc mạnh vào đầu anh.

" Này! Đau đấy! Mà tôi đã nói gì đâu mà cậu biết tôi suy nghĩ bậy bạ. "

Đinh Trình Hâm ôm cái đầu nhỏ của mình, sau đó lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng...gian xảo.

" Tôi là đến để đưa đồ! Cậu đừng nhiều lời! "

" Ơ? Thế cậu kéo tôi theo làm gì? "

" Theo cũng theo rồi! Hay là cậu muốn tôi cho cậu về một mình? "

" À không không không! Tuyệt đối không phải! Không nói nữa không nói nữa! "

" Đứng ở đây chờ tôi! Đừng chạy lung tung! "

" Ò! "

Anh dõi theo bóng lưng Mã Gia Kỳ cho đến khi biến mất. Sau đó ánh mắt anh lại dán vào cái chỗ bán đồ ăn kia.

Wow! Kẹo!

" Nhưng Mã Gia Kỳ đã dặn mình ở đây! Cái chỗ đó hình như...cũng có hơi khuất một chút. Chậc, làm sao đây? "

Đinh Trình Hâm nghĩ đến đau đầu nát óc...

Và Đinh Trình Hâm vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên làm sao?

Một bên là ham muốn, một bên là ràng buộc...

Một bên là Gia Kỳ một bên là kẹo...

Gia Kỳ và kẹo

Gia Kỳ và kẹo

Gia Kỳ và kẹo

...

Đinh Trình Hâm tự đặt ra hàng tá câu hỏi để so sánh.

Gia Kỳ có ngọt ngào như kẹo không?

Không!

Gia Kỳ có xoa diệu được nỗi thèm kẹo của anh không?

Không!

Gia Kỳ có làm cho anh hạnh phúc như kẹo không?

Không!

Gia Kỳ có ngon không?

Không!

Nhưng Gia Kỳ rất đáng sợ, đáng sợ hơn kẹo nhiều.

Gia Kỳ cũng rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn kẹo nhiều.

Gia Kỳ mà nổi giận thì nhà bay nóc, nhưng kẹo thì không!

Kẹo rất dịu dàng.

Cuộc đầu tranh giữa tư tưởng với hiện thực diễn ra thật ác liệt.

Nên Đinh Trình Hâm quyết định sẽ...mua kẹo.

Đi nhanh mà chắc không sao đâu...

Nói qua nói lại kẹo vẫn hơn Gia Kỳ rất nhiều...

...

Cậu bước ra khỏi nơi đó...và chẳng thấy anh đâu nữa...

Dù có gọi tên cũng không ai đáp lại.

Tức giận xen lẫn sợ hãi cứ lặng lẽ dâng trào.

" Lâm Mộc! Cậu ở đâu? "

_________________________________________

Lâm Mộc là tên giả nha các bác...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info