ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 12 : Mã Gia Kỳ chính thức thăng rồi

bachtut

" ...! Cái gì? "

Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn cậu.

" ... "

Cười...

" Ấy nè! Cậu...cậu đặt tên cho con tương lại của cậu...thì gắn tên của tôi vào làm gì? "

" Đều là có lí do cả! Nhưng em không muốn nói. "

Vẫn cười...

" Cười cái đầu nhà cậu! Có gì đáng cười mà cứ cười vậy! Nhìn biến thái chết đi được! "

" Nhưng... "

A!

Vận mệnh đã giáng vào cánh tay em...

Đau thật đấy!

" Ơ! Anh đánh em! "

Mã Gia Kỳ vừa ôm cánh tay phải vừa bĩu môi nói. Mặt vô cũng ủy khuất.

" Rồi sao? "

" Trình Trình bắt nạt em! "

Mếu ~

" Thích! "

" Ứ chịu đâu! Bắt đền anh đấy! "

***

" Đinh nhi! Đinh nhi! Mau dậy đi! "

" ...! Mẹ! "

Đúng vậy! Chính là mẹ anh! Bà đang ở đây!

" Chúng ta mau đi thôi con! Mẹ tới cứu con đây! "

Bà nắm lấy tay anh và kéo đi.

Nhưng khi bà vừa chạm vào anh, cơ thể bà lập tức biến mất thành những mảng trắng xóa mịn...tan vào hư vô.

" Mẹ! "

Đinh Trình Hâm bật ngồi dậy, ánh mắt của anh chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng, hơi thở vẫn chưa điều chỉnh lại được.

" Mơ! Chỉ là mơ! "

Trình Hâm thở phào, ít nhất chuyện vừa nãy cũng không phải là thật.

***

" Viên Viên! Lấy cho tôi nước! "

" Viên Viên! Dọn đồ ăn lên! "

" Viên Viên! Mau lấy đồ giúp tôi! "

" Nè! Lão già, ông bớt sai người đi biết chưa! Tôi mệt ông rồi đấy! "

Bà hét lớn.

Chết tiệt! Hết sai cái này đến cái nọ. Bà là người mà, cũng biết mệt chứ!

" Bà là người hầu của tôi mà! Không sai bà thì sai ai? "

" Người hầu cái lông! Rõ ràng chính là đang muốn trả thù chuyện lúc trước chứ gì! Có ngon thì ông với tôi ra đánh một trận, giải quyết nhanh, gọn, lẹ. "

" Thôi không thèm! "

Người đàn ông ngoảnh mặt đi chỗ khác.

" Sợ hay gì? "

" Tôi muốn giết bà dễ như trở bàn tay, hơn nữa giờ trên người bà cũng chẳng còn gì để đánh nữa rồi! "

Ông lướt mắt một lượt trên người bà sau đó nói...

" Ý gì hả? "

Bà hạ giọng.

" Ý là giờ bà nên yên phận làm người hầu đi! Sau này có công lớn tôi thăng chức cho bà! "

" Thăng lên cái gì? "

" Vợ! "

" Cái gì? "

Dứt lời, bà ngay lập tức tháo một chiếc dép ra, nhắm thẳng vào quả đầu kia mà...phóng~ phóng ~ phóng ~

* Bẹp *

" A! Bà có bệnh à? "

Ông vừa xoa đầu mình vừa liếc mắt nhìn bà.

" Nè! Thân phận đứng đầu giới ma cà rồng thì đừng có hạnh sự lỗ mãng nghe chưa? Chung thủy với vợ ông chút đi! "

Bà chỉ tay về phía ông nói.

" ...! Bà ấy chết rồi! "

" ...! Cái gì? "

" Bà ấy qua đời được một năm rồi! "

" Tại sao? "

" Bà ấy cũng là con người, nhưng đáng tiếc lại không có được kĩ thuật như bà nên đương nhiên...là do ma cà rồng rồi. "

" Tìm được là ai chưa? "

" Chưa! Tôi hoàn toàn không tìm được manh mối! Nếu như tìm được...tôi sẽ khiến cho chúng...sống không bằng chết."

Ông nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay đều đã nổi lên, đôi mắt đã biến thành màu đỏ.

Ánh mắt của bà thoáng chốc đượm buồn, đó chính là...một người bạn của bà. Hết Mạc Tinh rồi lại đến bà ấy!

***

Trình Trình thật đẹp ~

Trình Trình thật đẹp ~

Trình Trình thật đẹp ~

...

Đúng! Trình Trình thật là đẹp ~

Mã Gia Kỳ tay chống lên bàn, mắt say đắm nhìn anh đang gọt trái cây.

" Nhìn gì mà nhìn mãi vậy? "

Lườm...

" Nhìn Trình Trình đó! "

Mã Gia Kỳ cười đến híp mắt thành một đường cong, ...

Nỗi khổ của bọn mắt một mí nó thế đấy!

" ... "

Đinh Trình Hâm không nói gì, trực tiếp giơ cây dao ra trước mặt cậu.

" ...! Hơ hơ! Em...đi ngay đây! "

Mã Gia Kỳ nhìn mũi dao kia rồi lùi lại, sao đó nhanh chóng lao ra bàn ngồi ngay ngắn.

Đinh Trình Hâm xoay người lại tiếp tục công việc của mình, khóe miệng anh bất giác cong lên.

' Đáng yêu? Không! Cậu ta chỉ có đáng đánh thôi! '

...

Mã Gia Kỳ mấy ngày nay cũng thật là quá dính người rồi! Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh.

Chi vậy? Phá hoại?

Tựa như hôm kia...

" Trình Trình! Anh trồng cây giỏi ghê! "

Hay hôm kia...

" Trình Trình! Anh lau dọn giỏi ghê! "

Và gần nhất là hôm qua...

" Trình Trình! Anh nấu ăn giỏi ghê! "

...

" Trình Trình! "

Đấy! Lại tới rồi!

" Anh... "

" Được rồi! Tự anh đây biết anh giỏi rồi! Cậu không cần tâng bốc tôi như vậy đâu! Cảm ơn! "

" Anh xếp như vậy là sai rồi! "

Vừa dứt lời, cậu lấy một tờ giấy mới ở bên cạnh rồi vòng tay qua eo Trình Hâm, cằm thì đặt trên vai anh. Cả người Mã Gia Kỳ hiện giờ đã bao trọn anh.

" Như thế này mới đúng! "

Nói xong, hai tay cậu ở phía trước gấp mảnh giấy, anh thì ngồi nhìn.

' Móe! Cái tình huống gì đây? '

Trình Hâm khóc trong lòng...

Mã Gia Kỳ đây là muốn lợi dụng để ăn đậu hủ mà.

' Đuệch! Như này...cũng quá gần rồi! '

Mặt anh bây giờ nóng như có lửa thiêu vậy.

Quá đáng! Người ta cũng biết ngại mà!

" Nè nè nè! Mã Gia Kỳ, cậu...g...gần quá rồi! "

Đinh Trình Hâm mặt đỏ bừng nhìn cậu.

" Có sao đâu! "

" Hả? Nhưng mà... "

" Ayo! Bình thường mà! "

' Gì chứ? Thật sự...bình thường sao? '

Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...

Mã Gia Kỳ chính thức thăng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info