ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 17 : Chạm mặt

bachtut

" Đói quá! Làm sao đây? Không biết tiểu đệ đệ có để gì đó cho mình ăn không? "

Đinh Trình Hâm lục lọi trong túi đồ của mình.

Ớt...

Muối...

Tỏi...

' Đại ca! Cậu thật sự... Ma cà rồng bây giờ đều tiến hóa hết rồi. Không thì làm sao chúng ăn mặn, cay được chứ? '

" Haiz, bỏ đi! Vẫn nên ra ngoài tìm đồ ăn thì hơn. "

***

Anh ra khỏi căn phòng vô cùng rộng lớn đó...

Nói thật thì chẳng biết phải làm sao luôn!

Ấy! Có người kìa!

" À! Chị gì đó ơi! "

Anh phóng cái vèo ~ vèo ~ vèo ~

" Xin hỏi, ngài có chuyện gì cần giúp sao ạ? "

Nữ hầu đó cuối mặt xuống một chút khi nói chuyện với anh.

" À...thật ra thì cũng không có gì! Chỉ là...tôi có chút...đói! "

Đinh Trình Hâm cười gượng.

" Vâng! Tôi sẽ nói người mang điểm tâm lên phòng của ngài ngay! "

" Cảm ơn cảm ơn! "

Anh cười híp mắt.

Cô gái ấy chỉ gật đầu sau đó lại rời đi.

Anh nhìn theo bóng lưng cô ấy, sau đó lại quay sang hướng bên kia.

Ặc!

' Mã Gia Thành!!!? '

Tạch!

Mã Gia Thành từ xa đi đến chỗ Đinh Trình Hâm. Ánh mắt lạnh ngắt ấy lướt qua người anh.

Đinh Trình Hâm đứng nép sang một bên và có hơi cúi đầu xuống.

Giây phút căng thẳng qua đi...

" Phù! Hình như anh ta không nhận ra mình! Đau tim chết được! "

Vuốt vuốt lồng ngực cho cảm giác căng thẳng trôi đi.

Thật nhẹ nhõm!

" Định đi một vòng chơi...mà như này thì... Thôi về phòng thì hơn! "

***

Nửa đêm...

" Mình...không ngủ được! "

Anh bật ngồi dậy, nắm lấy tóc mình mà vò vò.

" Lạ giường rồi! "

" Giờ này...chắc cũng ngủ hết rồi! Thôi đi dạo chơi. "

...

" Wow! Nơi này...thật chả khác gì cả! Vẫn như vậy! Giờ mình sẽ...ra vườn! "

...

Anh bước đi giữa vườn hoa hồng đỏ, gió thôi bay từng lọn tóc của anh.

Thật là...mê người!

" Mát thật! Mát tới cóng luôn! "

* Bụp *

Đột nhiên lại có người từ trên trời tới xuống ngay trước mắt anh.

Bốn mắt nhìn nhau...

' Móe! Hận cuộc đời! Sao người không nên gặp nhất thì lại gặp vậy? Nhỡ thằng nhóc này nhận ra thì làm sao? '

Ta khóc...

" Ngươi là ai? "

" ... "

" Ấy! Cậu ta không biết! "

" À tôi... "

Bị chĩa dao vào mặt...

" ... "

" Hơ hơ! Nhị hoàng tử, ngài bình tĩnh! Được không? "

Anh dùng tay đẩy lưỡi dao chĩa ra hướng khác...

" Trả lời ta! "

Lại đưa dao về phía mặt của Trình Hâm.

" À... Tôi là mật thám! Ngủ không được nên ra đây hóng gió! "

" Mật thám? "

" ... "

Gật đầu lia lịa...

" Ngươi có bệnh sao? Trời lạnh như vậy lại ra đây hóng gió! "

Cậu cất con dao đi, vốn dĩ tin tưởng lời nói của người trước mặt như vậy là do mật thám từ lãnh địa khác đến sẽ được tra xét rất kĩ.

Không cần lo!

" Hơ! Rảnh rỗi ấy mà! Vậy...sao Nhị hoàng tử vẫn chưa ngủ? "

" Ta rất ít ngủ! "

" ... "

Đột nhiên không biết nói gì...

' Gia Kỳ! Cậu thật sự là...gầy đi nhiều! '

" Ngươi đã gặp cha ta chưa? "

" À! Vẫn chưa! "

" Ừm! "

" Vậy là Nhị hoàng tử ra đây là vì không ngủ được hay là vì...không muốn ngủ? "

" Không ngủ được! "

" Tại sao chứ? "

Anh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu.

Mã Gia Kỳ nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt đột nhiên có chút thay đổi.

" Vì cứ nhắm mắt lại...là lại nhìn thấy một người! "

" Người đó quan trọng lắm sao? "

" ...! Ừm! "

Thật ra cậu đã nghĩ là có nên nói hay không? Nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy thật muốn giải bày, hơn nữa gương mặt đó...lại rất quen.

" Người đó tên gì vậy? "

' Không biết phải mình không? Mà...chắc không phải đâu, có khi lại là anh chị em nào khác của cậu ta. '

" Họ Đinh! Tên Trình Hâm! "

" ... "

Ánh mắt anh chợt dao động, trong đó còn xen lẫn chút bất ngờ nhìn cậu.

Không biết sao sống mũi đột nhiên có chút cay, khóe mắt thì ươn ướt.

Nhận thấy vậy, anh lập tức quay đi! Không để cậu nhìn thấy gương mặt mình.

" Vậy...cậu có cảm giác gì với người đó không? "

" ...! Đừng hỏi nhiều! Ngươi mau về phòng đi! Không thì ta sẽ báo với cha ta ngươi là giả mạo đấy! "

" Ơ? "

' Mình còn muốn nghe nữa mà! '

" Nhưng mà...tôi vẫn còn muốn nghe thêm... "

" ... "

Lườm...

Ách!

Mã Gia Kỳ lườm cũng thật đáng sợ!!!

" Tôi về ngay đây! Nhị hoàng tử ngủ ngon! Tạm biệt ngài! "

***

Quả thật, khi nghe thấy tên mình trong câu trả lời của Mã Gia Kỳ, anh thật sự rất vui.

Đã 3 năm rồi...

' Quãng thời gian lâu như vậy mà cậu ấy...vẫn nhớ tới mình. Mã Gia Kỳ, thật ra anh cũng rất nhớ cậu! Nhưng mà...chúng ta có lẽ sẽ không thể như lúc trước được. '

' Hình như...lại lần nữa rung động rồi! '

Mã Gia Kỳ thâm tình như vậy...

Ai có thể không rung động chứ?

Hơn nữa...anh cũng đâu phải loại người máu lạnh, Đinh Trình Hâm sẽ luôn tìm cách tốt nhất để người khác không bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info