ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 13 : Bất ngờ giữa đêm

bachtut

" Mã ca! Em họ yêu quý tới thăm anh đây! "

Hạ Tuấn Lâm bước vào, la lớn.

...

Đuệch, người hầu đâu? Một bóng người cũng chẳng thấy.

" Nè! Tường nhi! Em có nghĩ là chúng ta nhầm chỗ rồi không? "

" Sao có thể chứ? "

Nghiêm Hạo Tường nói.

" Không nhầm sao? Hm... Thế...người đâu? Đến cái bóng còn chẳng có. "

Vừa dứt lời Đinh Trình Hâm lại từ trong bếp đi ra...

" Đinh ca! Mã ca đâu? "

Hạ Tuấn Lâm nhanh như chớp chạy đến chỗ anh.

" ... "

Gì cơ? Khoan, chờ anh tiêu hóa tình huống đã...

" Hạ thiếu? "

Ánh mắt anh lại va vào người phía sau Hạ Tuấn Lâm.

' Lại là mày! Nhóc con! '

" Đúng! Chính là em đây! Mã ca đâu? Mau gọi anh ấy xuống tiếp khách nào! "

" Cậu ấy đang ngủ! "

" Gì cơ? Giờ này mà còn ngủ? Heo á? "

" 3 giờ không ngủ thì làm gì? "

Đinh Trình Hâm nhìn cậu bằng nửa con mắt.

" 3 giờ! Ha! 3 giờ? Mới 3 giờ hả? "

Cậu lớn mắt nhìn anh...

" Đúng! "

" ... "

Đơ...

" ... "

" Tường nhi! Chúng ta đi sớm vậy sao? "

Hạ Tuấn Lâm xoay người hỏi Nghiêm Hạo Tường.

" Ừm! "

" Tại sao vậy? "

" Tại anh sốt sắng quá! Em cũng chẳng buồn nói! "

" ... "

Hạ Tuấn Lâm chính thức té ngửa...

Haiz, cậu người hầu này cũng thật là...như vậy đấy.

" À...hay kệ đi Đinh ca! Giờ anh cứ lôi Mã ca xuống đi! Anh không cần phải sợ! Hạ Tuấn Lâm này bảo kê anh. "

" Nhưng... "

" Ayo! Người cũng đã tới rồi! Không phải anh định bảo tụi này về đó chứ? Mau đi đi! "

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đẩy anh lên lầu.

" Không phải! Hạ thiếu, trời còn tối như vậy, cậu thật sự không nhìn ra là...còn sớm hay sao? "

" Không sao! Cứ coi như là bọn em cố ý đi! Anh nhanh lên nha! "

...

" Mã Gia Kỳ! "

" ... "

" Mã Gia Kỳ! "

" ... "

" Mã Gia Kỳ mau dậy đi! "

Anh bước đến lay lay người cậu.

" Trình Trình? "

" Mau dậy! "

" ...! Lại đây ngủ với em này! "

Nói xong, cậu vòng tay qua eo anh, kéo cả người anh xuống.

" Nè! Mã Gia Kỳ cậu...buông ra! "

Đinh Trình Hâm vô cùng bất ngờ với hành động của cậu, anh nhanh chóng cựa quậy nhưng không làm gì được.

' Sao lại ôm chặt quá vậy? '

" Trình Trình! Anh thật thơm... "

" ... "

" ...và ngon nữa! "

" Ngon? "

" Ừm! Em muốn ăn anh! "

Nói xong, cậu cắn vào cổ anh và bắt đầu hút máu...

" Mã Gia Kỳ! "

Cơn đau từ cổ nhanh chóng lan tỏa, anh đau đến mức mắt đọng một tầng nước.

" Dừng lại! "

Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô dụng.

Lần trước cậu làm vậy với anh, anh rất tức giận.

Nhưng lần này thì không, anh đang nhẫn nại dùng lời nói để khuyên cậu.

" Mã Gia Kỳ mau dừng lại! "

Mã Gia Kỳ buông rồi! Bởi vì cậu biết anh giận rồi!

Đinh Trình Hâm gắng sức ngồi dậy. Cổ vẫn không ngừng đau nhức.

" Trình Trình! Em xin lỗi! Em... "

Lúc nãy cậu không kìm được...vì đang trong trạng thái không tỉnh táo.

Lỡ Trình Trình giận thì làm sao?

" Hạ Tuấn Lâm đến! Cậu mau xuống gặp cậu ấy đi! "

" Hả? Giờ này nó đến làm gì? "

" Thăm cậu đấy! Mau xuống đi! "

" Ồ! "

Cậu bước xuống giường, đi vừa được hai bước cậu lại quay lại nhìn anh.

" Trình Trình em thật sự xin lỗi! "

" Biết rồi! Cậu mau đi đi! "

...

" Mã ca ~ "

Hạ Tuấn Lâm...(giả vờ) nũng nịu.

" Thôi cút cút cút! Nghe gớm quá! "

Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt ngứa đòn, liên tục xua đuổi cậu rồi nhích sang bên.

" Nè Mã đại ca! Bây giờ...em thật sự...rất muốn... "

Hạ Tuấn Lâm nhấn mạnh từng chữ, môi nở nụ cười.

" Muốn gì? "

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng nửa con mắt.

" ...muốn đánh anh á! Anh em thân thiết làm gì căng, em vừa mới...ca ~ thôi anh đã như vậy rồi! Sau này làm sao cưới vợ chứ? "

" Anh cần cậu quản lắm thế à? Có gì nói lẹ, không thì cút về! Chỗ anh mày miễn tiếp khách, và hiện tại anh mày đang rất buồn ngủ. "

" À! Nhìn anh còn mặc bộ đồ ngủ là em hiểu rồi! "

Hạ Tuấn Lâm nhếch mép cười.

" Cười cái lông! "

" Ấy mà khoan! Sao em thấy anh hôm nay nói chuyện nhiều hơn thường ngày? Á! Bắt đầu thành ông tám rồi chứ gì! Biểu hiện của người đang chím đằm trong tình yêu là đây chứ đâu! "

" Rồi mày có nói không? "

Lườm...

" À nói nói nói! "

Lạnh sống lưng...

" ... "

" Em định nói gì ấy nhỉ? "

Ngơ ~

" Cút về ngay! "

...

* Bẹp *

Đúng! Cậu vừa bị Mã ca thân yêu đá ra khỏi cửa cung!

" Á! Nở hoa luôn rồi! "

Hạ Tuấn Lâm vừa xoa mông vừa nói, đôi mắt đã ngấn lệ.

" Huhu! Tường nhi mau cõng... "

Hạ Tuấn Lâm đưa hai tay lên không trung nhưng khoan, hình như thiếu thiếu cái gì đó.

Quả đầu tròn nhỏ lắc qua lắc lại tìm kiếm thứ gì đó trong không gian tối mịt.

" Ấy! Tường nhi đâu? "

...

" Trình Trình! Chúng ta mau... "

Mã Gia Kỳ chưa nói dứt câu thì đã bị chuyện trước mặt thu hút...

Wow! Thật đáng sợ!

Cái tên Nghiêm Hạo Tường kia cùng với Trình Trình nhà cậu đang đấu mắt. Có vẻ rất quyết liệt.

Nhận thấy có người nhìn, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đồng loạt nhìn về phía cậu.

' Ơ! Sao cứ như có 4 viên đạn đang phi về phía mình í! '

" Thưa Mã thiếu! Hạ thiếu đâu rồi ạ! "

Nghiêm Hạo Tường có hơi cúi người, mặc dù đang nói chuyện nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt của Mã Gia Kỳ. Đó là nguyên tắc của hoàng tộc.

Chỉ có ai kia là không biết thôi!

" Cậu ấy bị tôi quăng ra ngoài rồi! Cậu còn ở đây à? "

" Cái gì? "

" TƯỜNG NHI ~~~ "

Đây là giọng của Hạ Tuấn Lâm mà.

" Hạ thiếu? "

Nghiêm Hạo Tường ngây người nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa đạp bay cái cửa kia.

Có chút bất ngờ.

" Huhu! Tường nhi mau cõng anh về! Mã ca đánh trọng thương anh rồi! "

Hạ Tuấn Lâm nhõng nhẽo chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường rồi dựa vào người anh.

' Ôi trời! Ai vừa bị đánh trọng thương lại có đủ sức đá bay cửa nhà người ta thế chứ! Hơn nữa cái cửa đó cũng đâu có nhỏ! May là nó chưa rớt ra! Không thì tạch. '

Đinh Trình Hâm thầm nghĩ...

" Được rồi! Mau đi về dùm! Không tiễn! "

Mã Gia Kỳ gắt gỏng nói.

***

Đuổi được hai người kia đi còn khó hơn lên trời...

" Em đi ngủ đây ~ "

Mã Gia Kỳ định bước lên lầu...nhưng

" Mã Gia Kỳ! Đã hơn 5 giờ rồi! "

" Gì cơ? "

Mã Gia Kỳ hoảng hốt nhìn anh, sau đó nhìn ra cửa sổ...

:v

Trời đã có tí ánh sáng!

" Em không biết đâu! Ngủ thì ngủ, ai quản được Mã Gia Kỳ này chứ! "

" ... "

" Trừ một người! "

" Ai cơ? "

" Anh hỏi làm gì? Mà em cũng chẳng nói cho anh biết đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info